Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 15

Chương 15

Quyên phấn khích đến nỗi muốn hét lên thật lớn nhưng cũng may đây là game nên bản thân không hành xử quá mất mặt.

Xung quanh Hắc Kỵ Sĩ phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh, chiến bào của anh khác lần trước, lần này là một bộ giáp vàng với hai đầu sư tử uy mãnh trên vai. Quyên mãi ngắm nhìn mà quên mất mình phải cảm tạ người ta.

Thấy Quyên cứ đứng ngây ra, Hắc Kỵ Sĩ nhắn “Tên Long Ân đó cũng thất trách quá, lại để nhóc chạy lang thang thế này”.

“Cảm ơn anh đã ra tay tương cứu!” Quyên lúc này mới sực tỉnh, cô có cảm giác Hắc Kỵ Sĩ cùng sư phụ cô có qua lại “Anh quen sư phụ tôi à?”

“Biết đôi chút.” Hắc Kỵ Sĩ thu lại bộ chiến giáp, thay vào bộ thường phục màu đen đơn giản “Nhóc đang bị lạc phải không? Ta đưa nhóc ra.”

“Vâng cảm ơn anh!” Quyên bước theo phía sau Hắc Kỵ Sĩ, cô chợt dừng bước nhắn “Anh có thể đưa tôi tìm sư phụ không? Tôi sợ sư phụ tôi lo lắng.”

“Anh ta không đâu.” Hắc Kỵ Sĩ khẳng định.

Quyên mặc dù rất thắc mắc tại sao Hắc Kỵ Sĩ lại quen biết Long Ân nhưng cô cũng không dám lên tiếng hỏi, cô lẳng lặng đi phía sau. Quyên cứ cho rằng người tài giỏi và nổi tiếng sẽ rất kiệm lời nhưng không ngờ Hắc Kỵ Sĩ lại là người trái ngược, anh liên tục hỏi: “Sao nhóc lại ít nói y như sư phụ nhóc vậy?”

“…”

“Y phục nhóc bận sao lại đơn sơ vậy? Để anh tặng nhóc bộ Bạch Ngọc Giáp nhé?”

“Bộ đó hệ “tím” có phải không anh?” Quyên ngạc nhiên đến sững sờ, cô hồi thần nhắn, mục đích “lượm” cái liêm sỉ của bản thân “À! Bộ đó quý quá em không dám nhận đâu ạ”.

“Long Ân quả đúng là đã nhận một đồ đệ y như ý anh ta.” Hắc Kỵ Sĩ đột nhiên dừng di chuyển rồi quay lại sử dụng động tác xoa đầu Quyên. Màn hình của cô hiện lên cửa sổ thông báo “Vô Kỵ đã nhận bộ Bạch Ngọc Giáp từ Hắc Kỵ Sĩ”.

Quyên ngạc nhiên đến há hốc mồm vì theo như cô biết khi tặng vật phẩm phải được đối phương chấp thuận mới được chuyển vào kho, cô nghĩ không lẽ do vật phẩm tặng thuộc hệ “tím” nên quy trình có thay đổi?

Dù thế nào thì bộ Bạch Ngọc này cô không thể nhận, cô vừa định bấm trả lại, đột nhiên Hắc Kỵ Sĩ nhắn “Lâu quá không gặp!”

Quyên nhìn hướng rừng đào đằng xa có thân ảnh quen thuộc, Long Ân bước đến gần chỗ hai người. Cô nhìn thấy Long Ân liền vui vẻ lên tiếng “Sư phụ!”

“Ồ! Anh hiểu vì sao nhóc không nhận bộ giáp đó rồi.” Hắc Kỵ Sĩ nhắn kèm theo icon nụ cười bí hiểm, sau đó anh thu lại động tác xoa đầu Quyên.

Quyên vẫn chưa kịp hiểu ý Hắc Kỵ Sĩ thì Long Ân đã lên tiếng “Nhóc?”

“Đừng hiểu lầm! Em chỉ thấy đồ đệ anh quá dễ thương nên tiện miệng gọi thế thôi.” Hắc Vô Kỵ xua xua tay nói.

“Vậy sao?” Long Ân nhắn như vậy làm Quyên có cảm giác rùng mình, cô di chuyển đến bên cạnh Long Ân.

Hắc Kỵ Sĩ cũng cảm nhận được Long Ân đang tức giận, anh sử dụng động tác xua tay nhắn “Tất nhiên.”

Nói rồi anh cũng di chuyển ra xa, nhanh tay gõ phím dùng “Lăng Ba Di Bộ” chuồn mất “Lần sau gặp”.

Sau khi Hắc Kỵ Sĩ rời khỏi, Quyên cùng Long Ân rời khỏi phó bản, ngày sau đó cô không biết tại sao hệ thống lại liên tục báo lỗi phó bản Đào Hoa, còn có người lên diễn đàn game mắng chửi, đến mãi sau này cô mới biết đó là do một tay sư phụ cô làm.

Quyên hết chịu được cái cảm giác tò mò trong người, cô lấy hết can đảm lên tiếng hỏi “Sư phụ cùng Hắc Kỵ Sĩ có quen biết trước đó phải không ạ?”

“Nhóc đã nhận lợi lộc gì từ hắn rồi?” Long Ân dừng bước, hai người đang ở bên ngoài khu chợ đông đúc.

Quyên nhìn lên phát hiện mình và Long Ân đang trò chuyện với nhau trực tiếp bên ngoài, cô thấy người chơi đang đi trên phố dường như đều giả vờ di chuyển rất chậm để hóng chuyện. Quyên quýnh quáng nên làm ra chuyện mà cả đời này mỗi lần nhớ lại cô đều không biết nên chui vào đâu, cô muốn sử dụng chức năng “nắm tay kéo đi” nhưng ấn nhầm hành động “bồng đối phương” và rồi giữa bao nhiêu người trên phố cô đã bế gọn Long Ân lên tay, tất cả mọi người đồng loạt bất động.

Mấy giây đó Quyên gần như thấy vô vàng quạ đen bay qua đầu cô, tuy rằng cô đã nhanh chóng bỏ Long Ân xuống nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để người khác chụp màn hình “buôn dưa lê” trên diễn đàn rồi.

Quyên bỏ đi một mạch không hề ngoảnh đầu lại, Long Ân cũng đi theo cô. Sau một lúc cô dừng lại, cô muốn lên tiếng xin lỗi chuyện khi nãy nhưng cô không biết nên nói như thế nào. Cô chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Long Ân, bây giờ cô mới phát hiện vì sao Hắc Kỵ Sĩ lại nói câu mờ ám như vậy, cô và Long Ân đang bận đồ đôi, không phải đồ đôi kiểu nam và nữ khắc tên nhau trên áo mà là đồ giống y nhau như đúc không khác điểm nào.

Bộ y phục cô đang bận là do sư phụ vài ngày trước đã tặng, nhưng tại sao lại như vậy, không lẽ nào sư phụ thích con trai.

“Đệ tử có nhận của Hắc Kỵ Sĩ bộ tím.” Quyên quyết định thú tội trước.

Long Ân sau một lúc lâu mới nhắn lại “Thích nó à?”

“Không ạ.” Quyên không hiểu Long Ân đang muốn hỏi cô thích bộ Bạch Ngọc Giáp, hay muốn hỏi cô có thích Hắc Kỵ Sĩ nhưng cả hai cô đều không thích nên cô dứt khoát trả lời.

“Đã không thích thì nhóc bỏ đi.” Long Ân nhắn “Sau này tôi sẽ gọi em là nhóc.”

Quyên thấy không hề gì nên vứt bộ Bạch Ngọc Giáp ra khỏi kho rồi đáp “Được ạ”.

“Chỉ tôi gọi nhóc như vậy thôi, kẻ khác không được cho gọi như thế.”

“Ok sư phụ!” Quyên nhí nhố trả lời “Sư phụ và Hắc Kỵ Sĩ trước đây quen biết như thế nào vậy ạ?”

“Có thể xem là tình cũ.” Long Ân lạnh nhạt nhắn.

Quyên nghe thế thì xém ngất nhưng cô vẫn cố trấn định lại đầu óc, miệng cô thì lầm bầm còn đầu thì lắc để phủ nhận: “Sư phụ không phải công, sư phụ trai thẳng, sư phụ không phải không phải công…”

----

Quyên choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nhìn thấy anh nhân viên xe khách đang kéo rèm cửa của mọi người lên. Nhìn ra ngoài là một màn sương mù dày đặc, chuyến xe “đưa cô bỏ trốn” đã sắp đến bến đỗ, vì cô đã lên xe lúc giữa đêm nên hiện tại đã là chạng vạng.

Mặt trời xuyên qua những tầng sương mù rọi lên những tán cây xanh, vì khác biệt thời tiết giữa hai thành phố nên Quyên đã chuẩn bị trước, cô bận áo ấm và quấn khăn choàng. Quyên vừa đến, cha mẹ đã gọi điện thoại, cô vừa nghe cuộc gọi vừa đi đến bên đường đón xe di chuyển về nhà vì nhà cô ở khá xa trung tâm thành phố.

Cô vừa đến bên đường bỗng có một chiếc xe màu trắng chạy đến. Quyên không để ý, tiện tay đưa vali cho lái xe cất vào cốp sau, sau khi cúp điện thoại cô chuẩn bị mở cửa sau lên xe nhưng mở không được, cô đi lên phía trước để nhắc bác tài xế mở cửa. Khi nhìn đến gương mặt đó cô bị hóa đá tại chỗ “Sao sao anh lại ở đây?” Quyên trợn mắt nhìn người đang giữ vô lăng cười vui vẻ với cô, người này là kẻ đi theo “đòi nợ” cô và cũng là người cô vừa mơ thấy, Sếp Khánh.

“Trời ơi! Tôi nợ anh ta sao?” Quyên ngẩng mặt lên trời, hạ thấp âm thanh mà chỉ mình cô nghe, oán thán.

------------------------------------------------------------------------------------