Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế - Chương 783

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 783: Tôi để cho mấy người tức chết
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tuy ông ta nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng lại không muốn quan hệ gia đình bị phá hỏng.

Tuy bây giờ không có mấy đàn ông chung thủy với vợ con... Nhưng chuyện này đều được giấu kĩ.

Lê Hiểu Mạn nhìn Tổng thanh tra Dư, rồi lại nhìn Tiểu Hứa và Tiểu Phùng: “Hai người đều có vợ sắp cưới nhưng hình như dạo này hai người đang rất thiếu tiền, không chỉ thiếu mà còn đang nợ cơ.”

Hai người kia nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, không chỉ cảm thấy mất mặt mà còn sợ hãi.

Lê Hiểu Mạn đặt tài liệu trong tay xuống, ánh mắt bình thản nhìn ba người, khóe môi hơi cong lên, thản nhiên nói: “Bây giờ người cầm đằng chuôi là tôi, tôi còn biết tình huống cá nhân của mỗi người, chỉ cần các người chịu hợp tác, tôi đảm bảo những bức ảnh “giường chiếu” đó sẽ được giữ kín, còn có thể cho các người rất nhiều chỗ tốt, các người cứ nghĩ cho kĩ đi.”

Ba người nghe vậy thì nhìn nhau, Tổng thanh tra Dư lập tức mở miệng hỏi: “Sao chúng tôi có thể chắc chắn là nếu chúng tôi làm việc cho cô, cô sẽ giữ lời không công bố những ảnh chụp ấy?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn ba người, nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén: “Nếu mấy người không tin thì bây giờ có thể đi, tôi cũng không ép, nhưng nếu ngày mai ảnh “giường chiếu” của ba người mà có lên mặt báo thì cũng không quan hệ gì đến tôi đâu nhé.”

Dứt lời, cô nhìn sang hai người Tiểu Hứa, Tiểu Phùng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nếu hai người hợp tác với tôi, chẳng những tôi có thể trả nợ cho hai người, mà còn giới thiệu hai người với khách hàng cũ ở chỗ tôi, để họ đến chỗ hai người, tăng thành tích cho hai người.”

Hai người nghe vậy thì nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chúng tôi hợp tác vơi cô, cô muốn chúng tôi làm gì cứ việc nói, chỉ cần chúng tôi làm được.”

Thấy hai người họ đồng ý, Lê Hiểu Mạn đứng lên đi tới chỗ hai người, đưa tay phải ra, cười tao nhã: “Chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tiểu Hứa Tiểu Phùng thất thế, lập tưc vươn tay năm lại tay cô.

Tổng thanh tra Dư đứng một bên thấy vậy thì cũng muốn hợp tác với cô, làm cơ sở ngầm ở Hoắc thị, giữ lại mặt mũi.

Lê Hiểu Mạn nhìn ra ông ta cũng muốn hợp tác với cô, cô hơi nhíu mày, cười: “Tổng thanh tra Dư, ông thì sao? Hợp tác với tôi, hay muốn lên báo với tiểu tình nhân?”

Tổng thanh tra Dư nghe vậy, hạ quyết tâm, vươn tay ra: “Tôi hợp tác với cô, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Lê Hiểu Mạn cũng tao nhã vươn tay ra bắt tay: “Nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

Thu tay, Tổng thanh tra Dư nhìn cô gái xinh đẹp thông minh trước mặt, cười hỏi: “Nếu bây giờ chúng ta đã hợp tác với nhau, vậy Lê tiểu thư có việc gì xin cứ nói.”

Lê Hiểu Mạn xoay người ngồi xuống bàn làm việc của mình, bình tĩnh nhìn ba người: “Trước mắt tôi vẫn chưa có chuyện gì muốn ba người làm, ba người tạm thời cứ trông chừng Hoắc thị là được, nếu tôi cần hỗ trợ sẽ liên lạc, đúng rồi, nếu Hoắc thị muốn công bố sản phẩm gì mới thì phải báo với tôi trước.”

Ba người nghe vậy, nhìn Lê Hiểu Mạn gật gật đầu, Tổng thanh tra Dư nói: “Vậy nếu Lê tiểu thư không còn chuyện gì thì chúng tôi cũng không quấy rầy nữa.”

Lê Hiểu Mạn cười nhìn ba người: “Tiểu Hứa, Tiểu Phùng, hai người có thể đi trước, Tổng thanh tra Dư, tôi còn mấy câu muốn nói với ông.”

Tổng thanh tra Dư nghe vậy thì nán lại, để Tiểu Hứa Tiểu Phùng ra ngoài trước.

“Lê tiểu thư có chuyện gì muốn nói vậy?”

Lê Hiểu Mạn nhìn ông ta đầy ẩn ý: “Tổng thanh tra Dư cảm thấy hoa nhà không thơm bằng hoa dại phải không?”

Tổng thanh tra Dư vừa nghe lời này đã biết cô đang ám chỉ chuyện ông nuôi tình nhân bên ngoài.

Ông ta khó xử cúi đầu.

Lê Hiểu Mạn lườm ông ta: “Tổng thanh tra Dư, ông có nghe câu không thể bỏ vợ khốn khổ chưa?”

Nghe nói như thế, Tổng thanh tra Dư càng xấu hổ, cúi đàu càng thấp.

Lê Hiểu Mạn thấy ông ta xấu hổ, có vẻ ăn năn thì nhíu màu nói: “Tổng thanh tra Dư, đây là chuyện riêng của ông, một người ngoài nhưu tôi cũng không nên nói nhiều, tôi chỉ hỏi Tổng thanh tra Dư mấy câu thôi, sau đó Tổng thanh tra Dư muốn là thế nào là chuyện của ông. Tổng thanh tra Dư, lúc ông bị bệnh, ai là người ở bên cạnh ông? Ai mệt nhọc vì ông? Lúc ông nghèo khổ nhất, ai là người bên cạnh cổ vũ ông? Ai là người ở sau lưng im lặng ủng hộ ông? Cha mẹ ông tuổi già là ai chăm sóc? Con gái ông là ai chăm sóc? Mỗi ngày làm việc mệt mỏi về, là ai làm cơm nóng cho ông ăn? Ông về nhà muộn là ai chờ cửa? Còn hai vấn đề cuối cùng, nếu đột nhiên có một ngày ông hết tiền, ai sẽ là người bên cạnh ông không rời xa? Nếu có một ngày ông bị bệnh nặng không chữa được, ai sẽ là người đau khổ khóc xé gan xé ruột vì ông? Là vợ ông hay tiểu tình nhân kia?”

Nghe xong những lời này của Lê Hiểu Mạn, Tổng thanh tra Dư hoàn toàn tỉnh ngộ, vẻ mặt áy náy hối hận: “Lê tiểu thư, tôi sai rồi, là tôi có lỗi với vợ tôi, tôi có lỗi với bà ấy.”

“Tổng thanh tra Dư, biết nhận lỗi là tốt, vợ ông theo ông từ lúc nghèo khổ đến giờ, vì ông, vì gia đình của ông, có lẽ bà ấy bề ngoài không xinh đẹp trẻ trung, nhưng lòng bà ấy rất đẹp, bà ấy sẽ là người ở bên ông đến lúc sinh mệnh chấm dứt, ông nên quý trọng bà ấy.”