Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 125

Nhìn lại dáng vẻ mơ hồ của cô gái bên cạnh, sắc mặt Diêm Quân Lệnh chợt thay đổi, nhưng cuối cùng chỉ bế ngang người cô lên, đặt trên giường rồi quay lưng ra ngoài.

Diêm Quân Lệnh không biết lời nói của mình trong mắt Lâm Lam đã bị hiểu lệch đi, anh không thể thấu nổi tâm tư của một thiếu nữ 21 tuổi.

Chỉ cảm thấy trong lòng cô khả năng là không thích mình thật sự, cứ cho là có đi, nhưng cũng không phải giống loại tình cảm đối với Trần Lâm Kiệt, chỉ đơn giản là vì anh đối xử tốt với cô, cứu cô mấy lần trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, là một tình cảm cảm kích đơn thuần.

Nhưng Diêm Quân Lệnh không cần sự cảm kích từ một cô gái, nhất là người con gái của mình.

Thà rằng cô nũng nịu ngang bướng hoặc ghen tị cáu ngắt với anh, thậm chí thoải mái tiêu xài tiền của anh, đây đều là lẽ đương nhiên, chứ không phải quét một lần card, lại vẫn nhớ là kiểu gì cũng phải trả lại, dựa vào đó để làm rõ quan hệ của hai người.

Trách nhiệm của một ông chồng? Cái quái quỷ gì thế này, cũng chỉ có Lâm Lam dám nói chuyện như vậy với anh.

Hôm nay lo lắng sốt ruột vì nha đầu đó, cuối cùng chỉ nhận được câu trách nhiệm của ông chồng, tâm trạng Diêm Quân Lệnh giờ này cũng rất dễ để hiểu.

Xuống nhà, khởi động xe đi ra khỏi biệt thự.

Lâm Lam ban đầu bị bế lên giường, còn tưởng bị chọc tức, người đàn ông này sẽ dùng cách cưỡng ép cô, sau đó có thể nhân lúc hỏi anh rốt cuộc có thật sự thích cô hay không, ai ngờ Diêm Quân Lệnh lại lái xe đi rồi, đi thật rồi...

Chân trần chạy lên ban công, cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đó lái xe đi ra, không có chút ý đồ lưu luyến nào. Trước đó, cô còn nghĩ là mình vừa chịu đe dọa, nên nhân lúc hỏi, nhưng ai ngờ người kia lại bị chọc giận chạy mất.

Cơn buồn ngủ ban đầu của Lâm Lam giờ đã bị đánh tan mất.

“A a a...” ức chế tóm tóc gào lên một lúc, lại bước xuống giường chạy chân đất ngó xem, phát hiện người đàn ông đó đã đi thật.

“Tên khốn, chả làm theo thường lệ gì cả, tỏ tình một tí với em có chết người đâu!?”

“Còn dám bỏ nhà đi thật, không phải đi tìm con đàn bà nào khác chứ?”

“Trong sách bí kíp tình yêu đã nói rõ là ai là người tỏ tình trước ai sẽ là kẻ thua, mình làm sao có thể tỏ tình trước được?”

“Khốn nạn, lừa người, lừa tình cảm tôi, lừa tôi lên giường, tên lừa gạt...”

“Chẳng lẽ đi tìm cô gái nào khác thật rồi?”

“...”

Lâm Lam ngồi trên giường vừa túm tóc vừa lẩm bẩm không dừng, càng nói trong lòng càng thấy ủy khuất, đã lâu thế này rồi, bây giờ cô rất thích ôm người đàn ông đó đi ngủ, nhưng bây giờ anh ta lại bỏ cô một mình đi rồi...

Lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng chữ, nội dung rất dài dòng, cuối cùng phát hiện mình giả tạo quá đến mức nổi hết cả da gà, dứt khoát xóa đi viết lại, cứ thế làm đi làm lại một tiếng đồng hồ sau, không gửi thành công một tin nhắn nào cả, nhưng cô đã thật sự cuống cả lên.

Diêm Quân lệnh vừa ra biệt thự là gọi điện cho Thẩm Hoằng và mấy người khác.

30 phút sau mấy người đã xuất hiện trong một phòng VIP của một hộp đêm, trang trí vô cùng hoành tráng xa xỉ, nhìn cái biết ngay là phong cách của Thẩm Hoằng.

“Chị dâu không sao đấy chứ?” Lộ Tam đã lấy xe đưa đến, nên Thẩm Hoằng cũng biết được chuyện mới phát sinh của sáng nay.

“Chịu chút hoảng sợ thôi, không sao.” Diêm Quân Lệnh uống ngụm rượu buồn xuống bụng rồi nói.

Tiêu Chấn Nhạc gần đây đang có dự án ở Tấn Thị, bị Diêm Quân lệnh triệu hồi đến đây, cứ tưởng có việc gì, kết qua là Diêm đại gia muốn mượn rượu giải sầu, “Có vẻ có chút không ổn nhỉ, cãi nhau rồi à?”

Kết quả Diêm Quân Lệnh liếc cậu ta một cái rồi, tiếp tục uống.

Máu đưa chuyện của Thẩm Hoằng dâng lên: “Cãi nhau thật à?”

Lý Húc vẫn nghiêm trang uống rượu, là một trợ lý đặc biệt của Diêm Quân Lệnh, tại giây phút này, cậu cảm thấy tốt nhất là im lặng, không khéo lại chọc đến người đó.

“Các hộp đêm đó cậu nhận về hết rồi?” Diêm Quân Lệnh nhìn thẳng vào ánh mắt hóng hớt đưa chuyện của Thẩm Hoằng, lạnh lẽo hỏi.

“Ha hà, anh cũng biết thế lực đằng sau nhà họ Diệp là nhà họ Đồng, thịt thì bọn em ăn được rồi, nhưng có vẻ khó nuốt, vẫn phải mất thời gian xử lý, em không muốn dính dáng vào nơi không chính quy, khéo lão già trong nhà sẽ đánh chết em.”

“Lôi Tử sắp về rồi, đến lúc đó tôi sẽ bảo cậu ta giúp đỡ cho, dạo đây cậu cứ cẩn thận vào, khéo bị người khác sờ gáy.” Diêm Quân Lệnh nói xong liền uống hết ngụm rượu nữa.

“Em biết, nhưng mà ở Tấn Thị này cũng chả mấy người nào dám chọc đến em, anh yên tâm, còn về chuyện của chị dâu, rốt cuộc là thế nào vậy?” Thẩm Hoằng biết ý ngầm của Diêm Quân Lệnh, anh ta đang trả nợ tình của chuyện hôm nay.

“Lần trước đối mặt với nhà họ Trần, đã bị căm hận rồi.” Diêm Quân Lệnh chưa nói gì, Lý Húc bổ sung thêm.

“Nhà họ Trần này rốt cuộc có bối cảnh gì vậy?” Tiêu Chấn Nhạc người luôn ở Bắc Kinh, không hiểu rõ về việc Tấn Thị.

“Một công ty nhỏ khởi nghiệp từ kinh doanh thời trang, hồi trẻ là một kẻ vô đích sự, được phát triển đến được ngày hôm nay cũng phải gọi là may mắn, với lại làm việc độc ác có chút đầu óc kinh doanh, nhưng bệnh nghi tâm rất nặng, cũng phải gọi là đã gián tiếp hại chết cháu trai của mình.” Lý Húc dạo này đang xử lý mấy vụ này, nên hiểu rất rõ tình hình nhà họ Trần.

“Thế mà cũng dám động chạm đến chị dâu nhỏ của chúng ta? Không biết lợi hại.” Thẩm Hoằng được lời hứa của Diêm Quân Lệnh xong đã yên tâm rất nhiều, nghe thấy chuyện này sắc mặt tỏ vẻ bực bội, cứ như người bị đâm là cậu ta.

“Việc này cậu đừng xen vào.” Diêm Quân Lệnh tất nhiên là biết rõ tính tình của Thẩm Hoằng, lạnh lùng nói thêm một câu.

“Đại ca định tự ra tay?” Tiêu Chấn Nhạc tự nhiên thấy có hứng thú.

“Thế nào gọi là tự ra tay? Người chạy lên chạy xuống toàn là tôi.” Hiếm khi thấy Lý Húc kháng nghị.

“Trợ lý đặc biệt là gì biết không? Tức là phải bị sai khiến chạy đi chạy lại rồi, không thì cậu tưởng mình là phó Tổng Tài thật à?” Thẩm Hoằng nói xong đạp Lý Húc một cái, cậu ta ghét nhất là Lý Húc luôn mặc bộ quần âu áo vest bất cứ lúc nào, dù là ngoài giờ làm, cứ như là sẵn sàng trả lời câu hỏi sắc bén của phóng viên mọi lúc mọi nơi.

Sống già và vô vị.

“Tôi vất vả hơn cả Tổng Tài.” Khi Lý Húc nói câu này, mặt mũi câu ta vô cùng thành thật nhìn vào Diêm Quân Lệnh, tựa hồ như đang dùng nội lực nói, tăng lương, tăng lương...

Diêm Quân Lệnh liếc vào Lý Húc, tiếp tục uống rượu.

Lúc này, giám đốc dẫn một dàn các “Công chúa” vào phòng, “Thưa cậu Thẩm, đây đều là các em xinh nhất trong Huy Hoàng của chúng ta, đảm bảo vẫn còn nguyên vẹn, các ngài thích em nào cứ thoải mái dẫn về đi ạ.”

“Thằng này, quả thực chả làm việc nào đàng hoàng cả.” Tiêu Chấn Nhạc nhìn vào giám đốc đang cần mẫn giới thiệu và một hàng tiểu thư nào là mặt đang hồi hộp hoặc vui mừng hoặc quyến rũ, không khách sáo đạp một chân vào Thẩm Hoằng.

“Anh đạp em làm gì? Uống rượu không có người đẹp ở bên thì uống có vị gì?” nói xong Thẩm Hoàng tay chỉ vào đằng sau giám đốc đó: “Em, em này... bốn em này ở lại, còn lại dẫn về.”

“Vâng, thưa cậu Thẩm.” Giám đốc đó nhìn thấy Thẩm Hoằng để lại bốn người, mặt mũi tươi cười hơn.

Bốn em “Công chúa” được chọn vô cùng vui mừng, những người ở nơi này đều biết cậu Thẩm ra tay hào phóng, quan trọng nhất còn rất đẹp trai, với lại mấy người đàn ông trong căn phòng này đều là soái ca, còn là từng vẻ đẹp khác nhau cơ.

Ngủ với ai chả là ngủ, nhưng nếu gặp được người nào mà vừa có tiền lại còn đẹp trai, thì đúng là ông trời thương cho.

Một em “Công chúa” có tóc đen dài ngang hông rất tự giác áp sát vào Diêm Quân Lệnh, cả căn phòng này chỉ có người đàn ông này có khí chất nhất, đẹp trai nhất, khuôn mặt tuấn mỹ cộng thêm một kiểu tóc ngắn gọn, thật sự như một hùng vương, nếu có thể xảy ra câu chuyện nào đó với người đàn ông này thì...

“Em có thể ngồi đây được không ạ?” cô gái tóc đen thăm dò hỏi.

Thẩm Hoằng vốn dĩ định ôm cả hai tay, còn lại hai em thì dành cho Lý Húc và Tiêu Chân Nhạc, dù sao Diêm lão đại bây giờ là đàn ông có vợ rồi, cậu không muốn bị chị dâu nhỏ căm ghét, ai ngờ em hàng này không có đôi mắt hiểu biết, đột ngột dí vào.

Trong lúc ba người khác đang lo lắng Diêm Quân Lệnh sẽ một chân đạp người con gái này ra, ai ngờ, Diêm Quân Lệnh không có phản ứng gì, em “Công chúa” đó cũng tự nhiên ngồi xuống.

“Có vẻ khác thường.” Thẩm Hoằng nói khẽ một câu.

Tiêu Chân Nhạc và Lý Húc cùng nhau gật đầu, ừm, rất khác thường.