Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 21

Chương 21: Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu

Tình yêu thì không có sai hay đúng, chỉ cần trái tim rung động trước đối phương là đủ…Nhưng anh thật sự rất ngốc, biết cô không rung động với anh nhưng anh vẫn muốn thử, cho dù biết rằng trong lòng cô có hình bóng của người con trai khác.

***

Cả một đêm Quyên không thể ngủ được, cô tận mắt chứng kiến hành động thiếu suy nghĩ của Khải Nam làm cô lo sợ. Cô xem anh là một người bạn, một người anh, một người thầy…nhưng chưa bao giờ cô đặt anh vào vai một người con trai đang theo đuổi mình, nên tất thẩy sự nuông chiều của anh, cô đều xem đó là một điều đương nhiên. Cho đến ngày tốt nghiệp cấp ba, cô cùng lũ bạn đi quẩy tưng bừng.

“1…2…3 dô!” Quyên hào hứng nâng ly nước ngọt.

Trong phòng karaoke vang lên bản nhạc “Mình cùng nhau đóng băng” của Thùy Chi. Cả bọn đều tranh nhau cái micro nhưng Quyên và Linda thì lại trái ngược, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Lúc đó Quyên chỉ uống nước ngọt nên hoàn toàn tỉnh táo, còn Linda cùng đám bạn thì đã có hơi men.

“Này, bà có biết lúc tui mới nhập học trường này...” Linda cười hồi tưởng lại, nói tiếp “Tui nhìn 1 cái liền nhìn trúng người bạn thân là bà không?”

“Là duyên đó.” Quyên gật gật nói.

Linda nâng ly bia trên bàn uống một hơi, nhưng mới uống được một nửa đã bị Quyên đưa tay ngăn lại “Chuyện vui sao uống nhiều thế?”

“Vui phải uống, buồn càng phải uống.” Linda đặt ly xuống bàn cười mơ hồ.

“Ai? Ai dám ăn hiếp bà?” Quyên thẳng lưng quay trái quay phải như đang tìm kiếm người.

“Bà nghĩ ai dám ức hiếp tui?” Linda chọt nhẹ vào hông Quyên “Tại thích người không nên thích thôi...”

Quyên quay đầu 180 độ nhìn về phía Linda, ánh mắt mong chờ.

Linda không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía đám bạn đang nháo nhào dành micro. Quyên nhìn theo hướng ánh mắt cô bạn rồi cô nheo nheo đôi mắt cận của mình để nhìn rõ.

“Wao…khẩu vị của bà mặn à?”

“Gì chứ?”

“Thì Minh béo tính tình cũng được chỉ mỗi tội hơi lười học với…”

Quyên còn đang bình phẩm cậu bạn Minh béo thì Linda đã biết có điểm gì sai sai liền cắt ngang “Stop!” Gương mặt của Linda hơi nghiêm trọng.

“Tui không có thích Minh béo, ok?”

“Không phải bà chỉ ông ấy à?”

“Cho xin đi, dù bồi thường không đền bù tui cũng không dám đụng vô nữa là.” Linda nổi cả da gà.

“Vậy chứ là ai?”

“Khải Nam.”

“What?” Quyên thiếu chút nữa là la lớn nhưng kịp thời bịt miệng lại.

“Thật.” Linda biết ngay Quyên sẽ phản ứng như thế nên cũng không lấy làm lạ.

Quyên sau vài giây kinh ngạc thì vui mừng như trúng giải thưởng lớn “Sao không nói sớm?”

“Có gì khác sao?” Linda hỏi.

Quyên nhíu mày “Tất nhiên tui sẽ thuận nước…” nói được nửa thì cô chợt nhớ đến lời Linda nói lúc đầu: “Thích sai người?”

“Bà biết người ổng thích là ai không?” Quyên hùng hổ hỏi.

“Kẻ ngốc.”

Câu trả lời của Linda làm Quyên hoang mang “Ổng thích người ngốc hả? Tên gì? Xấu hay đẹp? Học cùng lớp mình không? Bằng tuổi mình hay nhỏ tuổi hơn?”

“Tên Quyên, nhìn cũng được, học cùng lớp mình, bằng tuổi.” Linda trả lời thứ tự từng câu hỏi của Quyên.

“Cùng tên với mình mà học lớp mình thì…” Quyên cố vận dụng toàn bộ nhớ não bộ “Hình như lớp mình không có người tên Quyên, bà có nhầm không?”

“Là bà đó, ngốc ơi!” Linda thở dài chỉ vào Quyên nói.

Quyên nghe thế thì bật cười “Giỡn nữa!”

Linda lúc này thật muốn đánh cho Quyên một trận để cô hiểu ra, cô nghiêm túc nói “Là thật.”

“Chắc chắn tin giang hồ đồn.” Quyên nhún vai “Chuyện này mình đã ngăn chặn từ năm lớp mười rồi cơ mà, ai đồn cho bà nghe thế?”

“Tui cũng mong đó không phải thật nhưng chính miệng ổng thừa nhận còn gì.” Linda bất lực nói. Cô thật không hiểu cô bạn ngốc của mình có thể ngốc đến như thế này. Khải Nam đường đường thẳng nam lại chơi thân với nhóm bạn toàn nữ tụi cô điều đó xem như trùng hợp, nhưng có chuyện gì liên quan đến Quyên hay rắc rối của cô nàng gây ra anh đều lẳng lặng giải quyết giúp. Nếu như chỉ xem là em gái hàng xóm thì Linda nghĩ giúp một hai lần là cùng nhưng đằng này lần nào cũng thế, cứ như vệ sĩ tư vậy.

Quyên lúc này mới cất vẻ mặt đùa giỡn lại, lấp liếm “Sao…có thể chứ?”

“Có cần tui dắt bà đến trước mặt ổng hỏi luôn không?”

“Thế thì không cần...” Quyên rụt cổ lại.

“Biết mà cứ giả ngốc!”

“Tui xem ổng như chị em nên không thể thích ổng thì biết sao giờ?”

Linda cười khan, cô dùng “Nhất Dương Chỉ” điểm lên tim Quyên “Người đang ở trong này là Long Ân chứ gì?”

Quyên e thẹn đỏ mặt cười mỉm chi.

“Bà có nghĩ người đó chỉ là nhân vật ảo trên game không?” Linda nhìn vào mắt Quyên nói tiếp “Nếu lúc bà gặp anh ta ở ngoài đời không giống con người trên game thì bà có thích anh ta?”

“Tui chỉ muốn một lần đặt cược.”

“Tuổi trẻ có quyền sai nhưng sai lầm phải nằm ở mức vừa phải.”

Quyên nhìn về hướng Khải Nam nói “Dù không có Long Ân thì tui nghĩ mình cũng không thích ổng đâu.”

“Không ai nói trước được điều gì.” Linda cười nói.

"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu." Quyên lắc đầu mỉm cười.

---

Quyên ngồi dậy đi ra xích đu ngoài vườn trước nhà, cô đang suy nghĩ về chuyện bản thân đang lưỡng lự thì phía sau vang lên tiếng của mẹ cô “Con ở ngoài đây làm gì thế?”

“À…con đang ngồi hóng gió.” Quyên nhìn bà đáp.

Bà Hằng đi đến ngồi xuống bên cạnh con gái, hỏi “Trời ngoài đây sương xuống lạnh lắm, con có tâm sự phải không?”

“…” Quyên nhìn bà ngơ ngác như nói “mẹ muốn dò hỏi chuyện thì cũng nên tìm lời dẫn nào hợp lý hơn chứ”.

“Câu nói mẹ thiếu muối đến thế sao?” Bà Hằng muốn chọc con gái vui vẻ nhưng có vẻ bà không có khiếu đó cho lắm.

“Không ạ!” Quyên gắng cười nói “Do con có chuyện đang phân vân nên không chú ý thôi.”

“Chuyện gì thế con?”

“Dạ là…à nếu con nói con muốn đến thành phố H làm mẹ có ủng hộ con không?”

Bà Hằng im lặng hồi lâu rồi dứt khoát nói “Mẹ sẽ ủng hộ.”

“…Con cảm ơn mẹ!” Quyên tươi cười, nếu mẹ cô đã tán thành cho cô thì cô cũng nên cho bản thân mình một quyết định rồi.

“Con lớn rồi sẽ có quyết định của riêng mình nhưng con hãy luôn nhớ cha mẹ sẽ luôn đứng ở phía sau ủng hộ cho con.” Bà Hằng vuốt nhẹ mái tóc xoăn của con gái “Tuy cha con có hơi khắc khe gia trưởng nhưng ông ấy thương con hơn bất cứ ai.”

“Dạ con biết ạ!” Cô tất nhiên hiểu nhưng khi nóng giận thì lời nói luôn không thể kìm chế được mà gây sát thương.

“Con nên mở lời xin lỗi cha con trước đi, ông ấy ngoài lạnh trong nóng, rất dễ mềm lòng.” Bà Hằng mỉm cười “Chuyện con muốn đi làm xa ông ấy sẽ ủng hộ thôi.”

“Dạ vâng...”

“Con cứ an tâm mà gây dựng sự nghiệp, cha mẹ cũng đã trả được khoảng nợ đó rồi, con không cần lo nghĩ nữa nhé!”

“Sao ạ?” Quyên ngạc nhiên bật dậy nhanh như một cái lò xo.

Bà Hằng không nhanh không chậm cười hiền “Nhà ta có quý nhân giúp đỡ con ạ.”