Sát Đấu Truyền Kỳ - Chương 56

Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 56: Rắc rối
gacsach.com

Lãnh Mạc và nữ nhân kia đôi mắt cùng nhìn nhau 1 lúc. Sau đó đôi mắt của y di chuyển lên nhìn A Ngân, gương mặt biểu hiện vẻ khó hiểu. Lúc nãy chỉ có cậu và Diệp Tu đi ngang qua đây, tại sao bây giờ lại có thêm 1 nữ nhân? Nhưng người này lại có tai thú lẫn đuôi, chuyện này không phải quá kỳ lạ sao?

“Này! Ả nữ nhân kia!”

“C... chuyện gì?”

“Ngươi mở cửa bất ngờ, làm va vào đầu lão đại nhà ta rồi! Còn không mau xin lỗi!”

A Ngân phẫn nộ quát lớn, khiến cho y giật mình hoảng hốt, người hơi run lên, lùi về vài bước. Nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cứng rắn, khiến Lãnh Mạc nể phục đôi chút. Vì khi còn ở làng người lùn, có lần A Ngân không hiểu vì sao mà tức giận, liền quát lớn khiến cậu kinh hãi, sợ sệt, phải tìm chỗ trốn. Và từ đó, cậu thề rằng sẽ không bao giờ và vĩnh viễn không làm cho A Ngân tức giận.

“Hàm hồ! Là do hắn cứ 1 mực đi nhanh về phía trước rồi không chú ý đấy chứ! Không phải lỗi của ta, ta không xin lỗi!”

“Thế sao...”

Nữ nhân đó không ngờ lại cứng cỏi, dám quát lại A Ngân. Việc này dù có cho cậu 100 lá gan cũng chưa chắc dám làm, nhưng y lại làm như thế, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. A Ngân mặt tối sầm xuống, miệng cười nhếch lên trông khá đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu sáng lên. Y hoảng sợ, lùi về sau thêm vài bước rồi khụy xuống, cơ thể run lẩy bẩy, ánh mắt cứng rắn kia biến mất từ lúc nào không hay.

“Không xin lỗi... thì ta bắt ngươi xin lỗi!”

Xuy xuy

Từng đạo đấu khí vô cùng mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi từ cơ thể A Ngân. Cô tức giận đến thế này thì khó mà trấn áp được, trừ khi lấy Sát Thần Trảm ra để sử dụng Tam Viễn Phong Ấn thì còn có cơ hội trấn áp cô. Nhưng hiện giờ có người lạ ở đây, sử dụng không tiện, không phải là cách hay. Bị đấu khí của A Ngân trấn áp, người y run rẩy lên, gương mặt trở nên sợ hãi vô cùng, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ.

“A Ngân! Dừng lại!”

Bặc

Lãnh Mạc không biết từ lúc nào đã đứng lên, lập tức nắm lấy cánh tay của A Ngân, nhanh chóng hóa giải toàn bộ đấu khí xung quanh. Chứng kiến cảnh này, nữ nhân kia ngỡ ngàng, vẫn chưa thể hoàn hồn, không thể tin được cậu có thể hóa giải những đạo đấu khí dày đặc kia. Thực lực của cậu chắc chắn phải mạnh hơn y rất nhiều, và mạnh hơn cả nữ nhân tóc trắng tai thú kia.

Nhưng thực chất thực lực của Lãnh Mạc và A Ngân cách xa rất nhiều. Nếu muốn, cô có thể đánh chết cậu chỉ với 1 cái vẫy tay, nhưng do 2 bên có 1 quan hệ đặc biệt nên cô không làm thế. Nhưng nếu mà A Ngân muốn giết Lãnh Mạc thì chưa chắc thành, vì vẫn còn Nguyệt My ở bên cạnh, giết đệ tử của cô trước mặt, thì chỉ có 1 đường chết. Cho dù cô chỉ là linh hồn, nhưng thực lực lúc này lại là đỉnh phong Hắc Kim.

"Nhanh tay đấy, tiểu tử"

"Vâng, sư phụ"

A Ngân theo lời Lãnh Mạc, liền thu ý, trở lại vẻ bình thường như bao ngày. Khiến cho cậu cười khổ 1 tiếng, trong đầu nghĩ rằng cô đúng là thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả thay y phục.

Bốp

Lãnh Mạc giơ tay lên, liền đánh lên đầu A Ngân 1 cái rõ đau, khiến cô rưng rưng nước mắt, ôm đầu khụy xuống.

“Cô đúng là đồ ngốc.”

“Tại sao lão đại!?”

“Nếu lúc nãy tôi không ngăn cản cô kịp lúc, thì chính cái đấu khí của cô sẽ kéo theo nhiều phiền phức đến đây đấy! Thật là...”

A Ngân vô cùng ấm ức, nhưng hành động lúc nãy của cô đúng thật sự là ngây dại. Đấu khí của Hắc Kim ma thú mà tỏa ra ngoài, thì sẽ tạo ra dư ba khắp nơi, những kẻ khác sẽ cảm nhận được, liền kéo đến đây, đương nhiên sẽ gây ra rắc rối. Nhưng Lãnh Mạc nhanh trí, liền mượn 1 chút sức mạnh của Dị hỏa, thiêu đốt toàn bộ đấu khí xung quanh để tránh bị chú ý. Sau đó, cậu bước đến chỗ nữ nhân kia, đỡ y đứng lên.

“Vị tiểu thư này, chuyện lúc nãy đúng là do lỗi của tại hạ. Và chuyện của A Ngân, tại hạ thay mặt cô ấy xin lỗi tiểu thư.”

“K... không sao, tôi cũng có phần lỗi.”

Cậu ôm quyền nói với y, thì y tỏ ra bối rối, cũng nhận 1 phần lỗi về bản thân.

“Lão đại!”

“Đây cũng là lỗi của tôi và chúng ta đến đây không phải để gây sự, cô hiểu chứ?”

Nói đến đây A Ngân liền im lặng, không nói gì nữa, đành ngậm ngùi. Cậu thở ra 1 hơi, rồi lấy tay xoa chỗ lúc nãy đã đánh cô, coi như an ủi cô. Nữ nhân kia đứng phía sau, mặt ngượng đỏ 1 chút, che miệng cười khi thấy cậu làm vậy, nội tâm cảm thấy Lãnh Mạc là người rất thân thiện và chính trực, tuy có vài phần lạnh lùng.

“Vị huynh đài này, không biết...”

“Kẻ nào?!”

Y chưa nói hết câu thì Lãnh Mạc liền trừng mắt, hướng về phía ngoài sân viện quát lạnh 1 tiếng. Không hiểu có chuyện gì mà cậu lại tỏ ra như thế khiến y khó hiểu. A Ngân cũng liền cảnh giác, trừng mắt nhìn theo hướng của cậu.

Việc này có lý do của nó, là do Lãnh Mạc và A Ngân cảm nhận được 8 luồng khí tức ở bên ngoài viện đang ẩn nấp, hàn chứa sát ý. Những kẻ này, có 4 người là Đấu Linh, 4 người còn lạ là Đại Đấu Sư. Dường như đến đây để ám sát ai đó, mới đưa ra những cường giả này. Nhưng ở Bích Ngân tông này, người mà muốn ám sát thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những người đó đều là thành viên quan trọng trong tông môn, thực lực không yếu. Nhưng ám sát những người như thế mà phái những kẻ này đi, thì quá là ngu dại. Hoặc là kẻ bọn chúng muốn ám sát, chính là vị nữ nhân phía sau, nên bọn chúng mới ẩn nấp ở gần nơi này. Nhưng mà, người này không có gì là đặc biệt, tại sao bọn chúng muốn làm vậy?

Phốc! Phốc!

8 cái thân ảnh liền xuất hiện, đều mặc y phục đen huyền, mặt bị kín chỉ chừa lại đôi mắt, tay cầm trường kiếm, không sai vào đâu nữa, chúng là sát thủ của 1 thế lực nào đó. Những kẻ này xuất hiện, y đột nhiên như nhận ra bọn chúng, đôi mắt trở nên cứng rắn, kiên định, bước từng bước lên phía trước.

“Ai cho phép các ngươi bước chân vào Bích Ngân tông? Mau cút đi!”

“Hừ, đúng là nực cười, 1 con nhóc trở thành Đại Đấu Sư ở tuổi 17 rồi hưởng đến 21 tuổi mà thực lực vẫn dừng lại ở nhất tinh Đại Đấu Sư có quyền gì lên tiếng nói chúng ta? Rõ là phế vật.”

“Ngươi...!”

Từng câu nói của y vô cùng sắt đá, khiến Lãnh Mạc đứng phía sau cũng phải nể phục y. Nhưng khi 1 tên trong số bọn chúng bước ra nói chuyện, cậu mới cảm thấy kỳ lạ. Không lẽ bọn họ có liên quan đến nhau? Và cả việc y trở thành Đại Đấu Sư khi 17 tuổi, mà đến 21 tuổi vẫn ở nhất tinh Đại Đấu Sư? Ở tông môn nếu là đệ tử thì thực lực phải hơn khoảng 3, 4 tinh mới đúng, có khi là phải đến đỉnh phong hoặc đạt đến Đấu Linh. Nhưng đằng này lại chỉ là nhất tinh Đại Đấu Sư? Nếu nói thẳng ra, thì chẳng phải là 1 cái phế vật sao?

“Ngươi có tin ta sẽ gọi Linh Khởi tỷ ra đây không?!”

“Hắc hắc, xem kìa, không nói lại thì đem tỷ tỷ ra hù dọa, ngươi đã trưởng thành chưa đấy Linh Nhi? Đúng là nực cười mà, hắc hắc!”

Những tên còn lại cũng ăn theo mà cười. Cũng nhờ đó, cậu biết được tên của vị nữ nhân này. Gương mặt của Linh Nhi biến sắc, nghiến răng lại, trong lòng ấm ức vô cùng, hốc mắt có vài giọt lệ quang rơi ra. Lãnh Mạc không suy nghĩ nữa mà gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu ra, từng bước đi đến chỗ những kẻ kia.

“Vị huynh đài! Các hạ làm gì vậy?! Mau dừng lại! Đây là chuyện của tôi!”

“Đừng lo, cứ để tại hạ lo liệu. A Ngân, bảo vệ tiểu thư ấy.”

“Đ... được, theo lời lão đại.”

Linh Nhi cố gắng ngăn chặn Lãnh Mạc lại, nhưng cậu lại nói rằng sẽ để cậu lo liệu. A Ngân theo lời cậu, liền kéo Linh Nhi ra phía sau. Cô vô cùng lo lắng, nghĩ rằng tại sao người này lại xuất thủ giúp mình? Nhưng nếu bị bọn chúng giết, thì không phải...

“Xem kìa, 1 tên không rõ chuy...”

Xẹt

Lãnh Mạc bước đến chỗ tên kia, khi hắn chưa kịp nói hết cậu, không hiểu vì sao đã thấy 1 thanh đao đã dính đầy máu được cậu cầm lấy.

Bộp

Đầu của hắn rơi xuống đất. Những tên kia chấn kinh, nhất thời không làm được gì, từng ánh mắt kinh hãi mà nhìn Lãnh Mạc đằng đằng sát khí, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ nhìn bọn chúng.

Linh Nhi kinh ngạc nhìn cậu, nỗi lo của cô biến mất, không thể tin được cậu có thể lấy thủ cấp của 1 gã Đấu Linh dễ dàng như thế. Dù gì cô cũng biết được chút thực lực của cậu lúc nãy đã cứu cô khỏi A Ngân, nhưng hiện giờ chứng kiến sự thay đổi từ 1 người thân thiện thành đáng sợ như thế này, không tránh khỏi run sợ.

“Kẻ nào tiếp theo?”