Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 240

Diêm Quân Lệnh bế cô đi vào, sợ làm Vượng Tài tỉnh giấc, anh cố gắng bước thật khẽ. Lâm Lam thấy vậy liền nhảy khỏi vòng tay của Diêm Quân Lệnh, kéo Diêm Quân Lệnh đến trước chuồng chó của Vượng Tài.

Diêm Đại Boss cự kì sợ chó liền lui về phía sau theo bản năng, kết quả bị Lâm Lam kéo trở lại.

Lâm Lam nhẹ nhàng nhấc chuồng chó của Vượng Tài lên, nhóc con ngủ khá say, còn ngáy khò khò, bộ dáng đặc biệt đáng yêu.

Diêm Quân Lệnh ngạc nhiên, lần đầu tiên anh biết chó cũng sẽ ngáy ngủ.

Rời khỏi chuồng chó, Diêm Quân Lệnh cảm thấy hơi kì lạ, hỏi Lâm Lam: “Chó cũng ngáy ngủ?”

“Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, nó còn có thể hắt hơi, mơ nữa.” Lâm Lam đắc ý nói.

Diêm quân lệnh gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói: “Rất giống em.”

“Hả.” Lâm Lam có cảm giác mình bị ghét bỏ.

“Nhưng không đáng yêu như em.” Thấy biểu cảm của cô, Diêm Quân Lệnh thêm vào một câu.

Lúc này Lâm Lam mới hài lòng, chủ động hôn anh, kết quả Diêm Quân Lệnh lại lùi về phía sau, né tránh cô. Đôi mi thanh tú của cô hơi nhíu lại: “Anh ghét bỏ em?”

“Em vừa chạm vào chó.” Diêm Quân Lệnh thẳng thắn.

Lâm Lam tức giận, cô bỗng nhiên tiến lên, đứng trước mặt Diêm Quân Lệnh, sau đó ôm lấy khuôn mặt anh, lập tức áp đôi môi đỏ lên, trực tiếp cưỡng hôn.

Đầu tiên Diêm Quân Lệnh choáng váng, sau đó nhanh chóng phản kích, cắn đầu lưỡi của Lâm Lam, dùng sức mút, đôi tay to lớn cũng không hề lưu tình, tùy ý xoa nắn thân thể Lâm Lam, một mực ép cô vào góc tường.

Lâm Lam có cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, trong lòng vẫn đang tức giận vì vừa rồi anh ghét bỏ mình, nhưng thân thể lại bị hôn đến mức mê man.

“Bánh bao nhỏ, thế này mới gọi là cưỡng hôn.” Hôn đến nỗi cô trở lên mơ hồ, Diêm Quân Lệnh đắc ý, nói.

“Anh đáng ghét...” Rõ ràng là cô cưỡng hôn Diêm Quân Lệnh trước, nhưng cô lại có cảm giác mình vừa mắc lừa anh. Còn đang định chuyển bại thành thắng thì người cô chợt nhẹ bẫng, áo khoác rơi trên mặt đất, sau đó đồ bên trong cũng bị cởi ra, ngón tay nam nhân vẫn đang mơn trớn trên người cô.

Lâm Lam khẽ mắng một tiếng “Đáng ghét”, bản thân đã bị ép vào tường, muốn lùi cũng không thể lùi nữa.

Trước đôi mắt màu đen hẹp dài sâu thẳm, trái tim Lâm Lam không kìm được run rẩy, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang rung động bởi người đàn ông này, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên long lanh.

Hai tay vốn đang để trước ngực kháng cự, cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh. Diêm Quân Lệnh bị biểu cảm này của Lâm Lam chọc cười, vui vẻ cong môi, cúi đầu tiếp tục trêu đùa người trong lòng.

Lần này, Lâm Lam không né tránh nữa, cô đã không còn là cô bé không hiểu thế sự trước kia nữa, cô có thể cảm nhận được bản thân cũng đang khao khát anh. Cô chủ động nhón chân hôn lên mặt và môi của anh, cứ thế hôn xuống, cố ý cắn nhẹ lên cổ anh.

Diêm Quân Lệnh không ngờ bánh bao nhỏ sẽ đùa ra lửa, không tự chủ được rên lên một tiếng, sau đó bàn tay to lớn cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người Lâm Lam, cứ thế nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp của cô, đáy mắt hiện lên sự ngỡ ngàng.

“Thật đẹp.” Diêm Quân Lệnh nói xong liền vùi đầu vào ngực Lâm Lam.

“A... Diêm Quân Lệnh...”

“Bánh bao nhỏ, gọi ông xã.” Những lúc này thế này, Diêm Quân Lệnh không thích cô cứ gọi tên anh, khiến anh có cảm giác như đang phạm tội, làm anh nhớ đến cô bé ba, bốn tuổi.

Nhưng cùng lúc, anh cũng sẽ sinh ra một loại khoái cảm khác lạ, lúc này, Diêm Quân Lệnh nhớ tới từ mà lần nào đó cô từng mắng anh: biến thái.

“Ông xã...” Lâm Lam bị hôn đến ngây dại, không còn suy nghĩ được gì khác, nghe theo anh gọi ông xã, hai chân đột nhiên gác lên không, kinh ngạc trừng lớn mắt: “Diêm... Ông xã anh làm gì vậy?”

“Em nói thử xem?” Nói xong câu này, Diêm Quân Lệnh bế Lâm Lam đi về phía phòng tắm.

Lâm Lam bị dọa, hai chân quấn chặt lấy lưng của anh, theo động tác của Diêm Quân Lệnh mà lên xuống, tiến thẳng đến phòng tắm. Diêm Quân Lệnh để khăn tắm lên trên thành bồn rửa mặt, đặt Lâm Lam lên thành.

“Ông xã...” Lâm Lam đoán được Diêm Quân Lệnh muốn làm gì, hai gò má ửng hồng, thân thể lùi về sau đụng vào mặt kính lạnh buốt, không khỏi run rẩy, quần tất bị cởi đến một nửa, lộ ra đôi chân thon dài như ngọc.

Một đôi uyên ương hoàn mỹ.

Diêm Quân Lệnh tự nhận bản thân có khả năng kiềm chế cực cao, nhưng giờ khắc này, anh vô cùng kém cỏi mà giơ tay đầu hàng, đôi mắt đen tràn đầy dục vọng dường như muốn nuốt sống nữ nhân xinh đẹp trước mắt.

Lâm Lam bị ánh mắt nóng bỏng không chút che đậy của Diêm Quân Lệnh nhìn đến mức cả người nóng lên, cô cắn môi, dùng mũi chân chọc nhẹ vào bụng của anh, trông cực kì gợi cảm.

Lúc này, bầu không khí trong phòng tắm vốn dĩ sắp đạt đến đỉnh điểm, Diêm Quân Lệnh nào chịu được sự dụ dỗ của Lâm Lam, anh lập tức dùng sức kéo một cái, khiến bắp đùi của Lâm Lam áp lên cơ bụng của anh, tay trái nhấc cặp đùi đẹp của Lâm Lam lên bờ vai, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mị hoặc kia, giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm: “Tiểu yêu tinh, em muốn lấy mạng anh sao?”

“Em muốn anh.” Ngón tay Lâm Lam chọt nhẹ vào cơ bụng của anh, nói một cách xấu xa.

Lâm Lam ở trên sàn diễn vốn đã am hiểu cách tạo nên cảm xúc từ các loại trang phục, bây giờ anh nói cô là yêu tinh, vậy cô cũng không ngại làm yêu tinh một lần.

“Nhóc con xấu xa!” Trước gương mặt của người mà mình yêu sâu đậm, giờ phút này Diêm Quân Lệnh bị mê hoặc đến mức hồn bay khỏi xác, lý trí gì đó đều bị vứt sang một bên, một tay cởi thắt lưng, trực tiếp đi vào.

“A...” Đã lâu không làm, Lâm Lam chịu không nổi sự tiến vào đột ngột này của anh, cô “A” lên một tiếng, đôi mắt đẹp lập tức tràn ngập hơi nước.

Diêm Quân Lệnh rên một tiếng, thân thể áp chặt vào Lâm Lam, khàn giọng hỏi: “Làm em đau sao?”

Lâm Lam hít sâu, lắc đầu với anh, lại nghĩ tới điều gì đó: “Không có mang cái kia...”

“Ừm.” Diêm quân lệnh khẽ ừm một tiếng, nhưng không có ý dừng lại.

Lâm Lam hơi lo lắng: “Sẽ có em bé đó.”

“Tới lúc đó anh sẽ ra ngoài.” Cảm giác ở trong thân thể cô thực sự quá tốt đẹp, hiện tại, Diêm Quân Lệnh không hề có ý muốn ra ngoài dù chỉ một chút, anh cắn vành tai cô, trầm giọng dỗ dành. Thật ra, anh đặc biệt muốn để cô sinh cho mình một đứa bé, không chỉ bởi các trưởng bối ở nhà họ Diêm không ngừng thúc giục, mà chính anh càng lại mong muốn bởi đó chính là con của họ.

Là kết tinh tình yêu của anh và bánh bao nhỏ.

Có lúc, Diêm Quân Lệnh cũng từng tưởng tượng, nghĩ xem không biết con của họ sẽ giống ai, nhưng anh càng hy vọng đứa bé sẽ giống bánh bao nhỏ nhiều hơn. Lần này, anh có thể bảo vệ con bé lớn lên, không giống như lúc nhỏ không có cách nào lựa chọn.

Đáng tiếc, Diêm Quân Lệnh biết rất rõ hiện tại chính là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của bánh bao nhỏ, mang thai sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch phát triển sự nghiệp của cô, vẫn chưa đến lúc.

Đáy mắt Diêm Quân Lệnh hiện lên sự tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm to lớn kia thay thế, anh dùng sức nâng bờ mông của Lâm Lam. Lúc đầu Lâm Lam còn có thể tiếp nhận, nhưng đến cuối cùng chịu không nổi mà kêu lên, chủ động bám vào cổ của anh, khiến cơ thể của họ càng thêm gắn kết.

“A... Ông xã...” Thân thể mẫn cảm đã quen bị dạy dỗ phát ra từng đợt từng đợt khoái cảm, đầu óc đã sớm quên đi mọi thứ, cảm giác Diêm Quân Lệnh nhận được còn mãnh liệt hơn cả Lâm Lam, nhưng ở thời khắc cuối cùng, anh vẫn kìm nén cảm xúc, rút người anh em sắp đạt đến cao trào ra ngoài.

Dù thế nào, Diêm Quân Lệnh cũng không muốn ép buộc bảo bối của mình, họ vẫn còn quá trẻ để nói về vấn đề con cái. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọcbản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]