Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 206

Lâm Lam ngồi trên xe taxi, lúc nghiêng đầu nhìn sang chiếc xe màu đen bên kia, người ngồi trong xe là một bóng hình rất quen thuộc với cô, bất giác tim đập thình thịch.

Đang nhìn xem có chuyện gì, thì bị chiếc xe bên cạnh che khuất rồi.

Đáy mắt không kiềm chế nổi thắc vọng, nhìn tới nhìn lui chiếc xe trên đường, cho dù có Tăng Tuyết bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

“Chị Tuyết, hình như em nhìn thấy anh ấy rồi.” Chờ đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia nữa, Lâm Lam mới líu ríu thì thầm với Tăng Tuyết.

Trong lòng Tăng Tuyết cũng rất hồi hộp, nắm chặt tay Lâm Lam “Tiểu Lâm em phải mạnh mẽ, nếu như bây giờ nhớ đại Boss quá, vậy thì gọi điện hỏi thăm anh ta đi, chết cũng phải thống khổ, mỗi ngày như bị lăng trì tùng xẻo vậy, em không khó chịu, nhưng chị nhìn đều khó chịu chết rồi.”

Nghe tới lời Tăng Tuyết nói, Lâm Lam mở miệng nhưng không nói gì. Cô cũng biết như vậy rất thống khổ, nhưng sau đó thì sao? Ly hôn? Hay là giống như những cô vợ khác trong vòng giải trí loạn lạc này lựa chọn bao dung tha thứ, chỉ cần người chồng quay về là được rồi.

Nhưng điều này bây giờ Lâm Lam làm không nổi.

“Lại chờ đi.” Qua rất lâu Lâm Lam mới nhẹ nhàng nói một câu, cũng không biết đã tiêu hao của cô bao nhiêu khí lực.

Lúc không yêu, mọi người đều tiêu sái phóng khoáng. Nhưng một khi rời vào ái tình, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng phức tạp cái gì cũng không dám chắc chắn.

“Tiểu Lâm...”

“Em yêu anh ấy, em cũng mới khẳng định thôi. Cứ để em đau thêm một thời gian nữa, chưa đủ đau em làm sao rút ra được.” Tình yêu giống hạt giống, cái nhìn đầu tiên chỉ là một hạt giống thôi, nhưng một khi nhô lên khỏi mặt đất, thì giống như một cây tre lớn mãi không ngừng. Diêm Quân Lệnh đã từng dùng chân tình để nó chăm sóc vun vén cho nó lớn lên, bây giờ Lâm Lam cũng muốn chính anh là người nhổ nó ra.

“Tiểu Lâm, em đây là tự làm khổ mình.” Nghe tời lời Lâm Lam nói, Tăng Tuyết vừa thương vừa bất lực.

Lâm Lam mỉm cười nhìn Tăng Tuyết “Em không sao, đừng quên bây giờ chúng ta phải kiếm tiền.”

“Đúng vậy, chờ khi chúng ta có tiền rồi liền bao dưỡng tiểu bạch kiểm, còn phải là kiểu người như Tô Mộ Bạch, tới lúc đó liền quăng mấy người đàn ông hôi thối kia.” Tăng Tuyết phẫn phẫn nộ nói.

“Không, phải là Tô Mộ Bạch.” Lâm Lam cực kỳ phối hợp.

“Đúng đúng đúng, chỉ cần Tô Mộ Bạch.” Tăng Tuyết hưng phấn trả lời.

Tài xế phía trước cũng lắc đầu bất lực, giới trẻ bây giờ mê trai không lối về.

Trong ánh mắt bất lực của tài xế, bầu không khí trong xe cũng tốt hơn nhiều.

Trở về căn hộ, Tăng Tuyết tiếp tục liên lạc công việc cho Lâm Lam. Với sự nổi tiếng từ trước, Lâm Lam không sợ không có cơ hội kiếm tiền. Nhưng ít cơ hội, lại cộng thêm không có nguồn lực duy trì, Lâm Lam muốn chỗ đứng ở Bắc Kinh, lại muốn đứng ở nơi cao nhất, điều này thật sự vô cùng khó khăn.

Tăng Tuyết và Lam Lâm đều nghĩ mãi không ra, Tăng Tuyết nhìn xong hàng loạt lời mời thở dài nói “Tiểu Lâm Lâm người mẫu không có công ty như con gái không có mẹ, không có thương không ai yêu.”

“Hai cái này đều là em mà.” Lâm Lam nhún nhún vai.

“Tiểu Lâm Lâm chị lỗi, chị không phải là...”

“Yên tâm, tuổi nhạy cảm của em qua rồi.” Lâm Lam đối với chuyện không có mẹ cũng không quá nhạy cảm, ngày còn bé cũng không vì chuyện này mà quá tự ti.

Cô có người ba tốt nhất thế giới, như vậy là đủ rồi.

“Ừm.” Tăng Tuyết nhẹ nhàng ôm ôm cô, rồi lại lần nữa xem xét cô cơ hội thích hợp, nhưng nhìn thấy một bức ảnh của bìa tạp chí được bạn bè trên weibo chuyển tiếp, Tăng Tuyết không nhận ra, lướt lướt xuống rồi lại quét mắt nhìn lên, vô thức vỗ vỗ Lâm Lam “Chúa ơi, Hàn Hinh Nhi điên rồi à?”

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Lam đang xem lại bài phóng vấn hôm nay, vôi vàng hỏi.

“Em nhìn đi!” Tăng Tuyết đẩy máy tính xách tay lại trước mặt Lâm Lam.

Lâm Lam nhìn vào máy tính, người phụ nữ trong bức ảnh dường như trần truồng quỳ trên mặt đất, cơ thể cô bị trói buộc bởi sợi dây thừng, và cô làm những động tác cực kỳ khiêu dâm, mặc dù đã được chỉnh sửa cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhìn ra là Hàn Hinh Nhi.

“Tạp chí nào đây?” Lâm Lam cũng bị Hàn Hinh Nhi làm cho choáng váng.

“Một phân xưởng nhỏ thôi.” Tăng Tuyết đến tên tuổi tạp chí này còn chưa nghe qua, trả lời qua qua. Nhưng nghe lập tức nói thêm “Mặc dù chỉ là một phân xưởng nhỏ thôi, nhưng tạp chí của họ gần đây đang tiêu thụ khá tốt, nhưng không phải vì nội dung bên trong tốt, mà là vì những bài viết khiêu dâm ở phần nội dung bên trong.”

“Hàn Hinh Nhi làm sao mà lại chịu chụp ảnh cho mấy cái loại tạp chí này.” Lâm Lam đè thấp giọng hỏi.

“Có lẽ vì muốn nổi tiếng phát điên rồi.” Tăng Tuyết suy đoán.

Lâm Lam không nói gì, lại nhìn tạp chí, không biết tại sao nhìn những bức ảnh của Hàn Hinh Nhi cô cảm thấy không thoải mái chút nào, có lẽ là đối phương bị ép buộc chụp,lại nghĩ đến lần trước Hàn Hinh Nhi phá thai và những vết sẹo ấy, cái cảm giác này càng mãnh liệt.

“Cô ấy nếu như là bị ép.” Lâm Lam do dự hỏi.

“Vậy cũng là chuyện của cô ta, em không cần bận tâm, bị cô ta hại chưa đủ thê thảm sao?” Tăng Tuyết nhắc nhở những chuyện Hàn Hinh Nhi đã làm với cô, lại làm cho đại Boss và Lâm Lam nháo thành cái mức này, hợp đồng của Tân Trí cũng thất bại.

Tăng Tuyết phỏng đoán Hàn Hinh Nhi ở sau lưng đang không biết làm sao mà cười trên nỗi đau người khác.

“Vâng.” Lâm Lam hiểu những lời Tăng Tuyết nói, chuyện của Hình Nhi đúng là chẳng liên quan gì đến cô.

Mà cái bìa tạp chí khiêu dâm này của Hàn Hinh Nhi, trong vòng một đêm liền có thể nổi tiếng siêu hot, trở thành một trong những tìm kiếm hot nhất trên mạng.

Được nâng cấp từ người mẫu hạng B lên người mẫu hạng A.

Không giống Lâm Lam không có công ty nào, phía sau Hàn Hinh Nhi còn có Thành Thiên. Vì vậy sau khi hot ở tạp chí này, Thành Thiên cũng nhân cơ hội này để tuyên truyền quảng bố, đẩy mạnh tiêu thụ, một bước đẩy Hàn Hinh Nhi lên cao.

Chỉ là không giống với Lâm Lam lấy thực lực và màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu chữ T. Hàn Hinh Nhi lại chọn con đường này để nổi tiếng, cô ta chỉ muốn nổi tiếng, thậm chí làm sao để nổi tiếng một chút cũng không quan tâm.

Mấy sàn diễn Lâm Lam tham gia, Hàn Hinh Nhi cũng tham gia, như thế là một cuộc hội ngộ vô tình giữa hai người.

Nhưng Tăng Tuyết biết, đây là Hàn Hinh Nhi cố ý, muốn đến để làm nhục Lâm Lam. Thật không may là Lâm Lam chẳng quan tâm đến mấy việc này, chỉ quan tâm đến làm sao hoàn thành sàn diễn thật tốt mà thôi.

Khi không có công việc liền luyện tập cơ thể theo cách dạy của Coco, dựa theo yêu cầu của người huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi ngày luyện tập đi bộ hai tiếng, đồng thời kiên trì chạy bộ, để duy trì thể lực và sức khỏe tốt.

Sắp đến cửa ải cuối năm rồi, có một giải thưởng người mẫu trong nước, được phân thành giải người mẫu mới, người mẫu thịnh hàng, người mẫu niên độ và người người suất sắc nhất năm, nếu Lâm Lam giành được một trong kia số kia, vậy thì việc không ký được hợp đồng với Tân Trí cũng chẳng là gì, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội lớn hơn nhiều.

Lâm Lam khiến bản thân trở nên bận rộn, quên đi chuyện Diêm Quân Lệnh quên đi vụ bê bối giữa Diêm Quân Lệnh và công chúa Saya, thậm chí quên đi những ngày mặn nồng bọn họ sống cùng nhau.

Chỉ bằng cách này mới làm Lâm Lam cảm thấy những ngày này không giống như trước, ngay cả những bất hạnh khi Hàn Hinh Nhi chơi xỏ cũng không làm cô hó chịu, ngược lại phân tán đi rất nhiều lực chú ý của cô, làm cho chăm chỉ luyện tập hơn.

Nhưng số lần gặp đi gặp lại càng nhiều, Lâm Lam phát hiện Hàn Hinh Nhi có vấn đề. Trong quá khứ cô thích nhất là mặc những bộ quần áo gợi cảm, trừ những lúc phải ăn mặc kín đáo mà thôi.

Đây làm Lâm Lam không thể không suy nghĩ đến cái lúc mà gặp cô ở Tấn Thị, vì vậy mà Hàn Hinh Nhi gây chiến với Lâm Lam, cô vẫn luôn bĩnh tĩnh nhìn Hàn Hinh Nhi, thậm chí còn cảm thấy thương hại cô ta.

Mà Lâm Lam như vậy, càng làm Hàn Hinh Nhi phát điên hơn.

“Tại sao phải nhìn tôi thế? Cô đang đồng cảm với tôi à?” Lại một lần gặp ở phòng vệ sinh, Hàn Hinh nhạo báng Lâm Lam không thành, phẫn nộ hỏi cô.

“Không có, tôi chỉ là không muốn nhìn cô bị thương như vậy.” Lâm Lam nhìn Hàn Hinh quấn mình trong chiếc áo cao cổ, mặc dù rất kín rồi, nhưng cô cao hơn Hàn Hinh Nhi một chút, có thể nhìn thấy vết sẹo đang được che dấu kia.

Ngay cả lớp phấn dày cũng không che được nó.

“Cô... cô đang nói cái gì?”