Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 82
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 82: Ngọc cổ truyền thế (Ngọc cổ gia truyền)
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
- Khấu Nhi Gia từng phát minh ra một phương pháp làm ngọc cổ giả, nghe nói phương pháp này khiến cho rất nhiều cao thủ đều phải liếc mắt trông, bởi vì trình độ làm giả của ông ta rất cao, ngay cả trong cố cung cũng từng cất chứa tác phẩm của ông ta.
Lý Dương ngẩng mặt lên, tất cả mọi người trong phòng đều không lên tiếng, lặng yên nghe Lý Dương kể chuyện xưa, chỉ có trong ánh mắt Thẩm Hạo đôi khi lại lóe ra một tia đố kị và thù hận.
- Phương pháp làm giả của Khấu Nhi Gia cũng không hề phức tạp, ông ta đem phôi thô của ngọc trộn lẫn với vụn sắt, đều đặt trong một cái chum nước lớn, sau đó đổ nước trộn với giấm được đun sôi vào. Quá trình này gọi là "Thối Thố". Sau khi ngâm xong thì nó được đem chôn ở một nơi ẩm ướt, hơn mười ngày sau sẽ lấy ra, sau đó lại lặng lẽ đem chôn giữa đường người qua lại, khoảng hai ba tháng sau lại lấy lên, ngọc được lấy từ dưới đất lên hoàn toàn giống như ngọc cổ, người bình thường căn bản không thể nhìn ra.
Lý Dương dùng ngón tay vuốt ve toàn thân miếng ngọc bội này, chậm rãi kể xong câu chuyện, nói tới đây thì những người khác đều hiểu rõ cả, ý của Lý Dương nói chính là miếng ngọc cổ đang cầm trên tay là giả, là dùng loại phương pháp của ‘Khấu Nhi Gia’ làm ra, nếu không thì Lý Dương cũng chẳng vô vị kể ra một câu chuyện như vậy làm gì.
Quả nhiên, Lý Dương lại giơ miếng ngọc bội lên, nói:
- Ngô lão, miếng ngọc bội này của ngài, e cũng là tác phẩm của truyền nhân ‘Khấu Nhi Gia’ rồi, làm vô cùng tinh xảo, gần như có thể lấy giả làm thật, nó đã rất giống với đồ thật. Nhưng mà vật liệu của miếng ngọc bội này đúng thật là Điền Hoàng Ngọc, cho nên miếng ngọc bội này vẫn là rất có giá trị.
Lý Dương cuối cùng cũng tổng kết một câu nhưng hắn cũng không chắc lắm. Lý Dương phát hiện ra trong ngọc bội này có vụn sắt lại vừa hay biết tới câu chuyện xưa này nên mới kể ra, còn có thực là vậy hay không hắn cũng không dám khẳng định hoàn toàn.
- Lý tiên sinh, sao anh lại biết miếng ngọc bội này là tác phẩm của truyền nhân ‘Khấu Nhi Gia’, chẳng lẽ anh có chứng cớ? Hoặc là đối với việc này vô cùng hiểu rõ chăng?
Thẩm Hạo lại đột nhiên hỏi một câu, câu này còn hiểm độc hơn cả câu trước, thiếu chút nữa là nói thẳng tôi nghi ngờ Lý Dương anh cũng là kẻ làm đồ giả, đây chính là sự vu cáo đầy khiêu khích.
Lý Dương hơi chau mày, cái tên Thẩm Hạo này sao giống như cẩu bì cao dược* vậy, không thèm đếm xỉa tới hắn rồi mà hắn cứ bám riết lấy mình.
*Cẩu bì cao dược: trong câu này nó có nghĩa là bám dính.
Lưu Tuyết Tùng và Hà lão đều hơi nhíu mày, ngay cả ông nội của Ngô Hiểu Lỵ cũng vậy, quý phụ khi thấy nét mặt của họ liền biết có chuyện không ổn.
- Thẩm Hạo, Lý tiên sinh khẳng định là có chứng cứ mới nói như thế, con không hiểu chơi đồ cổ thì đừng có nói lung tung.
Quý phụ vội vàng kéo Thẩm Hạo lại, bà ta vốn dĩ muốn Thẩm Hạo hôm nay nở mày nở mặt, đồng thời cũng có mong muốn Ngô Lưu hai nhà kết thân, đối tượng kết thân tất nhiên là Ngô Hiểu Lỵ. Thế lực chính trị của hai nhà Ngô Lưu ở Minh Dương này cũng không hề thấp, nếu Trương Ưng biết trước thân thế của Ngô Hiểu Lỵ như vậy, e rằng lúc đầu cũng không quả quyết bổ nhiệm Lý Dương vào chức trợ lý như thế.
-Chứng cứ à, đương nhiên là có.
Lý Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.
- Khấu Nhi Gia làm ngọc cổ tuy rằng vô cùng thật, nhưng lại có một nhược điểm, nhược điểm đó chính là thời gian. Những khối ngọc mà Khấu Nhi Gia làm ra sử dụng không được lâu, chỉ cần dùng vài năm là có vấn đề, hơn nữa còn có thể phai màu. Ngô lão có miếng ngọc này từ ba năm trước, ba năm qua khẳng định là luôn mang theo bên mình, cho nên bây giờ bắt đầu xuất hiện những đặc trưng đó. Nếu như không phải là vậy, tôi cũng không thể nào có thể nhìn ra được vấn đề của miếng ngọc này!
Lý Dương lúc cuối hơi khiêm tốn một chút, dù là có thường mang theo hay không thì nó cũng không thể lừa gạt được Lý Dương. Nhưng mà những lời hắn nói quả thật là rất đúng, những khối ngọc của Khấu Nhi Gia quả thật lả không dùng được lâu.
Chỉ là nhược điểm này cũng không được coi là nhược điểm gì to tát cả, loại ngọc cổ này phải đợi mấy năm mới phát hiện ra nó là giả, khoảng thời gian đó thì ngay cả đứa trẻ con cũng đã đi nhà trẻ rồi.
- Thông gia, rất xin lỗi, lúc trước là ta mắc lừa khiến ông bị thiệt rồi!
Lưu Tuyết Tùng đột nhiên xoay người, rất thành khẩn nói với ông nội của Ngô Hiểu Lỵ, Lý Dương lại đứng sững, hóa ra miếng ngọc cổ này trước đây Lưu Tuyết Tùng đã từng xem qua, đối với một vị người kì cựu trong chơi đồ cổ mà nói, nói ra chuyện bị lừa trước mặt mọi người thật chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.
- Lúc đó ông khuyên tôi nhìn kĩ lại, là tôi cứ kiên quyết muốn mua, mắc lừa là chuyện của mình tôi thôi, cũng còn may đây là loại Hoàng Ngọc thật, niên đại tuy là giả nhưng ngọc không giả, tôi cũng đã dùng được vài năm rồi, bây giờ cũng không muốn bỏ nữa!
Ông nội Ngô Hiểu Lỵ cười khẽ lắc lắc đầu, ông ta đã có cảm tình với khối ngọc này, cho dù là không phải cổ ngọc đi chăng nữa thì ông cũng vẫn giữ lấy.
Lý Dương cung kính đem ngọc bội trả lại cho ông nội Ngô Hiểu Lỵ, đối với tâm tính độ lượng của ông cụ, Lý Dương cũng thật rất khâm phục.
Ngô Hiểu Lỵ đứng ngây một bên nhìn Lý Dương, cô thậm chí còn đang hoài nghi không biết Lý Dương có phải là người ngoài hành tinh không, sao mới vài ngày không gặp mà lại có thể trở nên lợi hại như vậy, khiến người ta phải nhìn với con mắt khác. Lý Dương thật đúng là khiến cho cô ba ngày không gặp mà trở nên rất dao động.
- Lý Dương, nói rất tốt, cậu có thể nhìn ra được đây là cách làm giả của Khấu Nhi Gia thực là hiếm có, lại đây, cậu giúp ta nhìn khối ngọc cổ này thế nào.
Ông Hà gật đầu, không biết từ lúc nào lại mang ra thêm một miếng ngọc bội. Đây là một khối Phượng Bội, cũng là ngọc cổ, một khối ngọc cổ Phượng Bội trắng nõn.
Ngọc bội cổ dưới ánh đèn còn khúc xạ lại một màu trắng bạc ôn hòa, óng ánh trong suốt giống như tiên tử thần bí cao quý đang đứng ngạo nghễ hãnh diện trước mắt mọi người.
Lý Dương cười gượng một tiếng, tiến lên trước cẩn thận nhận lấy ngọc bội của ông Hà, hắn cũng chỉ là người nghiên cứu ngọc cổ có vài ngày, thế mà bây giờ mọi người ở đây đều cho hắn là một chuyên gia rồi.
- Hà lão, miếng Phượng Bội này của ông có từ khi nào vậy?
Lý Dương cẩn thận quan sát một lúc, lại dùng năng lực đặc biệt để nghiên cứu kỹ càng, rồi mới cẩn thận hỏi một câu.
Lý Dương nhận biết nó làm cho Lưu lão và Ngô Lương bọn họ đều không ngờ tới, nhưng cũng không ai nói gì nhiều.
Hà lão vuốt vuốt đầu tròn của cây gậy, khẽ cười nói:
- Cũng mười mấy năm rồi, miếng Hán ngọc (ngọc thời nhà Hán) lúc đó nhìn rất được, liền đem về, giá tiền cũng không đắt!
Ông Hà vẫn chưa nói tới giá, Lý Dương cũng không định hỏi, nhưng ông Hà lại nói đây là ngọc Hán khiến cho Lý Dương hơi gượng cười. Miếng ngọc bội này không phải là ngọc cổ giả, nhưng ở mặt ngoài chỉ có ba tầng lỗ kính màu vàng nhạt, tính kĩ càng thì nhiều lắm cũng chỉ có một trăm tám mươi năm lịch sử, với đời Hán thì gần như không thể nào.
Lý Dương lại nghe Trương Ưng nói qua, Hà lão chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong chơi đồ cổ, không chỉ nổi danh ở đất Minh Dương này, danh tiếng trong nước cũng vô cùng lẫy lừng, nếu không phải là Lý Dương vô cùng tin tưởng vào năng lực đặc biệt của chính mình, chỉ e rằng lúc này anh ta cũng đã cho rằng đây là một khối ngọc cổ thật.
- Ông Hà, ngài lấy miếng ngọc này có phải định đem truyền cho đời sau không?
Suy nghĩ một lúc, Lý Dương mới hiểu rõ được nên nói gì. Dù cho ông Hà có thân phận thế nào chăng nữa, nếu như đã hỏi mình rồi thì mình chỉ có thể nói thật, nói dối trước mặt một nhân vật như ông Hà thực không dễ chịu chút nào, lần trước Lý Dương đã thể nghiệm qua một lần, không thể thêm lần nữa.
-Cậu nói rất đúng, lúc ấy tôi quả thực là muốn đem miếng Phượng Bội này để truyền lại cho đời sau.
Hà lão lại gật gật đầu.
Ngọc cổ truyền lại đời sau và ngọc khai quật được là không giống nhau. Ngọc cổ truyền lại cho đời sau thì sẽ trải qua nhiều người dùng, có một loại ngọc đặc biệt sáng dịu, theo giá trị mà nói thì ngọc gia truyền hơn ngọc khai quật được rất nhiều, bởi vì ngọc cổ gia truyền thì trên thân sẽ không có một chút tì vết nào, còn có cảm nhận được dấu vết của lịch sử nữa.
- Hà lão, miếng ngọc này của người quả thực là ngọc cổ, nhưng niên đại thì lại không có lâu như người nói, đây không phải là ngọc Hán, nếu cháu không nhìn nhầm thì niên đại của miếng ngọc này nên là cuối triều Thanh, cách ngày nay khoảng 150 năm.
Lặng yên suy nghĩ một chút, Lý Dương quyết định nói thẳng nói thật, tính toán dựa theo tầng lỗ chiếu sáu mươi năm cho thấy nên ở trong khoảng thời gian 120 năm tới 180 năm. Lý Dương nói khoảng 150 năm là khoảng thời gian hợp lý nhất, cho dù là có chênh lệch mấy năm thì cũng chẳng sao. Bây giờ những người chơi ngọc cổ không ai dám nói bản thân vừa nhìn liền có thể nhìn ra chính xác vật đó rốt cuộc đã tồn tại được bao nhiêu năm.
- Lý Dương, đừng ăn nói lung tung, đồ vật của ông Hà sao lại có thể có vấn đề như thế.
Lưu Tuyết Tùng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Lý Dương, hơn nữa trong ánh mắt của Lưu Tuyết Tùng còn hàm chứa sự quan tâm, những người xung quanh cũng đều chậm rãi gật gật đầu, chỉ có trong ánh mắt của Thẩm Hạo lại càng thêm oán hận, đồng thời còn mang theo một chút vui sướng khi thấy có kẻ gặp họa.
Ngô Hiểu Lỵ kia rõ ràng là có cảm tình với Lý Dương, Lý Dương lại tặng món lễ vật quý giá tới vậy thì chưa biết chừng hai người đó đã sớm cùng với nhau rồi. Lưu Tuyết Tùng trực tiếp quan tâm Lý Dương như vậy chỉ e là đã coi trở thành cháu rể của mình rồi.
Tất cả mọi người đều biết, Lưu Tuyết Tùng đối với đứa cháu ngoại này còn yêu thương cưng chiều hơn cả đứa cháu trai của lão, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, giúp cho Lý Dương cũng không phải là không có lý, huống chi biểu hiện của Lý Dương hôm nay quả thực rất xuất sắc.
- Tuyết Tùng, lời này của ông là không đúng rồi, đồ vật của tôi cũng không đảm bảo chắc chắn là để ý kĩ càng hết cả, huống chi tôi am hiểu là đồ sứ chứ không phải là ngọc, để cho Lý Dương nói tiếp đi.
Hà lão quay đầu cười cười, Lưu Tuyết Tùng bất đắc dĩ gật gật đầu, ánh mắt lại có một tia lo lắng.
Sự mạnh mẽ trong lòng Lý Dương hơi trầm xuống, hắn nhớ tới chuyện lần trước mà Trương Ưng đã nói qua, thân phận Hà lão cũng thật không đơn giản, Lý Dương lúc đó cũng chỉ cho rằng ông ấy là cán bộ về hưu của Minh Dương. Bây giờ xem ra là lầm to rồi. Ngay cả Phó giám đốc sở đã về hưu như Luu Tuyết Tùng cũng khẩn trương như vậy. Thế nên, thân phận của Hà lão tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cán bộ về hưu bình thường của Minh Dương.
Lý Dương ngẩng đầu thoáng nhìn ông Hà, vội vàng nói:
- Ông Hà, ông đừng để bụng, cháu cũng không biết lời cháu nói có phải là thật không, cháu chỉ là nói lên cách nhìn của riêng cháu mà thôi.
-Không sao, là tôi nhờ cậu coi giúp miếng ngọc này, sao có thể trách cậu được chứ, cậu cứ yên tâm mạnh dạn nói là được!
Ông Hà xua tay lắc lắc đầu, trong lòng Lý Dương lúc này mới yên tâm một chút.
Lý Dương đặt miếng ngọc bội dưới ánh đèn, tỉ mỉ quan sát, lại nói:
- Đây chính là Dương Chi Ngọc, hơn nữa lại là loại Dương Chi Ngọc vô cùng tốt, sau khi làm xong thì sẽ có một chuyên gia tới dùng vỏ trấu mài ít nhất hơn ba mươi năm mới có thể tạo ra loại tự nhiên sáng bóng dịu dàng như vậy, nó quả thật có thể già thành một khối ngọc gia truyền. Cách làm giả này nên gọi là ‘Bàn Quang Pháp’, loại phương pháp này bây giờ cũng có rất ít người gặp, cho dù lịch sử của nó không lâu như vậy thì nó vẫn được coi là một khối ngọc cổ vô cùng hiếm có!