Sếp thần bi là người không thể ngờ - Chương 29

Chương 29: Việc gì đến nhóc

Kết thúc buổi cơm trưa nhân viên có một tiếng để nghỉ ngơi nên Quyên cùng Uyển Vy kéo nhau đến khu mua sắm gần công ty để mua thêm những đồ cá nhân để ở văn phòng. Uyển Vy như lạc vào khu đồ ăn vặt, còn Quyên thì thích thú với những chậu cây nhỏ nên hai người tách nhau ra và hẹn mua xong đồ sẽ gặp nhau ở cửa ra.

Quyên mua những vật dụng cần thiết nên khá nhanh, cô nhìn xuống tầng dưới của trung tâm thương mại có cửa hàng “coffee and tea” cùng bánh ngọt, trùng hợp là thương hiệu đó là thương hiệu cô yêu thích nhất nên tất nhiên là cô không lưỡng lự mà chạy xuống ngay. Xuống đến nơi Quyên liền đi đến quầy order bánh trà xanh cùng trà vải cô yêu thích nhất.

Quyên ỉu xìu khi nhìn xung quanh quán, cô quên mất hiện tại là giờ nghỉ trưa và không phải chỉ mình cô ưa thích thương hiệu cà phê này.

Nhận lấy khay bánh và trà nhưng cô lại có chút ngại vì không biết hiện tại cô nói với phục vụ là muốn mang đi thì có phiền người ta không, khi nãy nhân viên đã hỏi cô tận hai lần là cô muốn uống tại quán hay mang đi mà lúc đó cô cũng đã khẳng định rằng bản thân sẽ ngồi tại quán.

Trong lúc Quyên còn đang loay hoay thì có nhân viên phục vụ đến nói với cô là phía bên trong có bàn trống nên mời cô vào. Quyên nhìn về hướng nhân viên phục vụ chỉ thì thấy đó là khu vực của khách V.I.P.

Quyên nhíu mày nói với họ “Như vậy không tiện lắm đâu hay cứ để em mang về cũng được.”

“Không sao đâu chị!” Nhân viên lịch sự mỉm cười giải thích “Khu vực đó yên tĩnh hơn khu bên ngoài nên mới để VIP đó chị.”

Nghe thế thì Quyên đã yên tâm hơn hẳn nên cũng sải bước đi theo phục vụ. Vừa bước vào Quyên có chút ngạc nhiện vì không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh đúng như lời phục vụ nói. Nhưng điều làm cô ngơ ngác hơn nữa, bàn trống trong lời của phục vụ là bàn khắc tinh của cô.

Quyên không thể không ngồi xuống nên cô tự nhủ thầm với bản thân chỉ ngồi mười lăm phút thôi. Cô nghiêm mặt nhìn phục vụ, tên nào đó cười vui vẻ giải vây cho phục vụ.

“Em ra ngoài trước đi!” Khánh nhàn nhã cầm lấy thìa của Quyên ăn bánh của cô “Không nói thế em chịu vào trong khu VIP sao?”

“Anh thích người thần bí lắm hả?” Quyên cướp lại thìa của mình.

Khánh bật cười “Người thần bí của em thôi.”

Quyên vẻ mặt khinh bỉ “Anh làm em sợ nha sếp…”

Khánh cầm lấy cốc nước lọc uống vào một ngụm rồi lại cầm đến thìa của cô ăn bánh ngọt.

“Anh muốn ăn thì ra ngoài mua đi chứ!” Quyên lại lần nữa giật lại thìa bánh.

Khánh không những không giận mà lại cười “Em thật nhẫn tâm với anh quá, anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi đấy.”

“Sếp à sếp, anh nghĩ em tin anh sao?” Quyên cười nhưng cũng không quên buông thìa bánh xuống.

“Em không tin anh cũng không thể làm cách nào.” Khánh nhún vai ra vẻ giận dỗi rồi cầm lấy điện thoại bấm gọi “May, cô nói cho bạn gái tôi nghe cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì?”

Quyên trợn mắt nhìn Khánh vì anh bảo cô là bạn gái của anh, cô còn chưa kịp nổi nóng, bên kia đầu dây đã lên tiếng “Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì hết sếp.”

“Tốt lắm, May!” Nói rồi Khánh tắt máy.

“Kể cả như thế anh cũng không thể dành ăn với nhân viên chứ!” Quyên nhíu mày thở dài rồi đưa tay đẩy đĩa bánh đến trước mặt Khánh.

Khánh cười dịu dàng cầm lấy thìa mút lấy bánh đưa đến trước miệng Quyên nửa đùa nửa thật, nói “Em ăn một miếng xem như đã ăn, để không lát nữa lại nói anh lấy danh sếp mà bắt nạt em.”

“Cũng biết thế…” Quyên cũng không để ý mà há miệng ăn lấy miếng bánh Khánh đút, sau đó cô mới thấy có gì đó không đúng, mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai.

Thìa đó Khánh đã dùng qua mà cô lại vô ý vô tứ dùng chung còn không biết ngại lại ngoan ngoãn như tình nhân nhận lấy thìa bánh anh đúy cho. Quyên quay mặt đi, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy bản thân không đến nổi quá xui xẻo vì phòng VIP này chỉ có đặt hai cái bàn nhưng cũng là cách xa nhau, quan trọng hơn hết là hiện tại bàn còn lại trong phòng không có khách ngồi.

Quyên còn đang định né tránh Khánh hết mười phút còn lại thì đột nhiên cánh cửa được mở ra, người đi vào là người đàn ông độ tuổi trạc trung niên, tướng mạo đều nhờ vào bộ vest đắt tiền cứu vớt chứ nếu không sẽ là một ông chú bụng bia đầu hói điển hình trong mấy ông chú bợm rượu. Quyên không muốn nhìn đến ông chú đầu hói đó nữa nên quay đầu lại nhìn người đối diện.

Lần đầu tiên Quyên cảm thấy Khánh không đến nổi quá tệ, nếu đổi lại người mà cô sùng bái và yêu thầm là một ông chú bụng bia hay một anh chàng cà lơ phất phơ(*) thì chắc ác mộng của cô còn kéo dài nữa. Nhưng nghĩ như thế Quyên cũng không hẳn là khen Khánh vì cũng chỉ là anh ưa nhìn hơn thôi chứ nếu xét tính cách biến thái, thù dai, trở mặt hơn bánh tráng của anh thì cô cũng thua.

Khánh đột nhiên đứng dậy cầm lấy áo khoát của mình rồi kéo Quyên đứng dậy rời khỏi phòng VIP.

Quyên mơ hồ không biết việc gì nhưng nhìn đến gương mặt đang nổi giận đùng đùng của Khánh thì những câu hỏi của cô cũng đành nuốt ngược trở về. Người này rất xấu tính nên khi anh tức giận cô không đụng vào anh là tốt nhất.

Một ngày như mọi ngày trong game, Vô Kỵ nhảy chân sáo đến chỗ như thường lệ hẹn với Long Ân.

Long Ân đang PK với hai người khác, Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ lạ nên cũng đứng bên xem trò vui.

Long Ân xuất chiêu thì phải nói nhanh như thần nhưng hai đối thủ đó của anh cũng không phải dạng vừa, hai kẻ đó phối hợp rất ăn ý, một người công một người thủ.

Long Ân: “Hai cậu tấn công hết đi”

Vô Kỵ liền hiểu được thì ra hai người đang đối kháng với Long Ân là người quen của anh. Hai người cũng nghe theo mà chuyển sang cùng tấn công.

Long Ân: “Dùng chiêu thức mới!”

Hai kẻ đó cùng lúc xuất ra công kích về phía Long Ân, công kích xuất ra có màu xanh lục chủ yếu là gộp nhiều thanh kiếm thành một bảo kiếm lớn tấn công đối thủ.

Long Ân không né mà trực tiếp nhận lấy đòn tấn công, Quyên há hốc mồm kinh ngạc.

Long Ân: “Tổn thương EXP hơn 200000, đối tượng không sử dụng được công kích là năm giây.”

Sau đó Long Ân liền dùng chiêu thức trong tích tắc đánh bại hai đối thủ.

Long Ân sau khi rời khỏi PK liền tức giận chửi thề, sau đó không biết tại sao hai kẻ vừa đối kháng cũng rời game ngay, Long Ân cũng treo máy. Vô Kỵ nhàm chán chờ đợi Long Ân, sau hơn mười phút thì anh cũng quay lại.

Vô Kỵ nào biết kẻ nào đó đang tức giận nên cứ vô tư hỏi: “Sư phụ, người quen hai người đó sao?”

Long Ân lạnh nhạt nhắn: “Việc gì đến nhóc”

Vô Kỵ vô cùng khó chịu vì câu nói đó của anh và hơn hết là cảm thấy tổn thương nhưng cô cũng đành phải ép mình làm lơ mà rút ra kinh nghiệm xương máu, Long Ân tức giận đừng hỏi đến nếu không người chịu thiệt chính là mình.

Kết thúc buổi cơm trưa nhân viên có một tiếng để nghỉ ngơi nên Quyên cùng Uyển Vy kéo nhau đến khu mua sắm gần công ty để mua thêm những đồ cá nhân để ở văn phòng. Uyển Vy như lạc vào khu đồ ăn vặt, còn Quyên thì thích thú với những chậu cây nhỏ nên hai người tách nhau ra và hẹn mua xong đồ sẽ gặp nhau ở cửa ra.

Quyên mua những vật dụng cần thiết nên khá nhanh, cô nhìn xuống tầng dưới của trung tâm thương mại có cửa hàng “coffee and tea” cùng bánh ngọt, trùng hợp là thương hiệu đó là thương hiệu cô yêu thích nhất nên tất nhiên là cô không lưỡng lự mà chạy xuống ngay. Xuống đến nơi Quyên liền đi đến quầy order bánh trà xanh cùng trà vải cô yêu thích nhất.

Quyên ỉu xìu khi nhìn xung quanh quán, cô quên mất hiện tại là giờ nghỉ trưa và không phải chỉ mình cô ưa thích thương hiệu cà phê này.

Nhận lấy khay bánh và trà nhưng cô lại có chút ngại vì không biết hiện tại cô nói với phục vụ là muốn mang đi thì có phiền người ta không, khi nãy nhân viên đã hỏi cô tận hai lần là cô muốn uống tại quán hay mang đi mà lúc đó cô cũng đã khẳng định rằng bản thân sẽ ngồi tại quán.

Trong lúc Quyên còn đang loay hoay thì có nhân viên phục vụ đến nói với cô là phía bên trong có bàn trống nên mời cô vào. Quyên nhìn về hướng nhân viên phục vụ chỉ thì thấy đó là khu vực của khách V.I.P.

Quyên nhíu mày nói với họ “Như vậy không tiện lắm đâu hay cứ để em mang về cũng được.”

“Không sao đâu chị!” Nhân viên lịch sự mỉm cười giải thích “Khu vực đó yên tĩnh hơn khu bên ngoài nên mới để VIP đó chị.”

Nghe thế thì Quyên đã yên tâm hơn hẳn nên cũng sải bước đi theo phục vụ. Vừa bước vào Quyên có chút ngạc nhiện vì không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh đúng như lời phục vụ nói. Nhưng điều làm cô ngơ ngác hơn nữa, bàn trống trong lời của phục vụ là bàn khắc tinh của cô.

Quyên không thể không ngồi xuống nên cô tự nhủ thầm với bản thân chỉ ngồi mười lăm phút thôi. Cô nghiêm mặt nhìn phục vụ, tên nào đó cười vui vẻ giải vây cho phục vụ.

“Em ra ngoài trước đi!” Khánh nhàn nhã cầm lấy thìa của Quyên ăn bánh của cô “Không nói thế em chịu vào trong khu VIP sao?”

“Anh thích người thần bí lắm hả?” Quyên cướp lại thìa của mình.

Khánh bật cười “Người thần bí của em thôi.”

Quyên vẻ mặt khinh bỉ “Anh làm em sợ nha sếp…”

Khánh cầm lấy cốc nước lọc uống vào một ngụm rồi lại cầm đến thìa của cô ăn bánh ngọt.

“Anh muốn ăn thì ra ngoài mua đi chứ!” Quyên lại lần nữa giật lại thìa bánh.

Khánh không những không giận mà lại cười “Em thật nhẫn tâm với anh quá, anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi đấy.”

“Sếp à sếp, anh nghĩ em tin anh sao?” Quyên cười nhưng cũng không quên buông thìa bánh xuống.

“Em không tin anh cũng không thể làm cách nào.” Khánh nhún vai ra vẻ giận dỗi rồi cầm lấy điện thoại bấm gọi “May, cô nói cho bạn gái tôi nghe cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì?”

Quyên trợn mắt nhìn Khánh vì anh bảo cô là bạn gái của anh, cô còn chưa kịp nổi nóng, bên kia đầu dây đã lên tiếng “Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì hết sếp.”

“Tốt lắm, May!” Nói rồi Khánh tắt máy.

“Kể cả như thế anh cũng không thể dành ăn với nhân viên chứ!” Quyên nhíu mày thở dài rồi đưa tay đẩy đĩa bánh đến trước mặt Khánh.

Khánh cười dịu dàng cầm lấy thìa mút lấy bánh đưa đến trước miệng Quyên nửa đùa nửa thật, nói “Em ăn một miếng xem như đã ăn, để không lát nữa lại nói anh lấy danh sếp mà bắt nạt em.”

“Cũng biết thế…” Quyên cũng không để ý mà há miệng ăn lấy miếng bánh Khánh đút, sau đó cô mới thấy có gì đó không đúng, mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai.

Thìa đó Khánh đã dùng qua mà cô lại vô ý vô tứ dùng chung còn không biết ngại lại ngoan ngoãn như tình nhân nhận lấy thìa bánh anh đúy cho. Quyên quay mặt đi, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy bản thân không đến nổi quá xui xẻo vì phòng VIP này chỉ có đặt hai cái bàn nhưng cũng là cách xa nhau, quan trọng hơn hết là hiện tại bàn còn lại trong phòng không có khách ngồi.

Quyên còn đang định né tránh Khánh hết mười phút còn lại thì đột nhiên cánh cửa được mở ra, người đi vào là người đàn ông độ tuổi trạc trung niên, tướng mạo đều nhờ vào bộ vest đắt tiền cứu vớt chứ nếu không sẽ là một ông chú bụng bia đầu hói điển hình trong mấy ông chú bợm rượu. Quyên không muốn nhìn đến ông chú đầu hói đó nữa nên quay đầu lại nhìn người đối diện.

Lần đầu tiên Quyên cảm thấy Khánh không đến nổi quá tệ, nếu đổi lại người mà cô sùng bái và yêu thầm là một ông chú bụng bia hay một anh chàng cà lơ phất phơ(*) thì chắc ác mộng của cô còn kéo dài nữa. Nhưng nghĩ như thế Quyên cũng không hẳn là khen Khánh vì cũng chỉ là anh ưa nhìn hơn thôi chứ nếu xét tính cách biến thái, thù dai, trở mặt hơn bánh tráng của anh thì cô cũng thua.

Khánh đột nhiên đứng dậy cầm lấy áo khoát của mình rồi kéo Quyên đứng dậy rời khỏi phòng VIP.

Quyên mơ hồ không biết việc gì nhưng nhìn đến gương mặt đang nổi giận đùng đùng của Khánh thì những câu hỏi của cô cũng đành nuốt ngược trở về. Người này rất xấu tính nên khi anh tức giận cô không đụng vào anh là tốt nhất.

Một ngày như mọi ngày trong game, Vô Kỵ nhảy chân sáo đến chỗ như thường lệ hẹn với Long Ân.

Long Ân đang PK với hai người khác, Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ lạ nên cũng đứng bên xem trò vui.

Long Ân xuất chiêu thì phải nói nhanh như thần nhưng hai đối thủ đó của anh cũng không phải dạng vừa, hai kẻ đó phối hợp rất ăn ý, một người công một người thủ.

Long Ân: “Hai cậu tấn công hết đi”

Vô Kỵ liền hiểu được thì ra hai người đang đối kháng với Long Ân là người quen của anh. Hai người cũng nghe theo mà chuyển sang cùng tấn công.

Long Ân: “Dùng chiêu thức mới!”

Hai kẻ đó cùng lúc xuất ra công kích về phía Long Ân, công kích xuất ra có màu xanh lục chủ yếu là gộp nhiều thanh kiếm thành một bảo kiếm lớn tấn công đối thủ.

Long Ân không né mà trực tiếp nhận lấy đòn tấn công, Quyên há hốc mồm kinh ngạc.

Long Ân: “Tổn thương EXP hơn 200000, đối tượng không sử dụng được công kích là năm giây.”

Sau đó Long Ân liền dùng chiêu thức trong tích tắc đánh bại hai đối thủ.

Long Ân sau khi rời khỏi PK liền tức giận chửi thề, sau đó không biết tại sao hai kẻ vừa đối kháng cũng rời game ngay, Long Ân cũng treo máy. Vô Kỵ nhàm chán chờ đợi Long Ân, sau hơn mười phút thì anh cũng quay lại.

Vô Kỵ nào biết kẻ nào đó đang tức giận nên cứ vô tư hỏi: “Sư phụ, người quen hai người đó sao?”

Long Ân lạnh nhạt nhắn: “Việc gì đến nhóc”

Vô Kỵ vô cùng khó chịu vì câu nói đó của anh và hơn hết là cảm thấy tổn thương nhưng cô cũng đành phải ép mình làm lơ mà rút ra kinh nghiệm xương máu, Long Ân tức giận đừng hỏi đến nếu không người chịu thiệt chính là mình.