Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 12
23
MỘT HIỆN TƯỢNG DỊ THƯỜNG (4)
Tôi quay lại Sở Sét, rơi vào trạng thái tinh thần sa sút, cả ngày chìm đắm trong rượu chè ở ký túc xá, lảo đảo qua ngày đoạn tháng. Một ngày nọ, Cao Ba tới tìm tôi, ông ấy nói:
“Người như em chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ngu xuẩn thôi.”
“Sao thầy lại nói vậy?” Tôi uể oải vặc lại.
“Em cho rằng không nghiên cứu vũ khí nữa thì thành Phật được sao? Bất kỳ loại kỹ thuật dân dụng nào đều có khả năng được dùng trong quân sự. Và ngược lại, bất kỳ kỹ thuật quân sự nào cũng đều có thể mang lợi ích cho dân thường. Trên thực tế, hầu như tất cả các tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn của thế kỷ này, ví dụ như hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, máy tính… đều là kết quả của sự hợp tác giữa quân đội và nhà khoa học vốn không đi chung một đường. Đạo lý đơn giản như thế mà em không hiểu được sao?”
“Em có quá khứ đặc biệt của riêng mình, có những tổn thương mà người khác không có. Hơn nữa, em cũng không tin lời thầy. Em nhất định sẽ tìm được một dự án nghiên cứu có ích lợi cho sinh mệnh và không bao giờ dùng nó để làm vũ khí.”
“Thầy nghĩ là không có đâu. Dao phẫu thuật vẫn có thể giết người. Nhưng như thế cũng tốt, giờ em tìm được vài việc để làm cũng có ích hơn là ngồi không như thế này đấy.”
Sau khi Cao Ba rời đi, trời cũng đã tối, tôi tắt đèn và nằm vật ra giường, tiến vào trạng thái ngủ như không ngủ mấy ngày nay. Giấc ngủ như vậy còn mệt hơn là tỉnh, bởi vì ác mộng cứ liên tục ập đến. Nội dung của giấc mộng rất ít khi trùng lặp nhưng tất cả những cơn ác mộng của tôi đều có một âm thanh nền giống nhau. Đó chính là tiếng tru tréo của sét hòn khi đang trôi lơ lửng, giống như tiếng huyên cô độc thổi mãi trên cánh đồng hoang vu.
Một tiếng “bíp” đã đánh thức tôi dậy. Âm thanh này chỉ kéo dài ngắn ngủi nhưng đủ để tôi có thể phân biệt với âm thanh hỗn tạp trong giấc mộng của mình, nhận ra rõ ràng nó tới từ hiện thực. Tôi mở mắt, nhìn thấy căn phòng được bao phủ trong thứ ánh sáng xanh quỷ dị, ánh sáng này rất tối, thi thoảng chớp nháy. Trong ánh sáng này, trần nhà tối tăm và lạnh lẽo, trông như phần đỉnh của huyệt mộ.
Tôi nhổm người dậy, phát hiện thứ ánh sáng màu xanh ấy đang tràn ra từ màn hình LCD của chiếc máy tính xách tay đang để trên bàn làm việc. Buổi chiều, sau khi dọn chiếc va li mang về từ căn cứ mà đã rất lâu chưa động tới, tôi đã tìm thấy chiếc máy tính này, liền kết nối nó với dây mạng. Nhưng khi tôi nhấn nút khởi động, màn hình vẫn một màu đen kịt, chỉ xuất hiện vài dòng thông tin báo lỗi từ ROM. Tôi chợt nhớ ra đây là chiếc máy tính mà tôi mang về từ hiện trường hôm diễn tập vũ khí sét hòn. CPU và RAM của máy này đều đã bị năng lượng giải phóng của sét hòn đốt cháy và biến thành tro. Thế là tôi ném nó vào một góc và cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Nhưng hiện tại, máy tính đang khởi động. Chiếc máy tính không CPU, không RAM đang khởi động. Màn hình hiển thị hình ảnh khởi động của WINDOWS XP, âm thanh lạch tạch của ổ cứng vang lên, màn hình nền của XP xuất hiện. Bầu trời trong xanh, thảm cỏ mướt mát như thuộc về một thế giới kỳ lạ nào đó. Màn hình LCD là cánh cửa dẫn tới nơi ấy.
Tôi đứng dậy để bật đèn, bàn tay run rẩy mò mẫm công tắc. Trong một, hai giây ngắn ngủi lúc tôi vặn núm công tắc tới mức sáng nhất, tôi cảm thấy khoảnh khắc đó trôi qua thật chậm, hơi thở thật ngột ngạt. Ánh đèn điện át đi thứ ánh sáng xanh kỳ lạ, nỗi sợ bao trùm không giảm đi chút nào. Lúc này, tôi mới nhớ tới câu nói nhắn nhủ của Đinh Nghi lúc chia tay, “Nếu anh gặp chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi.” Câu nói vô cùng ẩn ý, lúc nói, anh ta còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đặc biệt.
Tôi với lấy điện thoại, hốt hoảng bẩm số của Đinh Nghi. Anh ta chưa ngủ, nhận cuộc gọi chỉ sau một hồi chuông.
“Anh mau tới chỗ của tôi đi. Càng nhanh càng tốt! Nó… khởi động rồi, nó có thể khởi động, vừa ban nãy… Ý tôi là chiếc máy tính xách tay đã khởi động rồi…” Trước tình hình này, tôi không thể nói được một câu chuyện ra ngọn ra ngành.
“Là anh Trần à? Tôi qua ngay đây. Trước mắt đừng động vào gì cả,” giọng của Đinh Nghi vẫn rất bình tĩnh.
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi nhìn lại máy tính. Màn hình hiển thị vẫn im lìm như chờ đợi gì đó. Màn hình giao diện XP như một con mắt quái dị màu xanh lục đang nhìn chòng chọc vào tôi. Điều này khiến tôi không thể ở lại trong căn phòng lâu hơn được nữa. Tôi đứng dậy, không cả thèm mặc quần áo chỉnh tề mà cứ thế đẩy cửa bước ra ngoài. Hành lang của ký túc xá một người rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ gian phòng kế bên. Tôi cảm thấy tốt hơn, hô hấp cũng bình thường trở lại, đứng trước cửa chờ Đinh Nghi.
Rất nhanh sau đó, Đinh Nghi tới. Nghiên cứu lý thuyết về sét hòn sắp được chuyển cho Viện Nghiên cứu Vật lý Quốc gia, mấy ngày nay, Đinh Nghi đều bận việc này nên ở lại trong thành phố.
“Vào thôi,” anh ta nhìn cánh cửa đang đóng chặt sau lưng tôi và nói.
“Không, tôi không vào đâu. Anh vào đi,” tôi né người tránh sang một bên.
“Có lẽ là một việc đơn giản thôi.”
“Đối với anh, cái gì cũng đơn giản. Nhưng với tôi, tôi thực sự không chịu nổi nữa…” Tôi bứt tóc nói.
“Tôi không biết có tồn tại hiện tượng siêu nhiên hay không, nhưng việc anh gặp phải thì chắc chắn không phải đâu.”
Lời này của anh ta khiến tôi bình tĩnh hơn, giống như một đứa trẻ đang trong bóng tối sợ hãi mà tìm được bàn tay của người lớn và nắm lấy, giống như một người chết đuối vớ được cọc. Nhưng cảm giác này mau chóng khiến tôi nản lòng. Trước mặt Đinh Nghi, tôi là một kẻ yếu ớt trong tư tưởng; trước mặt Lâm Vân, tôi là một kẻ yếu đuối trong hành động. Tôi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối khốn kiếp. Chẳng trách vị trí của tôi trong lòng Lâm Vân luôn đứng sau Đinh Nghi và Giang Tinh Thần. Chính sét hòn đã khiến tôi trở thành người như vậy, từ sau cái hôm sinh nhật khủng khiếp đó, tinh thần của tôi đã trở nên như vậy. Tôi được sinh mệnh sắp đặt là sẽ có cả một cuộc đời để cảm nhận những thứ khủng khiếp mà người khác không thể cảm nhận được.
Tôi bất chấp đi theo Đinh Nghi vào phòng, vượt qua bờ vai gầy nhẳng của anh ta, thấy màn hình đã ở trạng thái màn hình chờ. Đó là hình ảnh bầu trời đầy sao, màn hình vẫn tối. Đinh Nghi di chuyển con trỏ chuột, màn hình nền xuất hiện. Vẫn là bãi cỏ xanh ngát đó, tôi rời mắt sang chỗ khác.
Đinh Nghi cầm máy tính lên, cân nhắc một lúc rồi đưa cho tôi: “Tháo nó ra.”
“Không, không” tôi đẩy máy tính về lại phía anh ta, khi tiếp xúc với vỏ máy ấm áp, tay tôi như bị điện giật. Tôi cảm thấy đó là một sinh vật sống.
“Được rồi, vậy tôi tháo. Anh tìm một cái tuốc nơ vít cho tôi.”
“Không cần đâu, lần trước tôi tháo ra còn chưa vặn vít lại.”
Đinh Nghi mò mẫm với chiếc máy tính. Nếu là chiếc máy tính xách tay bình thường thì rất khó để mở ra. Nhưng máy tính của tôi là mẫu mới nhất của Dell cho nên anh ta có thể dễ dàng tháo được phần vỏ dưới. Vừa làm, Đinh Nghi vừa nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta dùng máy quay tốc độ cao để quay lại quá trình giải phóng năng lượng của sét hòn không? Chúng ta đã điều chỉnh tốc độ chậm lại để xem từng khung hình một, cho tới thời điểm khối gỗ bị thiêu cháy chuyển thành đường viền trong suốt, chúng ta đã dừng lại ở khung hình đó. Anh nhớ lúc ấy Lâm Vân đã nói gì không?”
“Cô ấy hét lên rằng nó giống như không bào hình lập phương.”
“Đúng thế. Lúc tôi nhìn vào bên trong, anh hãy để ý màn hình.” Anh ta nói sau đó cúi xuống, nghiêng đầu nhìn vào bên trong chiếc máy tính đã bị tháo ra. Ngay lúc này, tôi thấy màn hình tối đi, trên màn hình chỉ còn hai dòng báo lỗi lúc khởi động, hiển thị không tìm thấy CPU và RAM.
Đinh Nghi lật lại máy tính cho tôi xem. Tôi nhìn trên bo mạch chủ, khe cắm CPU và RAM đều trống trơn.
“Ngay lúc tôi quan sát nó, hàm số sóng lượng tử đã sụp đổ,” Đinh Nghi nhẹ nhàng đặt lại máy tính lên bàn. Màn hình vẫn tối đen.
“Ý anh là CPU và RAM bị đốt cháy vẫn đang tồn tại ở trạng thái lượng tử giống như electron vĩ mô sao?”
“Đúng vậy, hay nói cách khác, sau khi cộng hưởng với sóng vật chất do electron vĩ mô phát ra, mỗi con chip cũng sẽ chuyển sang trạng thái lượng tử. Chúng sẽ ở trạng thái không xác định và cũng đồng thời tồn tại ở cả hai trạng thái: bị thiêu hủy và chưa bị thiêu hủy. Vừa nãy, khi máy tính khởi động, chúng ở trạng thái chưa bị thiêu hủy. Lúc ấy, CPU và RAM đều đang được cắm trong khe. Còn đến khi tôi quan sát, trạng thái lượng tử của chúng sụp đổ, quay về trạng thái bị thiêu hủy. Thực ra, về bản chất, sự giải phóng năng lượng của sét hòn chính là sự trùng lặp hoặc trùng lặp một phần của hai đám mây xác suất là nó và mục tiêu.”
“Nếu vậy, khi không có người quan sát, khi nào thì những con chip ấy sẽ ở trạng thái ban đầu đây?”
“Cái đó thì không chắc chắn được, đây là câu chuyện về xác suất. Anh có thể nghĩ rằng chiếc máy tính này đang được bao phủ trong đám mây xác suất của những con chip đó.”
“Thế những con vật thí nghiệm đã bị đốt cháy thì sao, chúng cũng có thể tồn tại ở trạng thái lượng tử sao?” Tôi căng thẳng, cảm thấy bản thân đang tiến tới một sự thật khó tin.
Đinh Nghi gật đầu.
Tôi không có dũng khí để hỏi câu hỏi tiếp theo. Đinh Nghi điểm đạm nhìn tôi, rõ ràng biết được tôi muốn hỏi gì.
“Đúng thế, con người cũng vậy. Tất cả những người chết vì sét hòn đều tồn tại ở trạng thái lượng tử. Nghiêm túc mà nói, họ chưa thực sự chết. Họ đều là những con mèo của Schrödinger*, đồng thời sống chết bất định.” Đinh Nghi đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài. “Đối với họ, sống hay chết thực sự là một vấn đề.”
“Chúng ta có thể gặp họ không?”
Đinh Nghi xua tay về hướng cửa sổ, giống như đang phủi đi suy nghĩ này trong đầu tôi: “Không đời nào, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy họ. Bởi vì trạng thái khi sụp đổ của họ chính là cái chết. Họ chỉ có thể tồn tại trong một xác suất nào đó của trạng thái lượng tử. Khi chúng ta là người quan sát xuất hiện, họ sẽ sụp đổ về trạng thái chết, sụp đổ trong nấm mồ hoặc bình tro cốt của họ.”
“Anh muốn nói là họ đang sống ở thế giới khác sao?”
“Không, anh hiểu sai rồi. Họ đang sống trong thế giới của chúng ta. Đám mây xác suất của họ bao phủ được một phạm vi đủ lớn. Có lẽ, họ đang đứng trong căn phòng này, ngay sau lưng anh.”
Tôi thấy sống lưng mình ớn lạnh.
Đinh Nghi quay lại, chỉ về phía sau tôi: “Nhưng khi anh quay đầu lại, họ lập tức sụp đổ về trạng thái chết. Hãy tin tôi, anh và cả những người khác sẽ không bao giờ thấy được họ. Kể cả máy quay cũng sẽ không thể tìm được sự tồn tại của họ.”
“Họ có thể để lại dấu vết của trạng thái phi lượng tử trong thế giới hiện thực không?”
“Có thể, tôi nghĩ là anh đã thấy những vết tích như vậy rồi.”
“Vậy tại sao họ không viết thư cho tôi?” Tôi hét lên, không màng tới mọi người đang trong giấc ngủ ở xung quanh. Họ ở đây chỉ bao gồm hai con người ấy.
“So với các vật thể như chip, sinh vật sống trong trạng thái lượng tử có ý thức, đặc biệt là hành vi của con người thì phức tạp hơn rất nhiều. Họ làm thế nào để tương tác với thế giới hiện thực phi lượng tử của chúng ta, hiện vẫn là một nan đề khó giải. Nan đề đó có rất nhiều cạm bẫy về logic, thậm chí là triết học. Ví dụ như họ có lẽ đã viết thư rồi, nhưng những bức thư ấy có bao nhiêu xác suất để tồn tại ở trạng thái phi lượng tử mà anh thấy được? Ngoài ra, thế giới hiện thực trong mắt họ có phải cũng là trạng thái lượng tử không? Nếu là như vậy, họ ở trong đám mây xác suất của anh có tìm được anh ở trạng thái này không cũng là một câu hỏi rất khó rồi. Đối với họ, đường về nhà vô cùng dài và mù mịt… Được rồi, thôi nào, đây là chuyện trong thời gian ngắn không thể nghĩ thông được đâu. Những chuyện bế tắc như này sẽ khiến anh suy sụp, dần dần rồi nghĩ.”
Tôi không nói gì cả, làm sao có thể không nghĩ gì được?
Đinh Nghi cầm chai rượu xái Hồng Tinh* mà tôi đã uống còn non nửa lên, rót cho bản thân và tôi mỗi người một chén: “Nào, nào, thứ này có lẽ sẽ đuổi được những thứ trong đầu anh biến đi đấy.”
Lúc rượu mạnh bùng cháy trong máu, đầu óc hỗn loạn của tôi dịu đi được đôi chút.
“Đầu óc tôi hỗn loạn tới cùng cực rồi,” tôi gục xuống giường.
“Anh nên tìm việc mà làm đi,” Đinh Nghi nói.