Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 672

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 672: Kẻ quái đản, thích hàng hiệu Âu Dương Thần
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh ta cao mét tám mươi ba, tầm vóc cao lớn, trên người mặc quần jean, áo T-shirt dài tay cổ chữ V đặc biệt thời trang mang phong cách Hàn Quốc, mặt mày tuấn tú, mái tóc đen vừa dày vừa nặng được uốn cong tạo ra các đường vân đẹp đẽ, cứ xõa tung một cách tự nhiên nhưng rất đỗi chỉnh tề che đi phần trán, càng lộ ra những đường nét gãy gọn tinh xảo trên gương mặt, đôi mắt phượng được che phủ đằng sau chiếc kính râm màu hổ phách nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng tựa như dốc núi sừng sững, bạc môi mỏng khẽ mỉm cười tạo ra một độ cong hoàn mỹ, nhưng nụ cười đó lại biểu đạt chủ nhân nó đang không hài lòng, da dẻ trắng nõn.

Tưởng Y Y vừa nhìn thất Lê Hiểu Mạn đi đến, tựa như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy đi về phía cô: “Chị Hiểu Mạn, cuối cùng chị cũng đến...”

Nói đến đây, Tưởng Y Y ghé sat vào người Lê Hiểu Mạn, dùng một tần số âm thanh đủ để cô nghe thấy: “Chị Hiểu Mạn, cái tên Âu Dương Thần này là một gả già quái đản, tính khí lớn, tên tuổi cũng lớn, quả thật là chả dễ đối phó chút nào.”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày mắt liếc qua người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa, sau đó nhìn Tưởng Y Y cười cười: “Yêu tâm, chị đến đây để giải quyết anh ta, em đi ra ngoài đi.”

“Ừm!” Tưởng Y Y nhìn Lê Hiểu Mạn cười gật đầu: “Cố lê chị Hiểu Mạn, vậy em ra ngoài đây.”

Nói xong, Tưởng Y Y nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp tân.

Lê Hiểu Mạn mặc một bộ công sở màu trắng, lộ ra vẻ giỏi giang ngồi đối diện với Âu Dương Thần trên ghế sofa.

Giữa hai người là một bàn trà hình tròn trên đó bày biện mười mấy bản thảo trang sức, còn có coffee, trà, nước lọc, và các đồ uống khác, vv...

Mười mấy bản vẽ vẫn không có cái nào khiến Âu Dương Thần hài lòng, mà coffee, trà, nước lọc đều là đồ uống anh ta muốn, thế nhưng lại không hề động lấy một giọt, hơn nữa cũng không vừa lòng.

Lê Hiểu Mạn quét mắt nhìn hết bàn trà một lượt, sau đó nheo mắt nhìn người đàn ông khắp người đều là hàng hiệu ở trước mặt, mím môi nở nụ cười, đang tính lên tiếng thì Âu Dương Thần đã lên tiếng trước.

“Cởi áo khoác ra.” Âm thanh vừa rồi đặc biệt thu hút, nhưng cũng xen lẫn thái độ kiêu kì cũng không thích.

Nghe xong lời kia của anh ta, cơ thể Lê Hiểu Mạn có chút run lên, cũng không hỏi tại sao, không nói hai lời liền cởi áo khoác của mình ra.

Bên trong cô mặt một chiếc áo sơ-mi trắng mang phong cách Anh, bó sát người cô làm lộ ra những đường cong hoàn hảo, trước cổ để mở hai hàng cúc, nhìn vào đặc biệt gợi cảm và dụ người.

Trên mặt không chút gợn sóng vô cùng bình tĩnh, cũng không cảm thấy thẹn thùng hoặc giả có gì phải thẹn thùng, ánh mắt ôn hòa nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi phía đối diện: “Còn yêu cầu gì cứ việc nói.”

Sở dĩ cô dám lớn mật cởi áo khoác, là vì cô còn mặc áo sơ-mi bên trong, cho nên cô không sợ.

Hơn nữa cô cũng không cho rằng Âu Dương Thần sẽ thật sự làm cái gì gì đó, cô đã biết trước được điểu này.

Trong điện thoại, Tưởng Y Y cũng đã nói với cô, Âu Dương Thần là người có tính cách ra sao, vì vậy, muốn đối phó với một kẻ thích sài hàng hiệu còn thích trêu chọc người khác như anh ta, cô có thừa biện pháp.

Năm năm qua cô lăn lộn cũng không phải suông công.

Âu Dương Thần nhìn thấy cô không chút khó chịu, một cách nhanh chóng thoải mái cởi áo khoác của mình ra, đôi mắt phượng đằng sau đôi kính râm lướt qua một tia kinh ngạc, bằng câu môi hỏi: “Cô là...”

Đáy mắt Lê Hiểu Mạn dâng lên ý cười nhìn anh ta, ngữ điệu ôn hòa, âm thanh thoát ra trong suốt mảnh nhỏ êm tai: “Tôi là người phụ trách nơi này kiêm giám đốc thiết kế Lê Hiểu Mạn...”

Nói đến đây, Lê Hiểu Mạn cầm lấy một bản thiết kế được đặt trên bàn trà, nhíu mày nhìn Âu Dương Thần: “Tất cả những bản thiết kế này đều không khiến anh hài lòng, phải không?”

Ánh mắt Âu Dương Thần mang theo vài phần kinh thường lia qua những bản thiết kế trên tay Lê Hiểu Mạn, cả gương mặt bỗng lạnh: “Không phải không hài lòng, là vô cùng không hài lòng, tôi không phải khách hàng bình thường, thế mà các người cư nhiên đem mấy đống giấy vụn này đến lừa gạt tôi, không sợ quét rác vào danh tiếng của trang sức Many? Tuy nhiên có quét rác vào danh tiếng các người cũng không liên quan đến tôi, nhưng đừng làm dơ mắt tôi.”

Mặc dù ánh mắt xem thường của Âu Dương Thần cùng thái độ khinh bạt của anh ta đều khiến Lê Hiểu Mạn vô cùng không thích, tuy nhiên cô không hề khó chịu ra nửa phần trên mặt, cầm tất cả các bản thiết kế thả xuống: “Âu Dương tiên sinh, những thiết kế này đều khiến anh không hài lòng, chúng tôi có thể thiết kế lại lần nữa vì anh, xin anh nói rõ một chút yêu cầu của anh...”

Cũng không đợi Lê Hiểu Mạn nói xong, Âu Dương Thần đã cắt dứt lời cô.

Mắt phượng híp lại, lạnh lùng nhìn cô: “Đừng gọi tôi là Âu Dương tiên sinh.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn hơi híp mắt lại: “Vậy Âu Dương tiên sinh muốn được gọi là gì?”

Âu Dương Thần không hề trả lời cô, mà trầm mặc nói: “Các người đều là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, vậy tại sao tôi phải nói ra yêu cầu của minh, là các người giúp tôi thiết kế, không phải là tôi dạy các người thiết kế, nếu tôi nói ra ý tưởng của mình, vậy há là tôi trở thành nhà thiết kế rồi.”

Nhìn vẻ mặt khó sống của Âu Dương Thần, Lê Hiểu Mạn kìm nén cái ham muốn tát anh ta một phát cho lạt sái hàm, vẫn duy trì gương mặt tươi cười: “Âu tiên sinh, tôi nghĩ có vẻ như anh không rõ ý của tôi, ý tôi là...”

Âu Dương Thần dứt khoát cắt đứt lời cô: “Ý cô là gì cũng không cần nói, tôi không muốn nghe, tôi cho các người thêm ba ngày, nếu bản thiết kế sau không hợp ý muốn của tôi...”

– Huyên Huyên có lời –

Âu Dương Thần không là đồ bỏ đi, sau này anh ấy sẽ giúp Hiểu Hiểu cùng Long thiếu một đại ân tình.