Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 718

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 718: Có vẻ như, rất thoải mái (1)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hai cánh tay mảnh dẻ của cô ôm chặt lấy anh, mờ mịt nước mắt nhìn anh: “Tư Hạo, cảm ơn anh, anh không chỉ là ông xã em là người em yêu, người dạy cho em cách yêu một người mà còn là người dạy cho em cách sống trên đường đời này, anh là một người thật sự thật rất rất tốt, đời này kiếp này em có thể có được tình yêu chân thành của anh, có thể gả cho cho anh, thật sự là quá may mắn, cảm ơn anh đã dùng tính mạng của mình, lòng khoan dung của mình, sự kiên nhẫn của anh và cả trái tim chân thành của mình, để che chở, để yêu thương... cảm ơn tất cả mọi thứ mà anh đã dành cho em.”

Long Tư Hao thấy gương mặt ngập tràn nước mắt vui mừng của cô, bằng đưa tay lên lau sạch nước mắt, cong môi nở nụ cười: “Bé ngốc, lại bị anh làm cho cảm động, đừng quên hiện tại em đã cùng anh lĩnh chứng, mới thế đã dễ dàng cảm động, không sợ sau này anh không nâng niu em nữa à?”

Lê Hiểu Mạn ngước mắt, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn anh, con ngươi sáng long lanh dật đầy tâm tình nhìn anh: “Anh sẽ không, anh theo đuổi em khổ cực như vậy, lại lâu như vậy, thật vất vả mới có thể đưa tên em vào hộ khẩu của mình, cho nên anh sẽ càng thêm nâng niu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bảy, tám mươi năm sau anh cũng sẽ không có cái gọi là không để tâm đến em.”

Mặt mày Lê Hiểu Mạn nhuộm đậm ý cười, cằm dưới hơi nâng lên, phủ môi mình lên môi an, nghịch ngợm mổ mổ, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào: “Vậy thì đành phải làm phiềm ông xã tiếp tục giúp em thoải mái, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ trở thành diễn thuyết gia.”

Tròng mắt Long Tư Hạo dật đầy ý cười, chính là anh yêu chết cô của bây giờ mất rồi.

Hai bạc môi đẹp đẽ của anh sủng nịnh ngậm lấy môi cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: “Được, nhất định ông xã sẽ cố gắng làm em thoải mái.”

Dứt lời, bàn tay to lớn của anh đỡ lấy gáy cô, chiếm giữ hai cánh môi đỏ mọng đang hé mở, xoay người đè cô xuống bên dưới mình.

Nhiệt độ phòng ngủ càng lúc càng thêm cao, giờ khắc này giữa hai người bọn họ chỉ có tình, chỉ có yêu, chỉ có lẫn nhau – trao nhau những cái ôm, những chiếc hôn nồng cháy.

Hai người bọn họ tựa như hai cành dây leo quấn quít lấy nhau chặt chẽ dây dưa không dứt, thật lâu thật lâu sau cũng không có tách rời.

Liên tiếp hai ngày, Long Tư Hạo không hề đến công ty, Lê Hiểu Mạn cũng không đến văn phòng, hai ngày qua hai người bọn họ giống như từng giây từng phút đều ở cùng nhau không hề chán.

Ngày thứ ba, Lê Hiểu Mạn nhận được cuộc gọi từ Tưởng Y Y, nói là Âu Dương Thần lại đến văn phòng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp cô.

Sau khi ăn sáng xong, cô liền đi đến văn phòng, và là Long Tư Hạo tự mình lái xe đưa cô đi.

Vừa đến văn phòng cô đã để Long Tư Hạo đến công ty, và chính mình đi vào văn phòng.

Lúc này cô đang đứng trong phòng tiếp tân, mà người ở cùng với cô trong căn phòng này chính là vị lần trước đến “tìm trà” Âu Dương Thần.

Nhấp một ngụm coffee, Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện với mình trên ghế sofa, câu môi cười: “Đối với thiết kế lần này của tôi Âu tiên sinh có hài lòng không?”

Âu Dương Thần liếc mắt bản vẽ phác thảo sợi U Linh màu xanh pha lê đã biến thành thành phẩm đang nằm trên bàn trà kia, sau đó nhanh chóng lấy sợi sây chuyền tinh xảo được đặt trong hộp ra.

Màu sắc sợi dây này khá giống với màu xanh lá trà, bên trong mặt dây điêu khắc một chân dung một Phantom(*), ý nghĩa đặc biệt phi thường.

(*)Phantom: Từ gốc Pháp ‘fantosme’ nghĩa là ‘Diện mạo hư vô, hão huyền | Hoặc là: Hình ảnh khác thường, lạ lùng, ngông cuồng – con ma.’

Từ gốc Hy Lạp ‘Phantasma – Phantazo’ nghĩa là mang đến một hình ảnh.

Nghĩa trong tiếng Anh là ‘Người xuất hiện trong giấc mơ hay được tạo ra từ tâm trí | Hoặc là con ma.’ Tóm lại: Phantom là không có thật, hão huyền.

Mắt phương Âu Dương Thần híp lại nhìn chân dung được điêu khắc nằm trong mặt sợi dây pha lê màu xanh trà, trong phút chốc tròng ngươi màu hổ phách nhanh chóng co rút, khóe môi khẽ cong một độ cong rất khó để nhận ra.

Hồi lâu sau, anh ta mới chuyển mắt rời khỏi sợi dây, đôi ngươi mà hổ phách tựa như sóng siêu tầng nhìn xuyên qua người Lê Hiểu Mạn, âm thanh vang lên vô cùng có mị lực: “Tại sao lại thiết kế như vậy?”

Lê Hiểu Mạn đặt tách coffee trở lại bàn trà, nhíu mày nhìn anh ta cười: “Như vậy mới dễ dàng đánh động đến trái tim anh.”

Lời này nghe qua mười phần “ám muội” có tời mười phần, nhưng Lê Hiểu Mạn không hề đụng chạm đến cái tầng ý nghĩa kia.