Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 08
15
ĐINH NGHI
Tổng cục Vũ trang đã tổ chức một cuộc họp nhằm mở rộng nhóm dự án nghiên cứu sét hòn, thành phần chủ yếu tham dự bao gồm các đại diện thuộc các cơ quan nghiên cứu ngoài quân đội, đa phần đều là chuyên ngành Vật lý, trong đó có các lãnh đạo của Viện nghiên cứu Vật lý Quốc gia, ngoài ra, nhiều vị chủ nhiệm khoa Vật lý đến từ các trường nổi tiếng cũng xuất hiện. Người tổ chức cuộc họp đưa cho chúng tôi hàng tá các bảng biểu thu thập được từ họ. Đây là hồ sơ của những người được họ đề cử, nội dung của bảng biểu bao gồm hồ sơ về chuyên ngành và thành quả nghiên cứu của họ.
Sau khi xem xong, tôi và Đại tá Hứa đều tỏ vẻ không hài lòng.
“Họ đều là những học giả xuất sắc nhất trong các ngành khoa học liên quan ở Trung Quốc,” lãnh đạo của Viện Vật lý nói.
“Chúng tôi biết điều đó, nhưng cần những người cơ bản hơn nữa,” Đại tá Hứa lên tiếng.
“Cần cơ bản hơn nữa? Các anh không phải nghiên cứu sét sao? Cần cơ bản tới mức độ nào nữa? Chẳng lẽ cần tới Hawking à?”
“Có Hawking thì tốt quá rồi!” Lâm Vân reo lên.
Nghe xong mọi người đưa mắt nhìn nhau, lãnh đạo của Viện Vật lý nói với một vị chủ nhiệm khoa Vật lý ở trường đại học: “Vậy gọi cho Đinh Nghi đi.”
“Nghiên cứu của anh ta cơ bản lắm sao?”
“Không thể cơ bản hơn.”
“Trình độ học thuật thế nào?”
“Cao nhất cả nước.”
“Đơn vị nào?”
“Anh ta không thuộc đơn vị nào cả.”
“Chúng tôi không muốn những nhà khoa học trong dân gian đâu.”
“Đinh Nghi có hai bằng Tiến sĩ Triết học và Vật lý học Lượng tử, còn có một bằng Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành gì thì tôi không nhớ. Anh ta là giảng viên cấp 1, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học, còn là Viện sĩ trẻ nhất, từng là nhà khoa học cấp cao nhất của Dự án nghiên cứu Suy biến Neutron. Năm ngoái, nhờ dự án nghiên cứu này mà được đề cử Giải Nobel Vật lý, anh còn gọi như vậy là nhà khoa học dân gian nữa không?”
“Vậy tại sao anh ta lại không thuộc đơn vị nào cả?”
Lãnh đạo của Viện Vật lý học và vị chủ nhiệm khoa Vật lý đều khịt mũi rồi trả lời: “Tự đi hỏi anh ta đi.”
Tôi và Lâm Vân đến nơi ở của Đinh Nghi trong một tòa nhà mới ở quận Hải Điến. Chúng tôi bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa nên đành đẩy cửa đi vào. Căn nhà rộng lớn gồm hai phòng khách và ba phòng ngủ hầu như trống huếch hoác, không có bất cứ món đồ vật trang trí nào. Một đống giấy trắng A4 nằm ngổn ngang trên mặt sàn và bậu cửa sổ, có tờ vẫn trắng xóa, có tờ đã được điền kín các công thức hoặc được vẽ lên những hình thù kỳ quái, còn có rất nhiều bút chì nằm rải rác ở khắc nơi. Duy nhất một căn phòng có giá sách và một chiếc máy tính, sách trên giá rất ít nhưng giấy tờ trên sàn lại rất nhiều, hầu như đã phủ kín sàn nhà.
Chính giữa căn phòng có một khoảng trống, Đinh Nghi đang ngủ say trên ghế tựa. Anh ta chừng ngoài ba mươi tuổi, dáng người gầy gò, cao ráo, mặc áo ba lỗ rộng và quần đùi, nước miếng nhễu ra ở khóe miệng. Bên cạnh chiếc ghế tựa có một bàn trà nhỏ, trên đó đặt một tẩu thuốc khá to, còn có một bao thuốc Thạch Lâm đã bóc vỏ, mấy điếu bên trong nát hết cả, sợi thuốc lá được để trong một chiếc bình thủy tinh. Rõ ràng là anh ta đang làm dở việc này thì ngủ mất. Chúng tôi gọi mấy tiếng nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, chỉ còn cách dọn những tờ giấy để làm một con đường nhỏ, rón rén bước tới trước ghế tựa để đánh thức.
“Hả? À à, mấy người là người ban sáng gọi điện tới hả?” Đinh Nghi “suýt” một tiếng, lau nước miếng trên khóe miệng, đoạn tiếp tục. “Trên giá sách có trà, muốn uống thì tự rót nhé…” Sau khi ngồi dậy, anh ta đột nhiên gắt ầm lên. “Mấy người sao lại làm lộn xộn bản nháp của tôi rồi! Tôi đã xếp theo thứ tự, giờ rối tung cả lên!” Nói đoạn, anh ta nhanh chóng đứng dậy, bận rộn trải lại những tờ giấy mà chúng tôi vừa dọn, chặn hoàn toàn đường rút lui của chúng tôi.
“Anh là Giáo sư Đinh đúng không?” Lâm Vân hỏi, hẳn rất thất vọng với ấn tượng đầu tiên về người này.
“Tôi là Đinh Nghi.” Đinh Nghi mở hai chiếc ghế xếp ra rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, sau đó quay lại chiếc ghế tựa, nói: “Trước khi hai người giải thích lý do tới đây thì tôi kể cho hai người nghe giấc mơ vừa nãy của tôi… Không, không, nhất định phải nghe, đây là giấc mơ đẹp bị hai người làm gián đoạn. Trong mơ, tôi đang ngồi đây, cầm một con dao trong tay, dài như này, loại dùng để bổ dưa hấu ấy. Chiếc bàn trà cũng ở bên cạnh, nhưng nhưng phía trên không có tẩu thuốc, cả mấy thứ này, mà đặt hai thứ tròn tròn, to như này, tròn, hình cầu. Hai người đoán xem đó là gì đi?”
“Dưa hấu?”
“Không, không, không, một cái là proton, cái còn lại là neutron. Proton và neutron to như quả dưa hấu. Đầu tiên, tôi cắt proton ra, điện tích của nó chảy ra bàn trà, dính dính, tỏa ra một mùi thơm tươi mát. Sau khi tôi cắt neutron thành hai nửa, hạt quark* bên trong lăn ra, lách ca lách cách, to bằng hạt óc chó, có rất nhiều màu sắc, lăn lông lốc trên bàn trà, có hạt còn lăn xuống đất. Tôi nhặt lên một hạt màu trắng, nó rất cứng, nhưng sau khi cắn mạnh một cái thì nó cũng vỡ ra, mang hương vị của nho… Chính lúc này thì mấy người gọi tôi dậy.”
Lâm Vân nói với một chút giễu cợt: “Giáo sư Đinh, đây là bài văn của học sinh tiểu học à? Anh chắc biết rằng proton, neutron và quark đều là thể hiện hiệu ứng lượng tử, nhìn thì cũng đâu ra như vậy.”
Đinh Nghi nhìn chằm chằm Lâm Vân trong vài giây: “À, đúng, đúng, cô nói đúng, người như tôi có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ. Nghĩ mà xem, nếu proton và neutron đều lớn như vậy thì cuộc sống này sẽ trở nên tuyệt vời tới mức nào, nhưng thực tế thì chúng nhỏ như vậy, con dao có thể cắt được chúng thì cũng phải tiền tỷ. Vậy nên đây chỉ là giấc mơ được ăn kẹo của trẻ con thôi mà, đừng chế giễu nó thế.”
“Tôi nghe nói là quốc gia chưa đưa máy gia tốc siêu lớn và máy gia tốc hạt lớn* vào kế hoạch khoa học – công nghệ trong năm năm tới đâu,” tôi nói.
“Mọi người nói đó là việc hao tài tốn của mà không đem lại ý nghĩa gì cả. Vậy nên, những nhà Vật lý học như chúng tôi sau này vẫn phải tiếp tục đến Genève* để ăn xin, cầu người ta bố thí một ít thời gian thí nghiệm.”
“Nhưng nghiên cứu của anh về suy biến neutron vẫn rất thành công, nghe nói còn suýt đạt giải Nobel?”
“Đừng nhắc tới Nobel nữa. Nếu không phải tại nó thì tôi đã không lâm tới bước đường này, trở thành một người nhàn rỗi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là mấy câu nói vô hại của tôi thôi. Năm ngoái, ở… ở đâu đó, à tôi quên mất rồi, chắc là châu Âu. Trên một diễn đàn truyền hình chiếu trong giờ vàng, người dẫn chương trình hỏi tôi rằng là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho giải Nobel Vật lý năm nay, tôi có cảm tưởng gì. Tôi đáp là giải Nobel trước giờ chưa từng trao cho các ý tưởng xuất sắc mà chỉ dành cho những ý tưởng phiến diện, khéo léo và vận may thôi. Ví dụ như Einstein đã được trao giải cho thành quả hiệu ứng quang điện. Đến ngày nay, ý tưởng ấy cũng chỉ là một ả gái điểm già nua phai tàn dung nhan, không có tư sắc, chỉ dựa vào quần áo lộng lẫy và kỹ xảo phức tạp để chiều lòng khách. Tôi không có hứng thú với thứ ấy. Nhưng dự án này của quốc gia được đầu tư rất lớn cho nên khi họ muốn nhét tôi vào, tôi cũng không từ chối.
Tôi và Lâm Vân ngạc nhiên nhìn nhau rồi bật cười: “Vậy anh cũng không tới mức vì chuyện đó mà từ chức chứ?”
“Họ nói tôi không có trách nhiệm, còn lòe thiên hạ, phá hỏng chuyện tốt của người khác, mọi người nhìn tôi như kẻ lạc loài, đạo bất đồng bất tương vi mưu, thế là tôi đi thôi… Được rồi, hai người nói về ý định của mình đi”
“Chúng tôi muốn mời anh tham gia một dự án nghiên cứu quốc phòng, phụ trách phần lý thuyết,” tôi nói.
“Nghiên cứu cái gì?”
“Sét hòn.”
“Được đấy, nếu các anh được người ta phái tới để làm nhục tôi thì đạt được mục đích rồi.”
“Nghe chúng tôi nói đã, không chừng anh có thể dùng nó để hạ nhục bọn họ đấy.” Nói đoạn, Lâm Vân mở máy tính xách tay mình mang theo, cho chạy đoạn video về sét hòn, đồng thời giới thiệu ngắn gọn cho Đinh Nghi.
“Ý cô là, mấy người muốn dùng sét để kích thích một cấu trúc chưa biết nào đó trong không trung?” Đinh Nghi chăm chú nhìn vào quả sét hòn đang lơ lửng trên màn hình máy tính, hỏi. Lâm Vân đáp lời chính là như vậy. Tôi lôi ra cuốn sổ bị thiêu cháy cách trang của Trương Bân để đưa cho Đinh Nghi xem, nói cho anh ta nghe về lai lịch của cuốn sổ. Đinh Nghi nhận lấy, nhìn kỹ hồi lâu, sau đó thận trọng đưa lại cho tôi.
Đinh Nghi nhúm một nhúm sợi thuốc lá từ trong hũ thủy tinh, nhét vào tẩu thuốc rồi châm lửa, sau đó chỉ vào đống thuốc lá và nói: “Mấy người giúp tôi làm cái này đi.” Sau đó, anh ta quay người đi tới trước một bức tường để hút thuốc. Chúng tôi đành rút sợi thuốc lá từ điếu rồi bỏ vào bình cho anh ta.
“Tôi biết một nơi chuyên bán sợi thuốc lá,” tôi nhìn lên, nói với Đinh Nghi.
Như thể không nghe thấy gì, anh ta chỉ đứng đó rít thuốc rồi lại phả khói. Gương mặt anh ta sát sàn sạt bức tường, khói phả vào bức tường giống như bên trong đang hun thứ gì đó. Ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không, như thể bức tường là rìa trong suốt của một thế giới rộng lớn, anh ta có thể nhìn thấy cảnh sắc sâu thẳm ở bên đó.
Đinh Nghi nhanh chóng hút hết tẩu thuốc, nhưng vẫn đứng quay mặt vào tường, rồi nói: “Tôi không phải kiểu người tự cho mình là đúng như mấy người nghĩ. Tôi sẽ chứng minh bản thân có đủ năng lực đảm nhiệm dự án nghiên cứu này. Nếu không, hai người có thể đi tìm người khác.”
“Nói như vậy nghĩa là anh đồng ý tham gia rồi đúng không?”
Đinh Nghi quay người lại: “Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ đi cùng hai người.”
Đêm đó, rất nhiều người trong căn cứ mất ngủ, cứ chốc chốc họ lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát những tia lửa nhỏ lập lòe trên bãi thí nghiệm sét rộng lớn. Ánh sáng ấy phát ra từ tẩu thuốc của Đinh Nghi.
Sau khi đến căn cứ, Đinh Nghi chỉ lật qua những tài liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị trước rồi bắt đầu tính toán. Anh ta hầu như không sử dụng máy tính, chỉ dùng bút chì tính toán trên giấy trắng, rất nhanh chóng, văn phòng được chuẩn bị riêng cho Đinh Nghi tràn ngập giấy trắng, giống như tình trạng ở nhà của anh ta. Anh ta tính toán được chừng hai tiếng thì dừng lại, kê ghế đến ngồi ở rìa đường của bãi thí nghiệm, hút thuốc không ngừng. Những tia lửa nhỏ le lói cùng đom đóm đêm hè trở thành ánh sáng hy vọng cho dự án nghiên cứu sét hòn.
Những tia lửa nhỏ nhấp nháy có tác dụng thôi miên, tôi nhìn một lúc là cảm thấy buồn ngủ nên trèo lên giường. Tôi chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy đã là hai giờ đêm. Nhìn qua cửa sổ, tôi vẫn thấy tia lửa nhỏ lập lòe ở bãi thí nghiệm, duy có điều nó di chuyển như đom đóm, dấu hiệu cho thấy Đinh Nghi đang đi đi lại lại. Tôi quan sát một lúc rồi lại ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, nhìn ra bên ngoài thì thấy bãi thí nghiệm đã trống không. Đinh Nghi đã đi ngủ. Anh ta ngủ gần mười tiếng mới dậy, sau đó thông báo cho chúng tôi kết quả sau khi suy nghĩ: “Sét hòn ấy, có thể nhìn thấy được.”
Chúng tôi nhìn nhau, cười khổ: “Giáo sư Đinh, anh nói thế có phải hơi… thừa rồi không?”
“Ý tôi là sét hòn khi chưa bị kích thích chính là loại cấu trúc đã tồn tại trong không trung mà mấy người nhắc tới, có thể nhìn thấy được, nó khiến tia sáng bị bẻ cong”
“Sao mà có thể nhìn thấy được?”
“Dựa vào độ cong của tia sáng mà tôi đã tính toán, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.”
Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau: “Vậy… nó trông như thế nào?”
“Quả cầu trong suốt, do các tia sáng uốn cong nên mới có đường viền hình tròn. Chúng trông giống bong bóng xà phòng nhưng bên ngoài không có ngấn màu nhiễu xạ như bong bóng xà phòng, cho nên chỉnh thể không nhìn rõ được như thế, nhưng khẳng định có thể nhìn thấy được.”
“Có thể là thế, nhưng có ai thấy được đâu?”
“Đó là vì không ai để ý.”
“Sao lại thế được. Anh nghĩ xem, trong suốt lịch sử loài người, nếu trong không trung có những quả bóng lơ lửng thì sao lại không có ai thấy được?”
“Ban ngày có thấy được ánh sáng của mặt trăng không?” Đinh Nghi đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên là không” ai đó thản nhiên đáp.
Đinh Nghi mở cửa sổ, một đường cong trắng như tuyết, hiện lên trên nền trời xanh thẳm. Lúc này, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh ba chiều của quả cầu còn rõ ràng hơn nữa.
“Vậy mà trước kia tôi chưa từng để ý tới!” Người đó thốt lên.
“Một cuộc khảo sát kết luận rằng có đến chín mươi phần trăm không để ý đến nó. Trong suốt chiều dài lịch sử của loài người, nó thường xuất hiện vào ban ngày. Thế mà anh lại hy vọng mọi người có thể phát hiện ra một thứ có kích thước trung bình vài tỷ mét khối, thậm chí vài chục tỷ mét khối có hình dạng là một quả bóng nhỏ ẩn hiện mơ hồ sao?”
“Điều này thật không thể tin được.”
“Vậy thì cứ để thực tiễn chứng minh đi. Các anh kích thích lôi cầu một lần nữa xem.”
16
KHÔNG BÀO
Buổi chiều hôm đó, sau nhiều ngày không cất cánh, hai chiếc trực thăng lại được lôi ra để phủi bụi, khởi động những vòng quang ở độ cao 3000 mét. Trên hai chiếc trực thăng, tính cả tôi và Lâm Vân có tổng cộng là bảy người, đều dùng ống nhòm theo dõi từng quả cầu sét cho tới khi nó biến mất nhưng vẫn không thấy gì cả.
“Thị lực của mấy người không đủ tốt,” Đinh Nghi nói sau khi nghe chúng tôi nói vậy.
“Tôi và Thượng úy Lưu cũng không thấy gì hết,” Trung úy Trịnh, phi công của chiếc trực thăng, nói.
“Vậy tức là thị lực của mấy người đều không tốt.”
“Gì cơ? Thị lực của chúng tôi không tốt? Rất khó để tìm được người có đôi mắt tốt hơn chúng tôi!” Thượng úy Lưu nói.
“Vậy thì kích thích thêm vài quả nữa rồi nhìn kỹ xem,” Đinh Nghi đề nghị.
“Giáo sư Đinh, kích thích lôi cầu là một việc rất nguy hiểm, chúng ta cần thận trọng,” Đại tá Hứa mở lời.
“Tôi nghĩ chúng ta nên làm theo lời Giáo sư Đinh đi. Có những lúc không thể không mạo hiểm,” Lâm Vân nói.
Trong vòng chưa đầy hai ngày kể từ khi Đinh Nghi tới căn cứ, thái độ của Lâm Vân đối với anh ta đã thay đổi đáng kể, vẻ hoài nghi ban đầu đã chuyển thành tôn trọng. Tôi nhận thấy rằng đây là sự tôn trọng mà cô ấy chưa từng biểu hiện ra với ai. Sau cuộc họp, tôi có hỏi Lâm Vân chuyện này, cô ấy đáp: “Đinh Nghi là một người rất có ý tưởng, anh ta nghĩ về sét hòn từ độ cao mà chúng ta không thể đạt tới.”
“Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn ra suy nghĩ của anh ta tuyệt vời tới cỡ nào.”
“Tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận thấy.”
“Nhưng những ý tưởng khó hiểu của anh ta có thể giải quyết được vấn đề gì? Còn cả sự cố chấp gần như biến thái của anh ta nữa, tôi không thể chịu nổi.”
“Sét hòn vốn là một thứ khó hiểu và bí ẩn.”
Thế là sáng hôm sau, chúng tôi lại thực hiện một chuyến bay kéo dài ba tiếng, kích thích được hai quả lôi cầu, nhưng kết quả thu được vẫn chẳng khác gì, sau khi lôi cầu biến mất thì không nhìn thấy gì nữa.
“Tôi vẫn cho rằng thị lực của mọi người không đủ tốt. Mọi người có thể mời một vài phi công cao cấp hơn nữa không, kiểu phi công lái máy bay có cánh ấy,” Đinh Nghi nói.
Lời này của anh ta cuối cùng đã chọc tức viên phi công trực thăng. Trung úy Trịnh giận dữ: “Đó gọi là phi công tiêm kích. Để tôi nói cho anh biết, không quân và binh chủng không quân lục quân đều có ưu thế riêng, không hề tồn tại vấn đề ai cao ai thấp! Ít nhất là về thị lực, yêu cầu đối với chúng tôi và bọn họ đều như nhau!”
“Hơ hơ, tôi không có hứng thú với quân sự. Nhưng nếu đã như vậy thì hẳn là do khoảng cách với mục tiêu vẫn còn quá xa, ở khoảng cách đó thì không ai có thể nhìn thấy lôi cầu được.”
“Tôi có thể khẳng định với anh rằng dù có gần hơn thì cũng không thể nhìn thấy!”
“Cũng có thể là như vậy, dù sao nó cũng là một không bào trong suốt. Đối với một mục tiêu như vậy thì không thể quan sát trong không trung. Những gì mà hiện tại chúng ta có thể làm là đem nó về đặt lên bàn để ngắm nghía.”
Chúng tôi lại mở to mắt nhìn nhau. Trước mặt Đinh Nghi, đây là biểu cảm mà ai cũng thường trưng ra.
“Đúng thế đấy, tôi có một phương án, có thể bắt được sét hòn chưa ở trạng thái kích thích và còn có thể lưu trữ được nó,” anh ta tiếp tục.
“Sao có thể như vậy được? Chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy nó.”
“Tôi đã tìm kiếm được thông tin về thứ này trong lúc mọi người bay,” Đinh Nghi chỉ vào hai cục pin siêu dẫn bên cạnh.
“Thứ này liên quan gì đến sét hòn?”
“Nó có thể giữ được sét hòn chưa bị kích thích ở trong đó.”
“Bằng cách nào?”
“Rất đơn giản, dùng một sợi dây siêu dẫn nối với cực dương của pin để tiếp xúc với không bào. Không bào sẽ được đưa vào trong pin siêu dẫn, giống như dòng điện được dự trực trong đó. Còn cực âm của pin thì dùng phương pháp tương từ để dẫn nó ra ngoài.”
“Hoang đường!” Tôi hét lên, không thể chịu nổi thủ đoạn lừa bịp của Đinh Nghi nữa. Ngay chính lúc này, tôi vô cùng hối hận khi mời anh ta đến.
“Điều này không dễ,” Lâm Vân vẫn nghiêm túc. “Chúng ta không thấy được nó thì làm sao mà tiếp xúc được?”
“Thiếu tá, cô là người thông minh, thử nghĩ xem,” Đinh Nghi cười khẩy.
“Có thể là như thế này: Chúng ta có thể nhìn thấy sét hòn khi nó ở trong trạng thái kích thích, sau khi nó biến mất, nếu như đưa được dây dẫn vào vị trí trong chốc lát thì có thể tiếp xúc được rồi.”
“Vậy phải làm nhanh lên, nếu không không bào sẽ trôi đi mất đấy.” Đinh Nghi gật đầu, gương mặt vẫn còn vương lại nét cười khẩy khi nãy.
Phải mất một lúc chúng tôi mới hiểu được ý của Lâm Vân.
“Như vậy là muốn lấy mạng người rồi!” Có người thốt lên.
“Thiếu tá, đừng nghe anh ta nói bậy bạ,” Thượng úy Lưu chỉ vào Đinh Nghi rồi quay sang nói với Lâm Vân.
“Thượng úy, Giáo sư Đinh là nhà Vật lý học nổi tiếng thế giới, Viện sĩ của Viện Khoa học Quốc gia, chúng ta cần tôn trọng anh ấy,” Đại tá Hứa chấn chỉnh.
“Không sao, không sao đâu, tôi quen rồi, quen rồi ấy mà,” Đinh Nghi xua tay.
“Đúng rồi, tôi có một ý thế này! Tiến sĩ Trần, tôi sẽ đưa anh tới nơi này ngay bây giờ!” Lâm Vân kéo tôi đứng dậy rời đi.
Lâm Vân nói muốn đưa tôi đi xem thứ được gọi là “Hệ thống phòng thủ que dò” và nói rằng hệ thống có cái tên cổ quái này sẽ giải quyết được vấn đề của chúng tôi. Sau khi chạy bốn, năm tiếng về hướng Trương Gia khẩu, chiếc xe dừng lại trước một khu đất trống nằm giữa thung lũng bụi cuốn mịt mù, vết bánh xích giao nhau ngang dọc trên nền đất. Lâm Vân nói với tôi rằng đây là căn cứ thử nghiệm của xe tăng chiến đấu loại 2005.
Một vị thiếu tá mặc đồng phục huấn luyện của lính xe tăng chạy tới, nói với Lâm Vân rằng người phụ trách nhóm nghiên cứu “Hệ thống phòng thủ que dò” hiện tại không thể ra ngoài, phiền chúng tôi đợi một lúc.
“Mời hai vị uống nước.”
Có một chiếc xe tăng mang nước tới. Hai cốc nước được đặt trên một cái khay nhỏ để ở miệng pháo. Nó từ từ chạy về phía chúng tôi, bất kể thân xe có nhấp nhô như thế nào thì nòng pháo vẫn giữ được mực nước cân bằng, giống như có một lực từ rất mạnh ở phía trước đang hút chặt lấy nó, nước trong hai cốc không bị sánh ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của chúng tôi, mấy sĩ quan tăng thiết giáp ngồi bên cạnh cười vui vẻ.
Xe tăng 2005 rất khác biệt so với những chiếc xe tăng mà chúng tôi từng thấy, bên ngoài bằng phẳng, góc cạnh rõ ràng, hầu như không có đường cong nào, tháp pháo và thân xe là hai hình thang xếp chồng lên nhau, mang đến một cảm giác chắc chắn không thể bị phá hủy.
Ở phía xa, có một chiếc xe tăng đang hoạt động, tiếng đạn pháo nổ cực lớn làm đau màng nhĩ, tôi rất muốn bịt tai lại nhưng khi nhìn thấy Lâm Vân bên cạnh đang nói chuyện và cười đùa với mấy sĩ quan, coi tiếng động đinh tai nhức óc như không tồn tại, tôi cũng thấy ngại ngùng khi làm vậy.
Nửa giờ sau, chúng tôi gặp được người phụ trách dự án “Hệ thống phòng thủ que dò”. Anh ta dẫn chúng tôi đi xem buổi diễn tập của hệ thống. Chúng tôi đến trước một ống phóng rocket có nhiều ống loại nhỏ, hai viên binh sĩ đang đổ đạn tên lửa vào trong máng đạn trên cùng
Người phụ trách nói: “Chi phí diễn tập tên lửa chống tăng rất cao nên phải dùng cách này thay thế, thử bắn trước tốt rồi thì sẽ bắn trúng thôi,” nói đoạn anh ta chỉ về phía chiếc xe tăng 2005 đang ở phía xa, đó chính là mục tiêu bắn của quả đạn tên lửa này.
Một binh sĩ nhấn nút bắn, đạn tên lửa rít gào rồi phóng ra, tạo ra một đám khói lớn sau lưng chúng tôi. Tên lửa kéo theo một làn khói trắng đường vòng cung rất mượt, nhắm chuẩn xác tới mục tiêu. Nhưng khi đạn tên lửa bay cách trên xe tăng chừng mười mét, giống như đột ngột va phải thứ gì đó, nó thay đổi hướng, lao đầu vào vũng bùn cách xe tăng mấy mét, do không được trang bị đầu đạn nên chỉ tạo ra một đống bụi đất nhỏ.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, đến độ mãi mới thốt được thành lời. “Xung quanh chiếc xe tăng đó có trường bảo vệ hay sao vậy?”
Những người đứng xung quanh cười lớn, người phụ trách dự án cũng cười và nói với tôi: “Làm gì mà kỳ diệu thế được? Điều mà anh nhắc tới chỉ có thể xuất hiện trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng thôi. Nguyên lý của hệ thống này thực tế lắm.”
Tôi không rõ “thực tế” mà anh ta nói là như thế nào. Lâm Vân giải thích: “Nguyên lý này nếu truy về nguồn gốc thì bắt đầu từ thời kỳ vũ khí lạnh. Các hiệp sĩ sử dụng giáo dài, nếu điều khiển chuẩn xác thì họ có thể ngăn chặn mũi tên do kẻ thù bắn ra.”
Trông tôi có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, người phụ trách giải thích thêm: “Khoảng cách quá lớn mà quá trình diễn ra lại quá nhanh nên anh không thể nhìn rõ được.” Anh ta dẫn tôi đến trước một màn hình hiển thị. “Nhìn ở chế độ chụp tốc độ cao mà xem.”
Trên màn hình, tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc đạn tên lửa phóng tới phía trước chiếc xe tăng, phần đỉnh của chiếc xe tăng trong chớp nhoáng nhô lên một cái que dài và mảnh, giống như cần câu, chuẩn xác chọc vào phần đầu của đạn tên lửa, làm nó chệch khỏi đạn đạo.
Người phụ trách nói tiếp: “Trong thực chiến, có lúc hệ thống dùng để đâm chọc những thứ tập kích bay chệch đi, có lúc thì dùng để làm những thứ đó phát nổ trước. Đây là hệ thống phòng ngự rất hiệu quả và xuất sắc.”
“Vậy mà các anh lại có thể nghĩ ra một giải pháp như vậy!” Tôi thốt lên cảm thán, vô cùng ngưỡng mộ.
“À, ý tưởng này không phải do chúng tôi nghĩ ra đâu. Khái niệm hệ thống que dò lần đầu tiên được đề xuất bởi các chuyên gia vũ khí của NATO vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Sau này, người Pháp đã lần đầu thử nghiệm thành công trên thế hệ xe tăng Leclerc* mới, chúng tôi chỉ đi theo hít bụi thôi.”
“Tuy nguyên lý của hệ thống này rất đơn giản, nhưng cơ chế thăm dò mục tiêu và hệ thống định vị của nó lại thuộc loại tiên tiến nhất. Hệ thống này không dùng que dò đánh trúng mục tiêu trong thời gian ngắn nhất, mà còn phải lựa chọn được góc tốt nhất. Đây gần như là hệ thống phòng thủ đạn đạo quốc gia thu nhỏ,” Lâm Vân cũng giải thích thêm cho tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu được ý định của cô ấy. Thử này gần như được đặt làm riêng cho chúng tôi. Người phụ trách nói: “Hôm qua, Thiếu tá Lâm đã giải thích cặn kẽ ý định của các anh cho chúng tôi rồi. Cấp trên cũng đã ra chỉ đạo chúng tôi cần phối hợp chặt chẽ. Quả thực, nếu là trước đây thì tôi không tán thành thứ mà các anh hiện đang nghiên cứu đâu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Khi lần đầu tiên nghe tới khái niệm hệ thống que dò, cảm giác duy nhất của tôi lúc ấy là buồn cười. Tôi chưa từng nghĩ tới nó lại có thể thành công như ngày hôm nay. Ở chiến trường tương lai, chỉ những kẻ hoang tưởng mới tồn tại được.”
“Vấn đề lớn nhất hiện tại là độ dài của que dò, nó có thể dài hơn được nữa không? Vì nếu khoảng cách giữa trực thăng và lôi cầu quá gần thì sẽ rất nguy hiểm,” Lâm Vân nói.
“Độ dài giới hạn của que dò hiện tại là mười mét, nếu dài hơn thì độ bền sẽ không được đảm bảo. Tuy nhiên, với cách dùng của mọi người thì có vẻ không có yêu cầu gì về độ bền khi tiếp xúc, yêu cầu về tốc độ phản ứng cũng thấp hơn chúng tôi khoảng một đến hai cấp. Tôi tính toán sơ bộ thì độ dài lớn nhất mà que dò có thể đạt được là hai mươi lăm mét. Như thế này nhé, que dò có thể kéo theo một sợi dây siêu dẫn như cô nói, nhưng ngoài ra thì phần đầu của nó không thể lắp thêm gì nữa đâu.”
Lâm Vân gật đầu: “Như vậy đại khái là được rồi.”
Trên đường quay trở về, tôi hỏi Lâm Vân: “Cô định làm vậy thật sao? Đặt cược vào Đinh Nghi như vậy có lớn quá không?”
Lâm Vân gật đầu: “Chúng ta phải thử một lần. Tôi cảm thấy Đinh Nghi thực sự là người có thể tạo ra đột phá trong nghiên cứu sét hòn. Trước kia, chúng ta cũng hay nói là dùng phương thức tư duy truyền thống thì không thể nào giải đáp được bí ẩn tự nhiên này. Bây giờ, tư duy phi truyền thống đã xuất hiện rồi thì các anh lại không tiếp nhận.”
“Vấn đề là làm sao cô có thể thuyết phục được Đại tá Hứa và các phi công đây?”
Trong cuộc họp khẩn ngày hôm sau, Lâm Vân nói về kế hoạch của mình.
“Dùng một que dài chọc vào lôi cầu? Thiếu tá, cô điên rồi hay sao?” Trung úy Trịnh nói lớn.
“Tôi nhắc lại lần nữa, que dài không tiếp xúc với lôi cầu đang ở trạng thái kích thích, mà là tiếp xúc với vị trí có khả năng tồn tại không bào khi lôi cầu vừa biến mất.”
“Giáo sư Đinh nói rằng dây siêu dẫn nối vào que dài cần đạt tới vị trí mà quả cầu vừa dập tắt lúc nửa giây, nếu không thì cái thứ không bào gì đó cũng sẽ trôi đi mất. Việc này có thể làm chính xác như thế không? Nếu như sớm hơn nửa giây thì sao?”
“Thời gian phản ứng của hệ thống phòng ngự que dò nhanh hơn yêu cầu của chúng ta hai bậc, chỉ có điều, que dò ban đầu hành động ngay khi mục tiêu xuất hiện ở vị trí chỉ định đặc biệt, nhưng que dò đã qua cải tiến của chúng ta sẽ hành động khi mục tiêu biến mất. Sau một thời gian quan sát, bất kể là về bức xạ điện từ hay ánh sáng nhìn thấy được, chúng ta đã có thông số lựa chọn chuẩn xác đối với lôi cầu khi biến mất.”
“Ngay cả khi những gì cô nói đều đã đạt được thì trực thăng cũng cần cách lôi cầu hai mươi lăm mét. Khoảng cách này so với khoảng cách xảy ra sự cố lần trước còn ít hơn một nửa, và sự nguy hiểm của nó thì ai cũng đã rõ cả rồi.”
“Tôi rõ, Thượng úy. Nhưng rủi ro này phải được chấp nhận.”
“Tôi không đồng ý với kế hoạch này,” Đại tá Hứa kiên định.
“Đại tá, kể cả khi ông đồng ý thì chúng tôi cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ này,” Thượng úy Lưu nói. “Tổ bay hai người chúng tôi chỉ được biệt phái tới căn cứ nghiên cứu. Quyền chỉ huy cuối cùng là ở Tập đoàn quân*, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào nguy hại tới sự an toàn của nhóm. Sau sự cố lần trước, lãnh đạo sư đoàn của chúng tôi đã nhấn mạnh điều này.”
Lâm Vân rất bình tĩnh: “Thượng úy Lưu, nếu như các anh nhận được mệnh lệnh của Tập đoàn quân yêu cầu bay nhiệm vụ này thì các anh sẽ chấp hành chứ?”
“Nếu thế thì chúng tôi đương nhiên sẽ chấp hành.”
“Tôi có thể có được đảm bảo hơn nữa không?” Lâm Vân chằm chằm nhìn Thượng úy Lưu. Ánh mắt của cô ấy khiến tôi sợ hãi.
“Tôi xin hứa với danh dự của sĩ quan phụ trách nhóm trực thăng này. Nhưng thưa Thiếu tá, Tập đoàn quân không thể đưa ra mệnh lệnh như vậy.”
Lâm Vân không nói gì, chỉ nhấc ống nghe lên rồi bấm một dãy số. “Xin chào, tôi tìm Sư đoàn trưởng Tăng… Tôi thuộc căn cứ nghiên cứu dự án B436… À vâng, chính là tôi… Đúng vậy, cảm ơn anh!” Cô ấy đưa ống nghe cho Thượng úy Lưu. “Thượng úy, điện thoại của Sư đoàn trưởng Sư đoàn số 2 Phòng không lục quân 38.
Thượng úy Lưu nhận lấy: “Là tôi… Đúng vậy, Sư trưởng… Tôi đã rõ, vâng, nhất định!” Anh ta đặt ống nghe xuống, không hề nhìn vào Lâm Vân mà quay sang nói với với Đại tá Hứa: “Báo cáo Thủ trưởng, chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lần này, thời gian và số lần bay do căn cứ quyết định.”
“Không được, lập tức báo với cấp trên của các anh, trước khi tìm ra được biện pháp an toàn thì căn cứ sẽ đình chỉ mọi chuyến bay quan sát,” Đại tá Hứa dứt khoát.
Thượng úy do dự cầm ống nghe, đưa mắt nhìn Lâm Vân, ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung vào cô ấy.
Lâm Vân cắn chặt môi dưới, trầm mặc trong hai, ba giây, sau đó vươn tay lấy ống nghe từ tay của Thượng úy, tay còn lại nhấn nút dừng cuộc gọi và lại bấm một dãy số khác: “Xin chào, là Cục trưởng Cục 6 đúng không?… Vâng, đây là căn cứ dự án B436, vâng, là tôi. Chúng tôi muốn biết cấp trên đã đưa ra quyết định đối với việc tối qua tôi đã báo cáo chưa… Được rồi.” Nói xong, cô ấy đưa ống nghe cho Đại tá Hứa, “Cục trưởng Cục Vũ trang Số 6.”
Đại tá Hứa nhận điện thoại, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng chỉ nói bốn từ: “Vâng, thưa Cục trưởng” Sau đó, ông đặt ống nghe xuống. Ông quay mặt về phía mọi người, nghiêm trang tuyên bố: “Cấp trên đã ra mệnh lệnh, thí nghiệm được dựa trên phương án của Thiếu tá Lâm Vân để tiến hành thu được sét hòn trong trạng thái chưa bị kích thích, đồng thời chỉ thị căn cứ tạm thời dừng mọi hoạt động khác, đem toàn bộ sức lực tập trung vào cuộc thí nghiệm này. Hy vọng mọi người ở các cương vị đều tuân theo và tận lực. Sau cuộc họp, tôi xin mời người phụ trách kỹ thuật nhóm dự án ở lại.”
Lúc quay trở về từ căn cứ thí nghiệm xe tăng, Lâm Vân đã vào thành phố một mình, tới tận đêm mới quay lại căn cứ. Giờ thì tôi đã biết cô ấy đi đâu và làm gì rồi.
Mọi người đều giải tán trong im lặng, lưỡi dao của sự trầm mặc này hiển nhiên đang nhắm vào Lâm Vân.
“Trung úy,” Lâm Vân nhẹ giọng nói với viên phi công đang rời đi. “Xin hãy hiểu rằng, nếu như trong thời chiến, đây chỉ là một cuộc xuất kích bình thường”
“Cô cho rằng chúng tôi sợ chết sao?” Trung úy Trịnh chỉ vào ngực mình rồi nói. “Chúng tôi chỉ không muốn chết một cách vô ích. Cuộc thí nghiệm này chắc chắn không thu lại được gì, chỉ là một cuộc thí nghiệm quái lạ có lý luận quái lạ do một người quái lạ thiết kế ra mà thôi”
Thượng úy Lưu nói: “Tôi cho rằng kể cả Giáo sư Đinh cũng không tin tưởng việc làm này có thể bắt được lôi cầu.”
Đinh Nghi cả buổi không nói một lời nào, thờ ơ với mọi chuyện vừa xảy ra. Anh ta gật đầu, nói: “Nếu mọi chuyện có thể diễn ra chính xác theo phương án của Lâm Vân thì tôi có thể đảm bảo chắc chắn.”
Hai viên phi công rời đi, phòng họp chỉ còn lại Đại tá Hứa, Lâm Vân, Đinh Nghi và tôi. Sau một hồi im lặng, Đại tá Hứa nghiêm nghị lên tiếng: “Lâm Vân, lần này cháu đi quá xa rồi. Cháu suy nghĩ kỹ về cách hành xử của mình sau khi vào căn cứ xem: Trong công việc, cháu luôn làm theo ý mình, độc đoán chuyên chế, vì để thực hiện ý định của mình mà không từ thủ đoạn nào, can thiệp vào những chuyện không thuộc phận sự của mình, thường xuyên bỏ qua lãnh đạo cơ sở để tự mình làm việc mình muốn. Lần này, thông qua cách bất thường và lợi dụng đặc quyền, vượt mặt các cấp tổ chức, trực tiếp đưa các ý kiến chủ quan của cháu lên cấp lãnh đạo cao nhất, truyền đạt những thông tin không chân thực. Nếu cháu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm! Đúng vậy, các đồng chí khác trong căn cứ trước đây đều dung thứ cho cháu nhưng đều là vì công việc, quân nhân cũng không thể sống trên mây được. Chúng ta hiểu rõ sức mạnh bối cảnh của cháu đối với dự án này, cũng trân trọng việc cháu truyền đạt tình hình cấp dưới với cấp trên. Nhưng sự dung thứ và trách nhiệm của các đồng chí ấy trở thành dung túng, ngày càng quá quắt… Sau khi thí nghiệm lần này hoàn thành, chú sẽ viết báo cáo khách quan gửi lên cấp trên, nói rõ về hành vi của cháu. Đồng thời, nếu cháu biết tự giác thì hãy tự mình xin rời khỏi căn cứ và dự án này. Mọi người rất khó để tiếp tục làm việc cùng cháu được nữa.”
Lâm Vân cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ bình tĩnh và quyết đoán vừa nãy đã biến mất, giờ cô ấy trông giống như một cô nhóc vừa làm sai chuyện gì đó. Cô ấy nói nhỏ: “Nếu thí nghiệm lần này thất bại thì cháu sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn nữa.”
“Thí nghiệm thành công thì cách làm của cháu là đúng sao?” Đại tá hỏi vặn lại.
“Tôi cảm thấy chẳng có gì là sai ở đây cả,” Đinh Nghi nói. “Nghiên cứu thứ bất thường thì cần được thúc đẩy theo cách không theo lẽ thường, nếu không thì trong xã hội cứng nhắc này, khoa học làm sao mà tiến lên được. Trời ơi, nếu lúc đó đầu óc tôi linh hoạt hơn thì dự án máy siêu gia tốc cũng không bị hủy bỏ.”
Lâm Vân ngẩng đầu cảm kích nhìn anh ta.
Đinh Nghi đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. “Về phần tôi, tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Nhiệm vụ của các nhà Vật lý học lý thuyết như chúng tôi chính là đưa ra giả thuyết. Nếu giả thuyết không đạt được kiểm chứng về thí nghiệm thì trách nhiệm của chúng tôi là phải đặt ra một giả thuyết tiếp theo.”
“Tuy nhiên, để kiểm chứng được giả thuyết của anh thì cần mạo hiểm mạng sống,” tôi nói.
“So với những gì anh cần đạt được thì đó là xứng đáng.”
“Tới lúc ấy anh đâu phải người ngồi trên trực thăng, nói như thế thì đương nhiên là dễ dàng rồi.”
“Cái gì?” Đinh Nghi đột nhiên ré lên đầy tức giận. “Ý của anh là cho tôi ngồi vào trực thăng để thể hiện sự dũng cảm nào đó à? Không đời nào! Sinh mệnh này của tôi đã có chủ rồi, đó chính là Vật lý học. Nói cho anh biết, tôi không ngồi vào trực thăng đâu!”
“Không ai bắt anh ngồi ở đó đâu, Giáo sư Đinh,” Đại tá Hứa lắc đầu khẳng định.
Sau khi giải tán, tôi đi tới nơi không có người, lấy điện thoại ra, chỉ sau một hồi chuông, giọng nói của Đại tướng Lâm đã vang lên: “Tiến sĩ Trần đúng không?”
Việc ông ấy đoán ra tôi khiến tôi rất bất ngờ, điều này ít nhất cho thấy ban lãnh đạo cấp cao cũng quan tâm đến nghiên cứu của chúng tôi. Tôi nói lại sự tình ở cuộc họp cho đại tướng, nghe xong ông ấy nói:
“Chúng tôi đều đã rõ việc anh vừa nói, nhưng đây là giai đoạn bất thường, khẩn cấp cần kết quả của dự án này, cho nên cần phải mạo hiểm. Đương nhiên, cách làm của Lâm Vân không được, thậm chí có thể nói là rất tệ. Nhưng tính tình này của con bé, có lúc cũng không thể làm được gì. Trước kia chúng tôi không cân nhắc kỹ đến phương diện này. Ngày mai, tôi sẽ cử một đặc phái viên từ Tổng bộ tới căn cứ, phụ trách liên lạc giữa căn cứ nghiên cứu và ban lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn thông tin của anh, Tiến sĩ Trần.”
“Đại tướng, cháu chủ yếu muốn nói là lý luận của Giáo sư Đinh rất huyễn hoặc và khó tin.”
“Tiến sĩ Trần, có lý thuyết nào của Vật lý học hiện đại mà đáng tin cơ chứ, có cái nào là dễ khiến người khác tin tưởng đâu?”
“Nhưng…”
“Các giả định lý thuyết và quá trình tính toán của Giáo sư Đinh do Lâm Vân đưa tới, chúng tôi đều cho rất nhiều học giả và chuyên gia xem rồi. Thí nghiệm do con bé đặt ra đã được cân nhắc cẩn trọng. Ngoài ra, có lẽ anh chưa biết, đây không phải là lần đầu tiên Đinh Nghi tham gia dự án quốc phòng. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của anh ấy, bất kể lý luận của anh ấy có phi lý thế nào thì cũng đáng để mạo hiểm.”
Hai tuần sau đó, tôi mới thực sự lĩnh hội được sự khác nhau giữa quân nhân và người bình thường. Đối với một thí nghiệm như vậy, đa phần người bình thường sẽ có thái độ kiên quyết phản đối, trở thành một mũi nhọn đối lập chĩa vào nhóm thiểu số do Lâm Vân làm đại diện. Nếu đặt tình huống trong cơ sở nghiên cứu địa phương thì không thể nào tiếp tục thuận lợi được, người phản đối sẽ dùng phương thức người khác không nắm đằng chuôi được để lười biếng hoặc lén lút phá đám. Nhưng ở đây lại khác, mọi người đều tận tâm tận lực làm việc, mệnh lệnh do Lâm Vân đưa ra đều được chấp hành nghiêm túc, trong số đó còn có nhiều người có quân hàm cao hơn cô ấy. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận được sức hấp dẫn cá nhân của cô ấy tại nơi này đang phát huy tác dụng. Nhóm dự án có mấy vị sĩ quan trẻ học thức cao bất kể đúng sai đều dốc lòng theo cô ấy.
Những người cùng tham gia thí nghiệm còn có một vài kỹ sư của “Hệ thống phòng thủ que dò”. Họ đã cải tiến phần cứng của hệ thống, tăng gấp hai phẩy năm lần chiều dài của que dò và lắp đặt hệ thống lên trực thăng. Đồng thời, phần mềm điều khiển hệ thống cũng được sửa đổi, ngoại trừ phần nhận biết mục tiêu ra, bộ phận phán đoán kích hoạt đối với mục tiêu cũng được thiết lập ngược lại, nhờ đó mà que dò sẽ được bắn ra lúc mục tiêu biến mất.
Ngày thí nghiệm chính thức diễn ra, tất cả mọi người trong căn cứ đều tới điểm bay. Khung cảnh này làm tôi nhớ lại lần thử nghiệm phóng điện trong không trung hơn một tháng trước, cũng giống lần đó, buổi sáng hôm nay trời quang lặng gió. Lúc này, những người thật sự thoải mái chỉ có hai viên phi công sắp đối mặt với nguy hiểm tính mạng, vẫn như lần trước, họ đứng cạnh xe cứu thương, trò chuyện và cười đùa với các y tá.
Lâm Vân mặc đồ huấn luyện, giống như các lần bay trước, đi tới chiếc trực thăng có lắp hệ thống que dò, nhưng Thượng úy Lưu đã ngăn cô lại.
“Thiếu tá, hệ thống que dò là tự động, chỉ cần một viên phi công là đủ rồi.”
Lâm Vân không nói gì, khẽ đẩy vai thượng úy ra, leo lên ngồi ở hàng ghế sau của buồng lái. Thượng úy nhìn Lâm Vân chằm chằm mấy giây, rồi cũng leo lên buồng lái, im lặng giúp Lâm Vân thắt chặt túi dù. Móng tay bị lôi cầu thiêu rụi vẫn chưa mọc lại.
Ở phía dưới, Đinh Nghi lại ồn ào, sợ người khác lôi anh ta lên trực thăng nên một lần nữa tuyên bố sinh mạng của mình thuộc về Vật lý học, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khinh thường của những người bên cạnh, nói thêm rằng anh ta đã tính toán rất chuyên sâu, xác thực được tính chính xác trong lý thuyết của mình, chắc chắn sẽ bắt được lôi cầu! Hiện tại, Đinh Nghi trong mắt chúng tôi chỉ là một kẻ giang hồ lừa đảo. Ngoại trừ anh ta và Lâm Vân thì không có ai hy vọng về kết quả của thí nghiệm này, mọi người đều chỉ cầu nguyện cho những người trên trực thăng có thể bình an vô sự.
Hai chiếc trực thăng gầm lên rồi cất cánh, khi hồ quang kêu dùng đoàng xuất hiện trong không trung, lòng của những người đứng dưới mặt đất như thắt lại. Theo kế hoạch, sau khi lôi cầu được kích thích, hồ quang sẽ lập tức bị dập tắt, chiếc trực thăng có lắp hệ thống que dò sẽ áp sát mục tiêu ở cự ly khoảng hai mươi lăm mét. Ngay khi lôi cầu bị dập tắt, que dò sẽ tự động bật ra, kéo theo dây siêu dẫn có đường kính chưa tới nửa phân, tiếp xúc với vị trí được Đinh Nghi cho rằng có tồn tại không bào. Sợi dây dẫn nối với pin siêu dẫn đã cạn ở trong khoang trực thăng.
Đội trực thăng dần dần bay lên, hồ quang biến thành một ngôi sao sáng màu bạc trên bầu trời sáng sớm quang đãng. Những việc xảy ra dưới đây đều là sau này chúng tôi được nghe nói lại.
Khoảng hai mươi bốn phút sau khi cất cánh, một quả sét hòn hiện ra. Sau khi hồ quang được dập tắt, chiếc trực thăng lắp que dò đã tiếp cận quả sét hòn đang lơ lửng trong không trung, rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng hai mươi lăm mét, đưa que dò nhắm thẳng vào nó. Đây là lần đầu tiên cự ly giữa trực thăng và lôi cầu gần tới vậy. Chuyển bay theo dõi như thế này rất khó khăn. Lôi cầu không bị ảnh hưởng bởi luồng không khí và không ai biết được điều gì đã quyết định quỹ đạo trôi nổi của nó. Quỹ đạo này biến hóa khôn lường, không theo quy luật nào cả. Nguy hiểm nhất là việc lôi cầu có thể đột nhiên áp sát trực thăng. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi phát hiện được từ băng ghi hình. Lúc lôi cầu áp sát trực thăng gần nhất, khoảng cách chỉ là mười sáu mét. Đây là một quả lôi cầu bình thường có màu cam, không thể nhìn rõ bằng mắt thường vào ban ngày. Sau khi được kích thích, nó biến mất sau chừng một phút ba mươi lăm giây. Lúc này, khoảng cách giữa nó và trực thăng là hai mươi hai phẩy năm mét. Thượng úy Lưu và Lâm Vân ngồi trong trực thăng còn nghe rõ cả tiếng nổ của lôi cầu ở bên ngoài. Cùng lúc này, hệ thống que dò hoạt động, trong nháy mắt, que dò dài hơn hai mươi mét được bắn ra, kéo một đầu của sợi dây siêu dẫn nhắm chuẩn xác tới vị trí mà lôi cầu vừa biến mất. Đoạn ghi hình hiển thị rõ từ khi lôi cầu biến mất cho tới lúc dây siêu dẫn chạm tới vị trí chỉ 0.4 giây.
Ngay sau đó, bên cạnh Lâm Vân có tiếng động lớn, một thứ gì đó trên trực thăng phát nổ, trong khoang lập tức tràn ngập hơi nước nóng. Nhưng trực thăng vẫn duy trì được trạng thái bay bình thường cho tới khi quay trở về căn cứ hạ cánh.
Trực thăng hạ cánh trong tiếng reo hò của mọi người, như Đại tá Hứa nói, lần thí nghiệm này có thể về đích an toàn đã là một thắng lợi rồi.
Sau khi kiểm tra, thứ phát nổ trong khoang là một chai nước khoáng do nhân viên mặt đất để quên. Năng lượng của lôi cầu đã được giải phóng trong nước, trong tích tắc khiến nước bốc lên thành hơi nước nóng. May sao chai nước khoáng được đặt ở phía dưới ghế sau, lúc phát nổ thì chai nhựa bị rạn nứt, không có các mảnh vỡ, chỉ có bắp chân phải của Lâm Vân hơi phỏng nhẹ do nước nóng xuyên qua bộ đồ.
“Chúng ta thật may mắn, hệ thống làm mát của trực thăng sử dụng dầu lạnh, nếu dùng két nước như ô tô thì trực thăng sẽ biến thành một quả bom,” Thượng úy Lưu đến lúc này vẫn còn kinh hoàng.
“Mọi người đã bỏ qua một vận may lớn hơn thế,” Đinh Nghi nghiêng người, cười bí hiểm như thể mọi thứ không liên quan gì tới anh ta. “Mọi người quên, ngoại trừ chai nước khoáng, trên trực thăng vẫn còn nước đấy.”
“Ở đâu?” Lâm Vân hỏi, rồi đột nhiên nhận ra. “Trời ạ, trong cơ thể của chính chúng ta!”
“Đúng thế, còn có máu của các cô nữa.”
Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, sợ hãi trước suy nghĩ nếu huyết dịch trong hai người đó lập tức biến thành hơi nước cực nóng thì sẽ ra sao. Hiện tại, mọi người đều ý thức được mối nguy hiểm mà họ vừa trải qua đáng sợ nhường nào.
“Điều này chứng tỏ lúc sét hòn lựa chọn mục tiêu để giải phóng năng lượng thì điều kiện biên của mục tiêu rất quan trọng,” Đinh Nghi trầm ngâm nhận xét.
Có người lên tiếng: “Giáo sư Đinh, thứ anh cần xem xét bây giờ phải là lôi cầu đã phóng thích năng lượng, anh gọi là gì nhỉ? À, không bào. Có lẽ nó đang ở trong pin siêu dẫn rồi.”
Đinh Nghi gật đầu: “Toàn bộ quá trình tiến hành rất chính xác, nó nên ở đó.”
Mọi người hào hứng trở lại và bắt đầu dỡ pin siêu dẫn từ trực thăng. Cảm giác hưng phấn này chứa rất nhiều yếu tố mỉa mai, đa số mọi người đều đã dự đoán trước kết quả, định biến nó thành trò vui tiêu khiển chúc mừng đội trực thăng đã an toàn quay trở về.
“Giáo sư, khi nào thì có thể dẫn không bào ra cho mọi người xem?” Sau khi tháo được quả pin nặng nề xuống, có người lại hỏi. Đa phần mọi người đều đoán Đinh Nghi sẽ đem quả pin này giấu sâu vào trong phòng thí nghiệm, để càng ít người nhìn thấy thất bại của anh ta càng tốt. Nhưng câu trả lời của anh ta lại ngoài dự liệu:
“Ngay bây giờ.”
Một trận reo hò lớn vang lên từ đám đông. Đại tá Hứa bước lên cầu thang mạn trực thăng, nói lớn: “Mọi người chú ý, việc dẫn xuất không bào từ pin là một việc cẩn trọng, cần phải có một quá trình chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ, mọi người đem pin về phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ thông báo kết quả kịp thời.”
“Đại tá, mọi người đã trải qua nhiều ngày nỗ lực vất vả, đặc biệt là Thượng úy Lưu và Thiếu tá Lâm Vân còn mạo hiểm cả sinh mạng. Tôi nghĩ họ có quyền được biết kết quả ngay lập tức!” Đinh Nghi lên tiếng, lời nói của anh ta lại giành về thêm một trận hoan hô.
“Giáo sư Đinh, đây là một dự án thí nghiệm lớn, không thể xem như trò trẻ con. Tôi ra lệnh đưa pin về phòng thí nghiệm ngay,” Đại tá Hứa kiên quyết. Tôi cảm thấy đại tá thực sự là một người tốt, lúc này ông đang cố gắng bảo vệ danh dự của Đinh Nghi.
“Đại tá, ngài đừng quên, phần việc dẫn xuất không bào thí nghiệm vẫn là toàn quyền tôi phụ trách. Tôi có quyền quyết định trình tự của thí nghiệm này sẽ làm như thế nào và vào lúc nào,” Đinh Nghi nói với Đại tá Hứa.
“Giáo sư, tôi khuyên anh nên bình tĩnh,” Đại tá Hứa thì thầm bên cạnh Đinh Nghi.
“Thiếu tá Lâm thì sao?” Đinh Nghi hỏi Lâm Vân, người vẫn im lặng từ đầu đang đứng ở ngay bên cạnh.
Lâm Vân xõa tóc, không do dự đáp: “Ngay bây giờ, bất kể thế nào thì chúng ta cũng nên sớm đối mặt”
“Rất đúng” Đinh Nghi huơ tay. “Giờ thì xin mời các kỹ sư của Sở siêu dẫn.”
Ba vị kỹ sư phụ trách vận hành pin siêu dẫn dồn lên trước, Đinh Nghi nói với họ: “Hôm qua chúng ta đã thảo luận về quá trình thao tác dẫn xuất rồi. Tôi nghĩ các anh đều đã biết rõ. Các anh có mang theo thiết bị từ trường chưa?” Sau khi có được câu trả lời, anh ta nói tiếp: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Viên pin siêu dẫn hình trụ tròn được đặt trên bàn làm việc, một viên kỹ sư nối một sợi dây siêu dẫn vào cực âm của pin, cuối đoạn dây dẫn có một công tắc. Đinh Nghi chỉ vào nó rồi nói: “Tôi chỉ cần nhấn cái công tắc này thì dây dẫn và pin sẽ được kết nối với nhau, không bào trong pin sẽ được dẫn xuất ra.”
Hai kỹ sư còn lại đã lắp một thiết bị vào đầu còn lại của dây dẫn, thiết bị đó bao gồm nhiều cuộn dây cách nhau một khoảng nhất định. Đinh Nghi tiếp tục giới thiệu: “Sau khi không bào được dẫn xuất thì không vật chứa nào có thể chứa được nó nữa. Nó có thể đi qua mọi vật thể và tự trôi. Nhưng theo như các dự đoán lý thuyết, không bào sẽ mang theo một lượng điện tích âm nhất định, đủ để bị từ trường trói lại. Thiết bị này sẽ tạo ra từ trường, từ trường này cố định không bào để cho mọi người quan sát. Được rồi, bây giờ kích hoạt từ trường thôi.”
Một kỹ sư bật công tắc, bóng đèn nhỏ màu đỏ trên máy tạo từ trường bật sáng.
“Để mọi người nhìn rõ hơn không bào, tôi đã mang theo thứ này.” Đinh Nghi cầm một vật hình vuông ở sau lưng mình rồi giơ lên. Mọi người kinh ngạc khi thấy đó là một bàn cờ vây.
“Tiếp sau đây, chúng ta hãy hoan nghênh thời khắc lịch sử này.” Đinh Nghi bước tới cạnh pin siêu dẫn, đặt ngón tay lên công tắc màu đỏ, dưới sự theo dõi của mọi người, anh ta nhấn nút.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Đinh Nghi vẫn rất bình tĩnh, đoạn chỉ vào vị trí đặt máy tạo từ trường, trịnh trọng tuyên bố: “Đây là sét hòn ở trạng thái chưa bị kích thích.”
Ở đó cũng không có gì cả.
Một sự im lặng chết chóc, chỉ nghe thấy âm thanh vù vù nho nhỏ của máy tạo từ trường. Lúc này, tôi cảm thấy thời gian dính dớp như keo, chỉ mong nó trôi qua nhanh hơn.
Đột nhiên, sau lưng chúng tôi vang lên một tiếng phì cười, dọa mọi người giật mình. Quay đầu lại, tôi thấy Thượng úy Lưu đang ra sức cười, đến nỗi gập cả người lại, ban nãy anh ta mới uống một ngụm nước, lúc cười đã không nhịn nổi rồi phun ra hết.
“Ha ha ha… Mọi người nhìn Giáo sư Đinh kìa, anh ấy trông có giống… bộ quần áo mới của Hoàng đế không?”
Mọi người đều cảm thấy ẩn ý của anh ta buồn cười nên cùng nhau cười lớn, cười nhạo vào mặt dày vô sỉ và sự hài hước của nhà Vật lý học này.
“Mọi người im lặng, nghe tôi nói!” Đại tá Hứa xua tay. “Đối với thí nghiệm lần này, chúng ta nên có nhận thức và tâm lý đúng đắn. Chúng ta sớm biết thí nghiệm sẽ thất bại và đã đi đến thống nhất rằng nhân viên thực hiện thí nghiệm có thể an toàn quay trở lại chính là thắng lợi! Bây giờ, kết quả như này cũng đã viên mãn rồi.”
“Nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm cho kết quả này!” Có người nói lớn. “Khoản đầu tư hàng triệu nhân dân tệ, lấy một chiếc trực thăng với mạng sống của hai người ra để đánh cược chỉ đổi lấy được một màn hài kịch như này sao?” Câu nói của anh ta ngay lập tức nhận được sự đồng tình đông đảo.
Lúc này, Đinh Nghi giơ bàn cờ vây lên, di chuyển theo hướng lên trên từ máy tạo từ trường. Động tác này của anh ta đã thu hút được sự chú ý của mọi người, tiếng ồn nhanh chóng lắng xuống. Sau khi đợi mọi người bình tĩnh lại, Đinh Nghi từ từ hạ bàn cờ xuống cho tới khi mép dưới của nó chạm vào thiết bị. Mọi người ùa về phía trước nhìn bàn cờ, cú sốc biến họ thành một đám tượng bất động.
Một phần các ô vuông nhỏ trên bàn cờ bị biến dạng, khu vực bị biến dạng hiện ra một hình tròn, rõ, trông giống một quả cầu pha lê trong suốt được đặt trước bàn cờ vây.
Đinh Nghi cất bàn cờ đi, mọi người cúi xuống, để ngang tầm mắt mình với nó. Bây giờ, công cụ hỗ trợ đó không cần nữa, mọi người đã có thể nhìn thấy không bào rồi. Đường viền nhạt hình cầu ẩn hiện trong không trung, giống bong bóng xà phòng không có vân màu.
Trong số những người đang đứng yên bất động, Thượng úy Lưu hành động đầu tiên, anh ta vươn một ngón tay không có móng thấp thỏm chạm vào không bào nhưng cuối cùng thu tay lại, không dám tiếp xúc với nó.
“Không sao đâu, anh có đâm cả đầu vào cũng chẳng sao,” Đinh Nghi nói.
Viên thượng úy quả thực cắm đầu vào không bào. Lần đầu tiên nhân loại được chứng kiến bên trong sét hòn. Thượng úy Lưu không phát hiện điều gì bất thường, anh ta nhìn đám người hoan hô lần nữa. Đây là niềm vui xuất phát từ chính trái tim của họ.