Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 424

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 424: Lo lắng, đột nhiên vang lên tiếng súng (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe vậy, tay trái Hoắc Vân Hy cầm chặt gậy, gương mặt tuấn tú căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Long Quân Triệt: “Tôi dựa vào cái gì mà tin ông?”

Long Quân Triệt vẫn ôn nhã cười, tiến lên, trong tay có thêm một cây súng lục màu đen, trực tiếp nhắm vào mi tâm Hoắc Vân Hy.

Thấy thế, ánh mắt Hoắc Vân Hy sững sờ, sau đó nheo mắt, lạnh lùng cong môi: “Chỉ bằng cái này?”

“Ha ha…” Long Quân Triệt câu môi cười, lấy súng xuống: “Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, cậu bình tĩnh và không sợ chết hơn so với tưởng tượng của tôi, cậu là thì sinh nối nghiệp tôi tốt nhất, chỉ cần cậu và tôi hợp tác, tôi sẽ dạy cậu tất cả những gì tôi biết, tin tôi, không tới ba năm, tôi có thể làm cho cậu trở nên mạnh mẽ giống anh cả cậu, bất kể là đấu đơn độc hay đấu một nhóm, cậu sẽ mạnh hơn cậu ta, chỉ có cậu trở nên cường đại, cậu mới có thể cướp người phụ nữ của cậu về dễ như trở bàn tay, không có một phụ nữ nào không thích đàn ông ưu tư thành công khắp mọi mặt, có tiền còn có thế, mà cậu hiện tại, giống như phế vật, cậu cảm thấy cậu có tư cách và năng lực gì cướp người phụ nữ kia lại?”

Ông nói khiến Hoắc Vân Hy nhớ lại lời Hạ Lâm, anh ta nhíu mày, nhìn chính mình, tay phải không làm được, đùi phải cũng không có tri giác như tàn phế, anh ta giống như một phế vật, quả thật không có tư cách và năng lực thắng Long Tư Hạo.

Tay trái anh ta nắm chặt gậy, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo nhìn Long Quân Triệt: “Cho dù là vậy, tôi cũng cảm thấy không cần thiết hợp tác với ông.”

Long Quân Triệt khẽ nhướng mày, câu môi cười: “Xem ra cậu vẫn không tin tôi có năng lực làm cho cậu trở nên mạnh mẽ.”

Dứt lời, ông nhét cây súng lục màu đen vào tay Hoắc Vân Hy, ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta, giọng ôn hòa: “Nổ súng về phía tôi.”

Nghe vậy, Hoắc Vân Hy nheo mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Quân Triệt: “Ông có ý gì?”

Long Quân Triệt ôn nhã cười: “Cậu chỉ cần nổ súng là được.”

Hoắc Vân Hy cầm cây súng lục trong tay, ngón trỏ thon dài động một cái, vẫn không bóp cò.

Long Quân Triệt thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn anh ta: “Sao? Không dám bắn? Cậu ngay cả súng cũng không dám bắn, làm sao thắng anh cả cậu? Xem ra là tôi coi trọng cậu, cậu cả đời này cũng chỉ có thể làm một phế vật khập khễnh, chẳng những mất đi thân phận địa vị, mất đi Hoắc thị, còn mất đi người phụ nữ mình thích nhất, nếu cậu ngay cả súng cũng không dám bắn, tôi không cần phảii lãng phí thời gian trên người cậu, súng này tôi cho cậu, tự cậu tìm chỗ tự vẫn đi.”

Giọng Long Quân Triệt mang theo giễu cợt nói xong, không nhìn Hoắc Vân Hy nữa, xoay người rời đi.

Ông nói thế vốn muốn kích thích Hoắc Vân HY, anh ta nắm chặt súng trong tay, híp mắt, ánh mắt run lên, ngón trỏ thon dài đột nhiên bóp cò…

Chỉ nghe “đùng” một tiếng, Hoắc Vân Hy cảm thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mặt anh ta, một giây kế tiếp, súng lục màu đen trong tay anh ta bị người khác cướp đi, đầu súng nhắm vào mi tâm anh ta.

“Ông…”

Anh ta kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt anh ta.

Mới ba giây, ông chẳng những có thể tránh đạn, còn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy tới trước mặt anh ta, nhanh chóng cướp súng trong tay anh ta, dưới tình huống anh ta không nhận ra liền chỉa súng vào mi tâm anh ta.

Thân thủ nhạy bén, tốc độ cực nhanh của ông khiến anh ta không dám tưởng tượng.

Người có thân thủ như vậy nhất định trải qua huấn luyện đặc biệt.

Long Quân Triệt ôn nhã cười, nhét súng lục vào tay Hoắc Vân Hy lần nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta: “Bây giờ cậu có thể không vội đáp ứng tôi, tôi cho cậu thời gian cân nhắc, cậu không cần tìm tôi, chờ tôi cảm thấy thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự tới tìm cậu.”

Dứt lời, ông xoay người rời đi, cách đó không xa chính là mộ của Long Nhã Tâm, mà ông đi hướng đó.

Hoắc Vân Hy nhìn bóng lưng Long Quân Triệt hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, nhìn súng trong tay anh ta, trong mắt nổi lên ưu tư phức tạp.

Long Tư Hạo quá mạnh mẽ, anh ta muốn thắng anh, muốn đoạt lại Mạn Mạn, quả thật phải trở nên mạnh mẽ hơn anh.

Trước mộ Hoắc Thần Phong, tiếng súng vừa vang, Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn, Lạc Thụy, Tô Dịch, thím Lâm, chú Thành, Lý Tuyết Hà đều nghe.

Nghe tiếng súng, Lạc Thụy nhìn Long Tư Hạo, nhíu mày: “Tổng giám đốc, tại sao có tiếng súng? Hình như từ hướng mộ mẹ anh truyền tới?”

Lê Hiểu Mạn vừa nghe tiếng súng cũng giật mình, ngước mắt nhìn hướng mộ Long Nhã Tâm.

Long Tư Hạo cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng mộ mẹ anh, nhìn Lê Hiểu Mạn, thanh âm trầm thấp ôn nhu: “Hiểu Hiểu, anh đi qua xem, em ở đây chờ anh, hử?”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn anh, trong mắt thoáng qua nồng đậm lo lắng: “Không, em đi cùng anh.”

Nghĩa trang công cộng đột nhiên vang tiếng súng, khiến cô có dự cảm rất xấu, cô rất sợ tách ra với anh, sợ anh gặp nguy hiểm.