Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 159

Câu nói này của Diêm Quân Lệnh khiến Lâm Lam đứng hình, cũng may không được bao lâu thì âm nhạc dừng lại, Lâm Lam đẩy anh ra né sang một bên. Ai ngờ lại đụng phải ánh mắt của Hàn Hinh Nhi, cô bất đắc dĩ nhún vai.

Hàn Hinh Nhi nghe Lâm Lam phát điên nói tôi gia nhập, đang định chế giễu lại nghe được tên tiểu bạch kiểm mà cô ta coi thường mở miệng quyên ba mươi lăm tỷ, giọng điệu như đang nói bă trăm năm mươi nghìn.

Hàn Hinh Nhi không kịp đề phòng loại kích thích này, nhìn sang Lỗ Trấn Hải theo bản năng, cố gắng hỏi bình tĩnh: “Vị đó là?”

“Nếu tôi không đoán sai, anh ta là tổng giám đốc của giải trính Đỉnh Thành, Diêm Quân Lệnh.” Mặc dù Lỗ Trấn Hải chưa từng gặp trực tiếp Diêm Quân Lệnh, nhưng nhân vật đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp này hắn ta đã nghe nhiều rồi.

Mới bắt đầu Lỗ Trấn Hải cũng không rõ sao vị đại thần này lại xuất hiện ở đây, giờ thấy Tô Mộ Bạch và công chúa Saya mới hiểu ra, dù thế nào Tô Mộ Bạch cũng là nghệ sĩ của Đỉnh Thành, sếp ủng hộ người nổi nhất dưới trướng mình cũng chẳng có gì là lạ.

Nghe Lỗ Trấn Hải nói vậy, Hàn Hinh Nhi đờ đẫn đứng ngẩn ra, toàn thân lạnh toát, sao lại thế được? Tên đẹp trai vô dụng đó là tổng giám đốc của giải trí Đỉnh Thành, là giám đốc của giải trí Đỉnh Thành mà nam nữ trong giới giải trí đều muốn chen vào, là Diêm Vương nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát của giới giải trí?

Sao có thể?

“Cô làm sao đấy?” Nhận thấy được sự bất thường của Hàn Hinh Nhi, Lỗ Trấn Hải bất mãn nói.

“Tôi không sao.” Hàn Hinh Nhi cố gắng đề mình tỉnh táo lại, cứng ngắc nói ra ba chữ này.

Lỗ Trấn Hải hàm xúc nhìn Hàn Hinh Nhi: “Muốn làm quen?”

Hàn Hinh Nhi vội lắc đầu, đừng nói tới làm quen, cả đời này cô ta cũng không muốn quen. Nhưng sao cái tên Diêm Quân Lệnh này lại quen tai như thế.

“Tôi mặc kệ cô có tâm tư gì, trước khi ông đây chơi chán, cô ngoan ngoãn vào cho tôi.” Lỗ Trấn Hải đè thấp giọng uy hiếp rất thô tục.

Hàn Hinh Nhi vội tươi cười: “Giám đốc Lỗ nói gì vậy, cả người cả trái tim của Hinh Nhi đều là của ngài.”

Nói xong cô ta còn mập mờ dùng bộ ngực đầy dặn của mình cọ vào thân thể Lỗ Trấn Hải, cảm thấy buồn nôn thay cho chính mình, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nhân lúc tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Tô Mộ Bạch và công chúa Saya, hắn vỗ vào ngực Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi phối hợp rên khẽ một tiếng, khiến kẻ nhìn rất chính trực là giám đốc Lỗ này rất hưng phấn, nếu không phải đây là nơi công cộng, chắc hắn đã xử con đàn bà dâm đãng này rồi.

Còn về Hàn Hinh Nhi, trên mặt tuy là cười, nhưng trong lòng lại không thể tin được, tất cả biến thành phẫn nộ. Cô ta không rõ sao Lâm Lam lại may mắn như vậy. Cô ta đã vịn vào cây đại thụ Diêm Quân Lệnh này thế nào? Nhớ lại lúc trước cô ta còn định dùng kế li gián, cùng với phản ứng của Diêm Quân Lệnh, cô ta mới nhận ra mình như một trò hề.

Hàn Hinh Nhi ghen ghét đến phát điên, đã vậy bạch mã hoàng tử của tất cả mọi cô gái còn mời Lâm Lam khiêu vũ.

Mọi thứ khiến Hàn Hinh Nhi không thể chấp nhận được. Giờ khắc này đụng phải ánh mắt của Lâm Lam, cô ta cảm thấy mỗi sợi lông mi của Lâm Lam đều đang cười nhạo mình.

“Vì sao? Vì sao?” Hàn Hinh Nhi không khống chế được hỏi khẽ.

Lâm Lam không biết Hàn Hinh Nhi lại bị cái gì kích thích: “Vì sao cái gì?”

Tiếc là Hàn Hinh Nhi không trả lời cô, mà bị Lỗ Trấn Hải dẫn đi xã giao. Lâm Lam cũng được mời tới mấy bàn phía trước, công chúa Saya đồng ý với sự gia nhập của cô, để Lâm Lam tham gia vào sáu cuộc biểu diễn thời trang.

Kết quả này khiến Lâm Lam kinh ngạc há hốc miệng, thậm chí thái độ của Hathaway đối với cô cũng khách khí hơn nhiều.

Lâm Lam hoàn toàn không ngờ một câu nói vô thức của mình lại có hiệu quả như vậy, từ khi bắt đầu ăn, tới khi kết thúc buổi tiệc, Lâm Lam vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

“Giám đốc Cung, có phải tôi đang nằm mơ không?” Lúc rời khỏi buổi tiệc, Lâm Lam không chắc chắn hỏi.

“Đương nhiên không phải, trong một tháng tới sợ là cô sẽ vất vả đấy, nhưng cũng đừng quên tới Tân Trí phỏng vấn.” Cung Vân Hải không nỡ dập tắt sự hưng phấn của Lâm Lam, kiểu biểu diễn từ thiện thế này, không có tiền thì sẽ vất vả lắm.

Nhưng cô nhóc này có tấm lòng ấy cũng là khó được.

“Tôi sẽ không quên đâu, hôm nay cám ơn giám đốc Cung.” Lâm Lam nói từ đáy lòng, tiếp xúc một buổi tối cô càng thêm cảm thấy Cung Vân Hải là một người đáng được tôn trọng.

So với những thứ khác, Lâm Lam cảm thấy đây mới thật sự là thu hoạch.

Rời khỏi bữa tiệc, Lâm Lam vào Tiểu Hồng nhưng lại không nhìn Tăng Tuyết, cô kì quái gọi điện thoại, không có ai bắt máy.

Điều này càng khiến Lâm Lam lo lắng.

Cô vội gọi hỏi Vương Đại và Lộc Tam, nghe hai người lắp bắp hồi lâu Lâm Lam mới hiểu ra, Tăng Tuyết tìm một cô xấu xí vô cùng đưa tới phòng của Thẩm Hoằng, chạy đi quay trộm rồi bị bắt sống.

“Khụ khụ... Khụ... Vậy giờ chị Tuyết ở đâu?” Nghe xong, Lâm Lam xấu hổ ho nhẹ vài tiếng mới hỏi, chuyện như thế này mà chị Tuyết của chúng ta cũng làm ra được.

“Chắc còn đang bị cậu Thẩm giữ lại.” Lộc Tam trả lời.

Lâm Lam gấp gáp: “Các cậu cũng mặc kệ à?”

“Chúng tôi chỉ phụ trách sự an toàn của cô.” Vương Đại trả lời cứng ngắc, kì thật nguyên nhân là, Tăng Tuyết muốn làm, bọn họ có thể ngăn được sao?

“Các cậu...” Lâm Lam nghẹn lời, cô vội xuống xe, lại thấy Diêm Quân Lệnh đi ra cùng công chúa Saya.

Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là công chúa Saya hình như rất thân thiết với anh nhà cô, cái quỷ gì thế này?

Chẳng lẽ cô công chúa này có ý đồ với Diêm Quân Lệnh?

Lâm Lam nhăn mặt nghĩ, lúc bắt đầu bữa tiệc hình như có người bàn tán, cô công chúa này không chỉ muốn thành lập quỹ giáo dục cho trẻ em nghèo, mà còn đang tìm chân ái.

Nghĩ tới đây Lâm Lam cảnh giác, sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Cách đó không xa.

Công chúa Saya rất nhiệt tình mời Diêm Quân Lệnh: “Giám đốc Diêm, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh trông thấy anh, tôi đại diện cho Saya nói lời cảm ơn chân thành việc anh tỏ lòng nhân ái với các em. Một tuần sau chúng tôi cử hành một nghi thức cám ơn long trọng ở Bắc Kinh, mong rằng giám đốc Diêm có thể góp mặt.”

“Phu nhân nhà tôi gần đây không được khoẻ, tôi sẽ không tham gia nghi thức đó, nhưng sẽ gửi quà mừng tới.” Diêm Quân Lệnh khách khí từ chối, đồng thời cũng cố tình để lộ chuyện mình đã có vợ.

Công chúa Saya sững người: “Giám đốc Diêm có phu nhân rồi? Sao hôm nay không gặp cô ấy?”

“Hy vọng có cơ hội giới thiệu cho công chúa.” Diêm Quân Lệnh trả lời rất trôi chảy.

Đáy mắt Helen lộ vẻ lạc lõng. Cô ngưỡng mộ tên tuổi của Diêm Quân Lệnh đã lâu, từng nhìn thấy phong thái của anh một lần ở New York, tới giờ vẫn khó có thể quên. Vốn hôm nay định đợi sau khi ăn mới xuất hiện, nhưng nhận được tin tức của Hathaway, cô dứt khoát thi hành kế hoạch trước.

Ai ngờ ba năm không gặp, anh lại đã kết hôn rồi.

“Chờ mong lần tới gặp gỡ.” Công chúa Saya khắc chế cảm xúc của mình, ưu nhã nói tạm biệt.

Diêm Quân Lệnh cũng phong độ cúi người nói tạm biệt, nhưng vừa tránh khỏi ánh mắt của công chúa, anh lại đụng phải một cặp mắt ghen tuông khác. Nhưng Diêm Quân Lệnh không bước tới như thường ngày, mà lạnh lùng tới trước xe mình, trực tiếp lên xe... Lên xe...

Lâm Lam ngẩn người đứng tại chỗ, người đàn ông này vừa mới còn cười nói với cô công chúa kia, giờ lại lạnh lùng với cô như thế, mẹ!

Cô tức giận xoay người, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, ánh mắt của Lâm Lam tỏ rõ sự sùng bái: “Cậu Tô.”

“Nhìn thấy cô ở đây, tôi thuận tiện tới tạm biệt.” Tô Mộ Bạch mỉm cười nói.

Trái tim của Lâm Lam tan chảy ngay tức khắc, đã đẹp, lại còn dịu dàng thiện lương như thế, Tô Mộ Bạch đúng là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, từ hôm nay trở đi cô quyết định trở thành fan của anh ấy cùng với chị Tuyết!

“Có thể cho tôi chữ kí không? Bạn của tôi rất thích anh.” Lâm Lam bối rối hồi lâu rồi nói ra câu này.

Tô Mộ Bạch mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

“Cám ơn, cám ơn!” Dứt lời, Lâm Lam quay lưng lại với Tô Mộ Bạch, hai tay nắm vào nhau tạo thành động tác “A”, sau đó lại quay lại nói cám ơn rất đứng đắn.

Tô Mộ Bạch cảm thấy cô nhóc này thật thú vị, hào phóng hỏi cô có cần chụp ảnh không? Lâm Lam gật đầu như giã tỏi.

Trong chiếc xe cách đó không xa, đợi cả nửa ngày không thấy chiếc bánh bao nào đó lên xe, Diêm Quân Lệnh quay lại thì thấy cô nhóc đang tự sướng với Tô Mộ Bạch, anh xù lông ngay lập tức!

Lâm Lam!