Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 216

Lâm Lam phản ứng lại xấu hổ mắng nhiếc, nhưng bộ mặt dày của Diêm Quân Lệnh chẳng khác nào bức tường vững chãi, căn bản không hề chú ý đến lời mắng mỏ của Lâm Lam, ngược lại càng tiến gần hơn nữa.

Trong lòng vẫn đang bực tức, nhưng dưới sự trêu ghẹo của người đàn ông đó cơ thể cô dường như đã có phản ứng, Lâm Lam nổi cáu.

Cảm giác này làm cô cảm thấy xấu hổ.

“Diêm Quân Lệnh, nếu anh dám tôi sẽ...”

“Anh làm sao nào?” Lâm Lam còn chưa kịp nói hết những lời bực tức, ngón tay thon dài của hắn đã tìm đến nơi thầm kín trên người cô, hỏi một cách chân thành, nhưng sâu thẳm trong lòng Lâm Lam chỉ cảm nhận thấy mùi vị của sự uy hiếp.

“Anh...”

Lâm Lam rất tức giận, rõ ràng cô đã nói rằng ly hôn nhưng người đàn ông này lại xem như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra mà tiếp tục trêu đùa cô, thật sự coi cô như hòn đất dễ nặn hình sao?

“Ngoan nào, anh biết em cũng nhớ anh mà.” Nhìn dáng vẻ muốn nổi điên của cô gái nhỏ, Diêm Quân Lệnh chiếm lấy bờ môi căng mịn kia, thì thầm lời đường mật.

Lâm Lam quay đầu một cách dứt khoát, cô không thèm nhớ tên đàn ông khốn kiếp này.

“Đồ ngốc.” Nhìn bộ dạng tránh né của bánh bao nhỏ, Diêm Quân Lệnh phì cười. Tiếp đó hôn lên môi cô, ngày tháng không có người phụ nữ ngốc nghếch này ở bên, anh đã trải qua một cách đầy khó nhọc.

Khó khăn lắm mới đợi được cô quay về nhà, lại nghe thấy không ít lời nói đau lòng. Giờ đây có thể ôm cô vào lòng, hắn có cảm giác giống như đang nằm mơ.

Hắn cúi đầu trêu cô ngốc, ôm và hôn người phụ nữ trong lòng, hôn nhiều tới mức cơn giận của cô như đang lắng xuống.

“Diêm Quân Lệnh anh đừng làm như vậy...”

“Vậy anh nên làm thế nào?” Giọng của Lâm Lam không còn tuyệt tình như lúc trước, ngược lại còn mang đôi chút nũng nịu vì rung động. Diêm Quân Lệnh phấn khích áp sát khẽ hỏi.

Quần áo trên người Lâm Lam đã bị cởi ra gần hết, cô muốn nổi giận, nhưng không đủ sức lực. Chỉ có thể nhìn người đàn ông đó với vẻ oán hận, nhìn đến nỗi Diêm Quân Lệnh càng ham muốn hơn, lại hôn lên môi cô lần nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hoàn toàn không thể kiềm chế. Lâm Lam vẫn đang giận, giận mình đã đề nghị ly hôn, nhưng người đàn ông này lại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà muốn cô, nhưng cứ giận như vậy, thì những mảnh vải còn lại cũng vẫn bị lột bỏ, toàn thân không kìm được mà run rẩy, cho đến khi mùi vị ấy phủ kín khắp căn phòng.

Cô bị ôm chặt ngủ thiếp đi trong lòng vẫn còn nghĩ: Tại sao cuối cùng cô lại bị đàn áp rồi?

Sáng sớm.

Chưa đến bảy giờ sáng Lâm Lam đã thức dậy, cơ thể bị giữ chặt trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông ấy. Cô muốn bỏ đi, nhưng mới cử động, liền bị Diêm Quân Lệnh kéo trở lại.

Lâm Lam không dám động, muốn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Bởi vì không còn mặt mũi nào để đối diện với người đàn ông mà cô vô cùng căm ghét, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt.

Lâm Lam cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao!

“Đừng cử động, ngủ thêm chút.” Cô gái nhỏ trong lòng vừa động, Diêm Quân Lệnh liền tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm ra mệnh lệnh.

“Chiều em có buổi trình diễn, phải về Bắc Kinh.” Lâm Lam tiếp tục động đậy kháng nghị, nhưng hoàn toàn quên mất lúc này cô không còn mảnh vải che thân nằm trọn trong vòng tay Diêm Quân Lệnh.

“Ừm, chờ chút đi cũng không muộn mà.” Diêm Quân Lệnh vẫn nhắm mắt, nhưng trong lúc nói vẫn cọ thân dưới lên bờ mông của cô một cách xấu xa.

Thứ thức dậy cùng người đàn ông ấy không chỉ là ý thức, mà là người anh em phía dưới.

“Á, anh...” Lâm Lam đã thực sự nhìn rõ bản chất lưu manh của người đàn ông này.

“Anh sao nào? Tối qua em thỏa mãn chứ? Mới có một tuần không làm chuyện ấy, mà bảo bối đã trở nên khít chặt.” Diêm Quân Lệnh nhìn vào vành tai đang đỏ lên của bánh bao nhỏ, hôn lên thùy tai, cố tình trêu ghẹo.

Cơ thể Lâm Lam mềm nhũn, vốn là một cô gái xinh đẹp, lúc này lại mang dáng vẻ thẹn thùng lả lướt như vậy, đúng là kích thích hơn cả thuốc kích dục.

Diêm Quân Lệnh không kiềm chế được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa đào, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, nói trong si mê: “Bánh bao nhỏ, anh thật sự chỉ muốn nuốt trọn em.”

“Anh đừng làm bừa...” Lâm Lam bị dọa đến nấp ra sau, cô đã chịu đựng gã quái vật cả một đêm, nhưng không muốn mới sáng đã tập thể dục trên giường cùng anh ta.

Đặc biệt là trong lúc này, không phải họ còn đang cãi nhau sao?

“Chỉ một lần thôi, hôm nay em phải đi, lần sau cũng không biết đến khi nào, Lâm Lam em không thể cứ bỏ đói anh như vậy.” Người đàn ông này rõ ràng sinh ra tuấn tú không ai sánh bằng, lại có thân hình cùng khuôn mặt người mẫu quốc tế, lúc này lại cầu xin hoan lạc với người vợ bé nhỏ đang trong nấp trong lòng, nhưng không hề cảm thấy phiền lòng.

Khóe môi Lâm Lam co rút, nam thần cấm dục nay còn đâu? Còn nữa, không phải họ đang muốn ly hôn sao? Còn nhiều điều vẫn chưa nói rõ ràng mà?

Trong lòng còn biết bao tâm tư vẫn chưa suy nghĩ hết, Diêm Quân Lệnh lại tiếp tục đè ngửa Lâm Lam, cuối cùng bế cô vào trong phòng tắm, đợi đến lúc ra khỏi phòng tắm đã là mười giờ, Lâm Lam thấy lưng eo mình muốn gãy ra.

“Diêm Quân Lệnh anh đúng là cầm thú!” Nằm sấp trên giường, nhìn người đàn ông đã mặc xong quần áo, Lâm Lam nghiến răng mắng.

Diêm Quân Lệnh lại hài lòng nhún vai: “Chiều nay để Vương Đại đưa em và Tăng Tuyết đi, Lộc Tam sẽ âm thầm bảo vệ. Còn về Hàn Hinh Nhi, anh sẽ nghĩ cách xử lý cô ta, em không cần can thiệp.”

“Việc của em, không cần anh quản.” Lâm Lam chống lưng, nổi giận nói.

“Nghe lời đi, Lỗ Trấn Hải không phải người tốt đẹp gì, những kẻ theo sau hắn càng không phải.” Diêm Quân Lệnh dặn dò một cách nghiêm túc.

Lâm Lam trong lòng hoài nghi, nhưng cũng nhận ra những ngày qua người đàn ông này không phải không quan tâm cô, nếu không thì đã không hiểu rõ mọi chuyện như vậy.

“Vậy còn anh?” Lâm Lam do dự hỏi, nghĩ đến công chúa Saya.

“Hãy tin anh, anh đã nói sẽ có trách nhiệm với em và cuộc hôn nhân của chúng ta.” Diêm Quân lệnh nghiêm túc nhìn Lâm Lam, đôi mắt đen kiên định trấn an không cho cô nghi ngờ.

Lâm Lam gật đầu theo bản năng, cô biết Diêm Quân Lệnh ít nói, nhưng đã nói là làm.

Nhưng nghĩ đến những tin tức ám muội kia, Lâm Lam vẫn có chút không dễ chịu. Cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng trong lúc này đột nhiên nhận thấy, người đàn ông bên cạnh lại không phải vậy.

Anh ấy là chủ tịch của tập đoàn Đỉnh Thành, là người thừa kế đắc lực của nhà họ Diêm, vốn không thể đem tiêu chuẩn của người bình thường ra đo lường và suy đoán. Nếu muốn cùng người đàn ông ấy bước tiếp, bàn về địa vị chưa chắc đã có thể sát cánh bên nhau, còn phải luôn có đủ niềm tin và thấu hiểu đối phương.

Nếu như không có những điều đó, cuộc hôn nhân của họ lần này không đổ vỡ thì lần sau sẽ có sự đổ vỡ. Không có ai có nghĩa vụ luôn chờ đợi một người trưởng thành được.

Nghĩ đến những điều này Lâm Lam không hề có chút nhẹ nhõm, mà còn cảm thấy buồn hơn. Cô lại một lần nữa ý thức được khoảng cách giữa mình và Diêm Quân Lệnh, mà cô có thể vượt qua hay không, vẫn chưa biết được.

“Ừm.” Lâm Lam khẽ ừm một tiếng.

Diêm Quân Lệnh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Lam: “Ngốc này, đừng nghĩ lung tung, anh yêu em.”

“A?” Trong lúc tinh thần cô đang hỗn loạn, Diêm Quân Lệnh đột nhiên bày tỏ lòng mình, Lâm Lam ngay lập tức hóa đá, ngẩn ra nhìn người đàn ông, anh ấy vừa nói gì cơ?

“Ngốc quá.” Diêm Quân Lệnh phì cười trước bộ dạng ngẩn ngơ của cô gái nhỏ, véo mũi của cô, lặp lại lần nữa: “Anh yêu em, nhiều hơn mức em tưởng tượng, hiểu không?”

“Không hiểu.” Lâm Lam vô cùng thành thật trả lời.

“Hừm.” Lần này ngược lại Diêm Quân Lệnh không biết nói thế nào, tiến đến hôn lên môi cô: “Không hiểu cũng không sao, nhớ kỹ lấy là được.”

“Ồ.” Lâm Lam ngẩn ra chỉ ồ một tiếng, nhìn Diêm Quân Lệnh ăn mặc gọn gàng rồi rời đi, thậm chí cô còn chưa kịp hỏi người đàn ông ấy muốn đi đâu.

Đợi Lâm Lam định thần lại, trong phòng ngủ không còn bóng hình của anh, chỉ còn lại mùi xạ hương kia, vừa ngửi liền biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.

Lâm Lam mặt đỏ bừng, nhanh chóng choàng dậy mở cửa sổ xua mùi hương, nhưng không khỏi suy nghĩ liệu người đàn ông ấy có nghiêm túc không?