Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 104

Lâm Lam không ngờ cuối cùng Trần Lâm Kiệt lại ăn một roi thay cô, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó.

Hắc Tử nhảy bổ về phía Lâm Lam, cô giơ chân định đá, kết quả bị hai tay hắn kéo lại, trượt thẳng tới trước mặt hắn.

Hai chân bị trói vào nhau, Lâm Lam căn bản không dư thừa chút sức lực nào.

“Đừng chạm vào tôi...” Ánh mắt Lâm Lam đỏ lên, có sợ hãi có bất an, còn có sự cự tuyệt đáng sợ. Nhớ tới Diêm Quân Lệnh, cũng biết anh nói rằng sống sót mới là quan trong, nhưng cô không thể chịu đựng được sự nhục nhã này.

“Ngoan ngoãn một chút, nếu không mày phải chịu khổ đấy!” Hắc Tử quỳ trên giường, hắn dùng đùi đè lấy hai chân Lâm Lam, hung tợn nói.

Diệp Đại Hải đứng bên cạnh xem, những tên đàn em khác nhốn nháo muốn thử.

Trần Lâm Kiệt tưởng rằng tình cảm của anh ta với Lâm Lam chỉ còn là căm hận và không cam lòng, nhưng giờ khắc này, anh ta mới phát hiện bản thân không thể trơ mắt nhìn Lâm Lam chịu nhục, anh ta giãy giũa bước lên: “Giám đốc Diệp, có gì từ từ nói... Chuyện này chúng ta có thể thương lượng lại, Lâm Lam chỉ không hiểu chuyện thôi, nhưng ông thế này...”

“Trói nó lại cho tao!” Không đợi Trần Lâm Kiệt nói hết, Diệp Đại Hải đã ngắt lời, Trần Lâm Kiệt bị hai tên đá ngã ra rồi trói lại.

“Giám đốc Diệp, ông làm gì vậy...” Trần Lâm Kiệt phát hoảng.

“Làm gì? Mày không thấy à?” Diệp Đại Hải âm trầm nói.

“Giám đốc Diệp...”

“Thưởng thức tiết mục trên giường của bạn gái cũ đi, những chuyện khác đợi xong rồi nói.” Diệp Đại Hải không cho Trần Lâm Kiệt cơ hội.

Xoẹt...

Cùng lúc đó, chiếc váy vốn đã rách của Lâm Lam lại bị xé ra, để lộ ra cặp đùi thon dài quyến rũ, vài tên xung quanh đều xuýt xoa một tiếng, thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.

Hắc Tử nhìn ngây người, nhất thời không động đậy gì.

Lâm Lam cắn răng, con dao nhỏ trong tay đã cắt đứt được dây thừng, cô có thể cảm nhận được sự dính dấp của máu. Nhưng giờ cô không hơi đâu quan tâm đến đau nữa, cô cảnh giác với hành động của Hắc Tử, chuẩn bị cho hắn một nhát bất cứ lúc nào.

Chỉ là bây giờ chưa phải lúc, hai chân vẫn đang bị trói, thoát khỏi Diệp Đại Hải thì vẫn còn bốn người. Trên tay cô không có thứ gì cả, cơ hội chạy khỏi đây gần như bằng không.

Nhưng ngay cả như thế, Lâm Lam vẫn sẽ không cho phép bản thân bị dẫm đạp.

“Hắc Tử, ngẩn ra đó làm gì, lên nhanh, mấy anh em còn đang đợi đây.” Đang lúc Hắc Tử ngẩn người, một tên đằng sau đá vào người hắn, ý bảo hắn nhanh lên, những người khác đang chờ.

“He he, mẹ nó ngon quá đi!” Hắc Tử cười dâm, sau đó cảm thán nói.

Diệp Đại Hải không nói, nhớ tới bản thân mình đã thành thái giám, lại nhìn Lâm Lam, hận đến ngứa răng.

“Ngon đúng không? Ngon thì ra sức cho tao!” Diệp Đại Hải nói ác độc.

“Bảo đảm không để đại ca Diệp thất vọng!” Hắc Tử nói xong câu này liền nhào về phía Lâm Lam, kết quả Lâm Lam đột nhiên dùng hết sức, đá hắn sang một bên.

“He, cũng đủ cuồng dã đấy!” Hắc Tử than một câu, hắn quỳ trên giường rồi bò về phía trước, mấy tên đằng sau cười ầm lên.

Bàn tay Lâm Lam nắm chặt con dao, nhìn chằm chằm vào kẻ đang tới gần cô, gương mặt xấu xí đó toàn là sự bỉ ổi, còn lộ rõ cả dục vọng.

Những người khác la hét đằng sau khiến Hắc Tử càng đắc ý, chơi trò mèo vờn chuột với Lâm Lam.

Lâm Lam chỉ nhìn hắn như thế, quần áo trên người đã rách nát, để lộ làn da không chút tì vết.

“Người đẹp, đừng sợ, hôm nay ngoan ngoãn hầu hạ các đại gia...”

“He he he...”

Lời của Hắc Tử chọc đám người kia cười ầm lên, khiến lòng hư vinh của hắn tăng mạnh, hắn chồm lên bóp lấy cằm Lâm Lam rồi cười he he: “Tao xem mày chạy kiểu gì?”

“Bỏ tao ra!” Bàn tay sau lưng của Lâm Lam nắm dao, cô rụt người vào, tỏ ra cực kì hoảng sợ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra được sự hung hăng nơi đáy mắt cô.

“Nếu tao không bỏ thì sao? He he.” Giọng nói dâm tà của hắn còn giả vờ mang theo vài phần đứng đắn, khiến Lâm Lam buồn nôn.

Dứt lời, Hắc Tử lại vươn tay tới gần Lâm Lam, đúng lúc này Lâm Lam đột nhiên ra tay mãnh liệt, đâm con dao vào lòng bàn tay Hắc Tử, tiếp đó cô mau chóng rút ra, dùng con dao dính máu ấy kề vào mạch máu trên cổ hắn, hét lớn: “Đừng động, chúng mày dám tới đây, tao sẽ giết nó!”

Ầm...

Đám người còn cười cợt lúc nãy giờ yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng gào thét của Hắc Tử.

Diệp Đại Hải vẫn còn đang đứng trước máy quay, hoàn toàn không ngờ cảnh tượng tối hôm đó lại tái diễn, hắn đã coi thường con đàn bà này rồi.

Có vài người muốn tiến tới gần, Lâm Lam ngay lập tức dùng sức, một vệt máu xuất hiện trên cổ Hắc Tử.

“Đừng... chúng mày đừng...” Hắc Tử sợ hãi, hắn run rẩy ngăn cản đồng bọn.

“Hoặc là chúng mày thả tao ra, hoặc là tao chết, thuận tiện kéo theo vài đứa chết chung!” Lâm Lam nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng toàn là máu, cô nói ngoan độc. Cô biết nếu cô không chống cự, hôm nay nhất định sẽ bị đám người này giày vò tới chết.

Trần Lâm Kiệt không ngờ được Lâm Lam lại có thể hung ác tới mức này, không chỉ với người khác, mà còn với chính cô.

“Lâm Lam...”

“Câm miệng!” Không muốn nghe Trần Lâm Kiệt nói nhảm một câu nào nữa, tình cảnh lúc này của cô chính là do người đàn ông mà cô từng yêu ba năm này tạo thành.

Ngày đó nếu không phải anh ta nghe lời Hàn Hinh Nhi, kêu cô tham gia cắt băng cho toà nhà Diệp Thị, muốn khống chế cô, muốn huỷ hoại cô, sao cô có thể chọc phải tên biến thái Diệp Đại Hải này được.

“Mày cảm thấy tối nay mày có thể sống ra ngoài được?” Diệp Đại Hải nhìn bộ dạng ngoan độc của Lâm Lam, hắn cười lạnh hỏi.

“Trừ khi mày không cần mạng sống của đàn em mày.” Lâm Lam không tỏ ra yếu thế.

“Đúng là nha đầu khiến người ta mở tầm mắt!” Lần đầu tiên Diệp Đại Hải nhìn thẳng vào Lâm Lam.

Lâm Lam không nói, siết chặt con dao trong tay.

“Ông chủ Diệp... Đại ca Diệp anh cứu em đi... Nó ra tay tàn nhẫn quá, chắc chắn nó dám cứa thật đấy, nhà em còn mẹ già...” Hắc Tử sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy ra.

“Câm mồm, cái thứ gì. Yên tâm, nếu mày chết, tao sẽ không bạc đãi mẹ già của mày. Tao không tin con phế vật này dám giết người, mấy đứa chúng mày lên cho tao!” Diệp Đại Hải vốn còn do dự, nhưng Hắc Tử gào thét như vậy khiến hắn bực bội ra lệnh.

Những người khác ngẩn ra, dưới sự uy hiếp của Diệp Đại Hải, chúng vẫn bước tới chặn lại Lâm Lam.

Hai chân Lâm Lam vẫn đang bị trói, con bài cuối cùng cũng không có tác dụng. Sắc mặt cô tái nhợt, hô hấp cũng trở nên căng thẳng, cô nhìn Trần Lâm Kiệt trên mặt đất: “Trần Lâm Kiệt anh là kẻ vô dụng sao? Dù thế nào tôi cũng làm bạn gái anh ba năm, anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi bị bọn họ làm nhục sao...”

“Tôi...”

Bịch!

Trần Lâm Kiệt mới nói một chữ tôi đã bị thuộc hạ của Diệp Đại Hải đá cho một phát, hắn đắc ý nói: “Thằng phế vật!

Lâm Lam vô thức nhìn lại, kết quả đột nhiên thấy đau chân, cô bị một tên đàn em của Diệp Đại Hải kéo xuống giường. Hắc Tử nhân cơ hội đánh vào cánh tay Lâm Lam rồi lăn xuống.

Dao trong tay Lâm Lam cũng rơi mất, trong tích tắc, cô mất đi mọi con bài.

“Ha ha, con đĩ, xem mày còn hoành hành kiểu gì, tập thể lên cho tao!” Diệp Đại Hải hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệnh.

Lâm Lam bị đẩy ngã, tên đá Trần Lâm Kiệt lúc nãy nhảy lên người cô.

Trần Lâm Kiệt phát hoảng: “Lâm Lam...”

Sự tuyệt vọng xâm chiếm cả tinh thần và thể xác Lâm Lam, cô đau khổ nhắm mắt lại.