Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 673

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 673: Bới lông tìm vết, tìm được gói trà (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Không đợi anh ta nói xong, Lê Hiểu Mạn đã cắt đứt lời của anh ta: “Âu tiên sinh, nếu như anh không nói ra yêu cầu cụ thể của anh, chúng ta sẽ khó thiết kế được bộ trang sức làm anh hài lòng.”

Âu Dương Thần lạnh lùng nhướn mày lên: “Đây là chuyện của các cô, các cô là nhà thiết kế, là người dựa vào cái đầu để ăn cơm. Nếu mọi việc đều phải dựa vào khách hàng nói yêu cầu cho các cô, rồi các cô dựa theo yêu cầu của khách hàng để làm việc, vậy các cô đừng gọi là nhà thiết kế nữa, mà gọi là nhà chế tác đi.”

Lê Hiểu Mạn cố gắng đè nén xúc động muốn cho Âu Dương Thần một cước đạp bay anh ta xuống lần nữa, cô mỉm cười: “Âu tiên sinh, xin lỗi, tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, nếu như anh không nói ra yêu cầu cụ thể của mình, chúng tôi rất khó có thể thiết kế ra mẫu trang sức khiến anh hài lòng.”

Âu Dương Thần híp mắt phượng lại, anh ta nhìn Lê Hiểu Mạn bằng nửa con mắt, nở nụ cười khinh miệt: “Làm sao? Nhanh như vậy mà đã tự biết mình rồi à? Văn phòng nhỏ của các cô chỉ có bản lĩnh như vậy thôi hả?”

“Ừ.” Vẻ mặt của Lê Hiểu Mạn lãnh đạm, cô bình thản liếc nhìn Âu Dương Thần: “Phòng làm việc của chúng tôi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi, không phục vụ nổi được tượng phật lớn như anh đâu, mời anh đến chỗ khác.”

Âu Dương Thần híp mắt lại: “Làm sao? Muốn đuổi người? Tôi muốn nhà thiết kế Many của văn phòng các cô.”

Lê Hiểu Mạn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, cô bình tĩnh nhìn Âu Dương Thần, dáng vẻ đúng mực: “Xin lỗi, sợ rằng sẽ làm bẩn mắt anh, tôi chính là Many.”

“Cô chính là nhà thiết kế Many nổi tiếng?” Âu Dương Thần nheo mắt lại quan sát Lê Hiểu Mạn, anh ta khẽ nở nụ cười khiến người ta suy đoán không ra, nói ra mấy chữ: “Cũng chỉ như vậy mà thôi.”

Lời nói khinh thường của anh ta khiến lửa giận của Lê Hiểu Mạn bốc lên đến tận đỉnh đầu của, cô bước vào nghề thiết kế trang sức cũng đã được năm năm, dạng khách hàng gì cũng đã gặp qua, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp phải khách hàng kỳ quái như vậy, không cho cô mặt mũi như vậy.

Cô nheo mắt lại nhìn Âu Dương Thần, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm, nhưng cô vẫn nở nụ cười diễm lệ: “Âu tiên sinh, xin hỏi hôm nay anh tới đây làm gì? Nếu như là đến định chế trang sức, chúng ta sẽ rất hoan nghênh, nhưng nếu là đến bới lông tìm vết...”

Nói đến đây, Lê Hiểu Mạn nghiêng trên người ra trước, cô chống hai cánh tay mảnh khảnh lên bàn trà, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, nở nụ cười rực rỡ như hoa anh đào vậy, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Chúng tôi vô cùng hoan nghênh.”

Nghe thấy cô đưa ra câu trả lời ngoài dự tính, Âu Dương Thần tỏ ra hơi kinh ngạc, anh ta chăm chú nhìn cô, cong môi nói: “Hôm nay tôi mới biết văn phòng của các cô thích bị người ta bới lông tìm vết, đúng là một thói quen thú vị.”

Lê Hiểu Mạn nhìn anh ta, hơi cong môi cười nói: “Âu tiên sinh, anh chờ đã.”

Dứt lời, cô đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất của phòng tiếp tân để gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Hiểu Mạn ngồi vào trên ghế sa lon đối diện Âu Dương Thần lần nữa, cô nhìn anh ta lịch sự mỉm cười: “Âu tiên sinh, xin anh chờ một chút, đồ mà anh muốn sẽ được đưa đến nhanh chóng, đây là lần đầu tiên anh tới đây, chúng tôi sẽ tặng cho anh miễn phí, nhưng nếu lần tiếp theo, thì Âu tiên sinh phải trả chúng tôi theo giá mua.”

Bởi vì lời này của cô, đôi mắt của Âu Dương thần thoáng nghi ngờ, dáng vẻ hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại.

Anh ta nhìn Lê Hiểu Mạn bằng nửa con mắt, giọng nói tràn đầy từ tính: “Các cô có vật gì cho tôi?”

Anh ta vừa dứt lời, Tương Y Y đã gõ cửa rồi xách một túi đồ đi vào.

Cô ấy mỉm cười nhìn Lê Hiểu Mạn, giơ giơ túi đồ đang xách trong tay lên: “Chị Hiểu Mạn, em đã mang đồ mà Âu tiên sinh muốn tới rồi.”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn xách túi trong tay cô ấy, cô đứng lên đi tới trước mặt cô ấy, đưa tay ra nhận lấy túi xách trong tay cô ấy, sau đó lại trực tiếp kín đáo đưa cho Âu Dương Thần, mỉm cười nhìn anh ta: “Âu tiên sinh, đây là đồ mà anh muốn, hoan nghênh lần sau trở lại, anh đi thong thả.”

Âu Dương Thần híp mắt lại, anh ta không hiểu gì nên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, rồi lại nghi hoặc nhìn vào chiếc túi trong ngực anh ta, đôi mắt màu hồ phách giấu sau cặp kính râm hơi co rúc lại, anh ta hiếu kỳ lấy bộc đồ trong túi ra.

Lúc nhìn thấy rõ trên túi đồ in ba chữ ‘thiết quan âm’, khóe mắt của anh ta co rút lại, khóe miệng giật giật: “Thiết quan âm?”

Lê Hiểu Mạn bình tĩnh nhìn Âu Dương Thần: “Đúng vậy! Chính là trà thiết quan âm.”

Âu Dương Thần tháo cặp kính râm xuống, lộ ra đôi mắt phượng màu hổ phách, không hiểu gì nhìn Lê Hiểu Mạn: “Giám đốc Lê, cô có ý gì?”

Lê Hiểu Mạn nở nụ cười nhạt: “Thiết quan âm được coi là trà ngon, dư sức phối hợp với ngôi sao hạng ba như anh, Âu tiên sinh, anh hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi chứ? Xin anh vui lòng đi cho.”

Âu Dương Thần híp mắt phượng lại, anh ta nhìn Lê Hiểu Mạn bằng ánh mắt sắc bén: “Tôi hỏi lại cô lần nữa, cô có ý gì?”

Lê Hiểu Mạn đứng thẳng người, nhướn mày nhìn Âu Dương Thần, lịch sự mỉm cười: “Không phải là Âu tiên sinh đến tìm ~ trà hay sao? Mặc dù chỗ của chúng tôi không phải là tiệm trà, nhưng tuân theo đạo lý khách hàng là thượng đế, tôi đã đặc biệt cho người đi mua một gói trà về cho anh, xin anh hãy cầm kỹ gói trà này, anh đi thong thả.”

Âu Dương Thần đeo kính mác lên lần nữa, anh ta đứng lên, thân hình cao một mét tám mươi mấy đi tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, nghiêng người chăm chú nhìn cô: “Cô rất thú vị đấy.”

Bởi vì anh ta rất cao, nên khi anh ta tiến lên, Lê Hiểu Mạn cảm thấy quang cảnh trước mắt cô dần tối lại, cô hơi lui về phía sau một bước, mặt không cảm xúc nhìn anh ta, đôi môi phấn hồng nói ra mấy chữ: “Anh rất nhàm chán.”

Ánh mắt của Âu Dương dần trở nên rét lạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào cô: “Cô rất sắc bén.”

Lê Hiểu Mạn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi phấn hồng nhẹ mân: “Anh cũng không kém.”

Âu Dương nặng nề nhìn cô: “Tôi sẽ nhớ cô, nhà thiết kế Many.”

Lê Hiểu Mạn mỉm cười nhìn anh ta, lãnh đạm nói: “Không cần phải khách khí như vậy, người nhớ tôi có rất nhiều, không thiếu một người như anh đâu.”

Âu Dương Thần nhìn chằm chằm vào cô như muốn đục thủng một cái lỗ trên người cô vậy, anh ta lãnh đạm nhìn cô một lúc lâu rồi mới thu hồi ánh mắt, sau đó xách gói trà kia rời đi.