Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 23

Chương 23: Em còn muốn trốn?

Quyên tựa đầu vào kính xe khách, nhắm mắt lại lắng nghe bản nhạc du dương từ tai nghe. Rời thành phố Đ xinh đẹp trong sự vui vẻ, cô bất giác mỉm cười.

Bà Hằng lúc đưa Quyên ra bến xe đã luyên thuyên dặn dò đủ điều, còn cha cô thì nghiêm mặt nhíu mày, cô biết ông không muốn để cô đi xa nhưng vì cô quá kiên quyết nên ông cũng đành chấp thuận. Lúc Quyên sắp lên xe ông đã nói “Nếu không chịu được thì cứ về đây!”

Quyên cảm động đến phát khóc, cha cô luôn yêu thương cô theo một cách rất đặc biệt, để ông có thể nói ra những lời từ đáy lòng còn khó hơn hái sao trên trời nhưng hôm nay ông lại chủ động nói ra những lời đó, cô chạy đến ôm ông thật chặt làm ông ngạc nhiên đứng hình mất năm giây.

Điều làm Quyên vui nhất đó là không thấy tên “ác ma” Long Ân kia xuất hiện, cô có thể thoải mái vui vẻ cả đoạn đường đi này. Nhưng người ta thường nói nghĩ tới cái gì thì cái đó liền xuất hiện, khi xe khách đến trạm dừng chân, Quyên còn đang phân vân không biết nên mua gì về làm quà cho biên tập Trà My và bạn cùng phòng Uyển Vy thì bên cạnh đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Mua bánh này làm quà biếu rất hợp.”

Quyên trợn tròn mắt từ từ quay đầu nhìn người bên cạnh như thể mình bị ám ảnh sinh ảo giác. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng một mét bảy, đeo cặp kính đen, mặc sơ mi đen, quần jean, nhìn qua sắc mặt người này khá hốc hác nhưng ngũ quan cương nghị trên gương mặt không thể bị che đi bởi sự tiều tụy đó.

Quyên mỉm cười cảm ơn người đàn ông lạ mặt, nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy giống tên “ác ma” nào đó.

Anh đưa tay tháo kính mát xuống để lộ gương mặt đẹp trai quen thuộc, Khánh mỉm cười nói “Người đẹp không cần khách sáo!”

Quyên thiếu chút nữa hộc máu mà ngất tại chỗ, cô không thèm để ý đến anh, quay sang tiếp tục mua đồ của mình rồi đi nhanh lên xe khách.

Khánh cũng không ngăn cô lại, lẳng lặng đi theo rồi cùng lên xe.

Quyên đưa tay ngăn anh lại “Xe này là xe công cộng không phải chiếc Land Rover của anh.”

“Đương nhiên!” Khánh nhún vai tán đồng nhưng anh vẫn gạt tay Quyên ra mà đi lên.

Quyên cười gian xảo nói “Bác tài, anh ta không mua vé trước sao lại lên xe?”

Nhờ Quyên “tốt bụng” nhắc nhở nên bác tài xế không chần chờ ngăn Khánh đi vào khoang xe “Anh này, cho tôi xem lại vé của anh!”

Khánh rất sẵn lòng mà lấy vé xe từ trong túi áo đưa cho bác tài kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra thông tin thì bác tài trả lại vé cho Khánh với vẻ mặt ngại ngùng, ông cũng không quên liếc nhìn Quyên.

Quyên cúi đầu lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình, nhưng kẻ nào đó làm gì để cô dễ dàng chuồn đi.

“Em còn muốn trốn?” Khánh bắt lấy tay cô.

Quyên biết khó thoát nên đổi sang chiến thuật lấy lòng “Em khi nãy nhìn nhầm anh chàng kia, nào biết sếp đã mua vé.” Những lời phía sau cô dường như là nghiến răng mà nhỏ giọng nói ra.

“Thật vậy sao?”

“Thật mà sếp.” Quyên còn sợ anh không tin mà chớp lấy chớp để đôi mắt tỏ ra đáng thương, cô bồi thêm một câu “Em thấy kẻ gian làm loạn nên không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.”

“Tốt!” Khánh tựa tiếu phi tiếu “Nếu em đã có tinh thần như thế thì về đến công ty soạn thảo cho anh truyện nữ cường chuyên cướp giàu giúp nghèo, ngay và luôn!”

“Hả?”

“Tất cả đều chiều theo ý em.” Khánh tựa như trêu chọc nhưng cũng che giấu sự cưng chiều vô điều kiện.

Quyên không để ý đến ý cưng chiều của Khánh mà dội thẳng gáo nước lạnh “Ân huệ này của sếp quá lớn, nô gia không thể thấu nổi.”

Khánh hít vào một hơi lạnh, nói “Không được cũng phải được.”

“Ác ma!”

Quyên tức giận vùng khỏi vòng tay Khánh, câu nói của anh làm cô tức muốn chết. Anh thừa biết cô là “nhà văn chỉ một bài hit” mà lại bắt cô viết thể loại mà cô chưa bao giờ viết, cô chỉ viết được thể loại ngôn tình ngọt hay ngược nhẹ nhưng anh lại bắt cô viết truyện thể loại nữ cường.

“Khi nào em online lại Hiệp Lữ?”

Nghe thấy câu hỏi của Khánh, Quyên đột nhiên khựng lại vài giây rồi mới đáp “Chưa từng chơi game.”

Khánh cũng chỉ cười trừ rồi cũng đi về chỗ của mình. Thật ra anh đã đi xe đuổi theo xe khách này vì biết cô đang khởi hành về thành phố H, còn việc vé xe thì anh đã dùng số tiền gấp đôi để mua lại vé của một anh chàng khác.

****

Bến xe thành phố H.

Thành phố này hoàn toàn trái ngược với thành phố Đ, mỗi nơi đều mang màu sắc riêng biệt. Thành phố H mang màu sắc sôi nổi, nhiệt huyết, còn thành phố Đ thì trầm ấm, nhẹ nhàng.

Ở phía cổng, Trà My đã nhìn thấy ngay thân ảnh của Quyên, cô đi ngay qua chỗ đó nhưng phía sau Quyên có thêm hình dáng mà cô không ngờ được.

“Chị Trà My!” Quyên ngạc nhiên há hốc mồm vì không nghĩ Trà My sẽ đích thân ra đón mình nhưng rồi cô chợt nhớ đến người đi phía sau mình nên cũng phần nào lý giải được.

Nhưng Trà My còn ngạc nhiên khoa trương hơn cả Quyên, cô như thể hiểu ra điều gì đó mà trợn to mắt nhìn hai người nhưng vẫn có điểm nghi hoặc nên nhíu mày ấm úng “Hai...hai người là trùng hợp hay...”

Không đợi Trà My hỏi hết câu Quyên đã chặn ngang “Chị ra đón sếp sao? Em còn tưởng chị ra đón em nữa cơ đấy!”

Trà My tuy vẫn còn ngơ ngác không thể lý giải nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính “Tất nhiên là chị ra đón em rồi.”

“Oh, thả tim!” Quyên cười rạng rỡ nói, còn đưa tay làm hành động bắn tim.

“Vậy ra là em không có ý định đón anh? Vậy anh đành bắt xe về vậy?” Khánh nhìn hai cô nàng người nói, người thả tim mà não nề.

“Em còn tưởng là anh một tuần nữa mới về nên nào có biết mà ra đón.” Trà My cười lắc đầu.

Khánh cười vui vẻ nói “Về bất ngờ như thế này mới có thể biết được cô nhân viên Trà My em chăm chỉ đến mức nào chứ?”

“Vậy chị thực sự không phải ra đón sếp thật à?” Quyên nghe mà cũng khó tin.

“Đúng vậy.” Trà My kéo lấy tay Quyên vừa đi vừa nói “Chị nhận được cuộc gọi của em hỏi đường đến chung cư T nên đoán giờ xe đến rồi ghé đón em.”

“Hả? Vậy ra em làm phiền chị rồi!” Quyên ái ngại nói.

Trà My cười đùa “Sao lại nói phiền, là em giúp chị mới phải.”

“…”

“Là em giúp chị ghi điểm cộng với sếp còn gì.”

“Haha” Khánh ở phía sau bật cười “Đúng rồi, em còn làm quý nhân của My dài dài.”

Quyên khó hiểu nhìn Trà My rồi nhìn Khánh.