Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 715

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 715: Hiểu Hiểu Long thiếu đăng ký kết hôn (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lập tức anh vươn tay ôm cô vào lòng, môi mỏng dán lên tai cô, thanh âm trầm thấp: “Đúng lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội hưởng thụ thế giới hai người, em muốn ăn anh trước hay ăn cơm trước?”

“Ăn cơm trước, em đi nấu. “ Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, nhướn mày nhìn anh, sau đó từ rời khỏi ngực anh đi xuống phòng bếp.

Long Tư Hạo híp mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô: “Hiểu Hiểu, anh muốn ăn em trước.”

Dứt lời, anh bước tới, bàn tay giữ chặt tay cô, thoáng dùng sức liền kéo cô vào lòng.

“Tư... Ưm...”

Lê Hiểu Mạn còn chưa phản ứng lại, môi Long Tư Hạo liền áp tới, gắt gao cuốn lấy môi cô.

Nụ hôn nồng cháy như một đốm lửa thiêu đốt môi cô.

Cô bị nhiệt tình như bão táp của anh ập tới cuốn theo, chỉ giật mình một cái, sau đó hai tay cô khoác lên cổ anh, khẽ ngẩng đầu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ, mà trên sàn từ phòng khách đến phòng ngủ đều trải đầy quần áo hai người, kiều diễm một mảnh.

Trong phòng ngủ, hơi thở ái muội lan tỏa, thật lâu không tiêu tan.

Bữa sáng hôm sau kết thúc, Long Tư Hạo không đến công ty, còn muốn kéo Lê Hiểu Mạn đi tiếp tục thế giới hai người, Lê Hiểu Mạn nói muốn dẫn anh đến một nơi anh thích nhất, nhưng cũng không nói với anh là đi đâu.

Bởi vì Lê Hiểu Mạn tạm thời không muốn Long Tư Hạo biết cô muốn dẫn anh đi đâu, cho nên hôm nay là cô lái xe, hơn nữa còn bịt mắt Long Tư Hạo ngồi ghế phó lái.

Long Tư Hạo bị bịt mắt đương nhiên không thấy gì, anh vươn tay đụng tới lưng Lê Hiểu Mạn, nghiêng người tới gần cô: “Hiểu Hiểu, em muốn dẫn anh đi đâu vậy?”

Lê Hiểu Mạn từ tốn lái xe nhướn mày nhìn anh, ngữ điệu mang theo thần bí: “Đến rồi anh sẽ biết, chỗ kia anh đã sớm muốn tới.”

Nghe vậy, Long Tư Hạo đang muốn đưa tay kéo tấm vải bịt mắt xuống, Lê Hiểu Mạn thấy thế lập tức ngăn cản anh.

“Tư Hạo, không được kéo xuống, nếu không em không mang anh tới đó nữa, lập tức quay về.”

Long Tư Hạo nghe cô nói vậy, dừng tay, cong môi cười: “Hiểu Hiểu, em càng ngày càng lãng mạn.”

“Ở cùng anh lâu như vậy có thể không lãng mạn sao?” Lê Hiểu Mạn nhướn mày nhìn anh nói xong rồi im lặng, đi thẳng tới chỗ muốn tới, cô mới dừng xe lại.

Cô xuống xe trước, sau đó đi qua phía phó lái mở xe cho Long Tư Hạo, mắt mang theo ý cười nhìn anh: “Được rồi, tới nơi rồi.”

Dứt lời, cô đưa tay kéo mảnh vải bịt mắt Long Tư Hạo xuống.

“Thấy lại ánh sáng rồi.” Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào Lê Hiểu Mạn: “Hiểu Hiểu, trong hồ lô của em thực ra bán gì vậy?”

Lê Hiểu Mạn hơi nhướn mày, cười nhìn anh: “Anh xuống xe nhìn chẳng phải sẽ biết sao.”

Lập tức cô liền đưa tay ra trước mặt Long Tư Hạo.

Thấy thế, Long Tư Hạo khẽ liếc người nào đó đang tỏ ra thần thần bí bí, vươn tay cầm lấy tay cô, sau đó xuống xe.

Lê Hiểu Mạn thuận thế đóng cửa xe, kéo anh đi về phía trước.

Long Tư Hạo tò mò nhìn cô một cái, nâng mắt nhìn về phía trước.

“Cục dân chính” ba chữ to đập vào mắt anh.

Anh sửng sốt, giật mình đứng ngay tại chỗ.

Đôi mắt hẹp dài của anh không dám tin nhìn ba chữ kia, cục dân chính, nơi thần bí mà Hiểu Hiểu dẫn anh tới lại là cục dân chính?

Lê Hiểu Mạn thấy anh đột nhiên đứng im, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba chữ cục dân chính, cô hơi hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh: “Tư Hạo, sao vậy? Nếu không vào cục dân chính hết giờ làm việc đó.”

“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo thu lại ánh mắt, cúi xuống xúc động nhìn Lê Hiểu Mạn: “Em thật sự quyết định vậy chứ?”

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn kiên định vô cùng nhìn anh, gật mạnh đầu: “Vâng, Tư Hạo, em đã quyết định rồi, tuyệt không hối hận.”

Ánh mắt kiên định của cô khiến tim Long Tư Hạo rung động, anh chờ ngày này thật lâu, rốt cục cũng đợi được rồi.

“Hiểu Hiểu.” Đột nhiên, anh ôm cô vào lòng, xiết chặt, đôi mắt hẹp dài hơi ướt: “Cảm ơn em đã để anh chờ được tới ngày này.”

Lê Hiểu Mạn ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt dâng lên một tầng sương mờ, giọng nói mang theo đau lòng: “Tư Hạo, xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy.”

Bàn tay Long Tư Hạo khẽ nâng khuôn mặt thanh lệ của cô, nheo mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm tình: “Hiểu Hiểu, dù anh phải chờ bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là... anh chờ được rồi.”

Dứt lời, anh cúi đầu trằn trọc hôn lên môi cô, lập tức xoay người bế cô lên, cúi xuống ôn nhu nhìn cô, ánh mắt đong đầy ý cười: “Có mang theo giấy tờ không?”

Lê Hiểu Mạn giơ giơ túi trong tay lên, nheo mắt lại cười nhìn anh: “Yên tâm đi, hôm nay em quyết tâm đăng ký cùng anh, giấy tờ của anh và em đều mang đầy đủ.”

Nghe vậy, Long Tư Hạo hơi híp mắt, ánh mắt thâm tình nhìn cô, môi khẽ cong lên: “Hiểu Hiểu, không phải em đã sắp đặt lâu rồi chứ?”

Lê Hiểu Mạn cúi đầu tựa vào ngực anh, khóe môi mang theo ý cười hạnh phúc: “Nào có lâu như anh.”

Nếu không phải anh lúc nào cũng mang theo giấy tờ bên người, sao cô có thể dễ dàng tìm thấy chứng minh thư của anh, hôm nay mang tới kinh hỉ cho anh, dẫn anh tới nơi này.

Bởi vì đi sớm, hơn nữa hôm nay những cặp đôi đến đăng ký cũng không nhiều, Long Tư Hạo và Hiểu Hiểu vào đó chưa đến nửa giờ, hai người mỗi người cầm một tờ giấy đỏ ra khỏi cục dân chính.

Lần này đăng ký dễ dàng như vậy, Long Tư Hạo cảm thấy giống như nằm mơ, không dám tin tưởng anh và Hiểu Hiểu của anh thật sự đăng ký kết hôn.

Mãi đến khi ngồi vào xe, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn chằm chằm giấy đỏ trên tay, anh chủ yếu là kiểm tra trên giấy kết hôn có đóng sai dấu không, hay có viết sai ngày không, có viết sai tên anh và Hiểu Hiểu hay không.

Thật ra giấy kết hôn của anh và Lê Hiểu Mạn, vừa rồi ở cục dân chính, anh đã kiểm tra tỉ mỉ rồi.