Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 06

Chương 6

Vào siêu thị Khánh mua rất nhiều quà lưu niệm, Quyên có hơi khó hiểu khẽ nhíu mày. Không phải Quyên thắc mắc những món quà này tặng ai mà là số lượng quà Khánh mua. Nếu cô nhớ không nhầm thì bữa tiệc hôm nay chỉ có khoảng hơn mười lăm người nhưng lượng quà anh mua lại gần như gấp đôi.

Cứ như thế Khánh và Quyên luôn giữ im lặng trên đường đi về. Cô có chút buồn chán nhìn ra ngoài, nhỏ giọng tự hỏi “Sao đường này có vẻ khác so với đường ban nãy?”

Còn kì lạ hơn là sao đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa về đến quán ăn ban đầu. Quyên nhìn đến đồng hồ trên xe, hai người đã đi gần một tiếng đồng hồ.

Thấy Quyên cứ nhìn đồng hồ Khánh tưởng nhầm cô đói, liền hỏi “Em đói rồi à?”

Quyên lắc đầu cười ngại ngùng, quả thật là cô có chút đói nhưng là do hôm nay lo nghĩ chuyện hợp đồng quá nên cô cũng không thấy quá đói, Khánh không hỏi chắc cô cũng quên mất buổi sáng vì lo lắng gặp anh mà bản thân ăn rất ít.

Khánh thấy cô cười gượng thì cũng không nhiều lời mà chỉ chú tâm lái xe, sau hơn 10 phút hai người đã về đến quán.

Người của bộ phận app truyện không quá nhiều nhưng hôm nay có nhân viên văn phòng của những bộ phận khác trong công ty cùng đi nên nhìn cũng khá đông. Quyên nhìn một dãy người liền thấy chỉ còn hai ghế trống phía chủ tọa đầu bàn, cô quan sát xem Linda ngồi đâu nhưng vì đang mang kính áp tròng nên mắt cô không linh hoạt.

Trong lúc Quyên còn đang ngó nghiêng tìm chỗ gần Linda thì tay đã bị người ta kéo đến hai ghế trống chủ tọa. Khánh kéo Quyên làm mọi người đều mắt chữ O miệng chữ A nhìn chăm chăm.

Ngồi vào bàn Quyên không được tự nhiên nhìn một lượt bàn ăn, đập vào mắt cô không phải thức ăn ngon mà là những chai bia. Trong lòng Quyên có hơi e ngại vì dù sao cô chỉ nghĩ ăn trưa thì chính là ăn cơm giản dị hoặc tiệc nhẹ chứ không hề nghĩ đến sẽ có bia. Quyên lại một lần nữa đảo mắt tìm kiếm Linda.

“Linda đi vệ sinh rồi em.” Trà My nhìn thấy Quyên ngó nghiêng liền biết cô đang tìm Linda.

“Dạ vâng.” Quyên vừa gật đầu rồi đột nhiên người bồi bàn đến rót bia cho cô, cô không phản ứng kịp nên chỉ đành ảo não mà để nguyên hiện trạng như vậy. Quyên nhìn đến bàn ăn toàn bộ đều là hải sản thì trong lòng liền tự trách móc bản thân không kiên định nổi một lần, cô tâm tâm niệm niệm “Uống một chút chắc không sao”.

Mọi người nâng ly, có anh chàng thấy Quyên và Khánh đến sau nên hô to “Sếp và An Bình đến trễ phải phạt.”

Nghe thấy thế mọi người đều đồng thanh hô “Phạt ba ly đi!”

“Được được” Khánh lên tiếng đồng ý.

Trong khi Quyên nghĩ Khánh sẽ lên tiếng từ chối thì anh đã nâng ly uống cạn. Quyên chần chừ một lúc lâu rồi cũng đành ấm ức mà nâng ly rượu uống theo. Khi Quyên định uống nốt ly thứ ba thì có một bàn tay ngăn cô lại, nhìn theo hướng tay thì đó là Khánh.

Khánh còn đang uống nhưng cũng không nhịn nổi mà đưa tay ngăn cô lại. Mọi người liền ồn ào nhốn nháo, thấy mọi người bàn ra tán vào như vậy Quyên liền gạt tay anh ra nhưng khi ly vừa chạm môi thì có một bàn tay xẹt đến cướp lấy ly trên tay cô.

Linda đã chứng kiến hết thảy, cô không một cái nhíu mày thong thả nâng ly của Quyên uống cạn. Linda cũng hơi ngà ngà say nói “Tôi uống thay cô ấy.”

Nói rồi còn sợ mọi người không đủ hiểu lầm mà cuối xuống hôn lên má Quyên một cái thật kêu.

Quyên bị những hành động của Linda làm cho hoảng sợ nhưng rất nhanh liền hiểu ý mà phối hợp ăn ý với Linda, cô cười e thẹn nhìn Linda với ánh mắt “trìu mến”. Không ngoài dự liệu của hai người, tất cả mọi người có mặt đều như mãn nhãn, có một hai người còn khá hưng phấn mà cười gian, Quyên nghĩ chắc chắn họ viết truyện bách hợp.

Khánh thu hết những hành động của hai người vào mắt, mới đầu anh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền biết mánh khóe của hai cô nàng anh khẽ mỉm cười, nụ cười mang ý khen ngợi.

Linda kéo ghế ngồi vào bàn, cô nhìn về phía Khánh, cô muốn xem anh có phản ứng như thế nào, vừa hay anh cũng đang nhìn về phía cô, hai ánh mắt đối kháng. Nếu là bình thường chắc rằng Linda sẽ có chừng mực mà e sợ nhưng hiện tại đang có men say nên cô không sợ hãi mà ngược lại còn nhìn anh đầy thách thức.

Nhưng dù sao Khánh cũng là người từng trải trên thương trường bao năm nên ánh mắt của Linda hoàn toàn vô hại đến anh. Khánh không để ý đến Linda nữa mà chủ động gắp thức ăn vào chén của Quyên. Linda liền nhanh tay hơn Quyên, gắp con tôm trong chén bỏ vào miệng ăn ngon lành, cô nhìn Quyên ngầm cảnh cáo rồi quay sang nhìn Khánh với ánh mắt như trêu tức.

“Trẻ con.” Khánh không giận ngược lại còn mỉm cười.

Trà My thấy ánh mắt mọi người lại nhìn Quyên chăm chăm, để phá vỡ ngại ngùng cô cầm ly lên nói “Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa trong năm nay được không?”

Nhờ câu nói hào khí kia của Trà My mà mọi người đã dời đi sự chú ý. Sau đó lần lượt từng người giới thiệu về bản thân, Khánh là người nói trước “Chắc mọi người đều biết tên anh rồi nên anh không nói lại nhé, hiện tại anh là CEO của Hưng Thịnh còn sau này thì không biết.”

Mọi người cười rộ lên vì câu nói đùa của Khánh. Vì đều là tác giả mạng nên có người thần thần bí bí không muốn tiết lộ quá nhiều cũng có người hồn nhiên mà nói ra tất cả, ví như Uyển Vy. Cô nàng vui vẻ hoạt ngôn, đúng nghĩa “cháy hết mình vì tuổi trẻ”.

Khánh dường như cũng không để ý lắm đến mọi người, chỉ cười và nói đùa một hai câu, đối với đại sự không quản nhưng tiểu sự lại làm vô cùng tốt. Ví như anh đã gấp liên tục đồ ăn vào bát cho Quyên, hoặc như sợ cô “khát” mà liên tục châm đầy bia vào ly cho cô.

Quyên không biết nên vui hay buồn vì đồ ăn trong bát toàn là hải sản, cô ăn trong âm thầm mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Linda vì cô biết ánh mắt của Linda lúc này chắc chắn rất đáng sợ.

Thấy Quyên nhiều lần tránh né ánh mắt giận dữ của Linda, Khánh có chút buồn cười nhưng nếu anh biết được sự nghiêm trọng của “tiểu sự” mình vừa làm thì chắc anh sẽ không còn cười được nữa.

Còn Linda lúc này lại vừa bực cô bạn không biết suy nghĩ cho bản thân mà cứ mãi ăn nhưng cô lại càng bực bội hơn vì hành vi “vô số tội” của Khánh.

Vì lịch sự nên Quyên bắt buộc phải nâng ly uống thêm mấy lượt. Cuối cùng là đến lượt Quyên giới thiệu nhưng vì tửu lượng kém nên cô đã ngà ngà say “Mình là…An Bình, đây là Linda Editer kiêm bạn thân của mình.”

Mọi người khá chú ý đến lai lịch của Quyên nên nghe rất chăm chú nhưng cô chỉ nói như vậy rồi lại im lặng mà cúi đầu ăn.

Linda bên này hắng giọng định lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người thì cô nàng Quyên lại ngẩng đầu chặn ngang nói “Mình chưa có người yêu.”

Mọi người phá lên cười, có người còn bất ngờ đến độ mà ngồi không vững muốn ngã nhào. Khánh ngồi bên cạnh cũng không thể nhịn được mà cười, cả ánh mắt cũng không che giấu sự vui vẻ, anh không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Quyên.

“Vậy trùng hợp anh cũng chưa có người yêu.” Một anh chàng trông khá thư sinh đùa.

Nhưng câu đùa của cậu nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của Khánh còn mọi người xung quanh lại nhìn anh với ánh mắt như nói “Bảo trọng”.

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người đã say khướt. Vì để an toàn nên Khánh kêu xe đến đưa từng người về khách sạn. Còn Khánh sẽ chở Trà My, Linda, Quyên về vì anh nói sẽ tiện đường.

Trà My tuy uống nhiều nhưng không say nên khi cô nhìn Khánh với ánh mắt hơi khác liền bị Linda vô tình nhìn thấy.

Linda nhìn cô nàng ngốc nghếch đang say bí tỉ lắc đầu cảm thán “Tình địch của bà không phải dạng thường đâu.”