Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 174

Lâm Lam vừa rời khỏi buổi biểu diễn liền được Diêm Quân Lệnh đón về biệt thự Chung Sơn.

Tiếp đó là hàng loạt những trị liệu, mới đầu Lâm Lam còn gắng gượng được, cuối cùng trực tiếp ngủ thiếp đi.

Diêm Quân Lệnh còn muốn chăm sóc bên cạnh cô, nhưng Tăng Tuyết lại không đồng ý: “Hôm nay Tiểu Lam đã hạ lệnh cho tôi, trong khi cô ấy ngủ thì anh cũng phải đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ trừ tiền lương một tháng của tôi. Boss, tôi không cần biết anh lo lắng cho Tiểu Lam tới đâu, nhưng giờ nhất định anh phải đi nghỉ ngơi, tránh tình trạng Tiểu Lam khôi phục thì anh lại ngã bệnh, lỗ vốn!”

“Cô ấy trừ thì tôi sẽ trả chị gấp đôi!” Diêm Quân Lệnh nói nhàn nhạt với Tăng Tuyết.

Ánh mắt Tăng Tuyết sáng lên, nhưng lại lập tức nói kiên định: “Đây không phải vấn đề, tóm lại, hôm nay boss nhất định phải ngủ, không ngủ không được, nếu Tiểu Lam tỉnh lại nhìn thấy anh vẫn ở đây thì sẽ liều mạng với tôi mất, mất mạng rồi còn cần tiền làm gì. Nói thế nào thì anh cũng là đại boss, không đến mức làm khó người trợ lí nho nhỏ này chứ?”

“Ha.” Diêm Quân Lệnh đúng là coi thường con nhóc bên cạnh Lâm Lam này rồi.

“Đợi Tiểu Lam tỉnh dậy tôi sẽ đi gọi anh ngay, được không?” Một phút trước Tăng Tuyết còn nghĩa khí hùng hồn, phút tiếp theo lại sợ sệt nịnh nọt. Uy lực của đại boss quá mạnh, trong lòng chị nghĩ con nhóc đó hại chết chị rồi, trên mặt còn phải cười vui.

Diêm Quân Lệnh cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là chủ nào tớ nấy, anh gật đầu: “Có chuyện gì thì báo tôi.”

Nói thế nào thì Diêm Quân Lệnh cũng không muốn cô phụ ý tốt của cô gái nhỏ đó.

Tăng Tuyết không ngờ boss lại đồng ý thật, lập tức thở ra một hơi, còn tiếp tục giằng co chắc chị sẽ quỳ xuống cầu xin mất.

Nhưng gần ra khỏi phòng, Diêm Quân Lệnh lại đột nhiên quay lại nhìn Tăng Tuyết: “Còn một tiếng nữa Thẩm Hoằng sẽ tới, đến lúc đó chị tiếp đón cậu ta.”

“Cái gì?” Biểu cảm của Tăng Tuyết cứng ngắc, chị hỏi.

Diêm Quân Lệnh lại không trả lời chị nữa, quay đầu ra khỏi phòng.

Tăng Tuyết thầm oán, đây chẳng phải biệt thự của Thẩm Hoằng sao? Vì sao chị phải tiếp đón tên biến thái đó? Không đúng? Anh ta tới làm gì? Bỗng nghĩ tới điều gì, Tăng Tuyết lấy điện thoại ra, phát hiện đã hết pin từ lúc nào rồi.

Chị vội vàng sạc điện thoại, vừa khởi động máy lập tức có thông báo hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, trong đó có một trăm cuộc là Thẩm Hoằng gọi, với cả của Lí trợ lí, còn lại là điện thoại công việc.

Phịch!

Tăng Tuyết cầm điện thoại ngã ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Lâm Lam, đọc những tin nhắn uy hiếp đó, chị có cảm giác thời gian không còn nhiều nữa.

“Ông trời ơi! Tôi đã phạm phải tội gì mà gặp phải tên đàn ông như Thẩm Hoằng thế này.” Tăng Tuyết tuyệt vọng than thở, cũng may chị vẫn còn lí trí, đứng lên ra khỏi phòng Lâm Lam, trong lòng thấp thỏm không yên. Chị vội trả lời mấy cuộc điện thoại công việc, trong đó có ba cái là DR gọi tới.

Là chuyện liên quan tới việc Lâm Lam tham gia buổi diễn tung ra sản phẩm mới của DR, đã có thời gian cụ thể, là ngày thứ hai sau buổi biểu diễn thời trang của công chúa Saya, rất gấp rút.

Tăng Tuyết nghĩ tới khuôn mặt và trạng thái sức khoẻ của Lâm Lam, chị không thể nói rất khẳng định, chỉ nói sẽ thương lượng với Lâm Lam, sau khi có kết quả sẽ gọi cho họ.

Mặc dù biết hiện tại là thời kì mấu chốt để Lâm Lam tiến bước, nhưng Tăng Tuyết không hy vọng sức khoẻ của Lâm Lam suy sụp. Chị thở dài, không hề biết sự thể hiện hồi chiều của Lâm Lam đã gây chấn động cho toàn bộ giới người mẫu.

Mà người làm công tác tuyên truyền được Tăng Tuyết mời tới – Dương Nguyệt, đàn chị học cùng trường nhân cơ hội này tung những bức hình đẹp của Lâm Lam ra, phối hợp với bài viết, lượng chia sẻ đạt tới hàng chục ngàn lượt chỉ trong vài giờ.

Chuẩn bị nổi rồi!

Chính bản thân Dương Nguyệt cũng rất kích động, gửi tin nhắn cho Tăng Tuyết. Vậy nên Tăng Tuyết mới biết trong khi chị lo lắng cho sức khoẻ của Lâm Lam, học tỷ cũng đang hối hả vì Tiểu Lam.

Nhưng Tiểu Lam nhà cô thật tuyệt quá! Tăng Tuyết nhìn người đang ngủ trên giường bệnh, chị kìm chế cảm xúc lay Lâm Lam dậy, chỉ vui vẻ một mình ở đó.

Không được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Tăng Tuyết tưởng chuyên gia tới khám cho Lâm Lam, chị vội ra mở cửa. Kết quả chị đụng phải một khuôn mặt tức giận bừng bừng, người chị cứng đờ, tiếp theo liền định đóng cửa lại.

Đáng tiếc động tác của Tăng Tuyết không nhanh bằng Thẩm Hoằng, cửa mới đóng một nửa Thẩm Hoằng đã đưa tay ra cản lại, sau đó cậu ấy uy hiếp: “Nếu cô không muốn tôi đánh thức chị dâu dậy thì ra đây cho tôi.”

“Tôi không tin anh dám đánh thức Tiểu Lam, boss đang ở phòng bên cạnh.” Tăng Tuyết cũng không sợ.

“Cùng lắm thì sếp đánh tôi một trận, còn cô thì sao?” Thẩm Hoằng hoàn toàn không sợ Tăng Tuyết, mặc dù cậu quả thực rất sợ sếp.

“Anh...”

“Tôi đếm đến ba, nếu cô còn không ra tôi sẽ không khách khí nữa.” Đời này Thẩm Hoằng chưa từng gặp người phụ nữ nào đáng ghét thế này, đầu tiền ngủ với cậu như vịt, sau đó còn đùa bỡn cậu, tưởng Thẩm Hoằng cậu dễ bắt nạt vậy sao?

“Thẩm Hoằng anh đừng làm loạn, tôi nói này...”

“3, 2...” Trực tiếp ngắt lời Tăng Tuyết, Thẩm Hoằng hung tợn đếm.

Mắt thấy đếm tới một rồi, Tăng Tuyết nhìn Lâm Lam còn đang bệnh, chị hít sâu một hơi, chịu thua buông tay ra, gầm nhẹ với Thẩm Hoằng: “Anh buông tay, tự tôi ra.”

“Còn định bày trò à?” Thẩm Hoằng cũng coi như từng chịu thiệt với Tăng Tuyết, rất là cảnh giác.

“Tiểu Lam ở đây, đây còn là biệt thự của anh, anh cảm thấy tôi dám bày trò sao?” Tăng Tuyết nhún vai, chị rất rõ ràng, chỉ cần chị đi theo Tiểu Lam, Tiểu Lam lại là người của boss, vậy thì tỉ lệ chị trốn được Thẩm Hoằng là rất nhỏ.

“Coi như cô biết điều.” Thẩm Hoằng nhìn Tăng Tuyết, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang nghĩ, người phụ nữ này còn có cái gì là không dám làm?

Tăng Tuyết bất đắc dĩ, theo Thẩm Hoằng ra khỏi phòng của Lâm Lam, sau đó vào phòng khách. Chị không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào, Tiểu Lam vẫn đang bệnh, cần có người chăm sóc.”

“Làm người phụ nữ của tôi!” Thẩm Hoằng nhìn đăm đăm vào Tăng Tuyết, nói chắc nịch.

Tăng Tuyết vô thức lui về phía sau một bước: “Anh điên rồi à?”

“Tôi không điên, thiếu gia đây thích cô, làm người phụ nữ của tôi.” Thẩm Hoằng vẫn cố chấp nói. Cậu từng có vô số phụ nữ, nhưng trước giờ chưa từng yêu đương đứng đắn, những người phụ nữ bên cạnh cậu chỉ là bạn gái mà không phải bạn đời. Trong mắt cậu, yêu đương rất phiền phức, nhưng ngủ với phụ nữ thì khác, bao tiền xe, cho tiền, ngủ rồi thì mua cái túi, gặp phải ai có dã tâm thì giúp tạo scandal, không ai nợ ai, đơn giản biết bao.

Nhưng sau cái đêm mà Tăng Tuyết chạy trốn ấy, Thẩm Hoằng đột nhiên cảm thấy có lẽ cậu cũng có thể thử yêu đương xem sao, thử xem cảm giác quan tâm một cô gái như sếp Diêm là thế nào.

Đối với Thẩm Hoằng mà nói, thật là mới mẻ.

Quyết định như vậy, ngày tiếp theo Thẩm Hoằng liền đi tìm Tăng Tuyết, ai ngờ lúc cậu tới nhà họ Tăng thì Tăng Tuyết đã không ở đó, gọi điện thoại thì người phụ nữ đáng chết này lại không chịu bắt máy, cuối cùng còn tắt máy.

Nghĩ tới đây Thẩm Hoằng cảm thấy ngột ngạt khắp người, nhưng kì lạ là ngay lúc nhìn thấy Tăng Tuyết, tất cả những cảm xúc trước đó đều được làm dịu, thế mới khó chịu bảo Tăng Tuyết làm người phụ nữ của mình.

Nào ngờ Tăng Tuyết nhìn Thẩm Hoằng như nhìn quái vật, cuối cùng tát vào mặt Thẩm Hoằng một cái, hỏi rất chân thành: “Cậu Thẩm, có phải cậu bị cái gì kích thích không?”

“Cô...”

“Tôi từ chối!” Ngay lúc Thẩm Hoằng đang tức xù lông, Tăng Tuyết nói không cần nghĩ ngợi. Đối với lời tỏ tình theo bản năng của một công tử đa tình, Tăng Tuyết thực sự không có hứng thú chơi với cậu ta.

“Vì sao?” Thẩm Hoằng kinh ngạc, người này lại từ chối cậu.

“Bởi vì tôi không thích lợn giống.” Tăng Tuyết nhún vai, nói như không thể nghiêm túc hơn được nữa.

“Cô...”