Rũ bóng nghiêng chiều - chương 17 -

Hai vợ chồng trẻ tiễn nhau mà không dặn dò như mọi khi. Mắt Liên sưng húp, mặt Đạt rầu rầu. Bà Chung đâm lo lo. Rõ ràng đêm qua, bà đã ý nhị trả vợ lại cho chồng, cớ sao tâm trạng cả hai còn tệ hơn mấy bữa trước nữa! Hay có lục đục gì mà bà không hay biết?
Bà lẳng lặng nhìn, bất giác đưa mắt ngó xuống bụng của Liên. Lấy chồng rồi mà vóc dáng cô không hề thay đổi, nhìn cứ y như con gái mới lớn chưa từng trải chuyện gối chăn, không tí gì ra dáng đàn bà đã có chồng. Bà gặng hỏi.
- Má thấy con với thằng Đạt cưới nhau cũng cả năm rồi mà sao hai đứa lâu có tin quá vậy con?
- Tin gì hả má?
- Chuyện… con cái đó.
Liên cố lờ đi.
- Tụi con… mới cưới mà má!
- Mới gì! Người ta cưới hơn một tháng là có tin rồi. Đờn bà mình khổ lắm đa, không đẻ được con trai đã khổ, mà không có đứa con nào thì khổ hơn gấp trăm ngàn lần. “Cây độc không trái…”. Vợ chồng sống với nhau không có con thì khác gì bạn bè ở chung một nhà, tình cảm vì đó dễ sanh lợt lạt. Hễ con có khúc mắc hay bịnh hoạn gì thì cứ nói với má, đặng má đi kiếm thầy chạy thuốc, chớ đừng có giấu rồi khổ thân con à.
Liên cúi mặt, ấp úng.
- Không cần đâu má! Thực ra, con với anh Đạt…, tụi con… chưa có gì hết ớ.
Chuyện vợ chồng tế nhị, bà Chung không tiện nói ra. Bà biết con gái bà khờ nhưng không lẽ… Đạt cũng khờ như nó? Nhìn mặt anh cũng sáng sủa vậy mà…
Má Liên hơi đỏ. Đạt khờ thì lấy ai khôn?
Mua cho cô cái gối ôm, còn nói để cô yên tâm ngủ cho ngon, cho thẳng giấc. Nhưng có yên được đâu với anh đâu. Có chăng chỉ nghêm túc được mấy bữa đầu, thân quen rồi thì bắt đầu giở chứng. Lưu lại dưới nhà trễ một chút đã bị anh đích thân áp giải lên phòng. Trước khi ngủ còn chọc ghẹo đủ thứ, hỏi có cô có thấy lạnh lùng, có cần người sưởi ấm. Mà vậy thì có là gì so với chuyện cứ thi thoảng đụng chạm, kiếm cớ nắm tay cô. Liên muốn chửi lắm, nhưng lần nào mắt anh cũng giả bộ nhắm nghiền, làm cô cứng miệng, ai lại chửi người đang ngủ vô tâm vô thức. Người đâu mà giỏi giả đò. Ngủ gì mà đụng đâu trúng đó.
Nhưng xét cho cùng, anh cũng giữ đúng lời, chỉ chọc phá cô thôi, chớ không hề ép uổng cô chuyện khác, thậm chí… nhường nhịn cô nữa là đằng khác. Lúc cần cũng hiểu chuyện ghê nơi! Giống như tối qua, sau khi cho cô khóc một trận xong thì anh để yên cho cô ngủ chớ không hề làm phiền, táy máy như mọi khi.
Nghĩ thì dong dài nhưng Liên chỉ kể sơ rằng hai vợ chồng cho tới nay vẫn mạnh ai nấy ngủ, Đạt ở phía trong, Liên ở mép ngoài, chưa bao giờ lộn xộn. Liên không nghĩ, chuyện đó lại long trời lở đất tới nỗi bà Chung không kiềm chế cảm xúc cứ như muốn hét lên để thể hiện sự kinh ngạc.
- Trời đất ơi! Sao kì cục dợ? Thằng Đạt không thương con hả? Nó chê con hả? Hay nó có ai bên ngoài nên không thèm đoái hoài tới con?
Thuở đời, có ai khờ như con gái bà không? Bị chồng lạnh nhạt, không “đụng chạm” tới mà cứ cười tủm tỉm, hổng bù cho bà đang nơm nớp trong bụng. Bà dẹp hết ngượng ngùng, mạnh dạn đoán thử, Đạt chê con gái bà ở chỗ nào? Bà nuôi con từ nhỏ, tâm tánh lẫn hình hài, bà đều rõ. Tâm tánh Liên thì khỏi nói, hiền hầu lại dịu dàng. Còn hình hài thì, con gái người ta sao thì con gái bà cũng vậy. Hay tại cô khờ quá nên anh không thích?
Hỏi bao nhiêu thứ mà cô cứ im re, làm bà thêm bồn chồn trong bụng. Hết cách, bà xúi cô thử chủ động khiêu khích chồng. Cao siêu thì bà không biết, nhưng vài chiêu cơ bản thì bà có được ít kinh nghiệm. Bà tuy thuộc diện “già xưa”, ba cái chuyện này, biết nhưng chưa bao giờ dám, nay vì hạnh phúc của con, bà lấy hết can đảm để xúi. Nếu Đạt vẫn cứ trơ trơ thì ắt hẳn là có chuyện.
Liên ngồi nghe mà mắc cỡ nãy giờ. Chịu hong nổi phải can bà lại. Mấy cái chuyện khều khều, liếc liếc… đó, Đạt chủ động còn mau lẹ hơn ai.
- Không phải đâu má, là tại con… Chớ anh Đạt, ảnh… ảnh…
Nghe Liên kể xong, bà há miệng, tròn mắt. Nếu không do chính con gái kể thì bà không dám tin, trên đời có cặp vợ chồng ngủ chung một giường ngót nghét hơn nửa năm như những người bạn thân thiết vô cùng trong sạch.
- Mèn dét ơi! Vậy mà nó cũng chịu đa?
Vẻ thảng thốt của bà khiến Liên không khỏi hoang mang. Chuyện đó có gì to tát? Không phải trước khi cưới, mạnh ai vẫn nấy ngủ đó thôi, có sao đâu? Cớ sao nghe giọng bà, cứ như cô đang bắt chẹt anh dữ lắm? Rõ ràng, đêm nào cũng là anh ăn hiếp cô thôi.
Khóe mép nhăn nheo cưới nắc nẻ, bà vỗ đầu bảo con gái, khi nào thực sự làm vợ, thành đàn bà rồi cô sẽ hiểu nhiều hơn về cái chuyện “to tát” mà cô cho là nhỏ nhặt đó. Rồi bà khẳng định, đàn ông mà như Đạt thì đúng là đáng quý. Chứng tỏ, anh thực lòng với cô. Đồng thời là người đàng hoàng, đứng đắn, không đặt mục đích nhục dục lên trên.
Đàn bà kiếm một tấm chồng như vậy, thiệt tình không phải dễ. Thế nên, bà khuyên Liên nên cố gắng giữ gìn, phải biết đâu là giới hạn. Vì đàn ông, tốt tới mấy cũng là đàn ông. Bản năng đàn ông mạnh hơn đàn bà nhiều. Huống chi Đạt là than niên trai tráng, đương thời sung sức. Nếu để tình hình này tiếp diễn, chỉ e… cô sẽ mất chồng, và giả như có chuyện đó xảy thì chính là lỗi do cô.
Tự dưng bà đổi giọng, làm Liên cũng thấy nao nao. Câu hỏi đêm qua vọng lại. Câu trả lời có lẽ… đã có.
Thấy Liên ngồi thừ, bà Chung lắc mạnh tay cô.
- Con ở đây lâu vậy, liệu cha má chồng con có phật ý gì không?
Liên nói không nhưng bà không tin cho lắm. Người ta ở năm, bảy bữa là đủ, đằng này, cô đã về hơn nửa tháng.
- Lâu gì đâu má. Còn chưa tới cúng bốn mươi chín ngày… Mà anh Đạt đã nói, hễ con còn buồn thì thủng thẳng qua trăm ngày cũng không sao hết. Anh Đạt sẽ xin phép dùm con.
Liên ngớ người khi nghe bà Chung giảng giải. Đúng rồi! Mấy ai bỏ tiền, cất công cưới vợ về cho có! Cũng không ai muốn dâu con cứ ở nhà mẹ đẻ chẳng chịu về. Không phải cha má chồng cô dễ tính, chẳng qua… Đạt dễ dãi với cô thôi. Nếu không thực lòng quan tâm ai đó thì ai lại chịu thiệt bao giờ! Anh đã “biết chuyện” thì cô cũng nên “biết điều”. Liên tỏ ý sẽ về sớm hơn dự định nhưng kì kèo xin bà cho cô ở lại thêm ít bữa, đằng nào cũng sắp tới cúng tuần hai mươi mốt ngày của ông Nghị. Với lại, cô muốn làm cho xong chuyện mồ mả của má Đông.
Được sự đồng ý của bà, Liên lưu lại nhà thêm bốn ngày, rồi thêm một ngày vì cô cố ý đợi anh xuống để cả hai về chung.
Nhưng năm ngày trôi qua, mà Đạt không xuống như đã hẹn.
-----------------------------------
Thấy Liên ở đằng xa, con Nhanh nhảy cẫng, chạy ào tới xách phụ giỏ đồ, huyên thuyên bao nhiêu chuyện. Trời đã xế, bước vô nhà thì cả người mát mẻ hẳn ra. Vì đi bằng xe đò, phải chen chúc chật chội và ngột ngạt, ngồi từ sớm tới tận giờ này, qua quãng đường dài giằng xốc nên Liên thấm mệt. Cô định sẽ tắm rửa xong mới dẹp đồ, biếu ít bánh trái ở quê. Nhưng nghe Nhanh nói cha chồng bị đau mới khỏi nên rửa xong mặt mũi, cô lập tức chạy tới hỏi thăm ông.
Ông Duy gục gật, bà Ngự thì phẩy quạt day qua chỗ khác chớ không hồ hởi hỏi han. Đúng y lời bà Chung đã nói, không ai thích con dâu lưu lại nhà mẹ đẻ quá lâu. Liên thầm cảm kích anh hơn, muốn chờ anh về để chào một tiếng. Nhưng đợi hoài mà không thấy.
Tận tinh mơ hôm sau, khi cả nhà còn vùi đầu trong gối thì hành lang đã có tiếng giày khua trên nền gạch. Nhịp bước nhẹ nhàng mà nghe chừng gấp gáp, giống như đang nôn nóng nhưng vẫn cố kìm nén, tránh không gây tiếng động để người đang ngủ không bị phá giấc nồng.
Cánh cửa chỉ dám khép hờ, vậy mà tiếng cọt kẹt vẫn phát ra làm Liên thức giấc. Có điều cô còn mệt, với lại trời cũng chưa rạng nên cô muốn nằm thêm chút nữa. Nhờ đó, cô mới phát hiện, có một người, bình thường oai vệ, hùng hổ, ăn to nói lớn, nhìn cô như muốn nuốt… lại làm chuyện lén la lén lút.
Liệu đây có phải lần đầu anh ngó trộm cô ngủ hay không? Trong lúc ngủ đâu có ai đẹp! Trống ngực Liên bắt đầu đập. Muốn sửa lại tư thế lẫn biểu cảm khuôn mặt cho dễ nhìn hơn một tí, ngặt nỗi, sợ anh biết cô giả đò. Vậy thì mắc cỡ chết! Đành bấm bụng nằm im, hy vọng anh mau chán, bỏ đi chỗ khác.
Hình như, anh ngó cô kĩ lắm! Chút ánh sáng từ viền trời đỏ ửng vừa nhú phía đằng đông, len qua khe cửa có bao nhiêu, vậy mà vẫn bị xua đi, tạo thành mảng tối lờ mờ. Cái mảng tối ấy còn đung đưa qua lại. Mắt đã nhắm chặt nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng. Chứng tỏ, anh đang “dòm ngó” tới từng góc cạnh. Còn đưa tay lên gần mặt cô, tạo thành luồng gió nhẹ lướt qua mấy sợi tóc mai nhồn nhột. Liên không cầm cự nổi, mi mắt chuyển động vài nhịp. Ngay lập tức, bàn tay ấy bị thu hồi, trả lại cho cô sự bình yên.
Chỉ có năm ngày không gặp mà Đạt thấy nhớ cô khủng khiếp. Cô về đây bất ngờ quá, làm bụng dạ Đạt khấp khởi không thôi. Nếu chỉ ngắm thì lòng anh chưa thỏa nên mới định sờ nhẹ nhẹ.
Cứ tưởng cô chưa về, cho nên, từ chiều hôm trước, công việc vừa xong là anh tức tốc lên xe chạy thẳng tới nhà cô. Nghe bà Chung nói cô đã về bên đây từ sớm. Sợ anh trách nên bà còn nói rõ, Liên trông anh mấy hôm rồi nhưng chờ hoài mà anh vẫn chưa xuống, cô bồn chồn nôn nóng nên mới về bên đây trước.
Bà Chung định kể nhiều nhiều về tâm tư con gái nhưng Đạt không có kiên nhẫn chờ thêm. Anh đang nôn nóng về nhà. Mặc kệ trời khuya và bà Chung có lời mời nghỉ lại, Đạt lập tức lên xe, rồ máy. Chân đạp ga tăng hết tốc, xe chạy như bay. Cũng may, đường vắng không người với lại mùa này trời nắng ráo, cả đêm lại sáng trăng.
Thấy dáng Nhanh lấp ló ngoài cửa, Đạt suỵt một cái, nhỏ giọng dặn nó đừng kêu, cứ để cho cô ngủ tới khi nào cô muốn. Đạt không dám lên giường, chỉ với tay lấy cái gối đi lại ghế dài nằm đỡ. Ghế chật hẹp, Đạt xoay trở khá lâu mới ngủ được.
Lúc này, Liên mới dám ngồi dậy. Một bên vai của cô mỏi nhừ, phải co duỗi hồi lâu. Lúc đi ra cửa thì tay Đat thình lình rớt xuống. Sợ anh mỏi, Liên nhẹ nhàng đỡ nó về vị trí. Rồi Liên ngồi lại. Không phải cô muốn nhìn trả đũa hay thử cảm giác nhìn trộm như anh lúc nãy là như thế nào, chỉ là bất giác, có cái gì đó níu kéo chân Liên.
Qua biểu cảm, Liên đoán chắc anh đã ngủ thiệt chớ không giả bộ như cô. Liên mạnh dạn nhìn anh thêm một chút, nhìn thiệt kĩ. Tóc anh, trán anh, mũi anh, môi anh, cằm anh và cả hơi thở đang đều đặn kia nữa, tất cả hòa vào nhau như bức tranh quê hương dìu dặt những âm thanh bình yên và ấm áp. Trong khoảnh khắc, cô thấy anh mỉm cười. Liên hơi giật mình… Bây giờ, cô mới nhận ra, nụ cười này… có thể hớp hồn kẻ khác… dĩ nhiên là đàn bà con gái như cô! Phần mép trên hơi dày giúp khuôn miệng khép kín một cách tự nhiên, lúc cười lại tạo một đường cong mang nét duyên cực kì cuốn hút. Dù cười nụ, cười mỉm hay cười lộ răng đều khiến người khác phải mất thời gian trộm ngắm.
Còn có cái mũi. Sống mũi cao, thẳng tắp. Từ chóp mũi tới vân trung tạo một đường vuông vức. Cánh mũi vừa vặn, bao phủ để phần lỗ mũi không bị lộ. Phải nói là mũi anh đẹp như được đúc, hoàn hảo tới mức, Liên căng mắt cũng không nhìn ra được khuyết điểm. Hổng bù cho cô…
Liên tự thấy thẹn. Đàn bà con gái như cô mà còn không bì được như anh nữa. Không biết mơ gì, mà anh cứ cười suốt. Lúc cười lại rất đáng yêu, y như một đứa con nit vô tư, mọi nét hung dữ hằng ngày bị xua đi không còn dấu vết. Tự dưng, bụng dạ thấy vui vui, cánh môi Liên bất giác mỉm cười.
Giữa không gian đang dần sáng tỏ bởi ánh ban mai tràn lên nền gạch, dường như hình ảnh của Đạt càng lúc càng bừng sáng… Không phải giữa không gian này… mà, ngay giữa tim cô!
Lúc Đạt dậy thì trời đã xế chiều. Liên đang lui cui vo gạo. Cái nồi lớn và nặng nên lúc cô nghiêng nồi chắt nước có hơi khó khăn, gạo cứ theo nước trôi ra, len qua kẽ tay vương trên nền gạch tàu. Đạt xắn áo, một tay anh giữ phụ mép nồi, một tay chặn lại. Bị đụng chạm bất ngờ, Liên chỉ ngồi im. Đạt chủ động đứng lên múc thêm gàu nước khác.
- Vo thêm mấy lần nữa hả em?
- Dạ, một lần nữa thôi anh.
Nước được đổ vô, mặt nước hòa cùng lớp cám tạo thành màu trắng đục che mất đôi tay Liên đang rê nhẹ bên dưới, che luôn mấy ngón tay đàn ông đang khều khều chọc ghẹo. Đạt kiếm chuyện để nói.
- Sao hỏng chờ anh xuống lại dìa đây trước vậy? Trời nóng mà đi xe đò, cực lắm!
- Tại em tưởng… anh giận em, không thèm xuống nữa.
Hai bàn tay to lớn đột nhiên nắm mép nồi, điệu bộ gấp gáp như sợ ai đó đang hiểu lầm mình.
- Đâu có! Tại cha đau hổm rày... anh phải ở nhà, đặng trông chừng, chạy thầy…
- Em biết, con Nhanh có nói với em rồi.
- Ờ! Vậy là…, em dìa rồi.
- Dạ.
Hai bàn tay lại thả xuống nồi, từng ngón tay vẽ ra những vòng sóng nhỏ.
- Ừm… Anh nghĩ kĩ rồi. Nếu em muốn có thêm thời gian thì cũng được.
- Dạ.
- Mình còn cả đời…
- Dạ.
- Để hiểu nhau hơn…
- Dạ.
- Mà nè! Sao em cứ “dạ” miết vậy? Nói câu gì khác với anh đi chớ!
- Anh nói thì em nghe, chớ… em biết nói gì bây giờ?
- Thì nói những gì em muốn. Đâu nhứt thiết cứ phải nghe theo anh. Ý em ra sao thì cứ tỏ rõ. Hễ mà gặp khúc mắc thì mình bàn bạc với nhau.
- Ờ thì… Thực ra… Em thì… Sao cũng được hết.
- Sao là sao? Cũng được là cũng được cái gì? Nói gì mà như không nói.
- Dạ, thì,…, à mà…, ý em là… anh muốn sao cũng được.
Trả lời kiểu phó mặc như vầy thì ai nghe mà vui cho được. Nghe cứ như là cô đang bị anh ép uổng vậy đó. Đã có ý nhịn nhường, cho cô lựa chọn, cho cô ý kiến, cho cô thương lượng, mà cô cứ “dạ”. Làm sao biết cô muốn gì mà chiều!
- Em dễ dạy ghê đa. Vây giả như anh nói ngược lại, anh không chờ nữa, không cho em thời gian nữa thì em thấy sao hả? Có “dạ” luôn không?
- Dạ.
Lại là “dạ”. Anh chỉ muốn hờn mát một chút, ai dè cô dạ thiệt. Dạ nhiều cũng chán, hổng lẽ ngồi nghe cô dạ suốt buổi. Ý mà… tự dưng mặt anh trở nên hớn hở. Mắt và miệng trở nên gian manh.
- Anh muốn sao cũng được hả? Nè, là em nói đó nghen! Chớ hổng phải anh ép đâu à.
- Dạ.
- Vậy thì, tối nay, anh chờ em, nghen!
Lần này, Liên không dám “dạ” nữa, dù rằng, cô không hề phản bác. Cô cúi mặt nhìn xuống nồi, tập trung vo xong lần cuối. Rồi bưng nồi để lên cà ràng. Trước sau vẫn không nói thêm một tiếng nào. Dù vậy, Đạt vẫn nhìn ra cái dáng vẻ ngượng ngùng tới thương tới tội. Đối lập hoàn toàn với Đạt, mặt mày đang vô cùng rạng rỡ.