Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 707

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 707: Phải đi, kiểm tra theo thông lệ (2)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mặc dù đoạn đường từ văn phòng làm việc của cô đến trường học của tiểu Nghiên Nghiên là ở trung tâm thành phố, nhưng rất ít khi phát sinh tình huống kẹt xe.

Nếu như lấy chuyện kẹt xe liên hệ với chuyện Long Quân Triệt xuất hiện ở trường học của con gái mình, thì sự kiện kẹt xe đã trở nên không đơn giản như vậy.

Hoặc là có người cố ý gây ra tình trạng ách tắc giao thông, trì hoãn thời gian cô tới trường học.

Mà người chủ mưu đứng sau cố ý gây ra tình trạng ách tắc giao thông này rất có thể là Long Quân Triệt.

Trước kia, cô không quá quan tâm nghi ngờ ai cả, luôn nghĩ mọi người đều là người tốt, nhưng trải qua năm năm này, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào bề ngoài được.

Nghĩ đến chuyện kẹt xe có thể liên quan đến Long Quân Triệt, ấn tượng của Lê Hiểu Mạn dành cho ông ta lại kém đi tiếp.

Tiểu Nghiên Nghiên thấy mẹ yêu của mình lại không biết đang suy nghĩ gì, bé chớp mắt mắt nhỏ, nghi ngờ hỏi: “Mommy, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Hôm nay mẹ thật sự thích ngẩn người à nha!”

“Mommy đang suy nghĩ một số chuyện rất quan trọng, chúng ta đi về trước đã.” Lê Hiểu Mạn nói với tiểu Nghiên Nghiên xong, cô bắt đầu khởi động xe.

Tiểu Nghiên Nghiên thấy cô khởi động xe, bé chớp chớp mắt, cất giọng nói non nớt: “Mommy, chúng ta đừng đi về nhà trước, đi gặp daddy trước đã.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn dịu dàng nhìn bé, cô mỉm cười hỏi: “Con muốn đi gặp daddy à?”

Tiểu Nghiên Nghiên khoanh hai tay nhỏ như một tiểu đại nhân vậy, bé hơi cong môi nhỏ lên: “Mommy, đấy là một.”

Lê Hiểu Mạn mỉm cười nhìn bé hỏi: “Vậy hai là gì?”

Tiểu Nghiên Nghiên nghẹo đầu nhỏ nhìn cô: “Mommy, con cảm thấy thỉnh thoảng mẹ có thể đi đến công ty của daddy để kiểm tra theo thông lệ à nha! Nhìn xem daddy có ân ái với chị xinh đẹp nào sau lưng mommy hay không.”

Lê Hiểu Mạn giật giật khóe miệng: “Ai dạy con câu này vậy?”

Tiểu Nghiên Nghiên chớp chớp mắt nhỏ: “Bạn học của con à nha! Con nghe thấy bọn họ nói daddy của bọ họ ân ái với chị gái khác.”

Lê Hiểu Mạn nhìn về phía bé: “Con muốn mommy mang con đến công ty của daddy thì cứ việc nói thẳng, cái gì mà kiểm tra theo thông lệ chứ, yên tâm, daddy của con đáng tin hơn mommy.”

“Đáng tin sao?” tiểu Nghiên Nghiên chớp mắt nhỏ: “Vậy nếu mommy nhìn thấy một người phụ nữ nằm ở trong ngực daddy, mommy cũng tin daddy sao?”

Nếu như là năm năm, có lẽ cô sẽ còn hơi do dự, nhưng bây giờ sẽ tin tưởng Long Tư Hạo 100%.

Cô dịu dàng nhìn tiểu Nghiên Nghiên, ngữ khí kiên định, trả lời không chút do dự: “Mẹ tin, coi như mẹ thật sự nhìn thấy có phụ nữ nằm ở trong ngực của daddy, thì mẹ cũng tin, mẹ tin ba con hơn chính bản thân mình.”

“Oa oa!” tiểu Nghiên Nghiên trợn to đôi mắt nhỏ sáng như sao đích: “Mommy, con cảm thấy mẹ rất yêu daddy à nha.”

Lê Hiểu Mạn không trả lời lại tiểu Nghiên Nghiên, cô cho xe chạy về phía tòa cao ốc của tập đoàn trang sức TE, trong đôi mắt sáng ngời của cô tràn đầy.

Cô đã sớm âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau, cô sẽ tin tưởng Long Tư Hạo, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ giữa bọn họ nảy sinh hiểu lầm gì nữa, cô đều tin anh, tin vô điều kiện.

Cũng giống vậy, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô cũng sẽ không rời bỏ anh.

Cả đời này của cô đã định anh rồi.

Cũng giống như anh vậy, trừ phi cô chết, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Long Tư Hạo.

Đến tòa cao ốc của tập đoàn trang sức TE, Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên vừa mới đi vào, nhân viên lễ tân ở tầng một đã chủ động tiến lên chào đón, mặt mang theo nụ cười tươi như hoa.

“Xin chào tổng giám đốc phu nhân, xin chào tiểu thư Nghiên Nghiên.”

Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên liếc nhìn nhân viên lễ tân tươi cười chủ động chào đón, thái độ cực kỳ cung kính, hai người một lớn một nhỏ đều cực kỳ kinh ngạc.

Tiểu Nghiên Nghiên nhìn nhân viên lễ tân có thái độ cung kính, rồi lại nhìn về phía mẹ yêu của mình, bé cất giọng nói non nớt hỏi: “Mommy, có phải mẹ báo trước với daddy là chúng ta sẽ đến hay không? Sao chị gái này lại biết thân phận của mẹ?”

Về điểm này, trong lòng Lê Hiểu Mạn cũng rất nghi ngờ, đây là lần đầu tiên cô đưa tiểu Nghiên Nghiên đến nơi này. Mà cô và Long Tư Hạo còn chưa kết hôn, theo lý thuyết, nhân viên lễ tân ở đây không thể nào biết cô được, cũng không có khả năng gọi cô là Tổng giám đốc phu nhân, trừ phi là Long Tư Hạo cố ý thông báo trước.

Tiểu Nghiên Nghiên ở bên cạnh cô ngẩng đầu lên nhìn nhân viên lễ tân hỏi: “Chị, sao chị biết quan hệ giữa mommy của em và tổng giám đốc của các chị? Sao chị biết em tên là Nghiên Nghiên?”

Nhân viên lễ tân thấy tiểu Nghiên Nghiên hỏi tới, cô cung kính giải thích rõ với bé tại sao lại gọi Lê Hiểu Mạn là Tổng giám đốc phu nhân, và tại sao cô ta có thể nhận ra các cô.

Đúng như Lê Hiểu Mạn suy nghĩ, chuyện này có liên quan đến Long Tư Hạo, là anh cố ý thông báo.

Long Tư Hạo đã thông báo cho nhân viên lễ tân ở đây trước, nếu thấy Lê Hiểu Mạn thì nhất định phải gọi là Tổng giám đốc phu nhân. Bởi vì sợ bọn họ không nhận ra Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên, anh đã dặn Lạc Thụy gửi cho mỗi một nhân viên lễ tân một bức ảnh của Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên, để cho các cô ấy chắc chắn nhớ được dáng vẻ của Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên.

Sau khi biết được, Lê Hiểu Mạn lại cảm thấy cực kỳ xúc động.

Cô và tiểu Nghiên Nghiên đi thang máy dành riêng cho Long Tư Hạo để lên thẳng tầng ba mươi.

Ra khỏi thang máy, cô dắt tay nhỏ của tiểu Nghiên Nghiên đi thẳng tới phòng làm việc của Long Tư Hạo.