Cô Ấy Đã Nghe Thấy - Chương 08

8

Bạn cùng bàn.

Sau này khi cô nhớ lại những năm tháng trung học, cô rất ít khi nhớ về những biệt danh đầy khinh miệt như "đứa câm", "đứa điếc", chỉ nhớ rằng mỗi lần Bạch Xuyên thức dậy sau giấc ngủ trưa, với vết hằn đỏ trên mặt, cậu thiếu niên với giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Bạn cùng bàn, mấy giờ rồi?"

Bạch Xuyên rất được yêu thích, ít nói nhưng không tỏ ra cô độc. Anh chỉ cần tựa lưng vào ghế cầm cây bút xoay nhẹ là đã có một nhóm người vây quanh.

Cô thì khác, luôn yên lặng và cô lập.

Cô dùng chiếc máy trợ thính tệ nhất vào thời điểm đó, không phù hợp với tình trạng thính lực của cô nên thường chìm đắm trong thế giới lặng im chết chóc của riêng mình.

Lúc đầu, mọi người còn quan tâm muốn giao tiếp với cô, nhưng thời gian trôi qua, họ dần mất kiên nhẫn.

Chỉ có Bạch Xuyên, mỗi khi cô ngồi yên lâu, anh sẽ kiên nhẫn lặp lại nhiều lần.

"Bạn cùng bàn, chép bài không?"

"Bạn cùng bàn, giúp tớ chút."

"Bạn cùng bàn, có nghe thấy không?"

"Bạn cùng bàn."