Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 107

Trần gia.

Trần Lâm Kiệt quỳ một chỗ bên ngoài căn biệt thự, đã 6 tiếng trôi qua, nhưng không ai trong nhà họ Trần đi ra cả.

Nỗi tuyệt vọng cùng cực dần dần gặm nhấm anh ta, đối với cái nhà này cũng hoàn toàn thất vọng. Cũng không biết bao lâu nữa thì thấy Tiết Ngọc đi ra, “A Kiệt, con đi đi, con làm ra chuyện mất danh dự họ Trần như vậy cha con sẽ không giúp con đâu, ông nội con cũng sẽ không chấp nhận con...”

“Mẹ, mẹ giúp con cầu xin ông nội cứu con, nếu họ không cứu con, con chắc chắn sẽ phải vào tù, con không muốn ngồi tù, con cũng không thể ngồi tù được! Trần Lâm Kiệt ôm chặt chân Tiết Ngọc, Trần gia là tia hy vọng cuối cùng của anh ta, anh ta chỉ có thể dựa vào họ.

Tuy anh ta là con riêng, nhưng dù sao cũng là con trai nhà họ Trần. Hơn nữa cha cũng đã đón anh và mẹ về nhà rồi, tại sao bao nhiêu năm vẫn không thể chấp nhận anh ta?

Trần Lâm Kiệt không hiểu, cũng không cam tâm.

“Mẹ cũng không muốn con vào tù, nhưng con cũng biết tình hình nhà họ Trần rồi. Cái lão già đó chỉ quan tâm tới con cái của con đàn bà đó, lời nói của cha con lại không có giá trị, chính là đợi con nở mày nở mặt, nhưng con lại làm ra những chuyện như vậy, lần trước sacndal trên xe của con và Hàn Hinh nhi bọn họ đã rất tức giận rồi, lần này căn bản là không thể giúp con...” Tiết Ngọc cũng không muốn như vậy, nhưng lão già kia đã nói, bất kỳ ai giúp a Kiệt đều bị đuổi ra khỏi Trần gia.

“Nhưng dù sao chăng nữa con cũng là cháu trai nhà họ Trần, ông nội cũng không thể thiên vị như vậy được. Chỉ một lần, chỉ cần họ giúp con một lần, con khẳng định có thể cứu lại Tinh Thần, chắc chắn được...”.

“A Kiệt, con đừng phí công nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, đừng nói là Tinh Thần, ngay cả con cũng khó sống.” Tiết Ngọc không phải là không tin tưởng Trần Lâm Kiệt, nhưng sự việc đã tới nước này, bà có tin thì cũng vô dụng, không nhịn được khiển trách Trần lâm kiệt, “Mẹ đã nói cái cô Lâm Lam đó là sao chổi, lúc đầu không cho hai đứa ở bên nhau, con xem đi, chuyện hôm nay đều do cô ta hại đấy!”

“Mẹ...”

“Tóm lại con tự xử lý đống lộn xộn này đi, trong nhà không ai giúp được con đâu.” Tiết Ngọc phải khó khăn lắm mới trụ lại Trần gia, bà không thể vì chuyện của Trần Lâm Kiệt mà để cho Trần gia đuổi đi lần nữa.

“Mẹ, con là con trai ruột của cha và mẹ mà...”

“Ông nội con đã tuyên bố với bên ngoài, con sống hay chết không liên quan gì tới Trần gia.”

“Mẹ...”. câu này của Tiết Bích vô tình đâm thêm nhát dao vô hình vào Trần Lâm Kiệt.

“Con tự lo cho mình đi.” Nói xong, Tiết Bích rời tay Trần Lâm Kiệt, chầm chậm bỏ đi vào nhà, bà không phải không muốn giúp con trai, chỉ là Trần gia vốn không cần đứa con trai này của bà, thâm chí tới bây giờ cái tên đàn ông chết tiệt kia vẫn nghi ngờ Trần Lâm Kiệt không phải con đẻ của ông ta.

Tiết Bích không thể vì con trai mà đạp đổ vinh hoa phú quý nửa đời còn lại của mình. Bởi vì Trần Lâm Kiệt đúng là con trai của nhà họ Trần, lại không phải là con trai bà.

“Mẹ...” Tràn Lâm kiệt gào to, nhưng Tiết Bích lạnh lùng không quay lại.

Điện thoại reo, thấy số điện thoại hiện lên, Trần Lâm kiệt đau khổ nghe máy, thì nghe đầu dây bên kia nói, “Trần tổng, không hay rồi, rất nhiều phóng viên đang đứng ở công ty, ngân hàng cũng đang đồi tiền nợ, chúng ta phải làm sao đây?”

“Phải làm sao đây?” Trân Lâm Kiệt tự hỏi, anh ta cũng muốn biết nên làm sao đây.

Khó nhọc đứng dậy, trên khuôn mặt vốn anh tuấn sáng sủa lại đầy vẻ âu sầu đau khổ. Mấy năm gần đây anh ta luôn luôn cố gắng nỗ lực chứng minh bản thân, với Tiết Bích, với Trần gia, nhưng cuối cùng anh ta chứng minh được điều gì?

Giống như ông nội nói, ngay từ lúc đầu lẽ ra anh không nên có mặt trên đời này. Vốn nghĩ bao nhiêu năm như vậy, họ sẽ có chút tình cảm với anh, nhưng tới hôm nay Trần lâm Kiệt phát hiện ra, đây tất cả chẳng qua là anh tự mình nghĩ mà thôi.

Bước từng bước năng nề, bước đi đâu Trần Lâm Kiệt cũng không rõ nữa. Cũng không biết đi như thế này bao lâu rồi, Trần lâm Kiệt phát hiện mình đã tới dưới ký túc xá nữ đại học An Huy.

Khi đó anh đối với lâm Lam là tình yêu sét đánh, bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh cô. Rõ ràng biết gia thế một nhà bình thường như vậy sẽ không có ích gì cho sự nhiệp của mình, nhưng lúc đó anh đối với Lâm Lam là thật lòng.

Nghĩ mọi cách khiến cô động lòng, cuối cùng anh cũng làm được. Cũng để cô ký hợp đồng với Tinh Thần, không ai hiểu rõ tài năng thiên phú của Lâm Lam bằng anh.

Nhưng sau này tại vì sao mà lại thay đổi? Trần Lâm kiệt từ từ nhớ lại, nhưng lại không muốn nhớ nữa.

Ngồi cả đêm dưới lầu ký túc xá nữ đại học An Huy, sáng sớm Trần Lâm Kiệt trở về nhà của mình, tắm qua nước ấm, tỉ mẩn cạo sạch râu, khuôn mặt dịu dàng đó phảng phất nét đẹp của quỷ dữ, sau đó thay bộ đồ chỉn chu đi tới công ty.

Trên đường nhắn cho Lâm Lam một tin, “Hợp đồng của em anh để trên bàn làm việc, tự mình tới lấy nhé.”

Lâm Lam nhận được tin nhắn, chau mày suy nghĩ, tuy không biết Trần Lâm Kiệt rốt cuộc đang muốn giở trò gì, nhưng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Diêm Quân Lệnh không yên tâm, đích thân đưa đi.

Trần Lâm Kiệt tới công ty, Tinh Thần sớm đã lộn xộn như mớ bòng bong rồi.

Trợ lý nhìn thấy Trần Lâm Kiệt, vội vàng đưởi theo, “Trần tổng, bây giờ phải làm sao? Nếu như xin phá sản, công ty cũng phải trả nợ hai nghìn vạn, người của ngân hàng tới mấy lần rồi, thư mời từ tòa án cũng gửi tới rồi, Trần tổng...”

Trần lâm kiệt không trả lời, chỉ im lặng bước vào văn phòng của mình.

Từ trong tủ lấy ra hợp đồng của Lâm Lam, lại từ file tài liệu lấy ra một bản hủy hợp đồng mà tối qua anh soạn, để lên trên bàn.

“Lâm Lam tới thì nói với cô ấy, tôi ở trên sân thượng chờ cô ấy.” Trần lâm Kiệt ra khỏi văn phòng từ tốn căn dặn trợ lý.

“Nhưng mà Trần tổng...”

“Cứ làm như tôi bảo.” Trần Lâm Kiệt lên giọng không đẻ trợ lý phí lời thêm.

Lên tới sân thượng.

Đã tháng 9 rồi, gió trên san thượng rất lớn, mang chút hơi lạnh tới, Trần Lâm kiệt đứng trong gió lạnh bất động.

Khi Lâm Lam tới thì Trần Lâm kiệt cũng đứng đó khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi.

“Em tới rồi à?” giọng Trần Lâm Kiệt rất bình tĩnh, sự bình tĩnh khiến lâm Lam cảm thấy bất an.

“Ừm, anh tìm tôi?” Lâm Lam nhìn thấy Trần Lâm kiệt tiều tụy đi nhiều, thiết nghĩ thời gian này anh ta cũng rất chật vật.

Trần Lâm Kiệt không nói gì, cứ đứng im lặng nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam bị nhìn thấy không tự nhiên, “Nếu không có việc gì, tôi về trước.”

“Anh yêu em.” Đúng lúc Lâm Lam định quay người ra về Trần lâm Kiệt đột nhiên thốt lên.

Lâm Lam ngây người, cũng không biết Trần Lâm kiệt rốt cuộc định làm gì.

“Anh cứ nghĩ rằng hết yêu em rồi, nhưng sau đó phát hiện anh vẫn yêu em.” Trần lâm Kiệt nhẹ nhàng nói, giống như đang độc thoại vậy, “thực ra anh không phải con trai ruột của mẹ anh, bà cho rằng anh không biết, thực ra anh hiểu rất rõ, bà ấy chỉ là coi anh như con cờ để được trở về Trần gia, nhưng không ngờ sau đó, cha anh nhu nhược, ông nội cường quyền, vốn dĩ không chấp nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch như anh.”

Lâm Lam không ngờ Trần lâm Kiệt đột nhiên nói với cô những điều này.

“Anh luôn muốn chứng minh cho họ thấy, anh là con trai của Trần gia, anh ưu tú hơn bất kì ai, cho dù là học vấn hay là thành lập công ty, anh chỉ là muốn chứng minh cho họ xem. Không có ai dậy anh phải làm sao để yêu mọt người, cho nên xin lỗi đã làm em tổn thương...”

“Trần Lâm Kiệt anh muốn làm gì vậy?” Trần Lâm Kiệt vừa nói vừa từ từ bước lên lan can, điều mà Lâm Lam bất an sắp xay ra.

“Em không yêu anh nữa, anh biết, cho nên anh mới hận, hận không thể hủy hoại em, hận không thể trói chặt em bên anh, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.”

“Trần Lâm Kiệt đừng làm bậy...”

“Em không yêu anh cũng không sao, nhớ kỹ về anh là được rồi, nhớ kỹ về anh, Lâm Lam...”

“Trần Lâm Kiệt!”.