Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 14
26
SỢI DÂY ĐÀN
Sau lần thất bại chí mạng đó, việc triển khai và nghiên cứu vũ khí sét hòn đều bị dừng lại, số lượng lớn nhân viên bị điều đi, tuy vẫn chưa bị giải thể nhưng cả căn cứ đã trở nên tiêu điều. Ngay lúc này, Trương Bân qua đời.
(“Dù sao thì Trương Bân cũng là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sét hòn ở nước ta. Chúng tôi quyết định thể theo di nguyện cuối cùng của ông ấy, dùng sét hòn để hỏa táng. Chuyện này liên quan tới việc bảo mật, do anh là người ngoài nên chúng tôi không thể thông báo,” Đinh Nghi giải thích.
Tôi thở dài, trong những năm tháng bất thường này, sự ra đi của người thầy hướng dẫn không khiến tôi quá xúc động.)
Tang lễ được tổ chức ở bãi thí nghiệm sét của căn cứ. Cỏ dại mọc um tùm, mọi người dọn ra một khoảng đất ở trung tâm và đặt Trương Bân tại đó. Sau khi tất cả mọi người rút lui đến khoảng cách an toàn ngoài một trăm mét, một quả cầu sét có năng lượng rất cao được kích thích từ một góc lao tới thi hài. Nó trôi nổi ngay phía trên, phát ra tiếng huyên thổi trầm lắng giống như đang kể lại cuộc đời đáng tiếc của một nhà thám hiểm. Sau mười giây, sét hòn biến mất trong tiếng nổ lớn. Di thể bốc lên một làn khói trắng, tấm vải trắng phủ lên di hài sụp xuống, chỉ còn lại đống tro mịn phía dưới.
Vì công việc ở căn cứ bị dừng lại, Đinh Nghi quay về Viện nghiên cứu Vật lý để tiếp tục nghiên cứu lý thuyết về electron vĩ mô. Anh ta trong thành phố nên đã bỏ lỡ đám tang của Trương Bân. Anh ta đã xem qua bản thảo tính toán của Trương Bân và kinh ngạc trước khối lượng công việc của ông ấy. Trương Bân trong mắt anh ta là kiểu người không có trí tưởng tượng và cũng không gặp thời để tìm được chân lý, là dạng người sẽ kết thúc cuộc đời trên một bãi hoang bùn lầy. Ông ấy vừa đáng kính mà cũng vừa đáng thương. Anh ta thấy mình nên đi thăm mộ của con người tiên phong ấy.
Ngôi mộ của Trương Bân nằm trong một nghĩa trang gần Bát Đạt Lĩnh. Lâm Vân lái xe đưa Đinh Nghi tới. Sau khi xuống xe, họ đi dọc theo con đường đá phủ đầy lá vàng dẫn tới ngôi mộ. Một mùa thu nữa lại tới, mùa của chết chóc, mùa của ly biệt và cũng là mùa của thi ca. Tịch dương chiếu vài tia sáng le lói từ khe núi thẳng tới tấm mộ.
Đinh Nghi và Lâm Vân lặng lẽ đứng trước bia mộ đơn sơ của Trương Bân, mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình cho tới khi mặt trời khuất hẳn.
“Rừng vàng hai ngả chia đôi,
Tiếc thay lại phải theo một lối,
Nhưng chúng ta đã lựa chọn
Con đường ít dấu chân người,
Và từ đây, cuộc đời chúng ta đã được định đoạt.”
Lâm Vân nhẩm lại bài thơ của Frost*. Giọng nói của cô ấy trong trẻo như suối rừng.
“Cô từng nghĩ tới việc chọn một con đường khác chưa?” Đinh Nghi hỏi.
“Có sao?” Lâm Vân trả lời nhẹ nhàng.
“Sau chiến tranh, cô có thể rời quân đội, cùng tôi nghiên cứu electron vĩ mô. Tôi có khả năng lý luận, cô lại là một thiên tài kỹ thuật. Tôi sáng lập ra lý thuyết, cô phụ trách thí nghiệm. Chúng ta có khả năng đạt được những đột phá vĩ đại trong Vật lý học hiện đại.”
Lâm Vân mỉm cười, nói với Đinh Nghi: “Tôi lớn lên trong quân đội. Ngoại trừ quân đội, tôi không biết mình có thể toàn tâm toàn ý với cái gì nữa,” cô do dự, đoạn nói thêm. “Và với ai khác nữa.”
Đinh Nghi không nói gì, bước tới trước bia mộ, đặt bó hoa mà mình mang theo xuống. Sau đó, giống như bị thứ gì đó trên bia mộ thu hút, anh ta không đứng lên luôn mà ngồi xuống quan sát kỹ, gần như áp mặt vào tấm bia mộ.
“Trời ạ, tấm bia này do ai soạn ra vậy?” Anh ta kinh ngac thốt lên.
Lâm Vân cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì trên bia mộ ngoại trừ tên của Trương Bân và năm sinh năm mất ra thì không còn gì khác. Đây cũng là di nguyện của ông, vì ông cảm thấy cuộc đời của mình không có gì đáng nói tới. Lâm Vân bước tới, lập tức sửng sốt: Ngoài mấy dòng kia, trên bia mộ còn được khắc kín mít những chữ nhỏ. Những chữ này thậm chí bao phủ cả mặt trên và mặt sau của bia mộ, có nội dung là các phương trình và công thức tính toán. Cứ như thể tấm bia này được nhúng vào chất lỏng được tạo thành từ các phương trình và công thức vậy.
“Ôi, chúng đang mờ dần và biến mất rồi kìa!” Lâm Vân thốt lên.
Đinh Nghi đột ngột đẩy Lâm Vân ra: “Quay đi chỗ khác! Ít đi một người quan sát cũng giúp quá trình sụp đổ chậm lại!”
Lâm Vân quay đi, căng thẳng vặn hai tay mình lại. Đinh Nghi vẫn quỳ cạnh bia mộ, bắt đầu đọc từng dòng.
“Nó là gì? Anh có thể nhìn ra không”
“Đừng nói gì cả!” Đinh Nghi đáp lớn, vẫn đang chăm chú đọc.
Lâm Vân sờ túi áo: “Có cần lên xe tìm giấy bút không?”
“Không kịp đâu, đừng làm phiền tôi!” Đinh Nghi nói, dùng tốc độ như tia chớp để đọc tấm bia. Hai mắt của anh ta nhìn chòng chọc bề mặt bia như thể muốn xuyên thủng nó.
Lúc này, tia sáng cuối cùng của ban ngày nhuộm một màu xanh kỳ dị lên những bia mộ. Cánh rừng xung quanh ẩn mình trong ánh hoàng hôn, những ngôi sao hiếm hoi xuất hiện nhấp nháy trên bầu trời. Lá cây chưa rụng lao xao trong gió nhẹ nhưng rồi ngay lập tức tắt ngúm, giống như bị một sức mạnh nào đó ngăn lại. Tĩnh mịch bao trùm vạn vật. Như thể cả thế giới đang mải mê cùng Đinh Nghi đọc tấm bia được lượng tử hóa.
Sau mười phút, Đinh Nghi đã đọc xong mặt trước, nhanh chóng chuyển sang mặt trên và mặt bên của tấm bia, bắt đầu học thuộc. Trời tối hơn, anh ta dùng bật lửa, đọc tiếp trong ánh sáng chạng vạng.
“Để tôi đi lấy đèn pin!” Nói đoạn, Lâm Vân chạy một mạch trên con đường nhỏ băng qua các bia mộ để tới nơi đỗ xe. Lúc cô cầm đèn pin quay trở lại thì ngọn lửa trên tay Đinh Nghi đã tắt, cô rọi đèn pin thì thấy anh ta đang ngồi dựa lưng vào bia mộ, hai chân duỗi thẳng trên mặt đất, nhìn lên bầu trời sao.
Trên tấm bia, các dòng chữ đã biến mất, mặt đá cẩm thạch nhẵn bóng như gương phản chiếu lại ánh đèn pin.
Ánh đèn pin khiến Đinh Nghi sực tỉnh. Anh ta kéo Lâm Vân tới phía sau bia mộ, chỉ vào phần cuối của bia: “Nhìn này, vẫn còn một dòng, ở trạng thái phi lượng tử, cũng là dòng chữ Hán duy nhất trong đoạn vừa rồi.”
Lâm Vân cúi nhìn dòng chữ khắc duyên dáng:
“Bân, tốc độ tạo ra F chỉ có 426.831m/s. Em rất sợ.”
“Tôi nhận ra những nét chữ này!” Lâm Vân nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Cô đã nhiều lần nhìn thấy cuốn số bị cháy cách trang của Trương Bân.
“Đúng vậy, chính là bà ấy”
“Bà ấy đã viết gì vậy?”
“Một mô hình toán học, miêu tả toàn diện nguyên tử vĩ mô.”
“Hả, đáng lẽ chúng ta nên mang theo máy ảnh kỹ thuật số.”
“Không sao, tôi nhớ cả rồi.”
“Thật sao? Nhiều như thế cơ mà?”
“Tôi cũng có thể suy luận được phần lớn nội dung nhưng có một vài điểm trong hệ thống lý thuyết của tôi vẫn bị kẹt, giờ thì đã được bà ấy đả thông rồi.”
“Đây hẳn là một bước đột phá rất lớn!”
“Không chỉ vậy đâu. Lâm Vân, chúng ta có thể tìm thấy hạt nhân nguyên tử rồi.”
“Hạt nhân nguyên tử?”
“Đúng thế, thông qua quan sát chuyển động của một electron vĩ mô trong không gian, cùng với sự trợ giúp của mô hình toán học này, chúng ta có thể định vị chuẩn xác vị trí của hạt nhân nguyên tử chứa electron đó.”
“Nhưng làm thế nào chúng ta có thể do thám được hạt nhân nguyên tử đó?”
“Cũng giống với electron vĩ mô thôi. Việc này đơn giản tới kinh ngạc: có thể nhìn thấy bằng mắt thường.”
“Chà… Nó trông như thế nào? Hình như anh đã từng nói rồi, bề ngoài của hạt nhân nguyên tử khác hoàn toàn với không bào của electron vĩ mô.”
“Dây đàn.”
“Dây đàn?”
“Đúng, một sợi dây đàn. Nó nhìn giống một sợi dây đàn.”
“Sợi dây đàn có kích thước cụ thể như thế nào?”
“Về cơ bản, nó có cùng quy mô với các electron vĩ mô. Chiều dài khoảng một đến hai mét, tùy theo loại hình nguyên tử. Về độ dày thì sợi dây này mảnh vô hạn. Mỗi điểm trên đó đều là những điểm kỳ dị* không có kích thước.”
“Vậy làm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường?”
“Đường ánh sáng khi ở gần nó sẽ bị uốn cong.”
“Vậy nó sẽ có hình dạng như thế nào?”
Đinh Nghi nhắm mắt lại, như người vừa thức dậy đang cố nhớ lại giấc mơ: “Nó như một con rắn thủy tinh trong suốt, giống như một sợi dây không thể tự thắt lại được.”
“Ví dụ phía sau thật kỳ cục.”
“Vì sợi dây này do đơn vị nhỏ nhất của vật chất vĩ mô tạo nền. Nó không thể bị cắt đứt.”
Trên đường quay trở về, Lâm Vân nói với Đinh Nghi:
“Còn một vấn đề nữa: Anh đã là đỉnh cao của giới Vật lý học lý thuyết trong nước. Thật khó tin một người nghiên cứu sét mấy chục năm trước cũng là một nhân vật như vậy. Khi đánh giá về người yêu của mình, Trương Bân chắc chắn không tránh khỏi sự chú quan. Trịnh Mẫn thực sự có khả năng phát hiện ra những điều như vậy sao?”
“Nếu nhân loại sống trong một thế giới không có ma sát thì ba định luật của Newton còn có thể được con người phát hiện sớm hơn nữa. Khi cô trở thành một hạt vĩ mô ở trạng thái lượng tử thì việc hiểu được thế giới đó sẽ dễ dàng hơn so với chúng ta.”
Vậy là căn cứ bắt đầu công việc đi bắt hạt nhân nguyên tử vĩ mô.
Đầu tiên, họ sử dụng hệ thống do thám quang học để quan sát các electron vĩ mô đang ở trạng thái hoạt động tự do trong không gian. Giờ đây, chúng ta biết được quỹ đạo trôi phức tạp của electron vĩ mô hay sét hòn được hình thành sau khi bị kích thích thực tế chính là sự chuyển đổi lượng tử liên tục. Nhưng trong tầm nhìn của chúng ta thì hoạt động của nó là liên tục. Nếu electron vĩ mô này thuộc một nguyên tử vĩ mô nào đó thì họ sẽ vận dụng những mô hình toán học vĩ đại xuất hiện trên bia mộ của Trương Bân để tính toán các tham số hoạt động chuyển đổi lượng tử phức tạp ấy, xác định được vị trí hạt nhân của nguyên tử vĩ mô.
Lần đầu tiên, họ quan sát hoạt động tự do của mười electron vĩ mô. Chúng đều được phát hiện trong không trung ở độ cao năm trăm mét. Đối với mỗi electron vĩ mô, cần liên tục quan sát nửa tiếng thì mới có được đầy đủ số liệu thô. Kết quả tính toán cho thấy trong mười electron vĩ mô này, có hai cái là electron tự do, tám cái còn lại thuộc về một hạt nhân nguyên tử. Khoảng cách của chúng với hạt nhân nguyên tử của mình rơi vào tầm 300 đến 600km, rất gần so với nguyên tử vĩ mô ban đầu được Đinh Nghi tính toán. Ba hạt nhân nguyên tử trong số đó nằm ở tầng ngoài của khí quyển, một hạt nhân ở sâu trong lòng đất, bốn hạt nhân ở trong tầng khí quyển, hai trong số đó ở nước ngoài, chỉ có một hạt nhân ở trong nước. Vậy là những nhân viên nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm hạt nhân nguyên tử vĩ mô đang ở trong nước. Nó cách điểm quan sát electron vĩ mô 530km.
Trong tình trạng chiến tranh như thế này, việc điều động trực thăng là không thể, cũng may là căn cứ còn có ba quả khinh khí cầu heli chuyên dùng để bắt electron vĩ mô. Chúng dễ sử dụng, chi phí bay tốn rất ít, chỉ có nhược điểm là tốc độ quá chậm, kể cả khi tăng tốc hết cỡ thì cũng chỉ ngang ô tô chạy trên đường cao tốc.
Ngày hôm đó, bầu trời ở khu vực Hoa Bắc vô cùng quang đãng, là thời điểm tốt nhất để đi săn. Sau khi bay hơn bốn tiếng đồng hồ, họ vào được địa phận tỉnh Sơn Tây, phía dưới là dãy Thái Hàng trùng trùng điệp điệp. So với electron vĩ mô, vị trí của hạt nhân nguyên tử vĩ mô gần như không đổi, nhưng cũng ở trạng thái di chuyển với tốc độ chậm, cho nên căn cứ cần giám sát liên tục đối với electron vĩ mô đó để kịp thời tính toán vị trí hiện tại của hạt nhân nguyên tử vĩ mô thì mới có thể bắt được. Khi căn cứ do thám được khinh khí cầu đã đạt tới vị trí mục tiêu, phi công sẽ bật hệ thống do thám quang học trên khí cầu lên. Phần mềm nhận biết mẫu đã được sửa lại, thay đổi nhận biết mục tiêu hình tròn thành đoạn thẳng. Sai số của định vị hạt nhân nguyên tử vĩ mô là khoảng mười mét, hệ thống do thám quang học sẽ quan sát kỹ lưỡng khu vực nhỏ này rồi nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Sau khi khinh khí cầu hạ xuống, phi công báo mục tiêu chỉ còn cách vài mét về phía trước bên trái buồng lái.
“Có lẽ chúng ta có thể thấy được nó!” Đinh Nghi hồ hởi. Trừ những người có thị lực cực kỳ tốt thì người bình thường rất khó để trực tiếp thấy được electron vĩ mô. Nhưng Đinh Nghi từng nói hình dạng của hạt nhân nguyên tử vĩ mô rõ ràng trực quan hơn, sự chuyển động của nó cũng chậm và có quy luật, tiện cho việc theo dõi.
“Nó ở ngay đó,” viên phi công chỉ tay về phía dưới bên trái. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy những dãy núi trập trùng.
“Anh có thấy được không?” Lâm Vân hỏi.
“Không, tôi chỉ dựa vào số liệu thôi,” viên phi công chỉ vào màn hình hiển thị của hệ thống do thám, nói.
“Hạ thấp xuống nữa đi, lấy bầu trời làm nền xem,” Đinh Nghi nói với viên phi công.
Khinh khí cầu hạ xuống thêm chút nữa, phi công vừa thao tác vừa nhìn màn hình hiển thị, để khí cầu ở trạng thái hover, chỉ tay về phía trên bên trái: “Là ở đó…” Nhưng lần này, tay của anh ta không hạ xuống. “Trời ơi, đúng là có gì đó thật! Nhìn kìa! Nó đang bay lên!”
Thế là, sau khi phát hiện ra electron vĩ mô, lần đầu tiên nhân loại được tận mắt trông thấy hạt nhân nguyên tử vĩ mô.
Trên nền trời xanh, sợi dây đàn hiện ra mờ ảo, trong suốt như không bào, chỉ lộ ra nhờ khúc xạ ánh sáng. Nếu nó ở trạng thái tĩnh thì mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng sợi dây đó đang không ngừng uốn lượn trong không trung, như đang nhảy một điệu múa kỳ quái, biến ảo khó lường, có một sức sống hoang dã và sức thôi miên lẫn hấp dẫn người quan sát. Sau này, ngành Vật lý học lý thuyết có thêm một thuật ngữ thơ mộng: Dây múa.
“Cô nghĩ tới cái gì?” Đinh Nghi không rời mắt khỏi hạt nhân nguyên tử vĩ mô.
“Đó không phải là con rắn thủy tinh, cũng không phải sợi dây thừng không thể tự thắt nút,” Lâm Vân trả lời. “Tôi nghĩ tới Shiva, một vị thần luôn nhảy múa của Ấn Độ giáo. Một khi vũ điệu của vị thần ấy dừng lại, thế giới sẽ bị hủy diệt trong một tiếng hét lớn.”
“Tuyệt vời! Có vẻ như gần đây cô nhạy cảm hơn với vẻ đẹp trừu tượng rồi.”
“Sự quan tâm với vũ khí mất đi rồi thì phải lấp vào khoảng trống đó một thứ khác chứ.”
“Cô sẽ mau chóng quan tâm lại với vũ khí thôi.”
Câu nói vừa rồi của Đinh Nghi khiến Lâm Vân rời mắt khỏi hạt nhân nguyên tử vĩ mô, quay sang nhìn anh với vẻ kỳ quái. Cho tới giờ, cô ấy vẫn chưa liên hệ nổi sợi dây đang nhảy múa trong không trung kia với vũ khí. Lúc nhìn lại, cô phải vật lộn mãi mới tìm được nó.
Thật khó để tưởng tượng rằng sợi dây đàn trong suốt nhảy nhót ấy lại thực sự kết hợp cùng một không bào óng ánh cách trở xa xôi để tạo nên một nguyên tử có bán kính hơn năm trăm mét. Vậy thì vũ trụ vĩ mô được tạo thành từ các nguyên tử này sẽ to tới cỡ nào? Đúng là một câu chuyện điên rồ!
Thao tác bắt giữ nguyên tử vĩ mô và electron vĩ mô đểu như nhau. Vì proton vĩ mô trong hạt nhân nguyên tử vĩ mô mang điện tích dương nên nó có thể bị hút bởi từ trường. Nhưng khác với electron vĩ mô ở chỗ là nó không thể di chuyển theo dây siêu dẫn.
Cửa của khinh khí cầu mở ra, một que dò từ từ vươn ra bầu trời, đầu của nó lắp một cuộn dây điện từ cực mạnh. Do sự tồn tại của electron vĩ mô nên toàn bộ nguyên tử vĩ mô trung hòa về điện. Nhưng hiện tại, chiếc khinh khí cầu này đang lặn vào chỗ sâu nhất của nguyên tử, tiếp cận với hạt nhân nguyên tử vẫn chưa được trung hòa về điện tích, đây lại là một cảnh tượng siêu việt lạ thường. Khi cuộn dây điện từ ở đầu que dò tiếp cận với sợi dây, tiết tấu nhảy múa của hạt nhân chậm lại, bắt đầu một lần quay trong, đưa một đầu của nó nối với cuộn dây điện từ kia. Trông như thể nó biết đầu nào của mình nên nối với cuộn dây. Sau đó, nó lại tiếp tục điệu nhảy của mình, chỉ khác là một đầu đã được cố định vào cuộn dây sẽ không chuyển động nữa.
Lâm Vân và Đinh Nghi cẩn thận kéo que dò trở lại cabin. Động tác này làm họ liên tưởng tới việc đánh cá. Sợi dây đàn nhảy múa trong cabin. Nó dài chừng một mét, giống như hơi nước nóng bốc trên mặt đất vào mùa hè, nhìn xuyên qua nó khiến vách cabin biến dạng đi đôi chút. Lâm Vân vươn tay về phía sợi dây giống như viên phi công lần đầu tiên chạm vào electron vĩ mô. Tay cô ấy với tới nửa chừng rồi dừng lại, bất an nhìn Đinh Nghi. Đinh Nghi không kiêng dè huơ tay qua phần giữa của sợi dây, vũ điệu sợi dây không bị bất cứ ảnh hưởng nào.
“Không sao đâu, nó không ảnh hưởng gì tới thực thể trong thế giới của chúng ta.”
Đinh Nghi cùng Lâm Vân nhìn sợi dây một lúc lâu, đoạn thở dài cảm thán: “Đáng sợ thật! Tự nhiên thật đáng sợ.”
Lâm Vân mơ hồ hỏi lại: “Nó không thể bị kích thích thành sét hòn thì làm sao mà đáng sợ được? Tôi cảm thấy nó là thứ vô hại nhất trên thế giới này.”
Đinh Nghi lại thở dài thêm lần nữa, quay người bước đi, bóng lưng như để lại một câu nói: Cô cứ chống mắt lên mà xem.
Rất nhanh sau đó, nhóm do thám của căn cứ đã định vị được một hạt nhân nguyên tử vĩ mô cách khinh khí cầu hơn ba trăm mét. Khinh khí cầu lập tức khởi hành, sau hơn ba tiếng, họ lại bắt được thêm một hạt nhân thứ hai ở Hành Thủy, Hà Bắc. Ngay sau đó, ba hạt nhân nguyên tử nữa cũng được định vị ngay gần đó. Hạt nhân xa nhất cách đó hơn 400km, hạt nhân gần nhất chỉ cách hơn 100km. Nhưng vấn đề hiện tại là khinh khí cầu chỉ được trang bị hai cuộn dây điện từ. Lúc này, mỗi cuộn dây điện từ đều hút lấy một sợi dây rồi. Lâm Vân nảy ra một sáng kiến, muốn dùng một cuộn dây điện từ trói lấy hai dây đàn cùng lúc. Như vậy thì họ có thể giải phóng một cuộn dây để bắt sợi dây mới.
“Nhảm nhí!” Đinh Nghi quát lớn, khiến Lâm Vân và viên phi công giật bắn mình. Đinh Nghi chỉ vào hai cuộn dây đã hút lấy hai sợi dây đàn. “Tôi nói lại lần nữa, khoảng cách giữa hai cuộn dây không được nhỏ hơn năm mét. Nghe rõ chưa?”
Lâm Vân không nói gì, nhìn Đinh Nghi một hồi, đoạn lên tiếng: “Có vẻ anh còn chưa nói cho chúng tôi nghe điều gì đó liên quan tới hạt nhân nguyên tử… Ví dụ như anh không chịu nói cho tôi biết câu nói lưu trên bia mộ kia có nghĩa gì.”
“Đó là chuyện lớn, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cấp trên,” Đinh Nghi do dự.
“Anh không tin tôi?”
“Đúng thế, tôi không tin!” Đinh Nghi hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào Lâm Vân. “Tôi có thể tin Đại tá Hứa và những người khác trong căn cứ, nhưng tôi không thể tin cô! Một người khác nữa mà tôi không thể tin chính là bản thân tôi. Chúng ta rất giống nhau về điểm này. Chúng ta đều có khả năng làm những chuyện liều lĩnh đối với hạt nhân nguyên tử vĩ mô. Tuy nhiên nguyên nhân khác nhau: Phía tôi là vì sự hiếu kỳ mãnh liệt đối với vũ trụ. Còn cô thì sao? Chắc chắn là sự u mê với vũ khí và thất bại đã gặp trong quá khứ.”
“Anh lại nhắc tới vũ khí,” Lâm Vân bối rối lắc đầu. “Những sợi dây đàn mềm mại mỏng vô hạn này có thể xuyên qua chúng ta mà không để lại ảnh hưởng gì. Chúng cũng không thể bị năng lượng bên ngoài kích thích thành một thứ có trạng thái năng lượng cao. Vậy thì chúng liên quan gì tới vũ khí… Nếu anh không nói với tôi thì cũng là ảnh hưởng tới công việc rồi.”
“Thực ra, dựa vào trình độ nhận biết của cô, suy nghĩ kỹ hơn thì sẽ ra thôi.”
“Tôi không nghĩ ra. Ví như hai sợi dây đặt cạnh nhau thì đáng sợ chỗ nào?”
“Chúng sẽ bị rối.”
“Vậy thì sao?”
“Cô thử nghĩ nếu hai hạt nhân nguyên tử trong thế giới của chúng ta bị rối vào nhau thì sẽ làm sao?”
Đinh Nghi biết lớp băng mỏng này đã bị phá vỡ. Anh ta quan sát Lâm Vân, hy vọng có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và kinh ngạc trên gương mặt của cô ấy. Thoạt nhìn thì có vẻ là vậy, nhưng biểu cảm của cô ấy nhanh chóng được thay bằng sự háo hức. Đó là sự háo hức của một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới.
“Phản ứng tổng hợp hạt nhân!”
Đinh Nghi gật đầu thừa nhận.
“Chúng có thể giải phóng năng lượng rất lớn sao?”
“Tất nhiên. Quá trình giải phóng năng lượng của sét hòn chỉ tương đương với phản ứng hóa học của thế giới vĩ mô. Nhưng cùng với năng lượng hạt thì năng lượng nhiệt hạch ít nhất là gấp một trăm nghìn lần năng lượng của phản ứng hóa học.”
“Phản ứng tổng hợp vĩ mô. Chúng ta gọi như thế nhé. Năng lượng khi nó giải phóng sẽ giống như sét hòn có khả năng lựa chọn mục tiêu không?”
“Về mặt lý thuyết, đó là điều chắc chắn. Bởi vì các kênh giải phóng năng lượng của chúng là giống nhau. Chúng đều cộng hưởng với lượng tử thực tại trong thế giới của chúng ta.”
Lâm Vân quay người nhìn kỹ hai sợi dây đàn đang bị hút lấy: “Thật kỳ diệu. Thì ra phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn yêu cầu nhiệt độ lên tới tỷ độ mới có thể thực hiện được, còn bây giờ chúng ta chỉ cần quấn hai sợi dây đàn này với nhau là được rồi!”
“Không dễ thế đâu. Tôi kiên quyết đề xuất việc giữ khoảng cách giữa hai sợi dây này cũng chỉ là đề phòng. Thực ra, cô có buộc hai sợi dây này vào nhau thì chúng cũng không vướng vào nhau đâu. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai sợi dây sẽ cản trở chúng tiếp xúc với nhau. Đinh Nghi giơ tay ra vuốt ve một sợi dây. Tuy nhiên, tay của anh ta không có bất cứ cảm giác gì. “Sự kết hợp của các sợi dây cũng cần một tốc độ tương đối thì mới có thể triệt tiêu được lực đẩy tĩnh điện. Vừa nãy cô hỏi ý nghĩa của dòng chữ trên bia mộ, giờ chắc đã rõ rồi chứ?”
“Tốc độ gây ra F là 426.831m/s… Ý của bà ấy là Fusion* sao?”
“Đúng thế, hai sợi dây phải va chạm với tốc độ đó thì mới có thể vướng vào nhau được. Đó chính là sự hợp nhất.”
Bộ não kỹ thuật của Lâm Vân chạy nhanh: “Từ góc độ điện tích dương của hai sợi dây mà nói, dùng hai ray tăng tốc điện từ dài một chút, đem mỗi sợi dây tăng tốc lên hơn 200m/s cũng không phải quá khó.”
“Đừng nghĩ về việc đó nữa. Nhiệm vụ cần được ưu tiên của chúng ta bây giờ là nghĩ ra một phương pháp lưu trữ an toàn và hiệu quả.”
“Chúng ta nên bắt đầu xây dựng hai đường ray tăng tốc…”
“Tôi nói là đừng nghĩ về việc đó nữa!”
“Tôi chỉ nói những thứ chúng ta cần chuẩn bị thôi. Nếu không làm thì sao có thể được cấp trên đồng ý cho thử nghiệm hạt nhân chứ. Chúng ta sẽ không kịp…” Lâm Vân nói, đột nhiên thấy buồn bực, vội vàng lui về góc chật hẹp trong cabin. “Anh làm sao vậy? Trở nên nhạy cảm như thế. Tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy? So với hồi mới tới, anh giống như đã trở thành người khác rồi!”
“Ha ha ha…” Đinh Nghi phá lên cười. “Thiếu tá, tôi chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ kém cỏi của bản thân thôi. Cô cho rằng tôi để ý gì chứ? Tôi không quan tâm, không có nhà Vật lý học nào phải quan tâm tới thứ gì cả. Giống như những người của đầu thế kỷ trước, đưa công thức và phương pháp về năng lượng nguyên tử khi giải phóng cho các kỹ sư và bên quân đội, sau đó lại phải giả vờ vô tội vì Hiroshima và Nagasaki. Đúng là đạo đức giả. Thực ra, để tôi nói với cô, họ vốn muốn nhìn thấy những cảnh tượng đó rồi, sớm muốn biết những thứ bị năng lượng do họ phát hiện ra sẽ thể hiện ra sao. Đó là do họ, hoặc có thể nói là do bản tính của chúng tôi quyết định. Sự khác biệt giữa tôi và họ là tôi không đạo đức giả. Tôi cũng muốn xem hai sợi dây do các điểm kỳ dị tạo thành khi vướng vào nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi cần quan tâm tới gì khác sao? Nực cười!”
Đinh Nghi vừa nói vừa đi đi lại lại. Những hành động của hai người họ khiến khinh khí cầu lắc lư. Viên phi công tò mò quay lại xem bọn họ cãi nhau.
“Vậy chúng ta quay về việc xây dựng đường ray đi,” Lâm Vân cúi đầu lí nhí, nín thở một hồi, rõ ràng là lời nói nào đó của Đinh Nghi đã làm tổn thương cô ấy. Đinh Nghi rất nhanh tìm được đáp án, trên đường trở về căn cứ, Lâm Vân cùng Đinh Nghi ngồi ở giữa hai sợi dây, nhẹ nhàng hỏi: “Anh không quan tâm tới gì khác ngoại trừ bí ẩn của vũ trụ sao?”
“À, tôi…” Đinh Nghi nhất thời nghẹn lời. “Tôi chỉ muốn nói là tôi không quan tâm tới hậu quả của cuộc thí nghiệm phản ứng tổng hợp vĩ mô thôi”
27
ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO ĐẶC BIỆT
Sau lần đầu tiên bắt được thành công hạt nhân nguyên tử vĩ mô, căn cứ đã gửi một báo cáo nghiên cứu lên cấp trên, điều này lập tức khiến dự án nghiên cứu sét hòn bị lãng quên được coi trọng trở lại.
Căn cứ nhanh chóng nhận được lệnh di dời từ vùng ngoại ô Bắc Kinh tới một nơi nào đó ở Tây Bắc. Thứ đầu tiên được di dời chính là mấy sợi hạt nhân nguyên tử vĩ mô kia. Lúc này, số lượng của chúng đã lên tới hai mươi lăm sợi. Nếu chúng ở gần thủ đô thì sẽ rất nguy hiểm.
Việc di dời căn cứ mất một tháng. Trong khoảng thời gian này, công việc bắt giữ các hạt nhân nguyên tử vĩ mô (giờ được gọi là dây đàn) vẫn được tiếp tục mà không hề bị ngắt quãng. Khi việc di dời hoàn thành, số lượng dây đàn bắt và lưu giữ được lên tới gần ba trăm sợi. Chúng đa phần là những hạt nhân nguyên tử nhẹ. Xem ra vũ trụ vĩ mô cũng giống vũ trụ của chúng ta, loại nguyên tố nhẹ như hydrogenium là nhiều nhất. Nhưng Đinh Nghi kiên quyết phản đối việc định nghĩa chúng là “hạt nhân hydro vĩ mô” vì bây giờ mọi người đều đã biết rằng hệ thống nguyên tố trong thế giới vĩ mô khác hoàn toàn với thế giới chúng ta. Đó là một bảng tuần hoàn nguyên tố hoàn toàn xa lạ, nguyên tố trong thế giới vĩ mô không thể tương ứng với nguyên tố trong thế giới của chúng ta.
Họ lưu trữ những sợi dây bắt được trong một nhà kho được xây dựng vội vàng ở phía Tây Bắc của sa mạc Gobi. Chúng được giữ chân bằng các cuộn dây điện từ. Khoảng cách giữa hai sợi dây đàn ít nhất là tám mét. Xung quanh mỗi sợi dây còn lắp thêm từ trường ngăn cách để đảm bảo cự ly an toàn giữa chúng. Nhìn từ bên ngoài, những nhà kho này trông giống nhà kính, vậy nên bảng tên treo bên ngoài chỉ ghi “Căn cứ nghiên cứu thực vật chịu hạn.”
Về lý do di dời căn cứ, cấp trên giải thích là vì tính an toàn, nhưng vị trí của căn cứ hiện tại rõ ràng mang hàm ý khác.
Đây là nơi quả bom hạt nhân đầu tiên của đất nước phát nổ. Tàn tích của các tòa tháp đổ nát trong vụ nổ ấy tưởng như bị quên lãng nhưng vẫn được dựng những tấm bia kỷ niệm nho nhỏ, đặt ngay cạnh căn cứ. Ở một đoạn đường cách đó không xa, ai cũng có thể nhìn thấy khu vực mục tiêu đặt vũ khí hạt nhân năm đó. Nơi đó có những tòa nhà và các cây cầu được xây dựng để quan sát ảnh hưởng của vụ nổ hạt nhân, còn có rất nhiều xe bọc thép phế thải được đặt làm mục tiêu thử nghiệm. Bộ đếm Geiger* ở đó cũng không còn kêu nữa. Tàn tích lượng phóng xạ của vụ nổ đã biến mất theo năm tháng. Người ta nói rằng một phần đáng kể những thứ phế tích ấy được nông dân và người chăn nuôi gần đó vận chuyển và bán như sắt vụn.
Một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức ở Bắc Kinh về các sợi dây đàn này. Những người tham dự bao gồm các lãnh đạo cấp cao, có cả Phó Thủ tướng, người chủ trì cuộc họp này là bố của Lâm Vân. Ông đã dành thời gian một ngày từ trong chiến sự đang căng thẳng để mở cuộc họp này, cũng nêu rõ tính quan trọng của các sợi dây đàn.
Sau khi nghe Đinh Nghi và vài nhà Vật lý học tham gia nghiên cứu dây đàn báo cáo trong vòng hai tiếng, Đại tướng Lâm nói: “Báo cáo vừa rồi rất chỉn chu và toàn diện. Sau đây, tôi xin mời Giáo sư Đinh dùng ngôn ngữ thường thức để chúng tôi hiểu rõ mấy vấn đề chính.”
Đinh Nghi nói: “Hiểu biết của chúng tôi về quy luật vật lý của thế giới vĩ mô vẫn còn rất hạn hẹp. Nghiên cứu dây đàn vừa mới được bắt đầu, có một vài vấn đề chỉ có thể đưa ra những đáp án rất mơ hồ, thậm chí là không thể xác định. Hy vọng các vị lãnh đạo thông cảm.”
Đại tướng Lâm gật đầu: “Đầu tiên, khi hai sợi dây nguyên tử hydro va chạm vào nhau với tốc độ giới hạn, chúng ta có thể nắm bắt được bao nhiêu phần trăm rằng chúng sẽ tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân? Theo những gì tôi biết, trong thế giới của chúng ta, thường chỉ có hai đồng vị Hydro và He-3 thì mới tạo ra được phản ứng hạt nhân.”
“Thủ trưởng, thế giới vĩ mô và nguyên tố vật chất trong thế giới của chúng ta rất khó để so sánh với nhau. Do hạt nhân nguyên tử vĩ mô có kết cấu dạng sợi độc đáo khiến việc dung hợp của chúng trở nên dễ dàng hơn. Vậy nên, phản ứng tổng hợp giữa các nguyên tử vĩ mô dễ hơn rất nhiều so với nguyên tử. Tốc độ vận chuyển của các hạt vĩ mô thường chậm hơn rất nhiều cấp so với các hạt trong thế giới này. Như vậy, nhìn từ góc độ thế giới vĩ mô, tốc độ va chạm mỗi giây hơn bốn trăm mét đã được xem là tốc độ giới hạn trong thế giới của chúng ta. Vì thế, tốc độ va chạm giới hạn chắc chắn sẽ tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.”
“Rất tốt, vấn đề tiếp theo, cũng là vấn đề quan trọng nhất: Độ lớn và phạm vi ảnh hưởng của năng lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân vĩ mô.”
“Thưa Thủ trưởng, đây chính là vấn đề có nhiều biến số về lý luận, rất khó xác định, cho nên đây là điều chúng tôi lo sợ nhất.”
“Vậy chúng ta thử cố gắng đưa ra một giới hạn tương đối an toàn, ví dụ như là tương đương với năng lượng của 15 triệu đến 20 triệu tấn TNT”
Đinh Nghi lắc đầu cười: “Thủ trưởng, chắc chắn sẽ không lớn như thế.”
“Vì sự an toàn, chúng ta cần cân nhắc việc này. Đây là mức năng lượng tương đương với vụ nổ nhiệt hạch lớn nhất mà con người từng thực hiện vào giữa thế kỷ trước. Mỹ đã tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân với năng lượng tương đương như vậy trên biển và Liên Xô cũ. Vụ nổ có sức hủy diệt với bán kính khoảng 50km, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Vậy các anh còn lo lắng gì nữa?”
“Thưa Thủ trưởng, tôi nghĩ ngài đã bỏ qua một điểm. Năng lượng giải phóng của hạt vĩ mô sẽ có tính lựa chọn cao. Trong phản ứng tổng hợp hạt nhân truyền thống, năng lượng của nó hoàn toàn không có khả năng lựa chọn. Năng lượng của vụ nổ như thế ảnh hưởng tới tất cả vật chất ở xung quanh. Khí quyển, đá, thổ nhưỡng… đều có thể làm năng lượng nhanh chóng phân rã. Vậy nên, vụ nổ hạt nhân truyền thống tuy có mức năng lượng lớn nhưng phạm vi ảnh hưởng lại có hạn. Nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân vĩ mô thì khác. Năng lượng giải phóng ra chỉ ảnh hưởng tới vật chất cụ thể. Trừ những loại vật chất ấy ra, năng lượng của các vật chất khác hoàn toàn trong suốt đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân vĩ mô. Như vậy, năng lượng tổng hợp hạt nhân vĩ mô sẽ bị phân rã rất ít, do đó ảnh hưởng được trên một phạm vi rất lớn. Tôi có thể lấy một ví dụ về năng lượng cấp hai mươi triệu tấn, nếu mục tiêu giải phóng năng lượng không thể lựa chọn được thì cũng chỉ thiêu đốt được một khu vực có bán kính 50km, nhưng nếu năng lượng này chỉ ảnh hưởng tới tóc thì vụ nổ sẽ có khả năng thiêu đốt toàn bộ tóc của mọi người trên Trái đất”
Đây là một phép ẩn dụ hài hước nhưng không ai cười. Không khí trong cuộc họp nghiêm túc và khẩn trương.
“Vậy bây giờ các anh có thể xác định được mục tiêu giải phóng năng lượng xác định trước của dây đàn là gì không?”
“Có thể. Chúng tôi đã sớm phát hiện ra rằng vi sóng sau khi truyền qua electron vĩ mô thì sẽ bị điều chế thành một mật độ phổ phức tạp. Electron vĩ mô khác nhau sẽ có mật độ phổ khác nhau, giống như dấu vân tay vậy. Các electron vĩ mô có cùng mục tiêu giải phóng năng lượng thì cũng sẽ có mật độ phổ tương đồng. Về lý thuyết, phương pháp tiếp cận này cũng phù hợp với dây đàn.”
“Nhưng lúc đầu, khi thu được mật độ phổ của một loại electron vĩ mô, chúng ta phải kiểm tra bằng cách thí nghiệm giải phóng năng lượng. Các anh chủ quan cho rằng dây đàn cũng có mật độ phổ tương đương như electron vĩ mô thì sẽ có được mục tiêu giải phóng năng lượng tương đương. Điều này có cơ sở lý thuyết không?”
“Có, chúng tôi có thể chứng minh.”
“Vậy thì mục tiêu giải phóng của hơn ba trăm dây đàn có sẵn là gì?”
“Có nhiều loại khác nhau. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự sống hữu cơ. Một khi xảy ra vụ nổ hạt nhân vĩ mô thì mức độ thương vong sẽ khó mà tưởng tượng được.”
“Câu hỏi cuối cùng: Dây đàn có thể lấy chip điện tử làm mục tiêu không?”
“Giống với electron vĩ mô, các loại dây đàn như vậy rất hiếm. Hiện tại, chúng tôi mới thu thập được ba sợi dây như vậy.”
“Được rồi, cảm ơn anh,” Đại tướng Lâm kết thúc màn hỏi đáp. Toàn bộ hội trường im lặng.
“Tôi nghĩ tình hình đã được nêu ra rất rõ ràng. Mời các đồng chí ngoài nhóm lãnh đạo rời khỏi hội trường” Phó Thủ tướng im lặng nãy giờ lên tiếng.
Trong cơ sở nghiên cứu sét hòn xa xôi ngàn dặm, công tác chuẩn bị cho thí nghiệm phản ứng tổng hợp vĩ mô đang được gấp rút tiến hành.
Ray tăng tốc dây đàn đã được chế tạo xong. Mỗi đường ray dài hơn mười mét, trông rất giống hai cây cầu đường sắt nhỏ. Vì để bảo mật nên chúng được đặt biệt danh, gọi là “Cầu số 1” và “Cầu số 2”. Hai sợi dây đàn được chia ra và đi qua mỗi cây cầu thì được tăng tốc tới 250m/s, sau đó va chạm với nhau tại một điểm để tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên tử vĩ mô.
Loại dây đàn được thí nghiệm trong kế hoạch lần này chính là loại có ý nghĩa thiết thực nhất trong thực chiến: Dây đàn lấy chip điện tử làm mục tiêu giải phóng năng lượng. Hiện tại, căn cứ mới chỉ bắt được ba sợi loại này.
Thiết lập khu vực mục tiêu là công việc tốn sức nhất. Căn cứ bắt đầu nhập khẩu số lượng lớn rác điện tử, chủ yếu là các bo mạch chủ và bộ mạch thẻ. Đây là thứ rất ít được nhập khẩu trong lúc kinh tế bị phong tỏa khi chiến tranh. Thông qua các bên thứ ba, thậm chí là từ địch quốc, căn cứ đã mua được rất nhiều loại rác này. Cộng thêm với số lượng thu thập được ở trong nước, lượng rác điện tử gom góp được cuối cùng lên tới hơn 80.000 tấn, tạo thành những ngọn núi nhỏ kỳ lạ trên sa mạc Gobi. Những tấm bảng này mang theo số lượng con chip khổng lồ được làm thành ba vòng mục tiêu lấy điểm phản ứng tổng hợp hạt nhân là trung tâm. Bán kính của vòng tròn trong cùng là 10km. Bán kính của vòng tròn ngoài cùng lên tới 100km, bao quát cả hai huyện nhỏ ở rìa sa mạc Gobi. Ở khu vực này, họ dùng những lá cờ nhỏ màu vàng để đánh dấu, giăng khắp nơi. Dưới mỗi ngọn cờ nhỏ có trang bị cố định một túi kín màu đen chứa vài bảng mạch.
Trong cuộc họp cuối cùng, Đinh Nghi nói: “Tôi chỉ muốn nhắc lại một điều: Xung quanh điểm phát sinh phản ứng tổng hợp vĩ mô, vì mật độ năng lượng rất lớn nên năng lượng đã không còn tính chọn lọc mục tiêu, tất cả các vật trong bán kính hai trăm mét xung quanh điểm tổng hợp hạt nhân vĩ mô sẽ bị thiêu thành tro. Vì vậy, đường ray tăng tốc chỉ là đồ dùng một lần, nhân viên thí nghiệm cần giữ khoảng cách an toàn ít nhất hai nghìn mét đối với điểm thí nghiệm, đồng thời phải chú ý không được mang các thiết bị điện tử trên người.”
Mọi người chờ đợi thêm nhưng Đinh Nghi không nói gì nữa.
“Chỉ thế thôi sao?” Đại tá Hứa hỏi.
“Những gì phải nói tôi đã nói hết với người cần nghe rồi,” Đinh Nghi đáp, sắc mặt không hề thay đổi.
“Thực sự có khả năng phát sinh việc ngoài dự liệu không?” Lâm Vân hỏi.
“Cho tới giờ, đối với phản ứng tổng hợp vĩ mô, tôi chưa phát hiện việc gì ngoài dự liệu chúng ta có thể tính được.”
“Nhưng đó là sự tổng hợp của hai hạt nhân nguyên tử. Tuy là hạt nhân của nguyên tử lớn nhưng cũng chỉ là hai cái. Trong phản ứng tổng hợp hạt nhân vi mô trong thế giới của chúng ta, một quả bom Hydro* cũng có thể nặng vài tấn, năng lượng vật chất chắc chắn sẽ lớn hơn hai sợi dây đàn này.”
Đinh Nghi không nói gì, chỉ lắc đầu. Không biết hành động đó thể hiện bản thân cũng không rõ hay là hết cách với sự ấu trĩ của Lâm Vân.
Ngày hôm sau, binh lực của một khu vực phòng thủ địa phương đã tới để tăng cường an ninh cho căn cứ. Điều này khiến mọi người phấn khích, vì đây là dấu hiệu cho thấy cuộc thử nghiệm sắp bắt đầu.
“Ngay cả khi năng lượng nhiệt hạch chỉ phá hủy con chip của vòng tròn đầu tiên, chúng ta cũng có được vũ khí bất khả chiến bại rồi. Hãy nghĩ xem, một hạm đội làm sao có thể phòng bị được một vụ nổ cách đó 10km? Vụ nổ đó sẽ làm tê liệt toàn bộ hệ thống điện tử của hạm đội địch!” Lâm Vân phấn khích.
Mọi người trong căn cứ đều ở trong trạng thái như vậy, thất bại vừa rồi đã khiến bọn họ mất đi một cơ hội tạo nên lịch sử. Cơ hội mới đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, lần này thậm chí còn thực tế hơn. Ngày hôm đó, Lâm Vân vẫn đang cùng vài kỹ sư bàn về điều chỉnh cuối cùng của cây cầu tới tận đêm khuya. Để tránh trinh sát trên bầu trời, hai cây cầu được đặt trong một tấm lều lớn giống như nhà thi đấu. Lúc thử nghiệm, tấm lều này sẽ bị năng lượng nhiệt hạch phá hủy đầu tiên. Đinh Nghi gọi Lâm Vân ra, họ bước đi chậm rãi trong làn gió lạnh của sa mạc Gobi.
“Lâm Vân, cô hãy rời khỏi căn cứ đi,” Đinh Nghi phá vỡ im lặng.
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi yêu cầu cô rời căn cứ. Cô có thể xin điều chuyển hoặc nghỉ phép. Nói chung, cô phải rời đi ngay lập tức, nếu cần thì hãy nhờ bố cô giúp đỡ.”
“Anh điên à?”
“Cô ở lại mới là điên!”
“Anh có chuyện gì chưa nói với tôi đúng không?”
“Tôi không còn lời nào hết, chỉ là tôi có cảm giác như vậy thôi.”
“Anh không nghĩ tới cảm xúc của tôi sao? Sao tôi có thể rời đi ngay lúc này được?”
Trong bóng tối, Lâm Vân nghe thấy Đinh Nghi thở dài: “Một tuần trước, tôi cũng đã làm hết chức trách với Quốc gia trong cuộc họp về dây đàn. Bây giờ, tôi cũng làm nghĩa vụ của mình với cô thôi.” Hai tay của anh ta khua trong bầu trời đêm, giống như muốn gạt bỏ gì đó. “Được rồi, cô đã không muốn rời đi thì chúng ta hãy sẵn sàng cùng nhau thưởng thức kỳ quan. Một kỳ quan mà cô có mơ cũng không thấy được!”
Xa xa, sa mạc Gobi trải dài dưới ánh trăng, trong khu nhà kho tạm bợ màu trắng, hơn ba trăm sợi dây đàn đang nhảy múa tới vĩnh hằng trong im lặng.
Sáng hôm sau, căn cứ nhận được thông báo của cấp trên. Một nhóm lãnh đạo đặc biệt sẽ tới đây và tiếp quản công việc của căn cứ. Sau khi nhận được tin tức này, mọi người đều rất vui mừng. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy một thử nghiệm hạt nhân vĩ mô sắp được tiến hành.
Chiều ngày hôm đó, nhóm lãnh đạo đặc biệt đến trên hai chiếc trực thăng. Nhóm trưởng là một vị Thiếu tướng, có tên là Đỗ Ngọc Luân.
Ông ấy đeo kính, phong thái tao nhã, là một vị tướng theo kiểu học giả. Người phụ trách căn cứ và toàn thể thành viên của dự án nghiên cứu sét hòn đều tới điểm hạ cánh để nghênh tiếp đội lãnh đạo đặc biệt. Khi Đại tá Hứa giới thiệu Lâm Vân, Đinh Nghi để ý thấy nụ cười trên gương mặt của vị tướng họ Đỗ tắt lịm đi. Khi Lâm Vân chào ông, Đại tá Hứa nghe thấy cô ấy gọi ông là “thầy giáo”. Thiếu tướng Đỗ chỉ lạnh lùng gật đầu rồi quay sang người khác.
Trên đường tới tòa văn phòng của căn cứ, Đinh Nghi nghe thấy Thiếu tướng và Đại tá Hứa nói chuyện.
“Thủ trưởng hình như biết Lâm Vân?” Đại tá Hứa hỏi.
“À, tôi từng là giảng viên hướng dẫn Tiến sĩ của cô ấy.”
“Ra vậy,” Đại tá Hứa nói, không hỏi thêm gì nữa. Hiển nhiên, ông cũng thấy được mối quan hệ giữa Thiếu tướng và Lâm Vân không hề bình thường. Tuy nhiên, vị Thiếu tướng cũng không đổi chủ đề.
“Tôi từng cố gắng hết sức ngăn cản cô ấy lấy học vị Tiến sĩ,” Thiếu tướng nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Vân đang ở xa xa phía sau.
“Tại sao? Thiếu tá Lâm Vân rất xuất sắc về chuyên môn mà.”
“Nếu nói về chuyên môn, trong những học sinh tôi từng dẫn dắt, cô ấy là người giỏi nhất. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy có linh tính không ai bì kịp về lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu của chúng ta, tôi sẽ đặt đạo đức của một người ngang hàng với tài năng của họ.”
Đại tá Hứa rất ngạc nhiên: “Ồ… Đúng là tính cách của Lâm Vân có phần hơi mạnh mẽ quá, cũng rất tùy hứng.”
“Không, không phải,” Thiếu tướng xua tay. “Điều này không liên quan tới cá tính. Tôi cho rằng một người coi vũ khí là thuốc độc sẽ không phù hợp để nghiên cứu vũ khí, đặc biệt là nghiên cứu vũ khí tiên tiến và khái niệm mới.”
Đại tá Hứa không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Lâm Vân ở phía sau.
“Đại tá Hứa, chắc ông cũng đã nghe về vụ mìn chất lỏng” Thiếu tướng nói.
“Tôi có nghe qua, Ủy ban kỷ luật của Tổng bộ có nói qua với tôi… Sao thế, điều tra đã có kết luận rồi à?”
Thiếu tướng gật đầu: “Chính cô ấy đã đem thứ đó chuyển nhượng cho hai bên đang xung đột với nhau. Tính chất của vụ việc này rất tai hại, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Đại tá Hứa thất vọng nhìn Lâm Vân. Cô ấy đang thảo luận gì đó với các sĩ quan kỹ thuật trẻ tuổi.
“Lâm Vân sẽ bị cách ly để thẩm tra. Từ giờ, nghiêm cấm cô ấy tiếp xúc với tất cả tư liệu và thiết bị liên quan tới dây đàn. Tôi xin nói rõ rằng đây là ý của Đại tướng Lâm Phong. Ông ấy hiểu rõ con gái mình hơn chúng ta.”
“Nhưng… Cô ấy là nhân vật trụ cột kỹ thuật của căn cứ. Nếu không có cô ấy, thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân sắp tới không thể tiến hành được.”
Thiếu tướng dụng ý sâu xa nhìn Đại tá Hứa, không nói thêm bất cứ lời nào.
Hội nghị vừa mới bắt đầu, những người trong căn cứ đã cảm thấy bầu không khí không ổn. Lời nói của Thiếu tướng khiến mọi người bàng hoàng:
“Đại tá Hứa, công việc của ông như thế nào? Ông đã tham gia cuộc họp về dây đàn nên phải hiểu ý đồ của cấp trên. Có lẽ ông biết rằng từ trước tới giờ chưa từng tồn tại kế hoạch thực hiện thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân, càng không có chuyện quyết định làm như vậy! Mệnh lệnh chỉ là để mọi người làm công tác chuẩn bị thí nghiệm. Đó chỉ là một biện pháp dự phòng rủi ro.
Đại tá Hứa thở dài một hơi: “Thưa Thủ trưởng, tôi đã nhấn mạnh những điều này nhiều lần với các đồng chí trong căn cứ. Nhưng… họ có ý kiến riêng của mình.”
“Vậy thì do ông đã bao che cho một số khuynh hướng tư tưởng nguy hiểm trong căn cứ dẫn tới chỉ dẫn sai cho họ!”
Những thanh âm huyên náo rầm rì vang lên trong hội nghị.
“Sau đây, tôi sẽ thông báo mệnh lệnh của cấp trên,” Thiếu tướng đẩy gọng kính lên, nói tiếp. “Một, lập tức dừng mọi công tác chuẩn bị thử nghiệm tổng hợp hạt nhân vĩ mô, niêm phong tất cả các thiết bị thử nghiệm. Hai, dừng mọi nghiên cứu có tính thí nghiệm về hạt nhân nguyên tử vĩ mô, dừng các dự án thí nghiệm liên quan tới hạt nhân nguyên tử vĩ mô, chỉ thực hiện nghiên cứu thuần lý thuyết đối với hạt nhân nguyên tử vĩ mô. Ba, giải phóng phần lớn các hạt nhân đã thu thập được về khí quyển, chỉ giữ lại một phần mười số lượng để sử dụng cho nghiên cứu sau này. Bốn, nhóm lãnh đạo đặc biệt sẽ tiếp quản toàn bộ căn cứ, ngoài số lượng ít nhân viên được giữ lại, toàn bộ nhân viên của dự án nghiên cứu sét hòn lập tức rời khỏi căn cứ, về Thủ đô chờ lệnh”
Phòng họp tràn ngập sự im lặng chết chóc, không bao lâu sau thì bị Lâm Vân phá vỡ: “Thưa thầy, tại sao lại thế?”
“Bây giờ tôi không phải là thầy giáo của cô. Hơn nữa, cô chỉ là một sĩ quan kỹ thuật cấp thấp, chỉ có quyền dự thính trong cuộc họp này,” Thiếu tướng nói mà không hề nhìn Lâm Vân.
“Nhưng tôi có bổn phận của một người lính. Trước hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như vậy, chỉ vì những nguy hiểm hão huyền mà chúng ta phải từ bỏ một cơ hội chiến thắng sao?”
“Lâm Vân, sự nông cạn và ấu trĩ nhất của cô là cho rằng có thể dựa vào một vũ khí mới để thắng được cuộc chiến. Cô hãy nghĩ tới hành vi của mình đi, cô có tư cách nói về trách nhiệm sao?” Thiếu tướng nhìn thẳng vào Lâm Vân và nói, đoạn nhìn xung quanh hội trường. “Các đồng chí, tình hình chiến tranh rất nghiêm trọng, nhưng cùng với việc chịu trách nhiệm về chiến tranh, chúng ta càng phải chịu trách nhiệm đối với văn minh nhân loại.
“Ông đang tự cho rằng mình rất cao quý sao?” Lâm Vân ngẩng đầu khiêu khích hỏi.
“Lâm Vân!” Đại tá Hứa gắt lên. “Không được phép nói chuyện như vậy với Thủ trưởng”
Thiếu tướng xua tay ngăn Đại tá Hứa, sau đó quay sang nói với Lâm Vân: “Tôi đang thực hiện một mệnh lệnh cao quý. Mệnh lệnh này do những người lý trí hơn, đạo đức hơn, có trách nhiệm hơn cô đưa ra. Những người này bao gồm cả bố của cô.”
Lâm Vân không nói gì nữa, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt nóng nảy như lửa đốt.
“Được rồi, Đại tá Hứa, hãy lập tức sắp xếp bàn giao công việc. Nhưng tôi cũng nói rõ rằng Thiếu tá Lâm Vân không có trong nhóm bàn giao công việc. Cô ấy đã bị điều động rời khỏi nhóm nghiên cứu sét hòn và sẽ rời căn cứ bằng trực thăng ngay sau đó,” Thiếu tướng nói tiếp, đồng thời dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Lâm Vân: “Đây cũng là ý của bố cô.”
Lâm Vân từ từ ngồi xuống. Một lúc sau Đinh Nghi mới quay lại nhìn cô, anh ta kinh ngạc khi thấy cô dường như đã trở thành con người khác. Sóng gió trong lòng cô biến mất trong tích tắc, vẻ mặt bình thản. Nửa sau của cuộc họp, Lâm Vân đều im lặng.
Cuộc họp kéo dài thêm khoảng một tiếng nữa, chủ yếu thảo luận chi tiết về việc bàn giao lại căn cứ. Lúc giải tán cuộc họp, Lâm Vân đi ngược lại với đám đông tiến về phía trước để gặp Thiếu tướng: “Thưa thầy, em cần một người đi theo em.”
“Đi đâu?” Thiếu tướng bối rối hỏi.
“Tới địa điểm tổng hợp hạt nhân. Trước khi đi, em cần cầm theo một số vật dụng cá nhân,” Lâm Vân bình tĩnh đáp.
“Đúng thế, mấy ngày hôm nay cô ấy đều ăn ngủ ở cây cầu để điều chỉnh mọi thứ,” Đại tá Hứa nói.
“Cậu đi cùng cô ấy,” Thiếu tướng nói với Trung tá đang đứng ở bên cạnh.
Lâm Vân đưa tay lên thực hiện động tác chào rồi xoay người đi, biến mất trong ánh tàn dương đỏ như máu của sa mạc Gobi.