Rũ bóng nghiêng chiều - chương 96 - Trừ phi… anh không còn thương em nữa

Hai má con ôm nhau khóc rấm rức. Sự tồi tệ nhất của cuộc đời người vợ, chính là bị nhà chồng ruồng bỏ. Dù đúng hay sai thì tai tiếng sẽ đeo đẳng suốt phần đời còn lại. Phận đàn bà bến nước đục trong, đã bị chính cha má chồng lên tiếng đuổi, bà Chung thương con tới mấy, tin con tới mấy, cũng đành nhắm mắt xuôi theo.
Bà Chung buồn bã nói với Đạt.
- Cha má con đã quyết ý thì thôi vậy. Má không biết con gái má hư đốn như thế nào, nhưng dù gì thì nó cũng không còn mặt mũi nào để ở lại đây được nữa, con để má đem con gái má về nhà dạy lại. Liên! Lên đó dọn đồ, rồi theo má về. Đạt, nếu con còn kể chút tình, thì… con làm ơn… cho con Khanh được theo má nó về bên đó.
Đạt vội vàng chạy tới nắm tay Liên kéo về phía mình.
- Má, đừng bắt vợ con về!
Liên nài nỉ.
- Má ơi, từ từ… hẵng tính.
Bà Chung vỗ tay xuống bàn liên tục, nỗi bất lực và uấ ức dâng đầy trong khóe mắt.
- Má làm gì có quyền mà bắt hay không bắt hả con? Má đã gả con đi rồi thì con là con người ta. Nhưng hai đứa cũng nghe rồi đó, ý của cha má chồng con đã quá rõ ràng rồi, con không theo má về, không lẽ… đợi người ta kéo tay đuổi đi hay sao? Như thế này, còn chưa đủ ê chề hả?
Đạt xua tay.
- Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ con để cho chuyện đó xảy ra với vợ con. Con là chồng, con sẽ che chở vợ con, má đã gả Liên cho con thì xin má tin con. Em tin anh nghen Liên, đừng theo má về nghen em.
- Đạt. Làm sao nó có thể ở lại đây cho được? Dù con thương nó nhưng nó đã bị cha má chồng từ mặt, ở đây làm sao có chỗ? Con còn chữ hiếu, nếu phải đứng giữa hai đàng, liệu con có thể chịu đựng được không? Gia đình con hục hặc vì nó, nó có yên không? Dù như thế nào, người chịu khổ cũng là con Liên.
- Con sẽ lo liệu được. Má tin con đi, con sẽ không để vợ con phải khổ.
Thấy Liên dùng dằng, bà Chung nắm tay thúc giục.
- Liên, theo má về! Cha má chồng con đã không nhìn nhận, con còn mặt mũi nào ở lại hả Liên? Về đi con!
Vừa dứt lời, Liên liền bị dắt đi. Đạt không dám hất tay má vợ, kéo mạnh thì sợ cô đau, giằng co thêm một lát, anh nhào tới cô thật chặt. Liên tựa đầu khóc dưới vai anh. Lúc này, cô không cần tự ái, không cần kiêu hãnh, cô không còn sợ khổ, không còn sợ những lời nặng nhẹ mỉa mai, cô chỉ sợ… phải xa anh!
Tình cảnh này làm bà Chung tràn nước mắt. Bà ôn tồn nói.
- Đạt, con để má nói chuyện riêng với con Liên, được không hả con?
Đạt e dè nhìn má vợ, đôi mắt hoài nghi ẩn chứa một nỗi sợ mơ hồ. Bà Chung ra vô mấy lượt, nói tới mấy lần, phải một hồi lâu, anh mới buông tay. Anh chậm rãi ra hàng ba hông nhà ngồi. Bà Chung nắm tay Liên ra ngạch cửa.
Bà Chung thở dài não nuột nhìn con gái.
- Liên à, không phải là má không tin chồng con nhưng má không muốn con ở đây chịu khổ. Má không muốn con ở đây để bị sỉ nhục, con bị người khác nặng nhẹ, không chỉ má đau lòng, mà vong linh cha con dưới mồ cũng hờn tủi. Con biết không?
- Con xin lỗi vì làm má buồn. Nhưng trong chuyện này, con cũng có lỗi đôi phần, nên không thể trách cha má chồng con được.
- Má không trách. Suy cho cùng, nhà mình cũng gây lỗi trước. Nhưng một khi người ta đã có khúc mắc thì chuyện bé cũng dễ xé cho to. Nếu cứ phải bằng mặt không bằng lòng, thì con mà chịu khổ dài dài. Chẳng thà chịu nhục một lần này rồi thôi.
Nếu chỉ một mình, Liên không sợ nhục. Đối với cô, vinh nhục của bản thân cô không quan trọng bằng niềm vui, hạnh phúc của người thên mình. Và, chuyện ở đây, không nằm ở mặt mũi thể diện, mà nằm ở con tim.
- Má từng nói với con, làm đàn bà con gái, không gì may mắn bằng việc được chồng yêu thương. Chỉ cần sống tốt, trọn phận với chồng, thờ kính cha má chồng rồi hết thảy cũng sẽ qua. Anh Đạt thương con, mà… con cũng thương ảnh. Cha má chồng dù có khúc mắc trong lòng, nhưng hai đứa con sẽ ở bên nhau để cùng vượt qua, tui con còn có bé Khanh, đợi mọi chuyện lắng xuống, cha má chồng con nguôi giận thì sẽ êm xuôi hết thảy mà má.
- Con thừa biết, cái chuyện bỏ nhà theo trai, nó nặng hơn trăm ngàn lần tội lỗi khác, dễ hồ gì nguôi được hả con? Huống hồ, cha má chồng con đánh điện mời má lên tận đây, mình đã hết lời mà người ta còn thẳng thừng đuổi, không có má thì con phải làm sao? Chi bằng, theo má về cho êm chuyện.
- Nhưng con còn có chồng con mà má!
- Thằng Đạt thương con, má cũng thấy. Nhưng không có gì chắc chắn. Bây giờ thì nó nói vậy nhưng rồi sau đó… Lỡ như nó bị lung lay. Thiên hạ mỗi người một tiếng gièm pha, niềm tin bị bào mòn là điều chắc chắn, huống chi, còn cha má nó ngày đêm thúc ép. Biết đâu, lúc đó, nó còn làm khổ con nhều hơn nữa đó đa! Đàn ông mà! Nhứt thời, nó nói vậy, mai rày vài bữa, lúc nó bình tâm suy nghĩ lại, rủi như… chính nó đuổi con cũng không chừng.
Liên phân vân một thoáng. Cô ngoái đâu nhìn. Dáng dấp cao lớn khi hung dữ chỉ muốn giết người, nay lại thấp thỏm không yên.
Tánh của chồng, cô hiểu hơn ai. Từ ngày về với anh, cũng chết đi sống lại mấy lần. Nhưng lần nào cũng bởi một chữ “ghen”. Có yêu có thương, mới có ghen hờn, càng thương sâu đậm, càng ghen mù quáng. Có thể, “chống cho cô cả bầu trời” chỉ là lời ngọt vui tai, nhưng tấm lưng anh đã từng làm chỗ núp tránh trận đòn của bà Ngự, bờ vai kia đã ôm cô an ủi trong đau khổ dày vò. Cơn thịnh nộ của cha má chồng, chỉ mới đâ thôi, cũng một mình anh chống đỡ. Tới nước này, nếu cô phủi tay bỏ chạy, hẳn đã phụ tấm lòng anh.
Cô thút thít.
- Má…, má mà bắt con xa anh Đạt… thì con còn khổ hơn đó má!
Bà Chung ngỡ ngàng. Trước đây, bà nói cỡ nào, cô cũng chối, bây giờ thì chịu nhận, chứng tỏ, thương cũng sâu đậm lắm rồi! Cũng phải, con gái bà làm vợ đã mấy năm, đàn bà khác thế nào thì cô thế nấy. Hễ bén hơi, quen tiếng thì đã khó bỏ chồng, nói chi…, lỡ thương rồi… càng dứt không ra!
- Hây … da… Con đã nói vậy thì thôi. Con gái có chồng rồi như chén nước hắt đi, má còn làm gì được! Sướng hay khổ, con đã muốn thì má phải chiều chớ biết sao!
Hai má con rỉ rả nhỏ to, không để ý tới người đang ngồi chờ sốt ruột, từ nãy giờ, phải nhoài người rướn cổ để ngó nghiêng dòm chừng liên tục.
Đạt không ngờ, cha má anh lại thẳng tay cắt đứt thâm tình thông gia đuổi Liên không chút dị, Đạt sợ bà Chung tự ái, còn sợ Liên nghe lời má ruột. Nếu cô bỏ anh về bên đó thì chuyện sẽ khó khăn hơn.
Thêm một ít lâu sau đó, Đạt lại nghiêng đầu ngó ra thì không còn thấy ai trong tầm mắt. Anh hối hả chạy ra hàng ba trước nhà. Đúng lúc, bà Chung đang mở cửa bước lên xe còn Liên thì xách giỏ quần áo lủi thủi bước theo sau. Đạt không kịp suy nghĩ nữa, anh chạy như bay tới chỗ Liên để ôm chặt cô lại, còn nhanh tay giật mạnh giỏ đồ trên tay cô quăng xuống đất.
- Liên! Em đi đâu đó? Em đã nói là ở lại với anh mà! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng không được đi khỏi nhà, phải ở lại để cùng anh lo liệu. Anh nhất định liệu toan hết thảy. Cha má chỉ nói vậy thôi mà em đã nỡ bỏ anh? Anh nói tới vậy mà em vẫn không tin anh hả Liên? Còn con mình nữa chi em? Dù anh từng có lỗi, nhưng hết thảy đều vì thương em, anh đã thực lòng ăn năn, em cũng không bỏ qua cho anh?
Đạt nói một hơi như không kịp ngừng để thở. Lời anh trở nên lộn xộn. Liên phải cắt ngang.
- Anh Đạt, em đâu có đi đâu đâu.
Đạt giống như đứa con nít bị giật mất đồ chơi, không tin vào lời người lớn.
- Em gạt anh, em xách giỏ rõ ràng…
- Giỏ đồ của má đó! Thiệt tình à, anh quăng như vậy làm dơ hết trơn rồi. Má định lên ít bữa để thăm em, đâu dè… chuyện lại như vầy nên má phải về. Em chỉ xách ra xe giùm má thôi hà.
Đạt ngượng ngùng. Anh cắn môi rồi thở nhẹ một hơi.
- Làm anh hết hồn! Cứ tưởng…, em nghe lời má bỏ anh về bên đó luôn rồi chớ.
Đạt buông vợ ra rồi lượm giỏ lên, kính cẩn đưa tận tay bà Chung.
- Thưa… má về, khi nào ổn thỏa, con để vợ con về thăm má.
Bà Chung cười hiền, nụ cười có phần gượng gạo. Thấy con gái có được tình yêu của chồng, nỗi lòng người má cũng cất được vài phần gánh nặng, nhưng khóe mắt vẫn còn đâu đó chút bất an.
- Má giao con gái má cho con. Lần trước, hai đứa mới bước vào cuộc sống vợ chồng, má chỉ mong hai đứa được cơm lành canh ngọt, vợ chồng tương ái. Bây giờ, cả hai đã gần gũi ngần ấy năm, thương yêu, thông cảm… không nhiều cũng ít. Nay má mong con hãy dùng sự bao dung của người chồng, chở che cho nó. Hai vợ chồng cứ lo chuyện của mình, còn chuyện về thăm má thì cứ thủng thẳng, chừng nào cũng được, chuyện hai đứa êm xuôi thì má mới yên được. Đạt à, con Liên là đứa ngoan hiền nhứt nhà, nó không cứng đầu như con Huệ, cũng không ngang ngạnh như con Cúc, dù má không biết tại sao, con Liên lại mang tai mang tiếng như vậy, nhưng má tin con má là người đàng hoàng, chớ không phải loại lang chạ gì cho cam… Má dám cam đoan….
Đạt cắt ngang lời bà.
- Má đừng lo, con tin vợ con.
- Ờ, có mấy lời này của con thì má đỡ lo. Hai đứa ở lại mạnh giỏi, cho má gởi lời chào tới cha má con. Bây giờ thì má về.
Trái tim người mẹ dẫu không yên, cũng đành bấm bụng chiều theo con gái. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, dân gian truyền tụng chớ hề sai! Mà ngẫm, đổi lại là bà, chắc bà cũng như cô! Nếu vui sướng mà chỉ có một thân, sao bằng trong cảnh khổ đau có chồng bên cạnh chở che, an ủi. Chồng là tấm lưng vững chãi, là bờ vai chắc chắn, là vòm ngực ấm áp, là đôi tay rắn rỏi… Chồng, là người dám vì vợ trở thành tấm chắn trước dông bão của cuộc đời. Hạnh phúc của đàn bà, to lớn lắm cũng chỉ có vậy mà thôi! Mong muốn cả cuộc đời người làm vợ, tham lam lắm, cũng chỉ có vậy mà thôi!
Xe đã khuất, Đạt nắm tay Liên đi trở vô nhà. Đối với cả hai, mối lo đều được gạt đi một nửa, tâm trạng cũng thư thái hơn, dù biết bên trong vẫn còn khó khăn chồng chất.
Lúc bước qua ngạch cửa, Đạt nghiêng đầu hỏi vợ.
- Em nói gì với má vậy?
Liên cúi mặt mân mê góc áo.
- Em nói, dù có chuyện gì đi nữa, dù cha má có đuổi, em cũng quyết không đi. Trừ phi…
Đạt dừng lại, anh cuống quít hỏi.
- Trừ phi sao em?
Liên ngước nhìn bẽn lẽn, ánh mắt lẫn bờ môi nũng nịu hệt như thuở còn con gái.
- Trừ phi… anh không còn thương em nữa.
Qua giây phút ngỡ ngàng, cùng một chút lâng lâng, hai bàn tay tiếp tục nắm chặt lấy nhau.
- Làm gì có chuyện đó! Đi! Theo anh vô phòng cha má.
Liên hơi chùng bước.
- Cha má còn đương giận, mình vô đó bây giờ… liệu, có nên không anh?
- Chuyện đã tới nước này, anh nghĩ… phải dứt khoát một lời cho cha má rõ. Chắc chắn, cha má sẽ giận lung lắm. Nhưng chẳng thà, long trời lở đất một lần rồi thôi. Chớ kéo dài, anh sợ…
- Sợ… cha má đuổi em thiệt hả anh?
- Ừm… Còn sợ… em đổi ý, bỏ anh luôn. Cho nên, dù phải quỳ gối năn nỉ, dù phải nói hết, anh cũng quyết không thôi em.
Liên cắn môi.
- Mình… nói thiệt hết hả anh?
Đạt suy nghĩ thật nhanh rồi dứt khoát nói.
- Không. Chỉ nói những gì cần nói. Chuyện của em với…, nếu cha má không biết thì em cũng không cần nói, chẳng ích chi. Yên tâm, đi theo anh vô đó, em không cần nói gì hết, cứ để anh thưa chuyện với cha má thôi. Nhớ, đừng nói gì hết. Nghen!