Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch - Chương 88

Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch
Chương 88: Bất Ngữ thúc

“ Ừ, cũng coi như là trong cái rủi có cái may, chỉ là hiện tại chúng ta gặp phải một phiền phức khác ”

Sở An Nhan đem chuyện vừa rồi kể cho bọn họ.

“ Vậy là hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài được? ”

“ Đúng vậy, nếu không tìm được cách để ra ngoài, thì chỉ có thể đợi người khác tới cứu chúng ta ”

“ Hiện tại công chúa đã không có việc gì, chúng ta cũng có cần phải đi tìm vị cao nhân kia, cũng không cần phải nóng vội ”

Hồng Tô thấy khuôn mặt buồn rầu của Sở An Nhan, mở miệng trấn an.

“ Hồng Tô ngươi ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với Lăng Giang ”

Sở An Nhan tìm một chỗ ít người, ý bảo Lăng Giang qua đó.

Sở An Nhan cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng trực tiếp dò hỏi:

“ Võ công của huynh có vấn đề gì sao, tất cả đều là do lần đó sao? ”

Trong lòng Lăng Giang hoảng loạn, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy mà Sở An Nhan đã biết chuyện này, hắn chỉ là không muốn Sở An Nhan phải lo lắng.

“ Không có vấn đề gì lớn, chỉ là kinh mạch bị thương ”

“ Kinh mạch bị thương? ”

Sở An Nhan nhìn chằm chằm vào Lăng Giang, nếu thật sự chỉ bị thương kinh mạch, sao có thể bị giam vào đây với nàng.

Tuy rằng nàng không biết thực lực hiện tại của Lăng Giang, nhưng ngày đó nàng thấy một mình Lăng Giang đánh nhau với nhiều người như vậy, có thể thấy được võ công hắn cũng không thấp.

“ Ừ, nàng không cần lo lắng, ta đã tìm được cách khôi phục ”

Lăng Giang hơi trốn tránh, duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Sở An Nhan.

“ Là muốn tìm người kia? ”

Sở An Nhan không tránh tay Lăng Giang, mà còn cầm ngược lại.

Lăng Giang mấp máy môi không nói, mà từ nét mặt của hắn, Sở An Nhan cũng đoán được đôi chút.

“ Về sau có chuyện gì cũng đừng buồn, xảy ra chuyện chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, chẳng lẽ huynh cảm thấy ta là người vô dụng sao? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi ra ngoài, đi tìm người kia ”

Sở An Nhan có một loại trực giác, tuy rằng Lăng Giang chưa nói người kia tên gì, nhưng nàng cảm thấy người nọ có thể là Bất Ngữ thúc, rốt cuộc thì vị thần y lợi hại nhất trong nguyên tác cũng chỉ có ông ấy.

Nếu thật sự là ông ấy, có lẽ nàng có thể tìm và nhờ ông ấy chữa cho Lăng Giang được.

Sở An Nhan tìm được một góc, ngồi xuống cùng Lăng Giang, vừa rồi nhìn qua, nơi này có khoảng tầm mười người.

Một số người là phạm phải sai lầm nên bị bắt vào đây, cũng có một số người là lữ khách bị bắt vào.

Nàng nhìn bốn phía, thấy toàn là nền đá, căn bản không thể trốn ra, trừ khi đi bằng cửa chính.

“ Tiểu cô nương, ngươi cũng muốn trốn ra ngoài sao? ”

Sở An Nhan bị thanh âm già nua dọa sợ, chạm vào Lăng Giang thì phát hiện hắn không hề động đậy.

Không chỉ có hắn, những người chung quanh đều như dừng lại mọi động tác.

Nhưng vấn đề là chỉ có người ở trong phòng giam bị như vậy, những người đang đi lại ở bên ngoài vẫn bình thường.

“ Ngươi là người hay quỷ? ”

Sở An Nhan lui về phía sau một bước, vừa rồi nàng để ý chung quanh cũng không hề nhìn thấy người này.

Giống như là đột nhiên xuất hiện vậy.

“ Tiểu cô nương thật thú vị, ta đương nhiên là người rồi, ngươi không nhìn thấy là vì vừa rồi lão phu trốn ở trong góc kia ”

Người này hình như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Sở An Nhan.

Sở An Nhan nhìn diện mạo của ông ta, ông ta mặc một bộ quần áo màu xám trắng, đến cả tóc cũng màu xám, giống với màu của bức tường nham thạch.

Nàng nhìn theo phía ngón tay ông ta chỉ, quả thực ở đó có một góc khuất, vừa rồi nàng không chú ý tới.

Chỉ là vì sao ông ta lại cho rằng là nàng muốn chạy trốn?

Rõ ràng vừa rồi nàng cùng Lăng Giang nói chuyện rất nhỏ, nếu ông ta thật sự là người bình thường, lại còn trốn ở trong góc, thì làm sao có thể nghe thấy gì.

“ Lão phu đương nhiên không phải người bình thường, tốt xấu gì lúc còn trẻ ta cũng học qua võ công, người học võ thính lực sẽ tốt hơn người bình thường, các ngươi vừa rồi nói những gì ta đều nghe thấy được ”

“ Ngươi có thuật đọc tâm? ”

Sở An Nhan hoài nghi nàng gặp được thần tiên, nhưng quyển sách này cũng không phải huyền huyễn mà.

“ Không phải, rất dễ để đoán được ngươi đang nghĩ gì dựa theo biểu cảm trên mặt ngươi ”

Lão giả dựa vào vách hang, một chân vắt chéo, nhìn rất thong dong tự tại.

“ Những người này chỉ là trúng độc của ta, không có việc gì đâu, nãy ngươi ở gần ta, ta giải độc cho ngươi rồi ”

Sở An Nhan nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại có loại độc có thể khiến người ta dừng mọi hoạt động.

Trong đầu Sở An Nhan đột nhiên lóe lên, sau đó bắt được trọng điểm, nàng có chút vui mừng:

“ Ông là Bất Ngữ thúc? ”

Trong nguyên tác viết qua rằng Bất Ngữ thúc có một loại độc dược có thể khiến người dừng mọi hành động, vừa rồi bị chuyện này dọa sợ, một chốc một lát nàng vẫn chưa phản ứng lại được.

“ Ấy? Tiểu cô nương như ngươi cũng biết ta sao? ”

Bất Ngữ thúc có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn Sở An Nhan, “ Không nghĩ tới tiểu nha đầu thoạt nhìn không tim không phổi này, vậy mà lại thông minh đấy chứ ”

“ Thúc đang nói ta ngốc phải không, một chút cũng không thấy giống Bất Ngữ thúc trong lời đồn ”

Sở An Nhan biết mình nghĩ gì ông ấy cũng đều có thể đoán ra, cho nên nói thẳng tuột ra luôn.

Trong cốt truyện Bất Ngữ thúc là người tiếng tăm lừng lẫy, sao bậy giờ lại lôi thôi như này.

Mất sạch cả hình tượng.

“ Đồn đại gì đó không thể tin, ta chỉ là một lão già xấu xí yêu thích những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thôi. Không phải ngươi muốn ra ngoài sao, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ta muốn đi theo ngươi, ở bên cạnh ngươi thêm mấy ngày ”

“ Vì sao? ”

Trong nguyên tác cũng không hề nói Bất Ngữ thúc là người biến thái, chỉ nói là người yêu thích mỹ nhân thôi.

“ Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ta thích cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, ở cạnh tẩm bổ cho đôi mắt, mấy ngày hôm này toàn nnhn thấy thứ không đẹp, đau hết cả mắt ”

Bất Ngữ thúc nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“ Đươc, nhưng mà thúc không được động tay động chân với ta, đúng rồi, ta còn muốn nhờ thúc một chuyện, kinh mạch hắn bị thương, thúc có thể nghĩ cách cứu hắn được không? ”

“ Người trong lòng ngươi? ”. Ánh mắt Bất Ngữ thúc dừng ở trên người Lăng Giang, “ Lớn lên quả thật không tệ, căn cốt cũng không tồi, đáng tiếc ta không thích nam nhân trẻ tuổi ”

Bất Ngữ thúc từ chối vô cùng rõ ràng.

“ Ta biết làm nhiều đồ ăn ngon, ta còn mở cả tửu lầu, rượu ngon cùng đồ ngon thúc có thể tùy tiện ăn thoải mái ”

“ Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi biết chuyện của ta thì liền có thể lấy mấy thứ này ra dụ ta ”

Lúc nãy hắn đã biết, đây là một cô công chúa, làm sao có thể biết làm được đồ ăn ngon, đôi tay vừa nhìn liền biết chưa bao giờ phải chạm vào nước.

Nghĩ như vậy, ánh mắt ông dừng trên tay Sở An Nhan, chú ý tới đầu móng tay đã mọc được một nửa:

“ Là ai không biết thương hương tiếc ngọc vậy! ”

Bất Ngữ thúc kích động vội vàng đi lên cầm lấy tay Sở An Nhan, lại bị nàng tránh đi.

Một đôi tay rất đẹp, móng tay lại bị hỏng hết.

“ Thúc muốn làm gì? ”

Sở An Nhan nhìn bộ dáng của ông mà có chút sợ hãi, rốt cuộc đây là đại lão, tùy tùy tiện tiện thả tí độc cũng có thể độc chết nàng.

Càng đừng nói ông vừa rồi còn nói thích cô nương xinh đẹp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3