Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch - Chương 87

Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch
Chương 87: Đệ nợ tỷ trả

Editor: Tiểu Ni.

Vì sao đến cả cọng lông gà còn muốn cầm đi?

Sở An Nhan cẩn thận nhớ lại một chút, lông gà vừa rồi là cái dùng để cù lét Nhị Hổ.

Sở An Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ trong lòng ngực lấy ra cọng lông gà Sở Quân Hành đưa cho nàng.

Không thể không nói, lông gà này khá đẹp, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đây là món đồ chơi, nhưng hiện tại lại cảm thấy lông gà này nói không chừng có ích lợi gì đó.

“ Ngươi được lắm! Vậy mà chạy đến đây! ”

Sở An Nhan xoay người lại, hai nữ nhân vừa rồi đang cãi nhau đã chạy tới, vẫn còn đang thở hồng hộc kia kìa.

“ Mau đi theo chúng ta, đại đương gia không chứa chấp nổi người không thành thật ”

Nữ tử mặt đầy tàn nhan bắt lấy tay Sở An Nhan, ngay sau đó nàng ta thấy được cọng lông gà trong tay Sở An Nhan, sợ tới mức vội vàng buông tay Sở An Nhan lùi lại một bước.

Cũng đúng lúc này, Sở An Nhan mới chú ý tới bên hông thiếu nữ cũng dắt một cọng lông gà, bà mối kia cũng có.

“ Ngươi….. Vì sao ngươi lại có cọng lông gà này! ”

Bà mối cũng nhìn lại, vô cùng kinh ngạc.

Sở An Nhan nhướng mày, không nghĩ tới lông gà Sở Quân Hành đưa đúng là có công dụng, xem ra không có đùa tỷ tỷ.

“ Dẫn ta đi gặp đại đương gia của các ngươi ”

Sở An Nhan giơ lông gà lên, tức khắc đều trở nên đúng lý hợp tình, Sở Quân Hành nói bọn họ sẽ giúp nàng.

“ Vâng vâng vâng, ngài đi theo ta ”

Thái độ hai người nháy mắt liền cung kính.

“ Cô nương, ngài sao lại có được cọng lông gà này vậy, cọng lông gà này toàn bộ trại chúng ta chỉ có một cái, nghe nói người này là khách quý của đại đương gia, cô nương ngươi chớ trách bọn ta lúc này, về sau bọn ta còn phải dựa vào ngươi ”

Bà mối có chút lấy lòng, Sở An Nhan cũng không phản ứng lại, hiện tại nàng muốn biết Lăng Giang đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không, võ công hiện tại của hắn sao lại như vậy.

Tước Nhi có chút đắc ý khiêu khích liếc mắt nhìn Đại Hoa, châm chọc nàng ta nịnh nọt.

Đại Hoa chính là người mà Sở An Nhan cảm thấy giống bà mối, lúc này lại không bởi vì Sở An Nhan không phản ứng lại mà tỏ ra tức giận, nhưng càng là vì bị Tước Nhi làm mất hết mặt mũi, nên càng thêm hận Sở An Nhan, nhưng nàng ta lại không dám đắc tội Sở An Nhan.

Sở An Nhan lại đi vào căn phòng vừa rồi, tên tiểu tử kia vẫn còn ngồi ở đấy, chỉ là tư thái càng thêm lười biếng.

“ Học xong quy củ rồi à? ”. Đại Hổ lạnh nhạt mở miệng, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, “ Học xong rồi thì mau chóng lại đây hầu hạ ”

“ Ta tìm ngươi có việc, ngươi nhận ra cọng lông gà này chứ? ”

Sở An Nhan đứng không xa lắm, lôi cọng lông gà ra cho hắn xem.

“ Sao ngươi lại có nó? ”. Đại Hồ không che giấu được sự kinh ngạc, tiếp đó hắn lại mở miệng, “ Sở Quân Hành là gì của ngươi? ”

“ Hắn là đệ đệ ta, cọng lông gà nãy cũng là hắn cho ta, hắn nói các ngươi có thể giúp ta, vậy thì hiện tại ngươi có thể thả ta ra không? Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm ”

“ Ngươi là tỷ tỷ hắn? ”

Đại Hổ dáng người đoan chính, nhìn Sở An Nhan từ trên xuống dưới.

Sở An Nhan cảm thấy thái độ của tiểu hài tử này có chút kỳ quái, vẫn chưa trả lời lại.

“ Ban đầu tính đợi ngươi hầu hạ ta tốt thì miễn cưỡng có thể thả các ngươi đi, chỉ là hiện tại ngươi có cọng lông gà này, vậy đừng nghĩ rời đi ”

“ Ngươi có ý gì? ”

“ Đệ nợ tỷ trả, đạo lý này ngươi chưa từng nghe qua sao? ”

“ Từ từ, nợ cái gì? Không phải người có cọng lông gà này là khách quý của ngươi sao? ”

“ Trước đó quả thật là nói như vậy, nhưng về sau Sở Quân Hành không còn là khách quý nữa. Hắn ở chỗ ta ăn ngon uống tốt ăn chơi gần nửa tháng, toàn bộ trại Lông Gà bị hắn ăn đến phát nghèo! Ngươi nhìn xem hiện tại ta mặc y phục nnóinào, rồi cả đống đồ trong phòng này nữa! Trước kia đều rất đầy đủ, chính là bởi vì Sở Quân Hành mà ra đấy! ”

Đang nói hắn còn kích động đứng phắt dậy, lượn quanh người Sở An Nhan một vòng.

Sở An Nhan cảm thấy sự tình phát triển có chút vượt quá dự đoán của nàng, nhưng vừa rồi bộ dạng của hai người kia lại không giống như là giả.

“ Vậy vì sao ngươi còn đưa cọng lông gà trân quý kia cho Sở Quân Hành? ”

“ Hừ, đương nhiên là lừa hắn lần sau lại đến nữa rồi, không chăm sóc hắn tốt, thì làm sao có thể khiến hắn tin rằng về sau nếu hắn gặp khó khăn sẽ tới đây tìm ta. Không nói như vậy, lần sau ta biết tìm hắn tính sổ như nào ”

Sở An Nhan lui về phía sau nửa bước, đáy lòng kêu rên: Sở Quân Hành, ngươi lừa tỷ ngươi rồi! Về sau không bao giờ cho ngươi làm ăn ngon nữa!

Sở Quân Hành đang ở hoàng cung gặm đùi gà bỗng nhiên hắt xì một cái, nhưng lại tục gặm như không có chuyện gì, miệng thì lẩm bẩm kêu đùi gà không ngon bằng Sở An Nhan làm.

“ Ấy này, chúng ta thương lượng, người hại ngươi là Sở Quân Hành, ngươi đi mà tìm hắn tính sổ, này không phải là oan có đầu nợ có chủ sao ”

“ Nằm mơ đi, ngươi là tỷ tỷ hắn, hơn nữa vừa rồi ta đã đem sự thật nói cho ngươi biết, thể nào khi ngươi về cũng sẽ nói cho hắn ”

“ …… ”. Mẹ kiếp, tên nam hài chín tuổi này sao lại thông minh vậy, lúc nàng chín tuổi còn đang nghịch bùn đấy, “ Ta này cũng không phải tỷ tỷ ruột của hắn, chẳng qua là cùng phụ hoàng thôi, với lại, ta là người hoàng thất, nếu bọn họ không thấy ta đâu, khẳng định sẽ san bằng cái trại này, ta là người được phụ hoàng sủng ái nhất đấy ”

“ Thật không? Vậy càng không thể thả ngươi đi, nếu ngươi thật sự được sủng ái thì chỉ cần ta không giết ngươi là được, đến lúc đó đưa ngươi ra để nói điều kiện với hắn, khẳng định có thể đổi về rất nhiều chỗ tốt ”

“ Không, ngươi không thể bắt cóc ta, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta nhất định đưa tới rất nhiều tiền cho ngươi ”

Hiện tại Sở An Nhan không biết nên nói tiểu hài tử này quá thông minh hay là đầu óc quá đơn giản nữa, nàng còn muốn giãy giụa một chút.

“ Lời nữ nhân nói nhất định không thể tin ”. Đại Hổ nằm lại về chỗ cũ, lại dùng tư thế cà lơ phất phơ, “ Người đâu, nhốt nàng ta lại, không cần nhốt nàng ta một mình một phòng, ném luôn vào cái phòng có người ấy ”

Đại Hổ dầu muối không ăn, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

“ Này! Ngươi ỷ thế hiếp người ”

Sở An Nhan còn muốn tìm ra cái cớ, kết quả Đại Hoa đã tiến vào dùng sức kéo nàng xuống.

Vừa rồi nàng ta ở ngoài cửa đều đã nghe thấy hết, vốn đang cho rằng nàng là phượng hoàng, không nghĩ tới chỉ là con gà mái.

Nếu đại đương gia đều không sợ nàng, vậy nàng ta càng phải dạy dỗ con tiểu tiện nhân này.

“ Ngươi buông ra, tự ta đi được! ”

Tay Sở An Nhan vừa khỏi, hiện tại bị cầm như vậy có chút đau.

Hiện tại cách này không thể thực hiện được, nàng chỉ có thể chờ phụ hoàng tới đây tìm nàng sao?

Nhưng mà…..

Sở An Nhan bị ném vào phòng giam không hề lưu tình chút nào, bên trong còn có vài người.

Lăng Giang cùng Hồng Tô đều ở đây.

“ Huhuhu, công chúa, rốt cuộc ta cũng thấy người rồi, bọn họ không làm gì người chứ? ”

Hồng Tô khóc lóc ôm chặt Sở An Nhan.

Lúc Lăng Giang thấy Sở An Nhan thì cũng đứng dậy, nhưng bởi vì Hồng Tô tới trước hắn một bước, cho nên hắn vẫn chưa chạm vào Sở An Nhan.

“ Ấy, tay của công chúa khỏi rồi sao? ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3