Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 52
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 52: Thị trường nguyên liệu (5)
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Khối nguyên thạch lớn sẽ khó cắt hơn so với khối nhỏ, khối càng lớn thì thời gian giải thạch càng lâu, đây là lý do tại sao bọn Lý Dương giải xong rồi mà ở đây vẫn đang cắt.
Theo sự đánh giá của người xem, bên trong khối này nếu có Phỉ Thúy thì cũng phải giải tới khi trời tối mới xong, nhưng nếu cắt thì không lâu đến vậy, cắt vài đường nữa mà không thấy màu xanh thì coi như khối nguyên thạch này chẳng có gì.
Lòng bàn tay Lý Dương nóng lên, hình lập thể lại hiện ra.
Hai nửa khối trên mặt đất coi như vứt đi, trên mặt cắt của khối lớn lộ ra một chút màu xanh, khối xanh này nhỏ hơn khối Tư Mã Lâm giải lúc trước, chỉ khoảng bảy tám cân, nhưng so với những nguyên thạch khác, khối này cũng coi là lớn rồi, hơn nữa khối này xanh tươi lạ thường, Chủng Thủy cũng tốt hơn khối của Tư Mã Lâm, là Kim Ti Chủng tương đối tốt.
Trong Kim Ti Chủng còn phân thành Thuận Ti Chủng, Loạn Ti Chủng, Ti Phiến Chủng. Thuận Ti Chủng rất nhỏ bé, các đường vân rất đều, có cảm giác như có hướng nhất định, là loại tốt nhất trong Kim Ti Chủng, giá trị cao hơn rất nhiều so với Loạn Ti Chủng và Ti Phiến Chủng Phỉ Thúy.
Phỉ Thúy trong khối nguyên thạch này chính là Thuận Ti Chủng, khi giải ra có giá còn cao hơn khối của Tư Mã Lâm vừa giải nhiều, thứ này mới thật sự là hàng tốt trong những loại Phỉ Thúy.
Lư Dương lặng lẽ quan sát những người chung quanh, khối nguyên thạch này bọn họ mua hết tám mươi vạn, dám dùng số tiền lớn như vậy thì người mua cược thạch cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn giải tại chỗ.
Hiểu điều này, sự tò mò trong lòng Lý Dương liền biến mất, tám mươi vạn bọn họ sẽ không lỗ, hơn nữa còn có thể kiếm được không ít, nhiều hơn cả Tư Mã Lâm. Xem ra thị trường lớn có chỗ hay của thị trường lớn, mua nguyên thạch nhiều hơn, bán nguyên thạch cũng nhiều hơn, cho nên cược thắng cũng tương đối nhiều.
Nghĩ đến lại có người cược thắng, Lý Dương nhịn không được lại muốn đi xem những khối nguyên thạch khác, xem có thể tìm ra một khối tốt để giải hay không, thuận tiên cũng giải nghiện luôn.
Vừa định gọi Tư Mã Lâm, Lý Dương bỗng sững người, khối Kim Ti Chủng Phỉ Thúy nằm chính giữa khối nguyên thạch, người giải thạch chỉ cần cắt thẳng tắp là có thể cắt ra màu xanh, phát hiện Phỉ Thúy bên trong, nhưng tay người giải thạch có vẻ không chắc, nếu cắt lệch một chút, sẽ làm cho khối Kim Ti Chủng Phỉ Thúy lệch sang một bên.
Thấy điều này, Lý Dương lại không muốn đi, hắn bắt đầu nghĩ có phải những người này đang vận đen hay không, bọn họ cứ cắt từ giữa thì e là đến ngày mai cũng không giải ra được khối Kim Ti Chủng.
- Xẹt xẹt.
Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt đều lắc đầu, đợi lâu như vậy, nếu cược thắng, bây giờ cả khối nguyên thạch lớn đã bị cắt thành bốn khối, tất cả đều cắt thử rồi, khi xem tới đây, hai người bọn họ cho rằng khả năng khối này có thể cược thắng là rất thấp.
- Đi thôi!
Tư Mã Lâm gọi Lý Dương, Trịnh Khải Đạt cũng gật đầu, phía dưới không có gì đẹp, khối nguyên thạch to lớn này xem ra đã được công nhận, trừ phi xuất hiện kỳ tích.
Người đang giải thạch cũng đầy thất vọng, người bên cạnh hắn đổ nước còn lại trong chậu đi, xem ra bỏ ra tám mươi vạn đối với bọn họ cũng không phải là một số nhỏ, không phải tùy ý bỏ ra đùa.
- Chờ một chút!
Lý Dương lắc đầu, đi tới trước mặt người giải thạch, chỉ vào hai nửa khối nguyên thạch trên mặt máy giải thạch hỏi:
- Anh có bán cái này không?
- Cậu muốn mua?
Ánh mắt người kia sáng lên, có thể thấy khối nguyên thạch này đã trở thành đồ bỏ đi, hắn đang hối hận, nếu có cá kẻ ngu ngốc muốn lấy thì đương nhiên quá tốt.
- Vâng!
Lý Dương gật đầu.
- Bán, mỗi khối hai mươi vạn, nếu muốn thì lấy luôn một thể đi !
Trên mặt người kia lộ ra nụ cười, thật đúng là đang coi Lý Dương là thằng ngốc.
Lý Dương xoay người bỏ đi, hắn biết bên trong có khối Kim Ti Chủng Phỉ Thúy, nhưng cũng không muốn để người ta coi mình như kẻ ngốc, để cho bọn họ tự giải, nếu lấy được ra ngoài coi như vận may của bọn họ, không lấy được ra ngoài thì là xui xẻo bọn họ, sao phải tức giận vì điều này, còn không bằng đi những chỗ khác xem, tìm khối nguyên thạch khác mà cược.
Hơn nữa, nếu Lý Dương đồng ý, lát nữa lấy được Phỉ Thúy ra thì sẽ làm cho người khác hoài nghi, hắn thà không lấy khối này chứ quyết không mạo hiểm như vậy.
Bọn Tư Mã Lâm thấy Lý Dương muốn mua khối này rất kinh ngạc, nhưng người kia ra giá cũng khiến cho sắc mặt mấy người thay đổi, coi như người ta không hiểu thì cũng không nên ức hiếp như vậy, mua cả khối tám mươi vạn, bị các ngươi cắt thành đồ bỏ đi còn muốn bán tám mươi vạn, trên đời này làm gì có chuyện như vậy.
- Đừng đi vội, cậu mua một khối đi!
Người đó lập tức gọi Lý Dương lại, khó khăn lắm có người muốn mua, hắn cũng không muốn thả đi dễ dàng như vậy, có thể gỡ gạc lại chừng nào hay chừng đó.
- Hai vạn, có bán hay không tùy anh, tôi chỉ muốn mua luyện tay một chút, không thêm một đồng đâu!
Lý Dương cười lạnh lùng, thái độ người này thật khiến hắn tức giận, nhưng cũng khiến cho Lý Dương đau khổ, trông hắn giống tên ngốc lắm sao?
- Vậy cậu thêm một chút, giả năm vạn có được không?
Người kia còn do dự, vừa nói xong Lý Dương lại bỏ đi, hơn nữa hắn gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
- Hai vạn cũng được, cho cậu đó !
Người kia dậm chân một cái, gọi lớn, hai vạn không nhiều, nhưng coi như gỡ lại một chút, nếu không bọn họ cứ tiếp tục giải, e là hai đồng cũng không có, còn phí công.
Lý Dương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn người dám coi hắn là thằng ngốc, nói:
- Tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng anh không muốn, bây giờ tôi chỉ trả một vạn, không muốn bán thì các anh tự giải, có ai trả hơn một đồng tôi sẽ nhường!
Người kia sững người, ba người Tư Mã Lâm cũng sững người, Ngô Hiểu Lỵ còn giơ ngón tay cái về phía Lý Dương, đối với người cố ý làm cho người ta tức chết thì phải như vậy.
Sắc mặt người kia giờ đã rất khó coi, sắc mặt dần thay đổi, còn nhìn Lý Dương một cách tức giận, Lý Dương lắc đầu, xoay người định đi.
- Được, một vạn thì một vạn, giao tiền mặt!
Người kia đành cắn răng, lúc đầu không tham lam như vậy, đòi năm vạn Lý Dương nhất định sẽ mua lại. Nhưng vì lòng tham của hắn, cuối cùng Lý Dương chỉ bỏ một vạn ra mua khối nguyên thạch có chứa Kim Ti Chủng Phỉ Thúy, Lý Dương coi như là được một món hời.
Dĩ nhiên, nếu hắn có thể kiên trì giải đến cùng, cũng sẽ không lỗ, còn có thể kiếm không ít, đáng tiếc bây giờ không còn cơ hội rồi. Sau khi Lý Dương đem tiền giao cho hắn, khối Kim Ti Chủng Phỉ Thúy kia đã là của hắn, tám mươi vạn của người kia chỉ là một mớ hỗn độn.
- Chúng ta đến đây giải!
Lý Dương mời Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt giúp hắn bê nguyên thạch, một phần tư khối này cũng phải bảy tám chục cân, mấy người bọn hắn đều nhỏ con, một người thật không bê nổi khối nguyên thạch này.
Một phần tư khối cũng không nhỏ, cao gần bốn mươi cm, như vậy muốn giải ra hết một khối thì mất nhiều thời gian hơn cả lúc giải khối của Tư Mã Lâm.
Đặt khối đá xuống, ba người đều thở phào một hơi dài, đặc biệt là Trịnh Khải Đạt, hắn không biết đã bao lâu chưa bê đồ nặng như vậy, bắt đầu hối hận sao không gọi tài xế và thư ký cùng tới.
- Tư Mã tiên sinh, xem xem tôi có thể hưởng chút vận may của ngài không!
Lý Dương cười cười, một vạn mua khối nguyện liệu này khiến hắn rất hưng phấn. Vốn dĩ hắn tính không quá mười vạn là được, nhưng bây giờ hiệu quả còn hơn thế, đặc biệt biểu hiện của hắn lúc vừa rồi lại càng không gây hoài nghi, lấy được Phỉ Thúy ra rồi chỉ cần tỏ ra ngạc nhiên vận may của hắn là được.