Rũ bóng nghiêng chiều - chương 95 - Thôi vợ.
Ngọn đèn vàng tù mù trên vách khiến căn phòng đã âm u càng thêm ngột ngạt. Bên ngoài gió thổi ầm ầm, bên trong thì oi nóng. Phòng chật người lại đông, từ trên giường xuống đất đều có người nằm la liệt. Ở cái thời này, nhiều khi có tiền chưa hẳn có được thứ mình muốn. Cả vùng rộng lớn chỉ có một dưỡng đường, muốn đòi hỏi hơn là điều không thể. Cũng may, bé Khanh chỉ bị trúng thực. Ráng qua đêm nay thì có thể về nhà.
Đạt chăm chú nhìn con rồi nhìn vợ. Qua một trận nôn thốc tháo, bé đang ngủ ngon lành. Liên đang nằm cạnh bên, cô không nói lời nào. Trong đôi mắt anh, Liên thấy lo lắng lẫn trách cứ. Đoán chắc, anh nghĩ cô vì giận nên muốn ôm con đi khỏi nhà. Cũng muốn giải thích, nhưng rốt cuộc lại thôi. Sợ lời qua tiếng lại sẽ làm phiền những người còn lại.
Im lặng một hồi, Đạt bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc. Thật lâu mà anh vẫn không vào. Gió bên ngoài thổi mạnh, tiếng ấm ầm rả rít bên tai. Đám bông sứ trắng bay lả tả tạt vào giường.
- Anh Đạt. Nghe lời má, đem tiền đó đưa cho cô Kỳ đặng lấy lại phần của cổ ở hãng xe đi anh. Chuyện của nhà em, hồi trước anh không để ý tới, thì bây giờ đừng để ý nữa.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy, chỉ là anh không thèm trả lời. Liên bước tới thêm vài bước.
- Anh nghe em đi. Đừng làm theo ý mình như vậy. Anh cứ làm bừa, em không biết phải ăn nói với cha ra sao!
Cả chục que diêm đã xoẹt nhưng đều tắt phụ vì gió, Đạt bực dọc quăng luôn điếu thuốc.
- Có gì mà không thể ăn nói. Em còn lí do nào hay ho hơn không? Anh giúp em chớ đâu có làm gì em mà em làm như rước cùi hủi vậy.
- Ai cần anh giúp. Em đâu cần anh giúp. Em có chết thì cũng kệ em. Không phải anh muốn em chết lắm sao? Chạy đôn chạy đáo làm gì? Muốn cho em thấy chuyện gì nữa?
Liên bước lên bậc thềm. Đạt nắm tay cô kéo lại.
- Anh biết những lời của anh quá sức chịu đựng với em. Nhưng em phải hiểu cho anh. Anh là đàn ông, đầu tháng em nằm trên giường với thằng Đông, cuối tháng thì bị thằng Bửu nó đè.., những cảnh tượng đó… Làm sao không sôi máu? Biểu yên là yên được hay sao?. Anh rất ăn năn về câu nói của mình! Em luôn muốn anh hiểu cho sự khó xử của em về tình nghĩa với những người đàn ông khác, cớ sao không thử đặt mình vào vị trí của người chồng như anh? Đâu phải chỉ có đàn bà mới có quyền ghen, đàn ông cũng biết ghen mà! Nhưng đối với đàn ông có sức mạnh, cái ghen của họ sẽ có phần thô bạo và nặng nề hơn.
- Ai không cho anh ghen? Nhưng không nghĩa, ghen giận thì có quyền ăn nằm với đàn bà khác! Đó là phản bội. Suy nghĩ của đàn ông về chung thủy là gì? Em biết chồng em là người ra sao, hễ giận thì lời nói cũng như dao. Nhưng những diều đó không là chi so với việc, có người đàn bà khác nói với em, chồng em đã ngủ với cổ. Anh tưởng em không hiểu cho anh sao? Những lúc anh về phòng, dày vò em. Em chịu đựng, dù rất khổ tâm, em vẫn không trách, vì em hiểu, anh là đàn ông. Anh từng nói, anh không thể với ai khác ngoài em. Em tin. Sự cam chịu của em, không phải vì bổn phận của vợ với chồng, mà vì… em thương anh. Và, tin anh thương em. Nếu em biết, anh với Đào… thì em sẽ không để anh đụng vô em. Đàn ông lẫn đàn bà đều có quyền ghen, vậy thì hà cớ gì chuyện giữ gìn sự tiết hạnh chỉ thuộc về đàn bà? Anh muốn trừng phạt sự thất tiết của em, thì tại sao không giữ sự chung thủy của mình?
Trời quá nửa đêm, Đạt vẫn ngồi bên ngoài. Tiếng gió thốc mạnh lên cây cối nghe rào rạo. Trái chín rụng đầy trên mái ngói, thi thoảng tiếng lộp bộp đánh mạnh vô giác quan của những ai yếu bóng vía. Con gái đã ngủ nhưng Liên hãy còn thao thức. Lại ra cửa nhìn ngó, Đạt vẫn ngồi trên bậc thềm trong im lặng. Một nhánh cây rụng xuống ngay dưới chân Đạt. Cũng may không trúng.
Mấy nhánh cây khô khác tiếp tục kêu răng rắc trong gió. Gió càng mạnh, tiếng kêu càng lớn. Cực chẳng đã, Liên mở lời rủ Đạt vô giường. Mắt Đạt sáng lên với cơ hội khó kiếm. Nhưng khi nghĩ tới cái giường, mọt mình anh nằm còn thấy chật nữa là. Nên Đạt từ chối.
Tuy vậy, khi trở vô nằm với con gái, Liên vẫn nằm nghiêng, đưa lưng dán sát vô tường, rồi kéo con gái nhích vô để chừa phía ngoài một khoảng trống.
Bên ngoài gió lớn, đám muỗi kéo nhau vô phòng kiếm chát. Liên phải dùng tay quạt lia lịa, nhưng chẳng bõ bèn. Cũng may, giường đối diện cho mượn cây quạt. Liên vừa quạt cho con, vừa đập muỗi cho mình. Đã đập luôn tay mà vẫn bị cắn, ngứa không kịp gãi làm Liên sắp đổ quạu, loay hoay tối tăm mắt mũi.
Đang tính trở mình ngồi dậy thì Đạt lù lù ngồi xuống mép giường. Anh lầm bầm.
- Đi chi cho khổ! Ngứa chỗ nào? Nằm yên đó, để anh gãi cho!
Đang do dự nên Liên không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn. Đạt tự thò tay ra sau lưng cô, tìm tới chỗ lúc nãy thấy tay cô muốn nhướn tới. Rồi anh rê tay khắp nơi, hễ chỗ nào nghe cô xuýt xoa là anh gãi mạnh thêm một chút. Tay còn lại, Đạt cầm quạt lên phẩy. Liên muốn giật quạt lại thì bị anh lườm nên cô yên lặng rồi lim dim mắt.
Mà Đạt cũng không dám ngừng tay, hết phẩy quạt trên mình con rồi chuyển qua phía vợ. Cả ngày phải chạy kiếm cô, một phút ngả lưng cũng không có, nên anh đã mỏi nhừ. thêm cái chuyện quạt muỗi, ắt là quạt cả đêm. Cái chổ mà Liên cố tình chừa trở nên quyến rũ. Trù trừ một hồi, Đạt cũng nằm xuống.
Cả ba người lớn nhỏ cố chen nhau trên chiếc giường. Bé Khanh nằm giữa, hai vợ chồng nằm nghiêng hai bên. Mỗi cử động nhỏ, chiếc giường cũng rung lắc mạnh, tạo ra âm thanh khá lớn. Không thể trở mình nên cả đêm, cả hai cùng nhau đối mặt.
Liên thờ ơ hỏi trong khi mắt cô đã nhắm.
- Sao anh kiếm được hai má con em?
- Bộ em quên, hãng xe là của nhà mình rồi hả? Lúc em ẵm con lên xe, bao nhiêu người thấy.
Liên à một tiếng. Giờ cô mới nhớ, suốt đoạn đường, lơ xe cứ để ý, ngó tới cô suốt. Mà hình như, cô quên trả tiền xe, vì không ai nhắc. Liên muốn hỏi thêm nhưng thấy không cần. Từ chợ Mỹ tới Tánh Giang chỉ có một con đường, chợ Tánh Giang cũng thưa thớt, chả trách, cô vừa ôm con lao ra đường là đụng ngay xe anh chạy tới.
Đạt lấy tay chạm khẽ eo cô, thì thầm.
- Một lần này nữa thôi. Được không em? Anh hứa.
- Nói một lần thì là lời hứa, nói hai lần thì chỉ là lời nói lúc bông đùa. Huống chi, đàn ông nói một lời thì như đinh đóng cột.
- Liên.
Liên hất nhẹ bàn tay trên eo mình. Đạt tiu nghỉu. Một hồi sau, anh thở dài. Theo thói quen, anh nghiêng lưng xuống để gác tay lên trán. Anh quên mất phía sau anh hoàn toàn không còn chỗ trống. Đạt chới với sắp té xuống nền. Cũng may Liên níu kịp. Chếc giường rung bần bật. Tiếng cót két truyền vô tường, lan ra mấy vách còn lại. Tất cả ánh mắt không hẹn cùng lúc đổ dồn về một hướng, lại có tiếng cười khúc khích, khiến cả hai đều thấy ngại. Cực chẳng đã, Liên phải vịn eo anh, vì tay anh còn mắc quạt.
Mắt Liên nhắm lại vì cơn buồn ngủ khó cưỡng.
- Lát nữa, anh kêu em dậy, quạt thế cho anh ngủ.
- Ừm.
Nhưng khi Liên thức dậy thì trời đã sáng tỏ, còn Đạt thì ngủ từ lúc nào. Nghe giường kế bên nói, mỗi lần thức dậy đều thấy anh cầm quạt, hình như là quạt suốt đêm không nghỉ. Liên kiểm tra con gái, nhờ có mền, nên con nhỏ không bị gì, chỉ có Đạt, chỗ tay áo xắn cao, thì đầy mận đỏ.
……………………………………………….
Lẽ thường, dưới bếp không phải chỗ cho đàn ông, như ông Duy, uống trà cũng phải uống ở nhà trên, nhà trước. Đạt chưa thoát khỏi lề thói đó, nhưng từ khi cưới vợ, anh đã mấy lần phá lệ. Và mỗi lần như thế thì ai cũng hiểu.
Ly cà phê trên tay anh vẫn được nhấm nháp đều đều, nét mặt đôi lúc thản nhiên, đôi lúc cố gượng. Đã lâu lắm rồi, anh mới nếm lại cà phê do cô pha. Cảm giác vừa uống cà phê, vừa ngắm vợ cũng khá thú vị. Thân hình mảnh mai thon thả, tóc dài kẹp ngang lưng, chỉ ngắm phía sau thôi cũng khiến người ta mê mẩn. Phải công nhận, vợ anh mặc đồ thiệt khéo, áo màu hường với quần đen, giữa gian bếp toàn màu xám khói, màu nâu của gỗ, cô nổi bật nhưng không quá chói, tươi sáng vẫn hòa quyện với không gian tạo thành nét chấm phá dịu nhẹ ngọt ngào.
Trái với Đạt, Liên không hề thoải mái. Cái cảnh, có người cứ nhìn chằm chắm vô mình thì dù có muốn phớt lờ tới đâu, tay chân cũng lóng ngóng một chút.
Nhanh lấy nắp đậy thố lại rồi đem cất lên gióng. Xong xuôi nó vừa phủi tay vừa nheo mắt khó hiểu, sau đó ngập ngừng hỏi.
- Cậu ba, cà phê uống với muối cũng được nữa hả?
Đạt nhìn xuống ly cà phê đã vơi đi một nửa. Anh ngập ngừng.
- Hả? À… Ờ… cũng được.
Nhanh lại tròn xoe mắt.
- Vậy, đường với muối, uống chung với cái nào ngon hơn hả cậu?
Đạt cười cười.
- Em uống thử thì khắc biết. Nè, uống đi.
Lần đầu tiên được chủ cho uống chung, lại là thứ mắc tiền quý giá, còn lạ nữa, Nhanh hào hứng thử một ngụm nhỏ. Xong, nó nhăn mặt.
- Ụa… khó uống thấy mồ! Vậy mà cậu nói được. Thua nước mưa xa lắc.
Đến nước này, dù không muốn mở miệng, Liên cũng phải lên tiếng.
- Sao? Vậy là… ly cà phê này, chị bỏ lộn muối hả? - Cô lau tay lên áo rồi bưng ly uống thử. Cái vị đắng kèm theo vị mặn làm nổi bật vị chát. Liên thè lưỡi. - Sao nãy giờ anh không nói?
Đạt mân mê ly cà phê, ánh mắt nói rõ sự cam chịu.
- Anh tưởng… em muốn cho anh uống vậy, nên anh ráng uống… cho em vui.
Liên bặm môi.
- Ý anh là… bụng dạ em độc ác tới vậy đó hả?
Liên giận dỗi bỏ lên nhà trên. Cô cầm chổi lông gà quét bụi tủ chén. Sau đó, đem bình trà xuống nhà sau thay nước mới. Tới khi trở lại thì thấy Đạt đang đứng với vẻ mặt nghiêm trọng. Cha má chồng đều ngồi trên ghế. Bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề khó tả.
Chờ Liên đặt bình trà xuống bàn, ông Duy mới cất giọng.
- Chuyện vợ bây bỏ nhà theo người khác, có, hay không?
Toàn thân Liên bủn rủn, đầu óc cũng hóa đá không nghĩ được gì khi sự thực sắp bị phơi bày. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được bàn tay nóng ấm nắm chặt tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh.
Đạt dõng dạc trả lời.
- Không có! Cha má nghe ai nói bậy bạ vậy? Nếu vợ con bỏ nhà theo người khác thì sao bây giờ còn đứng đây?
- Bậy bạ? Hứ! Ở ngoài kia người ta đồn ầm lên. Nghe muốn điếc con rái. Chỉ có ông bà già này là bị bưng bít, tới giờ mới biết mà thôi. Nó bỏ nhà theo trai, bị người ta gạt, tiền mất tật mang nên mới mò về. - Bà Ngự lên tiếng với Đạt xong liền quay qua nhìn Liên – Liên! Cô nói đi chớ! Sao im ru vậy? Đúng rồi phải không?
- Má à! Vợ con…
Đạt vừa mở miệng thì bị ông Duy nạt.
- Nín đi! Để cho vợ bây, nó nói.
Chờ thêm một lát, bà Ngự tỏ vẻ bất mãn.
- Sao không nói? Đúng rồi phải không? Thiệt tình! Nhà này thất đức lắm hay sao mà đi cưới con dâu như cô về!
- Dạ, không phải. Con bị…
Liên còn đang ngập ngừng thì Đạt lên tiếng thay.
- Cha má, vợ con giận con nên bỏ nhà đi, chớ làm gì có chuyện đó! Chuyện này, con đã thưa với cha má rồi. Người ngoài không hiểu rõ nên mới nói bậy đó thôi. Cha má đừng tin là thiệt.
- Cái gì là nói bậy? Không có lửa làm sao có khói? Chuyện vợ chồng giận nhau, tao thấy nhiều, người ta cũng thấy, nhưng chưa có ai vì giận chồng mà bị nói là bỏ nhà theo trai hết. Vợ mày lại bị nói, trừ phi chính vợ mày cũng có chuyện gì khuất tất nên người ta mới nói.
- Không có! Vợ con không có! Liên thật sự giận con nên mới đi khỏi nhà.
Sự kiên quyết của Đạt không giúp được gì. Hẳn nhiên, ông Duy cũng không phải là người nói vô căn cứ. Ông không giống bà Ngự. Mỗi lời ông nói ra đều mang theo một sức nặng lẫn một lí lẽ khiến người ta khó lòng chối bỏ.
Ông hỏi Liên.
- Vợ thằng Đạt. Bây giận chồng bỏ nhà đi, nhưng tại sao không về nhà má bây ở Gò Công?
Liên chỉ biết nhìn qua Đạt, cô chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng thì Đạt nhanh trí trả lời.
- Liên bỏ đi, không muốn con kiếm được thì làm sao về bên đó chớ. Với lại, vợ chồng con giận nhau, để tới tai người lớn cũng đâu ích gì?
- Vậy bây đã đi đâu, ở đâu trong mấy ngày đó? Tại sao lại để con Khanh ở nhà?
Đạt tiếp tục chống đỡ.
- Vợ con ở nhà của bạn cổ chớ ở đâu! Đương nóng giận, đi gấp gáp, đồ cổ còn không kịp lấy, cho nên…
Bà Ngự chen ngang.
- Sao cha bây hỏi vợ bây mà toàn là bây trả lời không vậy hả Đạt? Bộ con Liên không biết nói hả? Hay con Liên không còn lời nào để nói nên mượn bây nói thay cho đỡ nhục.
- Vợ con là dâu con, lời của cổ cha má tin sao cho đặng! Chi bằng, con là chồng, con nói có phải đáng tin hơn hay không?
- Bây còn nói láo để bao che cho vợ bây thì có. – Bà Ngự bực dọc lớn tiếng – Đạt ơi là Đạt, sao mà con u mê quá vậy hả con?
- Má đừng tin mấy lới đồn thất thiệt đó. Vợ con đang đứng đây hẳn hòi, thì theo ai hả má?
- Bây đừng có nói nữa, cha nghe không lọt tai. Chuyện của vợ bây rành rành ra đó. Cha hỏi là muốn bây tự mình thú nhận. Chớ cha đây biết hết rồi. Đừng tưởng hai ông bà này lẩm cẩm mà hòng qua mặt. Cha gọi hai đứa lên đây, cốt chỉ để tuyên bố quyết định của mình. Đạt, viết giấy thôi vợ cho cha.
Lời ông Duy chắc nịch như sấm rền. Liên choáng váng không đứng vững, Đạt phải vươn tay choàng ngang lưng giúp cô tựa vào người mình. Chuyện đã qua hơn một tháng, nào ngờ không thể êm xuôi. Ông Duy nói đúng, không có lửa là sao có khói. Chuyện của cô đâu phải chuyện nhỏ, muốn giấu diếm cũng chẳng dễ dàng. Liên băn khoăn, có nên nói ra sự thực?
Liên chỉ là phận đàn bà, là phận dâu con. Mọi thứ đều phải chịu ràng buộc. Mọi chuyện không thể tùy ý ở tay mình. Huống chi, cha má chồng cô đã quyết, thì lời nói lẫn nước mắt của cô lúc này trở thành vô nghĩa.
Cô ngước nhìn Đạt, chồng cô. Ngay lúc này, cô muốn ngả đầu vào lồng ngực, núp dưới bờ vai anh chờ qua cơn dông bão. Nhưng dông bão là chuyện của ông Trời, còn chuyện thôi cô là ý định của bậc sanh thành, liệu Đạt có thể giữ vững được ý chí của mình? Lòng Liên chợt thấy mông lung, nhưng đằng nào, Liên cũng không thể là người quyết định trong lúc này. Như cái đêm đầu tiên hai người trao gởi, khi Đạt nói từ giây phút đó, cô là của anh, thì cô cũng nguyện lòng, từ giây phút đó, cô đã trao cho anh thể xác lẫn tâm hồn. Và hôm nay, cô trao cho anh cả số phận của bản thân mình, nếu anh y lời cha má, cô sẽ ra đi, nếu anh không chịu thì dù có thế nào cô sẻ bỏ qua hết mọi giận hờn, ở bên anh mãi mãi.
Đôi mắt lưng tròng nước mắt khiến Đạt thêm cương quyết.
- Không. Cha, má, lúc trước, con cưới Liên không phải vì cha má muốn, cũng không vì muốn gỡ gạc danh dự của gia đình, con cưới Liên vì con thương cổ. Thực ra, từ lần gặp ban đầu, con đã phải lòng vợ con rồi. Bây giờ con vẫn thương Liên và còn thương nhiều hơn nữa, con sẽ không thôi vợ. Hơn nữa, tại sao con phải thôi vợ, vợ con đâu có lỗi lầm chi? Chỉ vì lời đồn cha bắt con thôi vợ, chá quá khắt khe. Làm vậy là bất công với Liên. Cha má thật là vô lí và tàn nhẫn.
- Mày dám nói vậy với cha má mày sao?
Ông Duy đứng phắt dậy, tiến tới chỗ Đạt rồi tát mạnh lên mặt anh. Tuy đã luống tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh dẻo dai, mặt Đạt ngay lập tức đỏ bừng.
Bà Ngự xót con nên đứng lên kéo tay ông về ghế. Còn Liên thì thảng thốt. Cô đau lòng khôn tả. Cô bước chân qua phía bên kia, đưa tay lên má Đạt xoa xoa, sau đó cô nhón chân đưa miệng thổi liên tục lên chỗ vừa bị đánh. Môi Liên gần như kề sát má Đạt, cô vừa khóc vừa nói.
- Anh Đạt, anh có đau lắm không? Cha ơi, cha đừng đánh anh Đạt.
Đạt quay mặt qua nhìn vợ, tay anh nắm lấy tay cô đang run rẩy để trấn an.
- Anh không sao đâu, em đừng sợ.
Sau cái tát, không khí chùng xuống, ông Duy đã trở lại ghế ngồi, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Ông đâu phải kẻ hồ đồ chuyên nghe lời bịa đặt. Nhưng thái độ của cả hai, lẫn những thứ chính tai ông nghe, chính mắt ông thấy thì chuyện đó ắt không sai.
- Tàn nhẫn. Bất công. Hừ. Vợ thằng Đạt, bây nói đi, bây về làm dâu nhà này, bây có bị đối xử tệ bạc gì không?
- Dạ, thưa cha, thưa không. Ai cũng tốt với con. Chồng con cũng rất thương con.
- Vậy à? Chính miệng bây nói, thằng Đạt rất thương bây, còn bây thì sao? Có lần nào, bây có lỗi với nó chưa? Có lỗi với nhà này chưa?
Câu hỏi của ông Duy như dồn ép Liên đến cùng đường. Cô có có lỗi với anh không? Có. Đã từng có. Dù cô không phải loại người có hành động bỏ chồng theo người đàn ông khác nhưng cô cũng không hoàn toàn trong sạch, để có thể dõng dạc mở miệng nói một tiếng không. Cô đành cúi đầu dạ khẽ.
- Dạ, có…
Đạt đứng kế bên cũng bắt đầu thấy sợ. Anh vội vàng phân trần.
- Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu ngày, lời qua tiếng lại không ít, cãi lộn, giận hờn cũng nhiều khi. Cha hỏi như vậy, vợ con biết trả lời sao cho trọn. Làm sao có thể nói không, nhưng những lỗi đó thực ra không đáng để bụng thì có thể coi như không có. Con là chồng, con tuyên bố, vợ con không có lỗi gì với con hết.
Vừa lúc đó thì bà Chung xuất hiện ở bậc thềm, mọi người im lặng, Liên nhìn thấy má ruột thì chạy tới bên bà. Vợ chồng ông Duy không hề tỏ vẻ bất ngờ, vì chính ông bà đã dánh điện mời bà Chung tới. Sau và câu chào hỏi cho đúng lễ sui gia. Ông Duy trình bày lí do và quyết định của mình.
Bà Chung bàng hoàng.
- Có khi nào… hiểu lầm không anh chị? Chớ con Liên… nó…
Bà Ngự lập tức gằn giọng.
- Lầm sao được mà lầm! Chuyện này đâu phải chuyện giỡn chơi mà nói bừa nói bậy!
Đạt tìm mọi cách biện minh. Nhưng đều vô ích. Ông Duy không hề bị lung lay.
- Đạt, bây nghĩ là, có thể lấy mấy lời đó mà gạt cha má hay sao? Bây đừng có ở đó cãi lí cho thêm mệt. Gia đình này, dòng họ này không thể nào chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Cưới về một đứa con dâu không giữ gìn tiết hạnh đã là xấu hổ nhưng điều đó chỉ có thể trách là do mình không biết nhìn người mà cưới lầm, chuyện đó, thiên hạ còn thông cảm. Vì ở đời mà, mấy ai lấy thước để đo lòng người; nhưng, một khi mình đã biết mình lầm mà lại không dứt khoát bỏ đi thì người ta sẽ chê mình ngu, mình nhu nhược, miệng đời sẽ nói con sợ vợ, mê muội, chỉ có thứ đàn ông bỏ đi mới cam tâm đắm chìm trong thể xác và nước mắt của đàn bà. Cha nói lại, con phải thôi vợ cho cha!
Đạt phản ứng quyết liệt hơn.
- Thưa cha, vợ chồng con thương nhau, hai đứa còn có con nữa, sao cha chia cắt tụi con được hả cha? Chỉ vì sợ người ta nói mình ngu, mình nhu nhược mà bỏ vợ hay sao? Làm sao mà dễ dàng từ bỏ người cùng mình đầu ấp tay gối, người mà mình hứa cùng nhau đi tới trọn đời. Khi cưới vợ gả chồng cho con cái, không phải bậc sanh thành nào cũng mong cho con cái mình có được người tâm đầu ý hiệp, để có thể trăm năm hạnh phúc đó sao? Bây giờ tụi con đương hạnh phúc thì sao lại đành lòng chia cắt?
Ông Duy lập tức cắt ngang lời anh.
- Bây giờ là con hạnh phúc thật sự hay đang mù quáng để vợ mình lừa gạt?
Đạt lắc đầu đau khổ.
- Chuyện vợ chồng thì mấy ai hiểu cho hết đâu cha. Nhứt là khi người ta chỉ nhìn bên ngoài thì càng không thể nào hiểu được. Ông bà ta có nói, đèn nhà ai nấy rạng…
- Vậy cha mà là người ngoài hay sao? Con Liên gom tiền vàng bỏ đi cả tháng, tới khi đau bịnh mới về là do đâu? Chuyện bây như điên như dại, đập phá khắp nhà là do đâu? Hồi gặt lúa, con Liên lén lấy đồ ăn cho một thằng làm công, còn hẹn hò trai gái, chuyện đó, bây tưởng cha không biết hả?
Liên khóc nấc.
- Cha má đừng đuổi con, đừng bắt con xa chồng con. Cha ơi, con không phải là người như vậy. Con thề, con không làm chuyện đó.
Ông Duy không trả lời cô mà quay qua nói với bà Chung.
- Chị sui, thành thật xin lỗi vì phải để chị nghe nghe những lời này. Nhưng thiết nghĩ, chị cũng nên hiểu cho gia đình tui. Khi cùng nhà bên đó bàn tính chuyện hôn sự, gia đình tui mong muốn một mối quan hệ gắn kết dài lâu và bền chặt. Nhưng thật sự bước vào mối quan hệ sui gia, gia đình này lại mang quá nhiều tai tiếng. Chị cũng biết, gia đình tui là gia đình danh giá, bà nhà tui từ trước tới giờ, đã mấy chục năm chung sống mà chưa hề gây điều tiếng gì, còn nhà bên đó, hết chuyện con Huệ rồi tới chuyện con Liên, người ta bàn tán xôn xao khắp chợ Mỹ, sức lực nào mà chịu đựng cho hết hả chị?
Bà Chung cầm góc khăn lên chậm nước mắt. Lúc nhận điện tín, bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhưng không thể ngờ, cớ sự lại nghiêm trọng tới vậy. Nó quá sức tưởng tượng với bà, một người luôn dạy con giữ gìn đạo nghĩa phu thê. Trái tim người mẹ vô cùng đau xót. Nhà có ba đứa con gái, bà hiểu tâm tánh của từng đứa một. Nếu là ai khác thì không nói làm chi. Đằng này, Liên vốn ngoan hiền, trước giờ chưa hề làm bà phật ý. Bà chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi.
- Tui biết, cha mẹ nào mà không lo cho cái. Nhưng cái lo của anh chị sẽ không giống cái lo của tui. Sanh ba mụn con gái, nơm nướp lo cho tụi nó từ khi còn nhỏ, sợ tụi nó nhẹ dạ bị người ta gạt gẫm, lớn lên phải tìm cho tấm chồng xứng đáng, gả chồng rồi mà bụng dạ vẫn chưa hết lo âu. Sợ cho con thiếu ý tứ làm phật ý cha má chồng, lo cho con với chồng cơm không lành canh không ngọt, mà sanh rầy rà hục hặc, rồi đổ bể chuyện trăm năm. Con gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, nếu nó đã làm gia đình chồng mang tai tiếng thì nó có lỗi, anh đã nói vậy thì tui cũng đành theo. Chớ không dám trách hờn. Chỉ mong anh chị sui nghĩ lại chút tình, dầu gì, nó đã sanh cho thằng Đạt đứa con gái, dâu cũng như con, nó sai thì xin anh chị cứ dạy dỗ, đặng nó có cơ hội ăn năn.
- Xin lỗi chị sui. Nhà tui không dám mong mỏi quá nhiều ở con dâu. Tui biết, nó lạ nhà lạ chỗ nên không ép quá nhiều. Nó nấu ăn không ngon, nó pha trà không thạo… tui còn dạy được. Nhưng tâm tánh, tui làm sao dạy được. Huống chi, chị cũng nói đó, nó là dâu. Tui dạy con, thiên hạ chẳng đếm xỉa gì, nếu lỡ tay đánh nó rách da rách thịt thì cũng không ai lấy làm nghi kị, có nói thì chẳng qua là nói tui nghiêm khắc quá. Còn với dâu, thương mấy cũng con người khác, rủi có lỡ nặng tay, thiên hạ lại thay nhau mắng mỏ, tui hà khắc với dâu con. Vậy mong, chị đem nó về bển, dạy lại dùm tui. Tui không còn gì để nói. Vợ chồng tui xin phép chị. - Ông Duy đứng lên để đi vô phòng, nhưng trước khi bước đi thì ông nhìn qua Đạt – Đạt, ý cha má là quá rõ ràng, con cũng nên liệu đi.