Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 330

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 330: Cho cô sống không bằng chết (2)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo hung ác nhìn cô ta, cánh tay nâng lên bóp cổ cô ta, biểu tình âm lê làm cho người ta sợ hãi: “Cô đã làm cái gì hả?”

“Haha…” bị bóp chặt cổ, gương mặt Sophie đỏ lên, nhưng vẫn cười tươi như hoa, nồng tình ý mật nhìn anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, âm thanh quyến rũ đáng yêu nói: “Tư Hạo, anh nên hỏi anh đang làm cái gì đấy? Đừng nói chuyện tối qua anh quên không còn một mảnh? Em đã là người của anh rồi.”

Long Tư Hạo nắm chặt cổ cô ta, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, âm thanh thấu xương: “Không thể nào, tôi tuyệt không thể đụng vào cô.”

“Khụ... Khụ...” Sophie bị bóp cổ đỏ cả mặt, cô ta vẫn thâm tình nhìn anh nữ cũ, khóe môi chay xuống dòng máu đỏ: “Tư Hạo, đừng… đừng lừa gạt bản thân, anh… anh đã phản bội… Lê Hiểu Mạn rồi, cô ta… sẽ không tha thứ cho anh, cô ta… không đáng để anh yêu.”

Sophie nói đứt quãng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

Mà bàn tay Long Tư Hạo bóp cổ cô ta càng dùng sức, đáy mắt âm u ác độc, đôi mắt đen như mực cuồn cuộn gió bão, ánh mắt nhìn cô ta như hận không thể băm thây vạn đoạn ra vậy.

“Cô dám thiết kế tôi, đó là cô tự làm tự chịu.”

Dứt lời, anh dùng sức, cô ta nhíu chặt mày, máu càng chảy ra ngoài khóe môi.

Nhưng đôi mắt cô ta vẫn đầy ý cười: “Tư… Tư Hạo… anh cứ thế… mà giết em sao? Anh đừng quên ba mẹ em… có ơn cứu mạng anh, nếu… mười năm trước không phải ba em… thì anh đã… chết từ lâu… giết em, anh… có thể sao? Còn có,không phải anh cho rằng giết em rồi… anh và Sophie em… ngu ngốc như Lê Hiểu Mạn sao? Em đã… để lại… chứng cứ chúng ta ở cùng một chỗ, anh giết em đi, chứng cứ chúng ta ởc ùng một chỗ… sẽ bị công bố ra…, đến lúc đó cả thành phố K đều biết… biết quan hệ của chúng ta… bao gồm cả Hiểu Hiểu kia của anh, anh nói nếu cô ta thấy… ảnh chụp hai chúng ta thân thiết… cô ta sẽ thế nào? Cô ta… còn có thể tha thứ cho anh sao? Haha…”

Sophie đau đớn cau màu như cười như khóc, đôi mắt màu nâu ửng nước, bi thống lại thâm tình nhìn anh, giọng điệu yếu ớt: “Tư… Tư Hạo… chẳng lẽ em… yêu anh… cũng là sai …. Sao?”

Nghe cô ta nói, Lạc Thụyư Hạo bóp cổ cô ta dần buông lỏng, nhưng ánh mắt của anh làm cho người ta càng sợ hãi: “Muốn chết trong tay tôi vậy sao?”

“Haha…” Sophie cười, sắc mặt tái nhợt vươn tay ra đặt lên di động, mở hình ảnh đưa tới trước mặt anh: “Tư Hạo, nhìn xem.. đây là chứng cứ hai chúng ta ở chung một chỗ, anh… cảm thấy nếu công bố ra… Hiểu Hiểu của anh cô ta … còn có hể tha thứ cho anh sao? haha… cô ta ghét nhất là… bị người khác phản bội.”

Long Tư Hạo lạnh lẽo nhìn Sophie gằn từng chữ: “Cô. Dám. Uy. Hiếp. tôi?”

Tâm kế của cô ta thật nặng, anh thật hối hận vì từng đối với cô ta như em gái.

Đột nhiên anh cầm di động sau đó có tiếng vang lên, điện thoại bị ánh bóp nát.

Sophie thấy anh bóp nát điện thoại, cô ta vẫn quyến rũ cười cười: “Haha… Tư Hạo, những ảnh chụp này… em đã gửi rồi, anh cảm thấy… chỉ có em mới có điện thoại sao?”

“Sophie, tôi nhất định làm cho cô cảm thấy hối hận về hành vi này.” Ánh mắt Long Tư Hạo độc ác nhìn cô ta nói xong liền bóp cổ cô ta ném xuống đất.

“A…”

Bị ném xuống đất, cô ta kêu thảm, khóe môi tràn ra máu, cả người như tan ra đau đớn khiến cô ta không chịu nổi, đôi mắt hàm chứa nước mắt rơi như mưa.

Cô ta cố gắng ngước mắt nhìn anh, nhếch môi cười: “Hahah… Tư… Tư Hạo… anh không hối hận… mãi mãi không…”

Long Tư Hạo lạnh lùng cúi người, ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên vòng cung thị huyết: “Tốt nhất cô nên nói hình ở đâu, nếu không tôi để cho cô sống không bằng chết.”

“Anh đã… khiến em sống không bằng chết rồi.” hai mắt Sophie rung rung, bị thống không thôi nhìn Long Tư Hạo: “Lúc anh… chẳng quan tâm gì em, lúc anh.. cùng tiện nhân Lê Hiểu Mạn kia… ở một chỗ với nhau, anh cũng đã khiến cho em sống…không bằng chết, không lấy được trái tim anh, em.. sẽ phá hủy tình yêu của anh, em biết hiện tại… anh hận em tận xương, anh tới… giết em đi. Anh giết đi, haha… anh giết đi.”

Long Tư Hạo nhìn Sophie như đang phát điên, anh hận không thể bằm cô ta thành vạn đoạn, nhưng lý trí nói cho anh, anh tạm thời không thể giết cô ta.

Những bức hình này tuyệt không thể để cho Hiểu Hiểu biết, anh không hy vọng cô chịu bất kì thương tổn nào, không cho phép ai dù là cái gì tới phá hủy tình cảm của bọn họ.

Anh tin dù tạm thời anh có mất đi ý thức cũng sẽ không chạm vào Sophie.

Tất cả đều là cô ta thiết kế.

Anh nhìn cô ta lớn tiếng quát: “Cút...”

Sophie đang quỳ dưới đất, thấy Long Tư Hạo không giết mình, quả nhiên mà,trong lòng cô ta đắc chí vì thực hiện được, lần này cô ta cược thắng.

Nếu hiện tại cán chuôi của anh đang nằm trong tay cô ta thì cô ta không tin mình không bức được anh đi vào khuôn khổ.

Chỉ cần có ảnh chụp trong tay thì cô ta có thể uy hiếp được anh.

Hôm nay cô ta ép anh đến giới hạn, nếu tiếp tục ép thì nhất định sẽ phản tác dụng.

Cô ta chịu đựng toàn thân đau đớn, hai tay chống giường từ dưới đất bò lên, gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh: “Tư Hạo, anh… yên tâm đi, tạm thời em… sẽ không công bố…những bức hình này, chỉ cần anh đồng ý… đính hôn với em, em… em sẽ để toàn bộ bức hình này biến mất, em..cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng đừng để em… chờ lâu.”

Dứt lời, cô ta mặc quần áo vào sau đó nhìn anh liền rời khỏi căn nhà.

Sau khi cô ta rời đi, Long Tư Hạo ở trong phòng khách tìm được di động của mình gọi cho Lạc Thụy để anh ta phái người nhìn chằm chằm Sophie.

Trò chuyện với Lạc Thụy xong anh lại gọi điện thoại cho Lê Hiểu Mạn nhưng không cách nào gọi được.

Suốt cả đêm Lê Hiểu Mạn chưa về nhà, điều này làm anh cực kì lo lắng.

Nghĩ đến cô đang ở bệnh viện, anh đang định gọi điện thoại cho Hoắc Nghiệp Hoằng thì ông ta đã gọi tới.

“Tư Hạo, Hiểu Hiểu có ở chỗ cháu không? Hôm qua nó nói với Vân Hy sẽ quay lại bệnh viện nhưng sao đến giờ còn chưa tới?”

Nghe lời Hoắc Nghiệp Hoằng nói, ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, trái tim lo lắng, trong lòng có cảm giác không tốt càng lan ra.

“Anh nhếch môi nói: “Cô ấy không ở bệnh viện sao?”

Hoắc Nghiệp Hoằng nghi hoặc nói: “Không có, nó không nói gì với con sao?”

Nghe Hoắc Nghiệp Hoằng nói Lê Hiểu Mạn không ở bệnh viện, Long Tư Hạo lập tức tắt máy sau đó gọi điện thoại cho lmm.

Xác định Lê Hiểu Mạn không ở chỗ lmm, anh lại gọi cho Lê Chấn Hoa kết quả Lê Hiểu Mạn không ở Ngự Yến Lâu.

Lúc này Lạc Thụy đang ở TE, sau khi nói chuyện với Long Tư Hạo xong anh ta đang rời khỏi văn phòng thì Lăng Dinah đi tới.

Nhìn thấy cô ấy, anh ta nhíu mày hỏi: “Tiểu thư Lăng Dinah, cô đến đây làm gì? Hôm nay tôi bận không rảnh để ý đến cô, cô cứ tự nhiên.”

Lăng Dinah nhìn anh ta nhướn mày: “Tôi không cần anh để ý, tôi tới tìm anh Tư Hạo, tôi vừa tới Hoắc thị nhưng anh ấy không ở đó.”

Lạc Thụy nhíu mày, nhìn cô gái: “Vậy thì liên quan gì tới tôi? Tôi đã nói hôm nay tôi bận nhiều việc, tống giám đốc cũng bận nhiều việc, không rảnh để cùng chơi với thiên hạ đệ nhất vô sỉ như cô đâu.”

Dứt lời Lạc Thụy cầm ám khoác trên bàn làm việc chuẩn bị rời đi.

Lăng Dinah thấy vậy hỏi: “Rốt cuộc anh và anh Tư Hạo đang vội vàng tìm cái gì?”

Lạc Thụy dừng chân, nhíu mày nhìn cô ấy:”Đang vội đi tìm người.”

Lăng Dinah đi giày cao gót, khí chất tao nhã tiêu sái đi đến trước người Long Tư Hạo, cười đầy quyến rũ: “Tìm ai vậy? Để tôi nhanh đi tìm giúp.”