Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 779

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 779: Ngay cả IQ cô cũng không có (2)
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Gã nghe xong, đằng sau chiếc mặt nạ quỷ là một lớp biến hóa, ánh mắt phát lạnh, bất thình lình nghiêng người về phía trước, bàn tay gầy gò bóp lấy cổ cô ta, thanh âm lạnh như băng giá: “Cô có điên không? Tôi nói rồi, chưa tới thời điểm thích hợp, thì không được cho anh ta biết đến sự tồn tại của cô và Long Dập, cô như vậy sẽ làm cho anh ta nghi ngờ, anh ta là Long Tư Hạo, không phải người bình thường, cô đã quá bốc đồng.”

Người phụ nữ bị gã bóp đến nghẹt thở, đầu mày cô ta cau chặt, thanh âm vang lên đứt đoạn: “Buông... buông tay...”

Người bí ẩn lạnh lùng liếc cô ta một cái, rồi mới buông tay ra và ngồi xuống ghế sofa.

Người phụ nữ hớp lấy hớp để hít thở, sau khi đã bình tĩnh mới nhìn về phía gã: “Tôi có đeo mặt nạ nhân tạo, cộng thêm trang điểm, anh ấy không nhận ra tôi là ai đâu.”

Người bí ẩn lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói lạnh băng: “Cô đã quá xem thường anh ta, cho dù anh ta không quen biết gương mặt này, nhưng rất có thể sẽ nghe ra giọng cô.”

Người phụ nữ nghe gã nói như vậy, con ngươi lóe lên tia hối hận, nhìn gã nói: “Tôi đã cố gắng che giấu giọng nói thật của mình, cho nên Tư Hạo có nghe cũng không biết tôi là ai.”

Người bí ẩn lạnh lùng liếc cô ta, hai mắt híp lại, cơ thể tỏa ra khí thế giá lạnh: “Tại sao cô lại bốc đồng như vậy?”

“Tôi...” Người phụ nữ nhìn gương mặt u ám của gã, hơi kích động nhìn nói: “Tôi không chờ được, tôi không muốn nhìn thấy cảnh anh ấy cùng con khốn Lê Hiểu Mạn kia yêu yêu thương thương, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ điên mất, năm năm, tôi đã chờ đợi anh ấy năm năm, tôi không muốn phải chờ đợi thêm nữa, sự kiên nhẫn của em đã bị bào mòn làm cho không còn nữa rồi, hiện tại trong tay em đang có Allen là con bài át chủ, chỉ cần em tung con bài này ra, thì chắc chắn em sẽ giành lại Tư Hạo từ tay con khốn Lê Hiểu Mạn kia, đàn ông đều yêu thích con trai, Tư Hạo anh ấy nhất định cũng sẽ yêu thích.”

Người bí ẩn híp mắt nhìn cô ta khing thường, cười lạnh. “Vậy cô cứ thử đi, xem xem anh ta chọn con trai của cô hay là con gái của Lê Hiểu Mạn? Cô không hề hiểu gì về anh ta, cũng không hề biết trong lòng trong mắt anh ta cái gì quan trọng nhất, anh ta chưa từng quan tâm đó là con trai hay là con gái, anh ta chỉ quan tâm đến Lê Hiểu Mạn, chỉ cần là Lê Hiểu Mạn sinh cho anh ta, là trai hay gái thì cũng đều giống nhau, cô dùng tâm tư của những gã đàn ông bình thường đi so sánh với anh ta, tôi thấy cô thật sự đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi, đến năng lực phán đoán cơ bản cùng IQ nhất cũng không có.”

Người phụ nữ nghe gã nói như vậy, nhìn gã lạnh lùng, trong giọng nói pha lẫn tức giận: “Vậy anh muồn tôi đợi bao lâu? Nếu còn phải chờ đợi thêm nữa, có khi đứa con thứ ba của anh ấy cùng con khốn Lê Hiểu Mạn cũng đã được sinh ra...”

Cô ta còn chưa nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của gã bất thình lình bắn về phía cô ta, giọng lạnh lùng: “Nếu cô muốn Allen biết cô không phải mẹ ruột của thằng bé thì lớn tiếng thêm chút nữa.”

Nghe vậy, cô ta hốt hoảng, nhanh chóng nhìn về hướng căn phòng tiểu Long Dập.

Có vẻ như cô ta khá lo lắng, sau một hồi nhìn cô ta bằng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới trước cửa phòng tiểu Long Dập, rồi đẩy của phòng đi vào.

Nhìn thấy tiểu Long Dập còn đang ngủ, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại, sau đó đi về vị trí lúc nãy ngồi đối diện với người bí ẩn.

Cô ta nhướng mày nhìn người bí ẩn: “Không cần lo lắng, Allen đã ngủ.”

Tuy nhiên ánh mắt gã vẫn buốt rét như ban nãy: “Tốt nhất là cô nên thăm dò thằng bé, nếu để Allen biết được chuyện này thì cô cũng đừng mơ lợi dụng thằng bé để có được Long Tư Hạo.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ thử thăm dò.” Cô ta nhìn gã nở nụ cười lạnh lùng, sau đó hỏi: “Không phải Lê Hiểu Mạn đang mang thai sao? Đứa bé trong bụng cô ta anh đã giải quyết xong chưa? Tại sao con khốn kia có thể sinh con cơ chứ, hết một đứa lại một đứa.”

Người bí ẩn nhìn gương mặt ngập tràn đố kị của cô ta, tận sâu trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét, nhưng cái vẻ chán ghét đó đã bị gã nhanh chóng giấu đi.

“Chúng ta bị lừa, Lê Hiểu Mạn không hề mang thai, là cô ta cố tình tiết lộ tin tức mình mang thai, là muốn dẫn dụ tôi ra mặt.”

“Gì? Cô ta không mang thai?” Người phụ nữ nghe gã nói như vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cô ta hung hăn nhắm chặt mắt: “Tôi đã nói cô ta là ai mà muốn sinh là có thể sinh, không mang thai là tốt nhất.”

Trong mắt đựng đầy ý cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người bí ẩn, nghi ngờ hỏi: “Làm thế nào mà anh biết tin tức cô ta mang thai là giả?”

Người bí ẩn nhìn cô ta lạnh lùng, ngữ điệu ngập tràn khinh bỉ: “Cô cho rằng tôi cũng ngu giống cô sao?”