Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 14

Chương 14

Ngày đầu tiên bái sư Quyên đã “đến lớp” sớm hơn ba mươi phút vì cô sợ mình đến trễ “sư phụ” sẽ không có ấn tượng tốt với “trò” nhưng cô nào ngờ sư phụ Long Ân của cô lại đến muộn hơn thời gian hẹn đến ba mươi phút.

Tin nhắn từ cửa sổ hảo hữu: “Này, đừng nói là bà bị cho leo cây nha”.

Tin nhắn vừa đến không phải ai khác là nhóm bạn của Quyên, người vừa nhắn là Yến Nhi- cô bạn vô tư nhất nhóm, hay nói cách khác là vô tâm.

Lại một tin nhắn hùa theo: “Có khi nào hệ thống bị lỗi không nhỉ?”

“Tin tức cũng nhanh nhỉ?” Quyên cũng chẳng quan tâm đến những lời cà khịa của đám bạn.

“Không phải là tin tức của tụi này nhanh mà là hệ thống nhanh” Một người bạn trong nhóm nhắn, lần này là bạn cùng lớp nhưng lại không ưa gì Quyên nên nhắn rồi còn kèm theo icon nhếch mép.

“Hệ thống thông báo có một dòng thôi, nếu nói nhanh chắc phải nói đến miệng người chơi trên khung chat thế giới kìa!” Yến Nhi lên tiếng phản bác ngay.

“Tui tắt khung thông báo tin nhắn chung rồi nên không biết” Quyên gửi icon mặt quỷ “Mà sao mấy bà làm thấy ghê vậy?”

“Bà đang giả vờ ngây thơ.” Một cô bạn bất ngờ nhắn, cô nàng này bình thường rất ít khi lên tiếng trong nhóm, cũng là người “thâm tàn bất lộ” nhất trong số những người bạn chơi game của Quyên.

“Không biết thiệt luôn á.” Quyên mơ mơ hồ hồ không hiểu đám bạn mình muốn nói gì.

Thấy thế thì cô bạn kiệm lời đó chỉ có thể đút kết lại một câu “Haiz, kẻ khờ có phúc của kẻ khờ mà.”

“Thiệt không hiểu luôn á.” Quyên vẫn không thể hiểu đám bạn muốn nói gì, cô định lên tiếng hỏi Khải Nam thì lại thấy anh hôm nay vẫn chưa online.

“Rồi khi nào ăn bánh tráng đây? Nói rồi đó, nếu ăn quá hai mươi ngàn là tui không mời đâu?” Yến Nhi nhắn hỏi.

“Hả? Chưa có kết quả mà.” Quyên có chút vui mừng với câu nói đầu hàng của đám bạn nhưng cùng lúc đó cô cũng có đôi chút hiểu Long Ân là người lợi hại đến đáng ngại.

“Chưa gì đã đầu hàng rồi.” Yến Nhi vẫn mạnh miệng nói.

---------------

“Theo tôi đến Vọng Thiên Nhai!” Long Ân vừa online đã nhắn.

“OK sư phụ!” Quyên vui vẻ nhắn lại, trong lòng vui như mở hội, cô liền nhắn với đám bạn “Sư phụ tui đến rồi, đi trước đây...”

Đám bạn cũng theo sau Quyên đến Vọng Thiên Nhai, họ muốn biết phong thái của cao thủ là như thế nào, tuy rằng đó cũng chỉ là nhân vật game như mọi người.

Nhóm chat: “Nghe trên thế giới đồn Long Ân vô cùng anh tuấn tiêu sái.”

Cô bạn không ưa gì Quyên, khinh bỉ nhắn: “Thấy người thật đâu mà anh tuấn với chả tiêu sái.”

“Xí! Bà không nghe người ta nói, người đẹp thì dù là một cái hắt xì cũng đẹp à.”

“Các bà mê trai quá đấy!” Quyên lên án cái xấu.

Long Ân dừng lại trước một hòn đá to “Đứng phía sau yểm trợ!”

Đám bạn của Quyên cũng không dám làm loạn nên chỉ đứng ở phía xa quan sát. Sau một lúc, hòn đá to đột nhiên cựa quậy rồi phát sáng đến chói mắt. Thạch Hầu (*) vừa thức tỉnh đã gầm lớn câu thoại kinh điển trong game “Ai phá giấc ngủ của lão tử?”

“Vô Kỵ, cậu đánh nó một đòn gây chú ý trước, tôi ở phía sau tấn công.” Long Ân nhắn.

Quyên cũng không dám đứng ngây ra đó nữa, cô đánh thẳng vào đầu Thạnh Hầu. Một đòn này của Quyên đã thành công gây sự chú ý của Thạnh Hầu, nó gầm lên giận dữ, liền sau đó giơ lên cánh tay bằng đá to nện xuống.

“Chạy đi!” Yến Nhi vội nhắn.

Quyên vừa thấy tin nhắn của Yến Nhi gửi đến, cô vừa định dùng khả năng “Lăng Ba Di Bộ” thì cánh tay của Thạnh Hầu đã rơi xuống. Chỉ thấy Long Ân vừa xuất vài ba chiêu đã hạ gục Thạch Hầu dũng mãnh.

Không chỉ Quyên ngạc nhiên mà cả đám bạn cùng kinh ngạc. Lần lượt từng người đều đồng loạt gửi icon vỗ tay và nút like tới tấp, kể cả người ít biểu cảm như cô bạn kiệm lời cũng mở lời khen ngợi “Đúng là không phải chỉ có tiếng.”

“Sư phụ thật lợi hại!” Quyên cũng không thể không đưa ngón cái lên với Long Ân.

Long Ân không nói gì, từng dòng EXP* lớn từ xác Thạch Hầu cộng vào thanh lực chiến của Vô Kỵ, level cũng tăng vọt không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã thấy cô tăng đến cấp năm mươi.

*EXP: Là viết tắt của từ Experience, nghĩa là kinh nghiệm hay lực chiến.

“Đến Vong Xuyên!” Long Ân vừa nhắn xong đã nhanh chóng biến mất.

Phía xa trên núi có đôi mắt dõi theo trận đánh quái của hai người, Khải Nam rất muốn tiến lên chúc mừng Quyên nhưng trong lòng anh lại không nén nổi sự khó chịu, anh cũng không biết cảm giác đó là do đâu nhưng khi thấy cô đi cùng người khác quên mất anh trong lòng có chút tức giận cùng với sự chua xót không thể gọi tên.

Và rồi sau hai buổi tối Quyên đã đạt được cấp sáu mươi như mong muốn, những ngày sau khi nhận Long Ân làm sư phụ, ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng không hẳn là không vui, ví dụ như ngày hôm nay, Quyên cùng Long Ân đi hái thảo dược trên núi nhưng vì mải rượt theo con quái lợn rừng cấp thấp mà lạc mất Long Ân. Trong game sẽ có những địa điểm không có bản đồ, cũng như sẽ giới hạn người chơi vào địa điểm nào đó, và đây cũng là lần đầu Quyên được đi vào địa phận đặc biệt này, biến thái nhất là những người chơi chỉ có thể giao tiếp qua đối thoại trực tiếp.

Sau một hồi đuổi theo quái heo rừng, Quyên cũng giết được nó nhưng khi cô quay lại nhìn thì không thấy Long Ân đâu. Cô cố tìm khung chat và bản đồ nhưng những tính năng đó đều vô hiệu với phụ bản đảo Vô Ưu này. Quyên tức tốc chạy đi tìm nhưng cô càng chạy thì càng cảm thấy nơi này khác với khung cảnh ban đầu cô và sư phụ đã đi qua, hai bên đường đi là rừng đào um tùm đang lả lướt buông những cánh hoa xinh đẹp.

Tuy khung cảnh rất đẹp nhưng lại mang chút quỷ dị, Quyên có chút chùn bước, cô di chuyển nhân vật đi chậm lại. Đột nhiên bên hàng đào xông ra một con “Boss Cổ Thụ”, Quyên nhanh chóng đánh trả nhưng chỉ chống cự được một chút, cô nhìn cột máu của mình đã tiêu hao hết một nửa, còn Cổ Thụ Đào phía trước chỉ tổn hao một phần máu ít ỏi. Nhìn đến cột máu của mình ở mức báo động, cô cố sức gõ máy chiến đấu và gõ chữ cầu cứu:

“SƯ PHỤ!!!”

“NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY?”

Quyên bi thương nhắn:

“SƯ PHỤ!!!”

“ĐỆ TỬ SẮP BỊ GIẾT CHẾT RỒI ĐÂY HUHU”

Có nhiều con quái không chủ động tấn công người chơi nhưng cũng có những con quái tấn công hung hãn nên nếu người chơi “vô tình” gặp quái thì sẽ có hai dạng: Một là mừng rỡ, hai là xui xẻo. Không cần nói cũng có thể hình dung Quyên chính là kẻ xui xẻo đó. Người chơi khi bị quái thú tấn công đến chết sẽ giảm một nghìn lực chiến đồng thời cũng sẽ bị rớt cấp bậc.

Quyên cứ tưởng lần này cô thật sự xong đời rồi nhưng đột nhiên có một đạo quang ảnh đánh về phía quái thụ và cột máu của cô cũng được buff đầy. Đạo quang ảnh đó cũng đã làm quái giảm đi rất nhiều máu, cô không quay lại nhìn chỉ chú tâm gõ máy để yểm hộ cho “sư phụ” mình. Chỉ trong chớp mắt quái thụ đã ngã lăn ra đất, cô vui mừng đến nhảy cẩng lên.

“Lực chiến kém vậy nhóc!”

Quyên nhìn thấy khung chat hiện lên gần sát cô nhưng có gì đó không đúng ở đây, sư phụ cô chưa từng gọi cô là “nhóc”.

Cô di chuyển nhân vật ra phía sau để xem thì thấy người cứu cô là…Hắc Kỵ Sĩ.