Điền Viên Cốc Hương - Quyển 1 - Chương 13

Điền Viên Cốc Hương
Quyển 1 - Chương 13: Nghĩ biện pháp kiếm tiền
gacsach.com

Nhà Trần Vĩnh Ngọc đưa tiền thuốc làm nhà Cốc Vũ chững lại, đến khi nhà Nhị bá đến các nàng mới hiểu được, tiền thuốc lúc trước đã bị Lí Hà thị chộp vào trong tay. Hơn nữa thừa dịp Trần Vĩnh Ngọc không để ý, Đại bá mẫu còn kêu người ta giúp đỡ làm vài việc.

Chuyện này làm Lí Đắc Tuyền khó xử, đem trả lại thì không có tiền trả, chỉ có thể ghi nhớ nhân tình này xem như thiếu lại, nhưng không biết khi nào trả được

Cốc Vũ ngồi xổm trên đất rửa chén, thấy bộ dáng của Lí Đắc Tuyền, vừa đau lòng vừa cảm khái, bản thân mình kiếp trước hay kiếp này đều ốm yếu, nàng nghĩ, thân thể là tiền vốn quan trọng nhất, lúc này mới hiểu được, lúc thân thể còn tốt, đừng làm cho mình hết đường xoay xở, tỷ như vấn đề trước mắt.

Vĩnh Ngọc bá phụ chiếu cố rất nhiều, Nhị bá cũng thường tiếp tế, chung quy cũng có hạn, phải tự lực cánh sinh a, tự lực cánh sinh.

Nhưng vấn đề trước mắt. Cha mẹ có tay nghề, mình còn nhỏ thân mình lại yếu đuối, không phiền toái họ đã tốt rồi, ca ca đến trường tuy rằng có thể làm chút việc nhà, nhưng không có thu nhập, cha cũng đi không được, nương muốn sinh tóm lại cần người làm đáng tin cậy, lại nói như vậy chút ruộng đất còn chờ đi trồng cấy. Chỉ có Tiểu Mãn làm chút thêu thùa, dù cố lắm cũng không làm được bao nhiêu.

Ai...

Ngẩn người suy nghĩ, bát trong tay va chạm phát ra tiếng vang, Cốc Vũ thu hồi suy nghĩ, nhà nghèo thất nghiệp, nếu hư bể đồ đạc lại không có tiền mua sắm. Nhưng nghĩ đến đầu gỗ Lí Đắc Tuyền, thầm nghĩ mình suy nghĩ nhiều.

Đầu gỗ mới tinh cùng màu gỗ cũ tối không phối hợp, xem thật là chói mắt, thau gỗ thùng gỗ là đồ dùng thông dụng của mỗi nhà từ giàu đến nghèo, máng nuôi heo gà này nọ đều làm từ gỗ, Cốc Vũ mặc kệ trên tay mình dính nước, vỗ cái trán, có chút ẩn ẩn hưng phấn.

Qua giây phút hưng phấn nàng dừng việc trong tay, ngơ ngác ngồi, đem ý nghĩ của mình so đo một phen, trước kia cha luôn làm là đồ dùng cho nhà giàu, nào là bình phong giường, khắc hoa phiền phức đều ứng phó tự nhiên dễ dàng, bây giờ làm mấy thứ này tất nhiên là không có vấn đề, giông như nương cùng tỷ tỷ thêu hoa nếu vá áo tóm lại là không có vấn đề đi, nàng chỉ đổ thừa không nghĩ ra biện pháp sớm hơn, còn có thể làm ở nhà, làm tốt sẽ mang tới trấn trên bán, có thể làm chút việc trong nhà, cũng có thể có chút trợ cấp.

Cốc Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ là đang suy nghĩ làm sao cùng cha mở miệng.

Trong viện xuất hiện nam hài khờ khạo, bưng một cái chén lớn, đi dè dặt cẩn trọng, "Cốc Vũ Cốc Vũ, nương ta làm cải củ da heo đông lạnh, kêu ta lấy một chén cho các ngươi."

Từ ngày Trần Giang Sinh theo cha mẹ tới, liền trở thành khách quen của nhà này, một nửa là tới tặng đồ, còn có một nửa là chính hắn đi dạo, trong nhà không cần hắn nhúng tay, tư thục tạm thời cũng không cần đi.

Cốc Vũ tiếp nhận, da heo đông lạnh không phải là đồ hiếm lạ gì, nhà bình thường không thể mua thịt ăn, ngẫu nhiên mua da heo, cắt nhỏ dùng lửa nhỏ nấu, cho cải củ vào, chờ lạnh thành da heo đông lạnh, tuy rằng không hiếm lạ, dù sao có vị thịt, càng khó là tâm ý của Giang bá mẫu, hơn nữa nàng làm da heo đông lạnh cũng thật ngon miệng, Cốc Vũ đột nhiên nghĩ, món này giống như lòng trắng trứng, nương ăn có phải là trẻ lâu không.

Trần Giang Sinh ở phòng bếp bên ngoài kêu Lí Đắc Tuyền, lại kêu Cốc Vũ: "Không vội đổ ra, liền khó coi, ta lần sau lại đến lấy bát.”

Cốc Vũ không khách khí, dù sao nàng thấy Trần Giang Sinh, sai sử rất thuận tay, không câu nệ, không giống như với An Cẩm Hiên có chút sợ hãi, Kinh Trập tuy rằng đối mình yêu thương có thừa, nhưng còn danh phận đại ca, Cốc Vũ cũng không dám tùy ý kêu to Kinh Trập như vậy.

Một chén lớn da heo đông lạnh, Cốc Vũ để lại trong phòng bếp, rồi tiếp tục với đống bát đĩa nàng đã rửa thật lâu mà chưa xong, cũng may cũng không có người lưu ý nàng, thấy Trần Giang Sinh đang đứng đợi bên cạnh, nàng có chủ ý: "Giang nhi..."

Lí Đắc Tuyền la lớn: "Cốc Vũ không thể không biết lớn nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, nên gọi Giang Sinh ca mới đúng."

Cốc Vũ le lưỡi, cuối cùng cũng không có kêu, trống không nói: "Nhà các ngươi không thiếu bát, có dư thau gỗ không?"

Trần Giang Sinh rất thật thà, đưa tay gãi đầu cười: "Thau gỗ thì không thiếu, nhưng ngày hôm qua lúc nương ta cho heo ăn nó kêu ồn ào quá, nương ta lấy gáo múc nước đánh nó, làm con heo giẫm nát máng ăn, lúc ta đi ra nương còn nói heo làm bể máng ăn, nên nó bị đói."

Có được đáp án, Cốc Vũ vui vẻ trong lòng, không để ý lời nói của cha mình, trong lòng vừa suy nghĩ, miệng lại nói: "Không thể đi trấn trên mua sao?"

Trần Giang Sinh ngồi xổm xuống, "Cha ta nói khoảng 2 ngày nữa rảnh rỗi, sẽ làm cho nương ta thùng gỗ xài."

Cốc Vũ định hỏi giá tiền của thau gỗ, nhưng họ không có mua, vừa khéo cha có nghề mộc, vừa khéo có thể giúp lúc khẩn cấp, đối nhân xử thế có qua có lại như vậy lòng không còn băn khoăn chuyện ăn không của người.

Nàng cười trộm một tiếng, vẫy nước trên tay, Trần Giang Sinh nhanh nhẹn bưng thau nước đi đổ, quay đầu lại xếp bát vô phòng bếp, bộ dáng vội vã hoang mang tựa hồ sợ Cốc Vũ đánh hắn.

Làm xong xuôi, Cốc Vũ nói: "Giang ca... Ân, cái kia, ngươi đi xem đại ca của ta hôm nay ở trong tư thục ăn cái gì trước đi." Nàng không nghĩ ra cớ, nếu gọi hắn trở về hơn phân nửa hắn sẽ nói trong nhà không có chuyện không chịu đi, Cốc Vũ lại nghĩ nghĩ nói: "Cũng không cần qua đây, sau khi xem xong nói với Giang bá mẫu da heo đông lạnh ăn ngon lắm."

Trần Giang Sinh cũng không có hỏi nhiều, vui vẻ chạy đi.

Lí Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ kêu Trần Giang Sinh, có chút buồn cười: "Ngươi thế nào sai sử Giang Sinh ca của ngươi?"

Cốc Vũ đắc ý nói: "Cha, ngươi không nghe hắn nói trong nhà máng cho heo ăn hỏng rồi sao, dù sao cha nghề mộc giỏi, làm cho bọn hắn máng heo, họ cả ngày đều tặng đồ chúng ta mình cũng phải tặng lại."

Lí Đắc Tuyền vui vẻ, khen Cốc Vũ: "Tiểu khuê nữ của ta cũng biết thế nào qua ngày, số đầu gỗ thừa này không đủ dùng, ta phải đi ngay chặt ít cây về."

Cốc Vũ lại nói tiếp: "Cha, đồ đạc trong nhà bọn họ sẽ hư, nhà người khác cũng sẽ a, không bằng nhiều làm một ít, cho bọn hắn dùng, dư ra có thể mang lên thị trấn đi lên bán lấy tiền."

Lí Đắc Tuyền ánh mắt có chút tỏa sáng, sải bước đi vào trong phòng, Cốc Vũ cũng không đi theo, nhưng nhìn tư thế cha đi, cùng với tiếng nói chuyện lo lắng truyền ra, liền thoải mái, "Thau gỗ... cây, phía sau núi còn có..."

Thanh âm đứt quãng truyền đến, Lí Đắc Tuyền đi ra, "Ta thương lượng qua với nương ngươi, đợi ta nói với Nhị bá ngươi một tiếng, ngày mai buổi sáng liền đi đốn cây, nếu bán được, sẽ mua đường cho Cốc Vũ ăn."

Cốc Vũ cũng không khách khí, chớp mắt nói: "Uh, được, Cốc Vũ muốn ăn đường, tỷ tỷ muốn mặc quần áo mới, nương muốn bổ thân mình."

Lí Đắc Tuyền ôm lấy Cốc Vũ, hai người đều khát khao, ngày lành sẽ đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3