Sát Đấu Truyền Kỳ - Chương 54

Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 54: Sắp xếp
gacsach.com

Nội tâm Lãnh Mạc run lên 1 chút khi nghe được Linh Khởi nói rằng để cậu làm tông phó của Bích Ngân tông. Cậu chỉ là người ngoài, chỉ mới đến đây nhưng được đưa lên chức vụ đứng thứ 2 của tông môn thì quá là vô lý, huống chi còn có vô số đệ tử hoặc những thành viên lâu năm của tông môn còn chưa thể chạm đến vị trí này, nhưng cậu là người mới mà lại được đưa lên thì chắc chắn ai cũng kỳ thị, căm ghét.

Dù vậy, nhưng muốn đưa 1 ai đó lên làm tông chủ hoặc tông phó thì phải thông qua quyết định của các trưởng lão hoặc là sự đồng tình của đa số bộ phận đệ tử. Vì thế, cho dù Linh Khởi có ra mặt, trực tiếp đưa Lãnh Mạc làm tông phó thì sẽ bị từ chối không ngần ngại. Nhưng nếu phô trương thực lực của cậu thì những người khác nửa lời không dám từ chối, nhưng việc này lại làm trái với 1 trong những nguyên tắc của cậu, đó là không phô trương sức mạnh trước những người lạ.

“Linh Khởi tỷ, đệ chỉ mới đến đây, tùy tiện đưa đệ làm đệ tử như bao người được rồi.”

“Hầy, làm sao được chứ, 1 đệ tử bình thường trong tông môn lại có thực lực ngũ tinh Đấu Hoàng? Nếu việc này truyền ra ngoài, ắt “bọn chúng.” sẽ kéo đến thuyết phục đệ rời tông môn. Lúc đó không phải chúng ta chịu thiệt sao, dù gì ta cũng phải chăm sóc đệ a.”

“Đúng vậy, việc cỏn con này không sao cả, cứ để ta và Linh Khởi giải quyết. Nếu 2 người chúng ta nói, thì có thể thuyết phục được ngũ đại trưởng lão.”

Tuy Lãnh Mạc đã từ chối nhưng Linh Khởi và Diệp Tu vẫn muốn đưa cậu lên làm tông phó khiến cậu cảm thấy khó xử. Chỉ vừa đến đây thì lại trở thành tông phó, đúng là làm người ta nghi hoặc về thân thế của cậu.

Nói đến đây, cậu đột nhiên nghi ngờ về 2 chữ: bọn chúng. Những kẻ này là ai mà đến tông chủ của 1 tông môn dè chừng? Nếu vậy thì cậu cũng phải tăng cảnh giác.

“Thôi thì con cứ nghe lời họ đi. Dù gì, ở nơi này cũng có thứ rất đặc biệt, cần thiết cho con đấy a.”

“Thứ rất đặc biệt?”

Nguyệt My ma mị nói với cậu. Ở nơi này có gì đặc biệt mà khiến cho cô chú ý đến? Suy nghĩ 1 lúc khiến cậu khổ não 1 phen, thứ gì đó đặc biệt mà cậu cũng không nhận ra mà Nguyệt My lại nói đến thì ắt không phải là thứ đồ tầm thường.

“Vậy nhờ 2 người vậy.”

Lãnh Mạc suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng ý, dù gì cũng chỉ là miễn cưỡng trở thành tông phó, nhưng có được sự đồng ý từ những vị trưởng lão hay không thì điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của cậu.

“Vậy thì tốt quá! Sau này ta cũng nhờ vả vào đệ!”

“Hắc, đệ vẫn chưa làm tông phó mà...”

“Lúc này chưa thì sau này làm rồi mà! Hắc hắc! Lãnh Mạc, sau này lão già ta cũng nhờ vào cậu.”

2 người kia tỏ ra rất vui mừng trước quyết định của cậu. Vị trí luôn khiến họ đau đầu cuối cùng cũng đã có người sở hữu. 3 người ngồi xuống trò chuyện thêm 1 lúc nữa để biết thêm về tính cách của cậu như thế nào. Điều mà khiến họ kinh hãi nhất chính là cậu đã từng giết rất nhiều kẻ của Hắc Ám Công Hội, chỉ với bấy nhiêu tuổi mà đã khiến bọn chúng chú ý thì sau này sẽ rất rắc rối. Do 2 người là những ngoài người duy nhất hiện giờ biết chuyện này, nên phải giữ kín, không để bất cứ thông tin gì về cậu truyền ra ngoài, nếu không sẽ “mời.” lũ Hắc Ám Công Hội đến thì đại họa.

“Được rồi, tỷ sẽ nói với các trưởng lão, ngày mai sẽ mở cuộc họp để đưa ra quyết định cho đệ làm tông phó!”

“Ân! Phiền tỷ rồi.”

Vừa nói xong thì Linh Khởi liền rời đi khỏi chính điện, chỉ còn Diệp Tu và Lãnh Mạc ở đây. Đột nhiên Diệp Tu như nhớ lại điều gì đó, liền đứng lên.

“Lãnh Mạc này, cậu cần 1 nơi ở đúng chứ? Đi theo ta nào.”

“Ân.”

Cậu cũng đứng lên, đảo bước đi theo phía sau Diệp Tu. Ông đi qua dãy chính điện, sau đó đi đến 1 khu biệt viện tương đối lớn thì cậu thấy được 1 nữ nhân tóc đen, được búi lên, đang miệt mài luyện thương pháp. Những động tác rất mạnh mẽ nhưng lại vô cùng uyển chuyển dưới cơ thể mảnh mai kia, kèm theo đôi mắt có màu kim giống cậu, từng động tác vô cùng chuẩn xác. Khi cậu vừa liếc nhẹ qua nhìn nữ nhân này thì như bị phát hiện, bị liếc nhìn lại 1 cách đáng sợ. Cậu liền thu lại ánh mắt, cố gắng đi thật nhanh để ra khỏi biệt viện này.

“Người này... là ai? Tại sao đi cùng Diệp Tu đại nhân?”

Sau đó, Diệp Tu dừng lại ở 1 biệt viện khác, biệt viện này cũng không kém bao nhiêu của nữ nhân đáng sợ kia. Nhưng tại sao Diệp Tu lại đưa cậu đến nơi này thì không biết? Chỉ có thể là đưa cho cậu nơi này mà quản lý.

“Diệp Tu đại nhân... đây là...”

“Đây là biệt viện của tông phó, nơi này dành cho cậu. Tuy không sử dụng, nhưng được thường xuyên dọn dẹp, nên còn tốt hẳn.”

Diệp Tu không ngần ngại mà nói ra. Đúng thật là cái biệt viện này dành cho Lãnh Mạc, nhưng tại đây lớn như thế, 1 người ở thì quá cô đơn rồi.

“Nơi này cho tôi thật a? Có quá khoa trương không?”

“Không, không! Nơi này thích hợp cho cậu rồi, có thể tập trung tu luyện mà không bị phiền hà. Lát nữa ta căn dặn hầu nữ khi nào cậu muốn gì thì làm theo. Ta có chút việc bận, nên phải đi đây.”

“Ân.”

Đến cả hầu nữ mà ở đây cũng có thì đúng thật là quá khoa trương. Chỉ là không biết độ khoa trương này nhiều đến mức nào. Tuy vậy, tông môn là tông môn, luôn có quy tắc, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Lãnh Mạc xoay 1 vòng nhìn hết cảnh vật trong biệt viện. Nơi này đúng là quá lớn, có đến vài ngôi nhà 2 đến 3 tầng, xung quanh thì đều là cỏ non, có vài con đường thạch, vài cái cây, có cả 1 bộ bàn ghế đá ở dưới gốc cây. Nơi này nếu ở 1 người thì quá là rộng.