Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 150

Hình ảnh động của Lâm Lam trong triển lãm trang sức của dr rất được ưa chuộng, một lần nữa gây được sự chú ý lớn, thần kỳ hơn là bức ảnh này còn được trang web chính thức của dr chia sẻ đồng thời còn tag cả trang web của gc.

Gc vốn dĩ không coi trọng mấy người mẫu nhỏ như vậy, nhưng thấy Lâm Lam mặc bộ trang phục nàng tiên cá bản giới hạn của gc, phối với vòng đá quý của dr, chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy đẹp rung động lòng người, thế là người biên tập phụ trách trang web không kềm được mà ấn thích.

Điều này không quan trọng, quan trọng là Lâm Lam- nhân vật đang được mọi người đem ra bàn tán sôi nổi nhất lại một lần nữa leo lên thanh tìm kiếm, hơn nữa còn có liên quan đến siêu mẫu Trần Văn.

Bộ lễ phục này trong nước chỉ có hai bộ, một bộ là phía gc cho Trần Văn mượn để trình diễn, một bộ được Lâm Lam dùng trong buổi triển lãm đá quý.

Đặc biệt là còn được phía bên gc ấn like, điểm khác nhau ở đây đó là Trần Văn và gc đã hợp tác với nhau được hai năm, Lâm Lam nhiều nhất cũng chỉ mặc quần áo của họ mà thôi.

Từ góc độ của những người trong ngành thì thì không thể so sánh được, nhưng dân mạng thì chỉ quan tâm ai mặc đẹp hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn trên mạng chia ra thành ba phe, một phe cảm thấy Trần Văn mặc đẹp, một phe cảm thấy Lâm Lam mặc đẹp, phe còn lại thì lại cảm thấy cả hai người mặc đều rất đẹp.

Trong phòng trang điểm nào đó, quản lý của Trần Văn bất mãn lẩm bẩm, “Lại một đứa nữa đục nước béo cò.”

Trần Văn trang nhã, cả người toát lên khí chất của nữ thần, tùy ý đáp lại, “Không cần để tâm.”

Có thảo luận là sẽ có hot, vốn dĩ độ hot của Lâm Lam bị Thịnh Thiên hạ xuống nay lại bắt đầu nóng dần lại, chuyện này khiến Hàn Hinh Nhi rất bực tức.

Vốn dĩ hôm qua Hàn Hinh Nhi ép Lâm Lam mua lễ phục chỉ vì muốn khiến cô mất mặt, từ đó khiến Lâm Lam hiểu rõ cô dù có hot đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là cái loại không có nền tảng, không thể thay đổi được gì hết.

Nhưng chiếc Black Card của Lâm Lam lại khiến ý định muốn sỉ nhục cô của Hàn Hinh Nhi biến thành tự tát vào mặt mình. Hàn Hinh Nhi vốn đã bực tức nhưng không hề nghĩ rằng bản thân đã để lỡ mất chiếc váy này lại còn giúp Lâm Lam hot trở lại.

“Nếu cô giúp tôi kéo cô ta xuống, tôi có thể suy nghĩ đến việc để cô làm quản lý của tôi.” Sau cơn tức giận, Hàn Hinh Nhi nhìn sang bên cạnh, nói với Chu Vũ- Cái tên chỉ khác tên mẹ cô một chữ, đột nhiên nói với giọng cay độc.

Tinh Thần phá sản, mất đi nơi nương tựa, Chu Vũ lại không có kinh nghiệm gì nhiều, bây giờ muốn tìm một nghề có lương cao thật chẳng dễ dàng gì, vậy nên sau nhiều lần cân nhắc cô quyết định tìm đến Hàn Hinh Nhi.

“Kéo cô ta xuống chẳng phải quá dễ dàng sao, thực ra tôi cũng không vừa mắt cái dáng vẻ tỏ ra thanh cao của cô ta.” Chu vũ và Lâm Lam từng chào hỏi nhau mấy lần, còn chưa thị oai thì đã bị Lâm Lam phản kích lại nhiều lần, trong lòng ôm hận đã lâu, cô và Hàn Hinh Nhi cũng có thể được coi là cùng hội cùng thuyền.

Hàn Hinh Nhi nghe vậy, không có phản ứng quá rõ rệt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vì đố kỵ mà trở nên cay nghiệt của Chu vũ, cô bất giác nhớ đến mình, có phải mỗi lần nói đến Lâm Lam là cô cũng có biểu cảm giống như vậy?

Trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, khua khua tay về phía Chu Vũ, “Nếu cô đã tự tin như vậy thì đi làm đi.”

“Vậy chuyện vào Thịnh Thiên...”

“Yên tâm, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, tôi sẽ giúp cô trở thành quản lý của tôi, vào làm việc cho Đỉnh Thành.” Hàn Hinh Nhi hứa chắc như đinh đóng cột, tâm trạng vô cùng khó chịu.

“Vậy thì cảm ơn.” Lúc này Chu vũ mới hài lòng rời đi.

Rầm!

Người vừa mới rời khỏi, Hàn Hinh Nhi cáu kỉnh hất đổ chiếc ghế mà chu Vũ vừa ngồi, cầm lấy túi xách của mình rời khỏi phòng rồi lái xe về nhà.

Hôm đó mẹ gọi điện thoại cho cô, Hàn Hinh Nhi từ đầu đến cuối đều không nhấc máy, ngày thứ hai cô biết tin Hàn Đại Tráng ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, cái thằng con riêng kia còn sai bảo mẹ cô như người ở.

Hàn Hinh Nhi ghét nhất cái bộ dạng cam chịu của mẹ, rõ ràng từng là siêu mẫu nổi tiếng một thời nhưng bây giờ lại chọn lựa sống một cuộc sống bị gò ép, còn khiến cô cũng bị khinh bỉ theo.

Càng nghĩ càng tức giận, Hàn Hinh Nhi lái xe về Hàn gia.

Vừa mới vào cửa, chưa thấy mẹ đâu thì đã thấy một đứa nhóc béo mập chết dẫm đang đung đưa cái mô hình mà cô thích nhất, vốn sĩ sắc mặt của Hàn Hinh Nhi đã không tốt nay lại càng khó coi hơn.

“Trả tôi!” Hàn Hinh Nhi tức giận gào lên.

Cậu nhóc béo đang chơi rất vui vẻ đột nhiên bị tiếng hét làm giật mình, buông lỏng tay khiến mô hình phiên bản đầy đủ của siêu anh hùng rơi xuống đất vỡ vụn.

“Mô hình của tao!” Hàn Hinh Nhi hét một một tiếng, đẩy chú nhóc béo ra rồi ôm lấy mô hình ở dưới đất lên, nhưng mọi chuyện có thể là không kịp nữa rồi.

“Cô làm gì thế?” Không đợi Hàn Hinh Nhi tra hỏi cậu nhóc béo, giọng nói chói tai của Khổng Thiến Thiến đã vang lên trước, một tay đẩy Hàn Hinh Nhi ra, ôm lấy con trai của mình.

“Hu woaaaa... oa oa oa... mẹ, cô ta đẩy con...” Cậu nhóc có mẹ bảo vệ, đột nhiên khóc òa lên, một ngón tay bụ bẫm chỉ về phía Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi đã sớm biết hai mẹ con này nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở cự ly gần như vậy và cuối cùng cũng đã được gặp “Cậu em trai” muốn tranh giành tài sản với mình.

“Đường đường là người lớn mà sao lại đi ức hiếp một đứa bé?” Không Thiến Thiến bế con trai lên, bởi vì một mực muốn bảo vệ con nên giọng nói trở nên gay gắt.

“Bắt nạt nó thì sao?” Hàn Hinh Nhi lườm một cái, hung dữ nhìn Khổng Thiến.

“Cô...”

“Tôi sao nào? Đây là nhà tôi, hoặc là bà ngậm miệng, hoặc là lập tức cút ngay cho tôi!” Để có được mô hình đó Hàn Hinh Nhi đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn nhờ bạn đem từ nước ngoài về, cô luôn giữ gìn nó, nhưng bây giờ lại bị đứa con của mụ hồ ly tinh này phá hoại. Có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào.

“Đuổi chúng tôi?” Bị Hàn Hinh Nhi gào lên như vậy, Khổng Thiến ngược lại rất bình tĩnh, bế con trai của mình lên, phủi phủi lớp bụi căn bản không hề tồn tại trên người mình, “Đến bây giờ cô Hàn vẫn không nhận ra sự thật sao? Hàn gia từ đầu đến cuối cần có con trai để thừa kế, con gái chẳng qua chỉ là thứ bỏ đi, đến lúc đó ai đi còn chưa biết đâu!”

“Ti tiện.” Hàn Hinh Nhi cắn răng, miệng gằn ra hai chữ.

“Nói tôi ti tiện, cô và người mẹ kia của cô thì trong sạch đến đâu? Đừng tưởng tôi không biết mẹ cô năm đó làm thế nào để leo lên được vị trí này, còn cả những chuyện dơ bẩn kia của cô nữa, hai ta đừng cười nhạo lẫn nhau nữa, còn về cuối cùng ai là người thắng cuộc thì còn phải xem bản lĩnh của từng người.” Khổng Thiến nói xong liền dắt cậu con trai đang khóc bù lu bù loa lên tầng, liếc thấy Chu Vũ Vi ở góc cầu thang, nhếch môi lên đầy khiêu khích.

Xoảng!

Xoảng một tiếng, Hàn Hinh Nhi tức giận đưa chân giẫm lên đống mô hình đã vỡ vụn, nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của mẹ mình, “Chu Vũ Vi, bà để người khác ức hiếp như vậy sao?”

“Hinh Nhi...”

“Đừng có gọi tôi là Hinh Nhi, tôi không có người mẹ vô dụng như bà. Còn nữa có phải là bà gọi điện cho cô ta đúng không? Sao nào muốn cô ta giúp bà ư? Đừng có nằm mơ nữa, từ lúc bỏ rơi họ vào năm đó bà nên biết rằng bà chỉ có một mình tôi!” Hàn Hinh Nhi gào lên với Chu Vũ Vi, từ lúc sinh ra, vì là con gái nên không được ba yêu quý, mẹ là người duy nhất cô có thể dựa vào nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nhớ nhung đứa con khác.

Hàn Hinh Nhi không can tâm, cũng không thể hiểu, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọcbản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

“Hinh Nhi...” Chu Vũ Vi đau lòng khẽ gọi tên con gái, đây là lần đầu tiên bà bắt đầu thực sự cảm thấy có phải bà đã làm sai không, để bảo vệ cái sĩ diện bên ngoài mà bỏ đi sự tôn nghiêm của bản thân, có đáng không?

“Bà yên tâm, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, tôi mới là siêu mẫu thực sự, mới là đứa con gái duy nhất mà bà nên thực sự yêu thương!” Hàn Hinh Nhi cố chấp nói, tư tưởng trọng nam khinh nữ của Hàn gia rất nặng,vậy nên từ nhỏ Hàn Hinh Nhi đã không được ông nội, bà nội, thậm chí là cả ba mình yêu quý, duy chỉ có mẹ là yêu thương cô, nhưng trong lòng bà luôn nhớ đến đứa con khác, điều này khiến Hàn Hinh Nhi từ nhỏ đã có mắt quan sát rất tinh tường cảm thấy thực sự tổn thương.

Cô có thể không quan tâm những người ghét bỏ cô, nhưng không thể không quan tâm người mẹ duy nhất của mình, cô muốn có được trọn vẹn tình yêu của bà, thứ tình yêu, một thứ tình yêu không thể có được.

Thứ tình cảm cố chấp này, được bộ lộ ra một cách rõ ràng nhất kể từ sau khi cô gặp Lâm Lam, cô hận nhưng sâu tận đáy lòng luôn có cảm giác sợ Lâm Lam.