Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 237

Hàn Hinh Nhi đập cửa đùng đùng, căn phòng tối đen bỗng một tiếng ‘pặc”, phút chốc liền sáng lên.

Hàn Hinh Nhi chưa quen với ánh sáng liền lấy tay che mắt, một người phụ nữ trang điểm đậm kiêu kì ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn người dưới sàn nhà, “Người của Lỗ tổng đưa tới hả?”

“Cô là ai?” Hàn Hinh Nhi mắt quen với ánh sáng rồi, liền lùi ra sau, nhìn người phụ nữ mắt xanh môi đỏ, trước đây cô từng nghe nói “Tầm Hoan” có một bà chủ, làm việc chắc chắn lại độc ác, đến ngay cả thể diện của Lỗ Trấn Hải cũng dám động vào, chẳng lẽ chính là cô ta?

“Cô không cần biết tôi là ai, đã đến “Tầm Hoan” này rồi thì làm cho tốt, con người tôi dễ nói chuyện lắm, chỉ cần cô cho tôi thể diện, tôi sẽ cho cô tiền. Hử?” nói tới đây cô gái đó châm một điếu thuốc lá, màu đỏ sẫm của sơn móng tay rất hợp với màu đỏ sẫm của môi, có cảm giác nhìn giống quỷ hút máu của Âu Mỹ vậy.

Nói xong cô ta liền hút một điếu thuốc, phả khói thuốc và mặt Hàn Hinh Nhi, Hàn Hinh Nhi rụt người lại, bướng bỉnh nhìn cô ta, “tôi không làm gái đâu, các người đừng có ép tôi!”

“Làm gái? Không, ở đây chúng tôi gọi là danh kỹ.” Người phụ nữ đó yểu điệu cười, sửa lời của Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi không ngốc, cái gì danh kỹ không danh kỹ, đó không phải là gái cao cấp sao, cô ngẩng đầu nhìn đối phương, “tôi không làm.”

“Không là? Ha ha, không tới lượt cô chọn.” Nói xong cô ta liền vỗ vỗ tay, ngay sau đó trong phòng xuất hiện 3 người đàn ông cao to bặm trợn, gian ác nhìn Hàn Hinh Nhi dưới sàn nhà.

“Cô muốn làm gì? Các người làm vậy là phạm pháp đấy, ở đây còn có pháp luật, cô làm vậy sẽ gặp báo ứng!” Hàn Hinh Nhi cố gắng cứng rắn mạnh mẽ, giờ cũng sợ hãi rồi.

“Có biết ở đây sẽ dạy dỗ người đàn bà giống cô như thế nào không?” lại nhả một vòng khói thuốc, người phụ nữa kia đứng dậy trực tiếp hỏi Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi lùi mãi về phía sau, cho tới khi lùi tới góc tường không lùi được nữa mới thôi, cô không biết ở đây dạy dỗ gái mại dâm như thế nào, nhưng lại biết Trương Lộ bị chơi đến chết ở đây.

Tay cầm chặt điện thoại ấn định vị, thu người lại ngồi trên sàn nhà, cô vẫn chưa muốn chết, nhưng cũng quyết không làm gái, nếu sống như vậy cô sống còn có ý nghĩa gì.

“Loại thứ nhất là nghe lời, để má mì bên này dạy làm sao lấy lòng đàn ông, sẽ được tiếp khách quý; loại thứ hai, không nghe lời, dạy dỗ xong rồi đưa đi tiếp khách. Nhưng mà không nghe lời cũng chia làm hai loại, một là để đàn ông dạy bảo, dạy xong rồi cái gì cũng ổn, còn về loại thứ hai là loại thà chết cũng không chịu khuất phục... ha ha.” Nói tới đây cô ta ngừng lại, “tôi nghĩ cô sẽ không muốn biết đâu.”

Tuy đối phương chưa nói hết, nhưng Hàn Hinh Nhi lại nghĩ tới Trương Lộ, toàn thân run lẩy bẩy, muốn lùi ra sau, nhưng hết chỗ để núp, bình thường cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngay lúc này lại không nói được câu nào.

“Mấy người giúp cô ta đi.” nhìn vẻ cứng đầu của người ngồi trên sàn, người đàn bà kia liền ra lệnh.

“vâng, chị Diễm.” Dứt lời, 3 người đàn ông lực lưỡng lại nhìn Hàn Hinh Nhi đang cố gắng cởi trói.

“Các người đừng có làm bậy, tôi sẽ tố cáo các người tội cưỡng hiếp, các người đây là phạm pháp đấy.!” Hàn Hinh Nhi hoảng loạn hét lên.

Nghe tới câu này của Hàn Hinh Nhi, người đàn bà được gọi là chị Diễm kia gảy tàn thuốc, rồi dí mạnh đầu điếu thuốc vào vai Hàn Hinh Nhi, “Đúng là một cô gái ngây thơ, cố gắng phục vụ cô ta cho tốt.”

“á aaaa... đau... thả tôi ra...” Hàn Hinh Nhi bị hành động này làm cho kinh hãi, phút chốc vết thương bị bỏng do tàn thuốc khiến cô không chịu được hét toáng lên, nước mắt rơi lã chã, quần áo mỏng tang dính vào vết bỏng da thịt, tiếng xèo xèo cháy da thịt phát ra, còn có mùi thuốc lá nồng nặc.

Hàn Hinh Nhi đau đớn nằm lăn xuống sàn, uất ức nhìn chị Diễm, rất muốn giết chết ả ta.

Nhưng chị Diễm đó chỉ vỗ nhẹ tay, đứng lên nói, “tôi biết cô hận tôi, nhưng người hận tôi nhiều vô kể, các cô nếu có bản lĩnh thì hãy ngoi lên vị trí của tôi đi.”

Dứt lời chị Diễm khoanh tay rời đi, Hàn Hinh Nhi đau đớn nằm trên sàn nhà thở hổn hển, nhưng trong phòng vẫn còn 3 tên đàn ông lực lưỡng.

“Các người đừng qua đây, đừng qua đây...” Hàn Hinh Nhi một bên vai dường như nhấc lên không nổi, người không ngừng lết qua một bên, nhưng 3 tên đàn ông kí cười hi hi ha ha nhìn Hàn Hinh Nhi giống như dê non đợi mổ, sao có thể bỏ qua được.

Đối với phụ nữ miễn phí thì bọn họ rất mong chờ được hưởng thụ.

“Người đẹp, đã tới “Tầm Hoan” rồi thì nên rõ thân phận của cô em, nếu như không hiểu thì để 3 anh đây chỉ dạy cho cô em.” Tên ở gần Hàn Hinh Nhi nhất bỡn cợt.

Hàn Hinh Nhi lùi lại phía sau, điện thoại ở trong túi quần sáng lên, cô không thèm quan tâm mẹ cô có lo lắng hay không, liền rút điện thoại ra nhấn nút nghe rồi hét lớn cứu mạng. Nhưng mới hét mấy tiếng thì điện thoại bị đá văng ra.

Cánh tay cũng bị đá trúng, Hàn Hinh Nhi đau đớn ngã lăn ra đất, nhìn điện thoại của mình bị vỡ nát màn hình, tuyệt vọng đến bất lực. Muốn trườn lên cướp lại điện thoại, thì một cái chân to lớn dẫm lên vai bị thương của cô không thương tiếc, lớn tiếng quát, “Con tiện nhân này, muốn kêu cứu sao? Mày xem 3 anh em bọn tao là phế vật à? Nói cho mày biết, chỉ cần vào “Tầm Hoan” thì một là ngoan ngoãn tiếp khách cho tốt, để ông chủ kiếm tiền, bằng không thì nằm đó mà đi, đừng mơ những thứ khác.”

Lời của tên đó khiến cho Hàn Hinh Nhi lần nữa lại nghĩ đến cái chết của Trương Lộ, cũng không biết là vết thương ở trên vai hay là sự sợ hãi ở trong lòng, toàn thân Hàn Hinh Nhi bất giác run lên bần bật, vội quỳ xuống, “Cầu xin các anh tha cho tôi, chỉ cần các anh tha cho tôi, muốn tôi báo đáp gì cũng được... tôi có tiền, ba tôi có tiền, các anh có thể hỏi nhà họ Hàn ở Tấn thị, thả tôi ra các anh muốn bao nhiêu cũng được...”

Hàn Hinh Nhi luôn miệng xin tha, quỳ trên đất ôm chặt chân tên đứng gần, nếu như không xin tha, Hàn Hinh Nhi sợ rằng cô thật sự sẽ chết ở đây.

“Xem ra đây là một thiên kim tiểu thư, tiếc là ông mày thích chơi mấy đứa tiểu thư không biết trời cao đất dầy này, ha hahaa!” nói xong thì tên này đẩy Hàn Hinh Nhi ra, một tay xé rách quần áo của Hàn Hinh Nhi.

“A...” vết bỏng trên vai bị dính chặt lấy áo, bị xé thô bạo như vậy khiến Hàn Hinh Nhi bị lột mất một mảng da thịt, Hàn Hinh Nhi đau đớn tưởng như suýt ngất đi, nhưng vẫn còn tỉnh táo, tuyệt vọng nhìn tên đàn ông đang đè lên người cô.

“Cứu mạng...” Hàn Hinh Nhi cầu cứu vô vọng, cô thầm thề trong lòng bất luận là ai bây giờ cứu cô, cô nguyện đời này kiếp này báo đáp họ.

Nhưng đang đợi cô chỉ có sự tuyệt vọng, chiếc áo cuối cùng bị xé rách, Hàn Hinh Nhi đau đớn nước mắt cứ thế rơi xuống, cô hối hận bản thân đã làm nhiều chuyện sai trái, hối hận làm người mẫu, càng hối hận luôn coi Lâm Lam là kẻ thù, nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi., còn có tên cười rất thô bỉ, 3 tên đàn ông vừa đè lên người Hàn Hinh Nhi

“Cứu tôi... a...” cơ thể to nặng đè lên người Hàn Hinh Nhi, còn có tên cười rất thô bỉ, 3 tên đàn ông vừa đè lên người Hàn Hinh Nhi, vừa tranh nhau ai làm trước.

“thả tôi ra, các người sẽ chết không yên thân đâu...”

“Chết không được yên? Vậy cũng phải chờ khi mấy anh chết mới biết được, he he.” Nghe Hàn Hinh Nhi nguyền rủa, mấy tên đó he he cười,

“Không cần biết mấy anh đây sẽ chết như thế nào, đêm nay để cho em sung sướng trước đã, thế nào hả?”

“Ha ha haaa...”

“Cứu mạng...” Hàn Hinh Nhi nghe vậy toàn thân run rẩy, ruột gan cồn cào buồn nôn.

Nhưng dù cho cô có gào xé họng thì lúc này cũng vô ích