Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 183

Đêm qua không thức khuya, nên Lâm Lam sáng đã dậy rất sớm, một điều hiếm có là: Diêm Quân Lệnh vẫn đang nằm ngủ bên cạnh.

Mấy ngày này chạy ngược chạy xuôi, đã rất lâu rồi không tỉnh dậy trong lồng ngực ông chồng mình một cách sung sướng thoải mái như vậy, Lâm Lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này, lông mi anh có vẻ còn dài hơn cả cô, có chút không cam lòng, đưa tay đo lường.

Ai ngờ tay của cô vừa thò đến trước mắt Diêm Quân Lệnh, đã lập tức bị tóm lại.

Lâm Lam giật mình: “Anh thả em ra.”

“Lần nào cũng phản ứng nhạy cảm như vậy, anh dễ bị khiêu khích lắm cưng ạ.” Diêm Quân Lệnh lật người một cái, đã đè người áp sát vào Lâm Lam.

“Anh biết không?” Lần này Lâm Lam lại rất bình tĩnh, hỏi một cách nghiêm túc.

“Biết cái gì?” Diêm Quân Lệnh dứt khoát dùng một tay đỡ thân mình lên, hỏi một cách phối hợp.

Khóe môi Lâm Lam vẽ lên một nét cười xảo quyệt: “Anh lần nào cũng chơi trò lưu manh như này, đã gây phiền toái rất lớn cho mọi người trong nhà này đó.”

“Ví dụ?” Diêm Quân Lệnh không những không thấy xấu hổ, anh tiếp tục hỏi lại.

“Hè hè.” Lâm Lam cười hè một tiếng, không ngờ tiếp theo cô to gan dùng tay véo gò má anh tuấn của Diêm Quân Lệnh: “Ông xã, có bao giờ có người nói mặt anh dày lắm không?”

“Anh chỉ thấy da mặt của bánh bao nhỏ nhà mình càng ngày càng dày thì có.” Diêm Quân Lệnh véo lại gò má Lâm Lam.

Lâm Lam lắc đầu kháng nghị, kết quả tự dưng lại thành chủ động hôn vào cặp môi mỏng đầy cuốn hút của người đàn ông này, hốc mắt mở to, không có phản kháng gì.

Diêm Quân Lệnh nhìn vậy, nụ hôn đầu tiên của buổi sáng yên tĩnh này đã càng sâu đậm, giọng nói cũng trở nên trầm khàn đi, nụ hôn đó dần dần từ trên lan xuống dưới, sau đó, áp sát vào bên tai Lâm Lam thì thầm nói: “Biết anh muốn em từ lúc nào không?”

“Không biết...” Lâm Lam sắc mặt mắc cỡ bởi vấn đề thẳng thẳng lại còn gợi tình thế này, ngượng ngùng trả lời.

Nhưng Diêm Quân Lệnh không có ý định tha cho cô, tiếp tục cắn dái tai của Lâm Lam, phả một hơi nóng, làm Lâm Lam buồn ngứa đến mức co người lại, trong lúc Lâm Lam đang né tránh, Diêm Quân Lệnh một lần nữa thì thẩm bên tai cô: “Chính là lúc hôm qua em mặc bộ váy đỏ đứng trên sân khấu.”

“Anh... sao anh háo sắc như vậy?” Lâm Lam thật sự bị đánh bại bởi người đàn ông này rồi.

“Lần sau anh mua về cho em, em mặc bộ đấy chúng ta làm.” Diêm Quân Lệnh mặc kệ Lâm Lam đang đang xấu hổ đến mức đỏ hết cả dái tai, tiếp tục dụ dỗ.

Lâm Lam ban đầu cũng chỉ là má mặt đỏ nóng, nhưng sau khi Diêm Quân Lệnh nói xong câu này, toàn thân nóng theo, cô xấu hổ đến mức muốn cắm đầu vào chăn, nhưng bị Diêm Quân Lệnh cưỡng ép kéo lại nhìn thẳng vào anh.

“Tiểu Lâm Lam, em có vẻ có phản ứng rồi đấy...” nhìn người con gái đang nằm dưới người, Diêm Quân Lệnh bắt đầu sờ soạng khắp thân thể cô, còn không quên vạch mặt cô gái đang có phản ứng sinh lý.

“Anh đừng nói nữa.” Lâm Lam đưa tay che miệng Diêm Quân Lệnh lại, không muốn gã này tiếp tục nói ra những lời có thể khiến cô xấu hổ đến phát ngất.

“Không nói gì cơ?” Diêm Quân Lệnh liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Lâm Lam, cười một cách gian tà hỏi.

Lâm Lam bất lực, thẹn thùng lườm người đàn ông đang đè trên người này: “Tóm lại anh không nói nữa.”

“OK, không nói, thế chúng ta làm vậy.” Câu trả lời của Diêm Quân Lệnh suýt khiến Lâm Lam phun máu ra, đây đâu phải là nam thần lãnh cảm của mình nữa?

Không có một chút cơ hội phản kháng nào, Lâm Lam đã bị Diêm Quân Lệnh nhanh tay nhấc đôi chân thon dài của cô kê lên trên vai anh, ngả người cúi đầu hôn vào cơ thể trắng mịn hấp dẫn của cô gái này, nhớ lại cảnh bánh bao nhỏ hôm qua đã rực rỡ tỏa sáng như ngôi sao trên trời bay xuống sân khấu, sâu đáy lòng của Diêm Quân Lệnh không tự chủ chợt nảy lên một cảm giác vô cùng tự hào.

Sau đó, anh chỉ muốn ôm bảo bối nhà mình vào lồng ngực, không chia lìa nữa.

Không có ai biết là, tối qua khi Helen hỏi về người vợ của anh, Diêm Quân Lệnh chỉ muốn nói với đối phương một cách thật to, vợ anh chính là vai diễn chính trong show của bạn.

Những giáo dục anh đã được tiếp nhận và tính cách bản thân khiến anh ít khi có rung động muốn khoe khoang cái gì đó, nhưng riêng việc về Lâm Lam, anh không bao giờ bình tĩnh lại được.

Tổng tài này chỉ muốn tuyên cáo cho toàn thế giới biết, bánh bao nhỏ này chính là vợ mình.

Rất tiếc là anh luôn sống điệu thấp, ngoài nội bộ công ty ra, thậm chí không có ai biết được mặt mũi thật sự của anh Tổng Tài này, ngược lại, đa số người ta hay nhắc đến lại là Lý Húc, mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng Diêm Quân Lệnh đã có chút không thoải mái.

“Anh đang nghĩ gì?” nhìn biểu cảm của ông chồng mình đổi dạng liên tục, Lâm Lam tò mò hỏi.

“Đang nhớ lại bộ váy đỏ mà hôm qua em mặc.” chợt tỉnh lại, Diêm Quân Lệnh tự dưng nhếch môi cười trêu khiêu khích.

Mặt Lân Lam bỗng lại đỏ bừng lên, đồng thời bên dưới cô chợt có cơn nóng ập tới, tiếp theo, cô đỏ mặt nhìn vào người đàn ông đang hăm hở muốn “Gây chuyện”: “Ông xã, hình như... em đang bị.”

“Em nói gì?” Diêm Quân Lệnh đang tâm trạng hào hứng, nghe câu nói của Lâm Lam xong, người anh như bóng đang xì hơi, nằm úp trên người Lâm Lam.

Lâm Lam bị giật mình bởi biểu cảm ham muốn không được của ông chồng mình, dịch người lại, “Em không phải cố tình.”

“Anh thấy em là cố ý!” Diêm Quân Lệnh giận giận nói xong, hung tợn hôn cắn một cái vào môi Lâm Lam, sau đó thất thểu đi vào phòng tắm.

Nhìn vào hình bóng ngạo kiều của Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam cuối cùng cũng không nhịn được liền cười há há ở đằng sau.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, dưới thân Lâm Lam lại ập lên cơn nóng, vội vã chạy xuống giường đi lấy băng vệ sinh.

Lúc ăn sáng, sắc mặt Diêm Quân Lệnh vẫn rất khó coi, lẳng lặng ăn cơm, không nhìn Lâm Lam lấy một lần nào.

Thím Vương bị hù dọa bởi bầu không khí này, lén lén ghé sát bên tại Lâm Lam thì thầm hỏi: “Tiểu Lam cháu cái nhau với ông chủ à?”

“Không có.” Câu trả lời của Lâm Lam rất thản nhiên, kết quả lại nhận được một ánh mắt chê bai của một đàn ông nào đó.

Lâm Lam đắc ý tiếp tục ăn, mặc kệ người đàn ông đang nhăn nhó khó chịu với mình chỉ vì không được thỏa mãn ham muốn.

“Anh ăn no rồi.” Nhìn vậy, Diêm Quân Lệnh bực bội nói.

“Em cũng ăn no rồi.” Diêm Quân Lệnh vừa nói xong câu trên, Lâm Lam lập tức tiếp luôn câu dưới.

Diêm Quân Lệnh nhìn liếc qua bát cháo mới ăn đến một nửa của Lâm Lam: “Ăn không hết không được ra khỏi nhà.”

“Tại sao?” Lâm Lam ức chế, cô no thật mà.

“Lãng phí lương thực.”

“Được rồi.” Lâm lam phải thừa nhận lý do này rất chi là đúng đắn, nhưng cô lập tức hỏi lại, “Hôm nay anh về Bắc Kinh không?”

“Đi với công chúa Saya tìm hiểu phong tục tập quán của Tấn Thị.” Câu trả lời của Diêm Quân Lệnh rất ngắn gọn, nhưng Lâm Lam vẫn cảm thấy nghe kiểu gì cũng có cảm giác không thoải mái.

“Em có thể đăng ký đi cùng được không?” Lâm Lam nheo mặt, có chút ghen tị. Người đàn ông này sao bụng dạ hẹp hòi thế, cô chỉ trêu một tí thôi mà, có cần phải chọc tức cô thế không?

“Không được, em đã một tuần không đi thăm ba rồi, anh bảo Vương Đại đưa em đi bệnh viện.” Diêm Quân Lệnh nói xong đã thay quần áo xong.

“Oh.” Kế hoạch ban đầu của Lâm Lam cũng là như vậy.

Cho nên, cô hướng ánh mắt thương thảm nhìn hình bóng sau lưng đã xa dần của anh chồng mình, quay đầu chiến đấu tiếp với nửa bát cháo đang dở dang kia.

“Tiểu Lam, ông chủ đi với công chúa? Quốc gia chúng ta bây giờ vẫn còn công chúa hả? Công chúa mặt mũi thế nào vậy?” thím Vương hiếm khi lại tò mò một chuyện như vậy.

Lâm Lam than thở nói: “Là một công chúa đến từ nước Saya, người vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng tốt, tính tình cũng tất tốt.”

Tuy cô ghen tị, nhưng Lâm Lam không phủ nhận khí chất và phong thái của Helen.

Thím Vương nói xong mặt vẽ lên biểu cảm hâm mộ, nhưng hâm mộ xong cũng không quên đi phải đứng phe Lâm Lam: “Công chúa kia xinh như nào nữa, cũng chắc chắn không bằng tiểu Lam của chúng ta.

Lâm Lam cười: “Cơm thím Vương cũng là cơm ngon nhất.”

Hai người khen nhau xong, Lâm Lam nhanh chóng ăn nốt miếng cháo cuối cùng, mang theo canh bổ mà đã nhờ thím Vương nấu liền xuất phát đi đến bệnh viện, lúc trên xe, Lâm lam tự dưng nhớ lại Hàn Hinh Nhi. Cũng không biết được cô ta cuối cùng sẽ làm sao?

Sau đó lắc lắc đầu, dù thế nào đi chăng nữa dều không liên quan đến mình.