Rũ bóng nghiêng chiều - chương 14 - Bằng lòng làm vợ anh nghen

Bỏ lại sau lưng hai cây điệp già, Liên trở gót quay về. Nhà Đông đã hoang vắng. Nghe nói anh đã dọn đi nơi khác không bao lâu sau khi cô theo chồng, chắc… anh giận cô nên mới ra đi như vậy! Đi mà không kịp cùng cô nói một lời từ tạ.
Nếu đã không tới được với nhau thì hãy mạnh tay đoạn tuyệt, cắt đi quá khứ để không ai vướng bận, âu cũng tốt. Đông đã có quyết định thì cô cũng nên như vậy.
Liên đưa tay nâng nhẹ một cánh sen dưới chân. Nhớ cái ngày cô và Đông gặp gỡ, cũng tại chỗ này, lúc cô rướn tay với chiếc nón bị gió thổi bay và suýt té.
Không có khoảnh khắc lướt qua nào đủ sức thay đổi cuộc đời, mà chúng chỉ có thể giúp ươm mầm cho cảm xúc, chính những cảm xúc ấy khiến bước chân đi vào lối rẽ của cuộc đời. Giống như cái vỗ về, cái nâng đỡ, cái sẻ chia… và bây giờ là tiếng tằng hắng của Đạt sau lưng cô. Hễ lúc nào cô khóc, anh đều bắt gặp.
- Lại khóc nữa rồi.
Mà cũng ngộ, mỗi lần nghe tiếng anh an ủi là tự dưng Liên lại khóc nhiều hơn. Càng kiềm chế, Liên càng tức tởi, bờ vai run mạnh theo tiếng nấc liên hồi.
- Em đâu có muốn. Nhưng không thể cầm được nước mắt, nó cứ tuôn ra. Anh Đạt… Em đã không…
Không thể về kịp để cha nhìn thấy cô lần chót, không thể kề cận để tiễn ông đoạn đường còn lại là sự ray rứt mãi trong Liên. Chính vì lẽ đó, cô mới khóc không ngừng. Trước mặt mọi người, Liên phải luôn tỏ ra bình tĩnh, trước mặt bà Chung với Cúc, cô cố gồng lên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho má và em. Chỉ khi với Đạt, cô mới có quyền yếu đuối. Sự yếu đuối xuất phát từ trong tiềm thức. Bởi chính cô cũng đã cố giấu nó đi. Nhưng sự dịu dàng, sự chở che của anh đã khiến nó được khơi dòng, tuôn tràn lai láng.
Đạt vội vàng ôm cô, chủ động kéo cô úp mặt vào lồng ngực. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng cho tới khi cô chuyển sang thút thít. Đợi khi nín hẳn, Liên mới chủ động dịch ra xa. Không cần khăn nữa, tấm áo anh đã thấm hết mấy giọt nước mắt khi cô cọ đầu. Mấy bữa nay đều như vậy, sắp thành thói quen của cả hai luôn rồi. Bởi thế, người ngoài nhìn vô mấy ai biết được, đôi vợ chồng son này thực chất chưa phải vợ chồng.
Hai cái bóng ngả dài trên triền đê vô tận. Có chú cóc ếch nào đó nhảy xuống đầm làm mặt nước rung rinh bất chợt, Liên thảng thốt nép chặt vào anh. Đạt cũng thừa cơ, dang tay siết mạnh thêm chút nữa. Nhưng chưa kịp ngửi hết mùi thơm từ làn tóc, anh đã bị đẩy ra thêm lần nữa. Cô không thèm nhìn anh nữa mà phóng mắt về phía xa xa.
Không phải Liên phát giác bị anh lợi dụng, không phải vì mọi thứ đã trở lại bình thường mà vì cảm giác đó lại xuất hiện trong cô.
- Em biết ơn anh nhiều, vì đã giúp em lo liệu mấy ngày qua.
Cũng là lời cảm ơn nhưng đây là lần đầu, Đạt thấy nó không còn khách khí một cách dửng dưng xa lạ như trước. Đạt cười thật tươi.
- Ơn nghĩa chi. Anh là con rể mà. Cũng là con cái trong nhà. Với lại, ba cái chuyện này thì anh rành hơn em nhiều.
Cái hàm hâng hất, cái mặt kênh kênh, rất đúng phong thái tự tin kiêu hãnh của cậu ba bên đó.
Cái người gì đâu mà, đi tới chỗ nào cũng được khen tới tấp. Mấy chú bác luống tuổi thấy Đạt chịu khó chạy đôn chạy đáo thì ai nấy đều gật đầu tấm tắc, làm má Liên nở mũi vì có được rể hiền. Còn mấy dì mấy mợ mấy chị mấy em thì khỏi nói. Hồi đám cưới chưa được nhìn, tới bữa đó mới được chạm mặt nên họ không giấu nổi tò mò, cứ dòm ngó chỉ trỏ, túm tụm trầm trồ rồi lén cười tủm tỉm. Lúc đó đương buồn, Liên không bận tâm, bây giờ nhớ lại… có phần bất mãn. Người ta không giữ ý đã đành, hà cớ gì anh lại không chịu từ chối, cứ cười cười đáp lễ. Đẹp trai gì, mặt chai thì có. Người ta khen cho có mà cứ tưởng thiệt. Có vợ rồi chớ đâu phải trai tân mà không biết giữ gìn ý tứ. Ai nhờ cũng làm. Còn dặn người ta hễ có chuyện cứ kiếm anh chờ đừng gõ cửa, cứ để yên cho cô nghỉ. Sợ có mặt cô, người ta không khen anh nữa hay sao?
- Biết ơn anh lắm hả?
Ờ thì… có chút đỉnh. Tuy Liên không tin lời mấy thím nói: Đạt cưng vợ, nhưng nghĩ kĩ, anh cũng hơi lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ của cô nên cô cũng gật gật. Đạt được nước làm tới.
- Biết ơn suông. Anh không thèm. Báo đáp anh bằng cái gì hữu ích hơn đi.
Liên ngây ngô nhìn. Vậy mới là anh. Thôi được rồi, muốn cái gì thì cô mua cho cái đó. Giờ mới để ý, lúc xuống đây, trong cặp táp chỉ đựng mấy bộ đồ, dầu thơm, sáp tóc, xi giày đều không có đem theo. So với ngày đầu xuống, không còn lượt là bóng bẩy. Chắc muốn lấy lại hình ảnh công tử xa hoa để mấy cô thêm ngưỡng mộ, mấy em thêm đứ đừ. Chậc! Đàn ông mà, chỉ muốn thêm chớ đâu muốn bớt. Biết lắm!
Nghe Liên than thở dầu thơm với sáp tóc ở đây khó kiếm, Đạt cười ha hả. Anh vuốt vuốt mớ tóc đã bong xù. Điệu bộ cực kỳ lãng tử. Nếu mấy cô, mấy thím, mấy chị, mấy em kia mà thấy được lúc này, chắc còn say anh hơn nữa.
- Ba cái thứ vật chất tầm thường đó, anh có cả đống. Có thứ nào quý giá hơn không?
Khó chiều là bản chất của anh, có gì lạ. Thôi thì cứ để anh chọn, cô sẽ ráng làm theo. Cùng lắm vét hết tiền dành dụm, mượn thêm má hay Cúc một ít rồi lên chợ tỉnh một chuyến vậy.
- Vậy anh muốn gì?
Đưa tay bứt một cánh sen hồng, anh mân mê từng góc cạnh. Rồi vẽ nhẹ lên má cô, chìa lên chóp mũi. Mặt anh cúi xuống thấp hơn.
- Làm vợ anh nghen?
Liên cắn môi, cúi gằm mặt. Ngón tay lùa nhẹ trên đầu ngọn cỏ che giấu nét thẹn thùng.
- Mình… cưới nhau rồi mà anh.
Thôi đùa giỡn, Đạt ngồi thẳng lưng, cầm tay cô với vẻ cực kỳ nghiêm trang và trịnh trọng.
- Đúng. Nhưng lúc đó, là chuyện của cha má hai bên. Bây giờ, anh trịnh trọng ngỏ lời với em, Võ Huỳnh Như Liên có bằng lòng gả cho anh, Nguyễn Bửu Quân Đạt hay không?
Đôi mắt Đạt đầy chân ý, khiến trái tim bé nhỏ bên trong dậy sóng xôn xao. Mấy cọng cỏ dưới chân bị ngón tay bối rối làm cho bẹp dí, lởm chởm, bù xù một mớ.
Ngày trước bị anh nhìn, cô sợ, còn bây giờ, cô lại bối rối. Nó còn bối rối hơn cả những lần Đông nhìn cô nữa. Điều đó làm Liên thấy hoang mang, cô không biết trả lời anh như thế nào. Cố gắng lấy lại vẻ bình thường, cô nhìn thẳng về phía trước, phớt lờ câu hỏi.
- Sao anh biết em ở đây mà ra, hay vậy?
Đạt cũng không làm khó, anh nhăn mặt trả lời.
- Hay gì mà hay. Anh đi kiếm em cùng khắp. Chạy từ đông qua tây, chạy lung tung lang tang trong nhà mà không thấy, hỏi thì ai cũng nói không biết, chạy từ sân trước tuốt ra sân sau. Nghe chị Sắng nói là em hay ra đầm sen lúc buồn hay rỗi rãi nên anh dọt ra coi thử. Chạy lòng vòng thêm một hồi mới ra được tới đây nè.
Hình như, đi kiếm cô là cả một quá trình đầy cực nhọc. Liên che miệng cười, rồi đưa tay nhẹ lau những giọt mồ hôi còn bịn rịn trên vầng trán cao ương bướng. Lần đầu được cô chủ động thân thiết, cả người Đạt xuyến xao, tim rộn ràng.
- Mình dìa nghen anh.
Đạt gật đầu, ngây ngốc làm theo. Nhưng vừa dợm đứng lên thì Liên hụt chân, mất thăng bằng té xuống, may mà anh đưa tay đỡ kịp.
- Thấy chưa? Không chịu ăn uống, lại khóc nhiều nên mất sức, đi không nổi nữa rồi kìa! Anh chưa ăn cơm nhưng không có khóc, anh còn mạnh lắm, để anh cõng em dìa.
- Giờ này mà anh chưa ăn cơm nữa hả?
- Anh muốn chờ em về ăn chung. Không có em, anh ăn không ngon. Thôi lên đây, anh cõng cho.
Đạt vừa nói vừa quay lưng về phía Liên rồi khuỵu chân xuống để chuẩn bị tư thế làm Liên ngạc nhiên quá đỗi. Tưởng anh nói giỡn, ai dè làm thiệt. Cô xô anh qua một bên nhưng bị anh nhanh tay kéo lại.
- Em không thích cõng thì để anh ẵm cũng được.
Đạt nói tỉnh bơ nhưng Liên thì mắc cỡ.
- Anh này, nói giỡn hoài!
- Nói thiệt chớ giỡn hồi nào! Lại đây. Leo lên. Lẹ.
- Em còn mạnh lắm, không cần anh cõng đâu.
- Nhưng bây giờ anh thích cõng em. Anh muốn cõng em, để anh cõng em đi.
Anh chạy theo níu tay lấy tay cô, cô vùng ra rồi bỏ chạy, cứ thế, cả hai như đôi lứa đang yêu nô giỡn đầy hạnh phúc, không phiền não, không ưu tư, chỉ có niềm vui lan tỏa, quyện vào vệt nắng tàn miên man nơi cuối trời êm ả.
Kéo qua kéo lại một hồi, Đạt lỡ tay kéo mạnh làm Liên chới với, Đạt vừa bị bất ngờ vừa phải đỡ cô nên cũng bị mất đà và cả ai đều bị té ngã về sau. Đầu Liên đập mạnh lên ngực Đạt một cái, khiến anh phải kêu lên một tiếng. Nhưng thay vì đẩy cái thân thể vừa làm mình đau ra thì Đạt lại vòng tay ôm luôn nó, còn cố tình lăn lộn mấy vòng, xuống tận chân đê. Cả hai như bị giấu dưới mấy tán lá xanh rì vươn mình chồm lên bụi cỏ.
Cái người gì đâu, hở ra là thừa cơ lợi dụng. Mấy lần trước thì nắm tay, vuốt má, lần này thì ngang nhiên vòng hai tay ôm người ta cứng ngắc. Đã vùng vẫy, nài nỉ tới vậy mà anh cứ trơ trơ. Thậm chí, có tiếng bước chân từ xa vọng tới, anh cũng không chịu buông. Hết cách, Liên phải nằm im, nép chặt xuống, cầu trời cho người ta đừng thấy. Và khi ai đó đã đi qua, Liên nhận ra, cô vừa tạo cơ hội cho anh ôm mình chặt thêm xíu nữa.
Lần này thì Liên nằm im, không phải vì cô chịu nghe lời mà vì cô không dám động đậy. Bởi đôi thân đã áp sát vào nhau, chỉ cần cục cựa nhẹ thôi cũng tạo nên va chạm khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trái tim Liên đập loạn xạ bên trong, đôi má ửng hồng còn tay chân thì bủn rủn.
Bây giờ, anh mới chịu lỏng tay. Từ tốn vuốt mấy sợi tóc đang phủ lòa xòa trên má, tém gọn chúng vào mang tai, hai gương mặt hiện ra rõ ràng và gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn trìu mến đầu tiên của cả hai từ sau khi gặp gỡ. Anh chầm chậm đặt lên trán cô một nụ hôn. Hàng mi cong khẽ khàng khép lại, e ấp như cô gái vừa mới chớm yêu.
Có chú ếch nhỏ nhảy lên bờ kêu ộp ộp, Đạt kệ. Lại có chú khác nhảy xuống đầm làm văng nước lên trên, Đạt gắt nhẹ.
- Thiệt tình! Anh phải bắt hết tụi này xào lăn một bữa. Lần đầu được ôm vợ mà tụi nó cứ phá anh. Liên nè, chuyện hồi nãy anh hỏi em đó, em trả lời đi. Bằng làm vợ anh nghen!
Chỉ một tiếng “dạ” thôi mà sao Liên thấy khó nói quá chừng. Tới khi lấy hết hơi sức để nói thì lại chìm nghỉm trong tiếng kêu “ọt ọt”. Mộng mị tan mau, thực tại trở về. Cả hai cùng cười lớn. Đạt mãi luyến tiếc đám cỏ êm đềm nên phải chờ Liên đưa tay kéo, anh mới chịu ngồi dậy.
- Thiệt tình, cơn đói luôn là kẻ phá hủy những mộng mơ.
- Vậy anh đừng mơ mộng khi còn đang đói.
- Ừa, sau này anh sẽ ăn no trước khi mơ mộng. Vậy thì, sau này, em không được bỏ đói anh đâu đó nghen.
- Ứ, em bỏ đói anh hồi nào đâu? Anh bị đói là tại anh không chịu ăn chớ bộ, cớ gì đổ thừa tại em.
- Không tại em thì tại ai? Em không ăn nên anh mới không ăn, giống như là anh bị em bỏ đói rồi còn chi.
- Thiệt khéo đổ thừa quá ha!
- Anh không biết, anh chỉ biết, bây giờ anh bị đói là tại em.
- Lỡ như em ăn mà anh không chịu ăn thì cũng tại em hả?
- Ừa, tại em, tại em luôn, tại em ráo.
Thiệt là một người vô lý. Khổ nổi, cô đã bằng lòng làm vợ anh rồi nên cô chỉ có thể cười trừ cho qua.
Anh ăn no rồi đòi hỏi tiếp. Anh muốn cô về phòng ngủ chung nên ỉ ô than thở rằng anh sợ ma. Cái này thì Liên không tin. Ma không sợ anh thì thôi. Rằng, anh nhớ cô nhiều lắm, nhớ tiếng thở đều đặn của ai đó kế bên, nhớ tiếng bước chân đẩy cửa vào phòng rón rén, nhớ mùi thơm quen thuộc dặt dìu, nhớ sợi tóc mây thi thoảng vướng lên làm nhột nhạt tay anh… Cái này… Liên không nghĩ được nhiều lí do để cãi. Đúng là, ngủ hai người quen rồi, giờ ngủ một mình rất dễ cô đơn. Đến cô đây nè, tuy ngủ với bà Chung nhưng vẫn thấy thiêu thiếu khi không có ai thò tay khều khều, chọc ghẹo cho mình bực bội.
Nhưng má cô cô đơn quá, cô đành khất thêm ít bữa. Đạt ngậm ngùi đồng ý rồi thông báo anh phải về ngày mai. Liên chợt buồn, nhìn quanh quẩn. Đạt hiểu ý nên biểu cô cứ yên tâm ở lại thêm thời gian nữa. Về phần cha má bên đó, anh sẽ xin phép dùm luôn.
Liên cảm kích vô cùng. Những chuyện anh làm không quá lớn lao nhưng cảm giác được ai đó nghĩ tới mình, nhường nhịn mình… luôn khiến người ta ấm áp lạ thường.
- Có gì đâu mà cảm ơn. Trời! Có vậy thôi mà cũng khóc cho đặng. Nói nghe nè, anh sẽ tới lui thường xuyên, ráng ăn uống cho đàng hoàng vô, hổng thôi anh ép ăn bù gấp đôi đó nghe chưa.
- Đường xa mà anh tới lui như vậy thì cực thân lắm đa.
- Cực với nhọc gì đâu, vợ anh ở đây mà.
Làm như sợ không ai biết anh là chồng cô vậy, mở miệng ra là “vợ anh”. Con Cúc nghe được cũng trề môi thè lưỡi, khinh khỉnh quay lưng. Đạt phớt lờ không để ý, anh gắp cho một miếng thịt bỏ vô chén cho cô rồi nhìn cô bằng ánh mặt dịu dàng, trìu mến. Thứ ánh mắt mà… Liên đã từng bắt gặp, khi ở bên Đông.