Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 219

Trên đường về Tăng Tuyết không còn cẩn trọng như lúc gặp mặt Tần Sâm nữa mà hôn vào má Lâm Lam một cái: “Tiểu Lâm Lam của chị thật tuyệt vời, buổi tối thưởng em miếng thịt gà, không cần uống nước lọc qua ngày nữa.”

“Ối, chị đừng buồn nôn thế nữa được không? Em không có hứng thú với con gái đâu.” Lâm Lam lau nước miếng trên mặt, nhìn Tăng Tuyết một cách ghét bỏ.

“Chỉ hôn một cái mà đã có ý kiến? Dù sao hiện giờ Đại Boss cũng không quản được em.” Tăng Tuyết đắc ý, nhắc tới Diêm Quân Lệnh, xì mũi giễu cợt.

Lâm Lam không nói câu nào, nghĩ đến lời tỏ tình đột ngột của Diêm Quân Lệnh hôm đó, tim cô khẽ run lên, cũng không biết hiện giờ anh đang làm gì?

“Xin lỗi, chị lại làm em buồn.” Thấy Lâm Lam đột nhiên không nói gì, Tăng Tuyết mới biết mình vừa lỡ miệng.

“Không sao.”

“Còn không sao.” Nghe Lâm Lam phủ nhận, Tăng Tuyết thở dài: “Lần trước em về nhà không gặp được Đại Boss ư? Nếu như cảm thấy thật sự không ổn, thì tự mình hỏi anh ấy đi, tuy là chị chưa từng kết hôn nhưng mà cơ bản thì không khác yêu là mấy, nếu như không ổn thì cả hai hãy nói chuyện rõ ràng với nhau.”

“Ừm.” Lâm Lam ừm nhẹ một tiếng, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ.

Tăng Tuyết hoài nghi nhìn Lâm Lam: “Em ừm gì chứ? Thế cuối cùng là có gặp nhau hay không?”

“Vương Đại, có phải máy sưởi bật hơi to không? Nóng quá đau đầu.” Hình ảnh ướt át tối và sáng hôm đó hiện ra trong đầu, Lâm Lam bỗng dưng ôm đầu, rướn người hỏi Vương Đại.

“Vâng, phu nhân, để tôi hạ thấp nhiệt độ.” Vương Đại mau chóng trả lời.

Lâm Lam “ừ” một tiếng nhưng vẫn còn ôm đầu, Tăng Tuyết lo lắng hỏi: “Không lẽ là ban nãy đi ra khỏi phòng casting bị trúng gió?”

“Có khi thế.” Lâm Lam khẽ trả lời, thay đổi chủ đề câu truyện của ai đó một cách thành công.

Vương Đại tuy thật thà nhưng không ngốc, nhịn không được, âm thầm giơ ngón cái với phu nhân.

Quay về phòng, Tăng Tuyết chạy tới chạy lui chăm sóc cho cô, sợ cô bị ốm. Lâm Lam thì chui vào chăn lén mỉm cười xấu xa, nào ngờ điện thoại reo làm cho dây thần kinh của Lâm Lam chợt căng lên, thò đầu ra xác định rằng Tăng Tuyết không ở đó, mới lén bắt điện thoại, thì ra là Diêm Quân Lệnh.

“Anh làm gì thế?” Lâm Lam trốn trong chăn, khe khẽ hỏi.

Diêm Quân Lệnh lấy làm lạ: “Em ốm à?”

“Đâu.” Lâm Lam liếc cửa sổ, khẽ trả lời, còn thêm vào một câu: “Anh gọi em có việc gì?”

“Anh không có việc gì không tìm em được sao?” Không hiểu sao Diêm Quân Lệnh có cảm giác bản thân bị ruồng bỏ.

“Anh phải ở cạnh công chúa Saya mà? Em hiền lương thế còn gì?” Lâm Lam nhớ chuyện gì đó, bực bội nói nhưng vì đang cố nói khẽ nên chẳng thấy tí khí thế nào.

“Sao anh ngửi được mùi ghen nhỉ?” Diêm Quân Lệnh buồn cười hỏi.

“Mũi anh có vấn đề.” Lâm Lam tức giận, đúng lúc này nhìn thấy Tăng Tuyết sắp đi vào nên vội vàng thì thầm: “Không nói với anh nữa, em tắt máy đây.”

“Ơ kìa.” Diêm Quân Lệnh còn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng tắt máy tút tút, khẽ ơ một tiếng, không hiểu cô nàng này đang làm gì.

Càng nghĩ càng khó chịu, Diêm Quân Lệnh xoay người gọi điện cho Vương Đại, nghe Vương Đại nói xong mặt anh mới giãn ra, tâm trạng vui vẻ ngay tức khắc.

Cô bé này, đúng là lắm trò.

Đợi đến lúc Tăng Tuyết tới nơi thì Lâm Lam đã nhanh nhẹn giấu điện thoại, vờ vịt bị ốm, giọng nói mệt mỏi: “Chị Tuyết, em không sao mà, chị mau đi nghỉ đi.”

“Thật chứ?”

Lâm Lam vội vàng gật đầu, Tăng Tuyết vẫn hơi lo lắng nhưng nhìn vẻ ngoan ngoãn của Lâm Lam, cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

Đợi Tăng Tuyết đi rồi, Lâm Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nếu mà bị Tăng Tuyết biết được không những cô đã gặp Diêm Quân Lệnh mà còn kém cỏi đến mức bị XXOO mấy lần thì mặt mũi cô còn đâu?

Nhưng mà nói đi nói lại, Diêm Quân Lệnh thực ra đang bận chuyện gì? Nhìn số điện thoại vừa tắt máy, Lâm Lam suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không gọi đi lần nữa.

Cũng như Diêm Quân Lệnh đã nói, cô nên tin tưởng đối phương nhiều hơn một chút. Cô không thể nào vì một ít thứ ngoài lề mà phủ nhận anh đối tốt với cô, phủ nhận tình cảm của hai người. Bản thân cuốn vào trong giới này, cô nên hiểu sự đen tối của giới giải trí này hơn ai hết.

Mặc dù giống như tự an ủi bản thân nhưng mà nghĩ như vậy thì tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, Lâm Lam chùm chăn ngoan ngoãn ngủ. Cô theo bản năng ôm lấy gì đó, mới nhớ ra anh không có ở đây.

Có vài thói quen một khi đã hình thành, muốn từ bỏ là một điều rất khó khăn.

Cô rút điện thoại nhìn qua, nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy của anh, cảm thấy yên tâm trong lòng.

Tin một người thoải mái hơn nghi ngờ người đó, tuy Lâm Lam không biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai.

...

Hôm sau, khi Lâm Lam và Tăng Tuyết cùng đọc xong hợp đồng liền gửi cho Dương Nguyệt, ba người mở họp bằng cách gọi video.

“Hợp đồng một năm hơi hà khắc đấy, thông thường thì các công ty cần ký tối thiểu ba năm, bảy năm cũng là bình thường, nếu như em ký một năm, sợ Tần Sâm khó đồng ý, quan trọng nhất là ảnh hưởng đến sự phát triển của em.” Dương Nguyệt thấy Lâm Lam thêm điều khoản, cẩn thận nói.

“Em biết.” Đương nhiên Lâm Lam hiểu rõ quy tắc trong giới người mẫu, nhưng mà cô và Diêm Quân Lệnh đã hẹn một năm thì chỉ có thể thế này.

Tăng Tuyết cũng hơi nghi ngờ: “Tiểu Lam, em chắc là bên kia ok chứ?”

“Ừm.” Dương Nguyệt vẫn chưa rõ ai sau lưng Lâm Lam, Tăng Tuyết nói chuyện cũng rất cẩn trọng, nhưng rất lo lắng quan hệ hiện tại giữa Lâm Lam và Đại Boss.

“Những điều kiện khác có thể trao đổi trừ việc này.” Lâm Lam khẳng định.

“Đã thế thì những điều kiện khác đành cố gắng hết sức.” Mặc dù Dương Nguyệt không biết vì sao Lâm Lam kiên quyết như vậy, nhưng nếu như đã chọn theo Lâm Lam thì phải tin tưởng cô ấy.

“Ừm.” Lâm Lam khẽ ừm một tiếng, coi như đã quyết định.

Sau khi kiểm tra hợp đồng một cách tỉ mỉ, Lâm Lam gửi yêu cầu của mình cho Tần Sâm, bên kia thấy hợp đồng xong lập tức gọi tới.

“Cô Lâm nghiêm túc chứ?” Tần Sâm nhíu mày đọc hợp đồng.

“Tôi biết điều kiện này có hơi quá đáng, nhưng tôi có lý do của mình. Tôi hứa với giám đốc Tần là sau khi hợp đồng kết thúc thì chỉ cần công ty Tân Trí có hoạt động gì tôi sẽ ưu tiên cân nhắc, giá cả giống như trong thời hạn hợp đồng.” Tối hôm qua sau khi mọi người bàn bạc đã cùng nhau quyết định điều này, đó cũng là nhượng bộ lớn nhất của Lâm Lam.

Tần Sâm nhíu mày, cuối cùng gật đầu: “Thế thì tôi cũng không có lý do từ chối.”

“Cảm ơn giám đốc Tần.” Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm, giơ tay ra hiệu ok với Tăng Tuyết.

Tất cả coi như xong xuôi, thứ hai chính thức ký hợp đồng, mà ngày ký kết với Tân Trí cũng là ngày ký hợp đồng với công ty đá quý DR.

Bên Dương Nguyệt đã bắt đầu sắp xếp công việc tuyên truyền, chỉ đợi ngày ký hợp đồng.

Nhưng mà Lâm Lam và Tăng Tuyết đều biết chuyện sẽ không dễ như họ tưởng tượng, dù Bành Ngọc chỉ là người đại diện nhưng địa vị ở giới giải trí rất cao, ký hợp đồng thành công cũng không thể đảm bảo tất cả đều thuận lợi.

Mà chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm bình chọn người mẫu trong nước, Lâm Lam có giành được giải người mẫu mới xuất sắc nhất hay không thì đều dựa vào hợp đồng lần này và buổi diễn của DR.

Thậm chí sau khi ký hợp đồng, nếu như Tân Trí cho Lâm Lam cơ hội đi trình diễn ở nước ngoài thì giải người mẫu xuất sắc nhất này cũng không phải là không thể mơ tới, mà những việc đó vào nửa năm trước đều là những việc ngoài tầm với của Lâm Lam.

Chỉ là vừa nghĩ đến Chu Vũ Vy và Hàn Hinh Nhi, tâm trạng của Lâm Lam không khỏi trở nên phức tạp, đúng lúc cô đang xác định hợp đồng với Tần Sâm, Tăng Tuyết nhận được tin, Hàn Hinh Nhi đã đăng ký tranh giải người mẫu mới xuất sắc nhất.

Lần này hai người họ không thể nào tránh khỏi cạnh tranh.