Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 256

Cậu chủ Diêm bị ba người phụ nữ bắt nạt, lại bị hai người đàn ông còn lại trong nhà ghét bỏ, buồn bã cúi đầu, liền thấy Bánh Bao ở bên dưới đang chân thành nhìn anh, cả người anh chợt run lên, đi thẳng vào phòng đọc sách.

Lâm Lam và bà nội thì thảo luận vô cùng chăm chú, chia sẻ những kinh nghiệm về chó mèo, trò chuyện rôm rả.

“Tách... tách...” Ngay khi Lâm Lam lại ôm lấy Bánh Bao, Diêm Như Tuyết bỗng nhiên chụp cho Lâm Lam vài bức.

Lâm Lam theo bản năng ngẩng đầu lên, mặc dù thường xuyên đối diện với máy ảnh của giới truyền thông, nhưng trước kiểu đột nhiên quay chụp này cô vẫn chưa quen, cũng cực kì cảnh giác.

Phát hiện đó là Diêm Như Tuyết, Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng Diêm Như Tuyết vô cùng tốt nói: “Chị dâu thật đẹp, anh trai thật may mắn.”

Lâm Lam được khen liền ngượng ngùng, nhìn ảnh chụp, bên trong đúng lúc là cảnh cô cúi đầu nhìn chú mèo, khiến người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng điềm tĩnh, ngay cả Lâm Lam cũng chưa từng chú ý tới mình sẽ có hình ảnh như vậy, nhẹ nhàng tán thưởng: “Là do em biết chụp.”

“Vậy chị đừng cử động, để em chụp giúp chị một bộ, coi như trả lễ gặp mặt.” Diêm Như Tuyết cười hì hì nói.

“Con bé này thật biết tính toán.” Bà nội hiểu quá rõ đứa cháu gái tinh ranh của mình, nhưng bà biết hiện tại giá trị của Diêm Như Tuyết trong giới chụp ảnh cũng rất cao không phải ai mời cũng được, cô tự nói sẽ chụp cho Lâm Lam một bộ, tức là cô rất yêu quý người chị dâu này.

Đầu tiên Lâm Lam cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cô lập tức nhớ đến lời nói của Diêm Quân Lệnh, lại thêm vừa nãy nhìn thấy ảnh chụp, biết cô em chồng này quả thực không tầm thường, liền gật gật đầu.

Không hề cố gắng bày ra tư thái của một người mẫu, cô tùy ý trêu đùa cùng chú mèo, khi điềm tĩnh hoặc hồn nhiên khi mang theo chút ngọt ngào, tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh cô thành đạo cụ, đồng thời vừa tránh để một số đồ vật không chặn ống kính, khiến Diêm Như Tuyết vô cùng ngạc nhiên vui vẻ, trong lòng thầm than chả trách Lâm Lam lại có thể thành danh ở giới người mẫu trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng.

Chụp liên tiếp mấy bức, cả Lâm Lam và Diêm Như Tuyết đều cảm thấy hết sức vui sướng. Bà nội thì lại nhìn Lâm Lam với ánh mắt sâu xa, bà cũng không phản đối Lâm Lam, nhưng người trong ngành người mẫu này thực sự không được hoan nghênh cho lắm. Đặc biệt khi bạn gái đầu tiên của Diêm Quân Lệnh lại là người mẫu, để theo đuổi sự nghiệp mà từ bỏ cháu trai, khiến tên nhóc ngốc kia sau khi về nước liền bắt đầu chỉnh đốn Đỉnh Thành, khiến Đỉnh Thành đạt được vị trí như ngày hôm nay trong giới giải trí.

Bà sợ Lâm Lam cũng đến với Diêm Quân Lệnh chỉ vì thân phận này.

Chờ Diêm Như Tuyết chụp cho Lâm Lam xong, mẹ Diêm cũng gọi mọi người vào ăn cơm.

Cô vội vàng để Bánh Bao xuống, cùng cô em chồng dọn thức ăn lên.

Thiết kế phòng ăn của nhà họ Diêm cũng đồng bộ với thiết kế bên ngoài vô cùng cổ điển, lịch sự tao nhã, đồ ăn tinh xảo mỹ vị, trưởng bối nhà họ Diêm thỉnh thoảng hỏi Lâm Lam vài câu, cũng không tìm hiểu sâu. Sau khi biết cô từ nhỏ đã mồ côi mẹ, là bố cô một mình nuôi cô khôn lớn, bầu không khí rõ ràng hơi thay đổi, ngay cả ông nội luôn nghiêm khắc cũng nói chuyện với giọng điệu ôn hòa hơn.

Nhưng mọi người đều từ chối bàn luận về nghề nghiệp của Lâm Lam, không hỏi nhiều, nhưng cô vẫn cảm giác được dường như nhà họ Diêm cũng không thích nghề nghiệp của cô nên cũng hơi lo lắng.

Diêm Quân Lệnh ngồi cạnh cũng cảm nhận được phản ứng của cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Lâm Lam ngẩng đầu nhìn Diêm Quân Lệnh, thấy sắc mặt bình thản của anh, ánh mắt cô liền kiên định, tâm trạng cũng không còn lo lắng.

Cơm nước xong, Lâm Lam cùng Diêm Quân Lệnh vào phòng đọc sách.

Không khí không thoải mái như lúc nói chuyên với bà nội và mẹ Diêm trước đó, hai vị trưởng bối đều mang bộ dáng nghiêm túc hơn rất nhiều, nhất là ông nội xuất thân từ quân nhân, bộ dáng nghiêm túc cùng khí chất kia thật sự khiến Lâm Lam khó có thể lập tức tiếp nhận, cũng may mục tiêu của ông nội không phải cô.

“Mặc dù bố của con bé bệnh nặng, nhưng đám cưới nên làm gì vẫn phải làm đầy đủ, tên nhóc thối, cháu đừng bắt nạt con bé, những việc nên làm đều phải làm đủ, một chuyện cũng không được thiếu.” Trước đó, ông nội còn lo lắng cháu trai mình sẽ tùy tiện tìm người đến đối phó mình, nhưng hôm nay, nhìn thấy hành động của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam, ông liền hiểu được cháu mình đã tìm được tình yêu đích thực.

Nếu vậy ông cũng không định nhúng tay vào tình cảm của cháu trai, cũng không cho phép những người khác trong nhà nhúng tay vào, còn chuyện nghề nghiệp của cô, dù nói thế nào Diêm Quân Lệnh cũng là chủ tịch của Đỉnh Thành, là nhân vật quyền lực trong giới giải trí, nếu ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, thì còn có thể làm cái gì?

“Ông nội, chuyện này không trách anh ấy.” Lâm Lam nghe thấy lời nói của ông nội liền vội vã giải thích thay cho Diêm Quân Lệnh: “Là chính cháu đề nghị không nên tổ chức đám cưới ngay bây giờ.”

Ông cụ sững sờ: “Cháu gái, đám cưới chính là chuyện cả đời của người phụ nữ.”

Lâm Lam mím môi, nói một cách thận trọng: “Cháu...”

“Ông, chuyện đám cưới chắc chắn cháu sẽ không để Lâm Lam chịu ấm ức, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc.” Ngay khi Lâm Lam định nói tiếp, Diêm Quân Lệnh trực tiếp cắt ngang lời cô, chủ động nói với ông nội và bố.

“Tên nhóc thối này, bây giờ không phải lúc thì đến bao giời mới đến lúc? Cháu đừng nắt nạt vợ mình.” Ông cụ đau lòng cho thân thế của Lâm Lam, không muốn cô bé phải chịu ủy khuất ở nhà mình.

“Cô ấy không bắt nạt cháu đã tốt lắm rồi.” Diêm Quân Lệnh ôm eo Lâm Lam, không mang vẻ lạnh lùng như ở trước mặt người ngoài, dù sao anh cũng lớn lên trong sự thương yêu cưng chiều của các trưởng bối trong nhà.

Lâm Lam không nói tiếp, trong lòng cảm thấy ấm áp. Rõ ràng là do chính cô không muốn để lộ chuyện kết hôn với Diêm Quân Lệnh, nhưng bây giờ người đàn ông này lại nguyện gánh vác thay cô. Cô không ngốc, cô biết mặc dù mình không muốn nổi lên bởi danh tiếng và địa vị của anh, cô không muốn đi đường tắt, nhưng nếu nói ra lại có vẻ hơi để ý mấy chuyện vặt vãnh.

Diêm Quân Lệnh che chắn cho cô như vậy, mọi chuyện liền đơn giản hơn rất nhiều.

“Dù sao cháu cũng đã trưởng thành, những chuyện này hãy tự mình xử lý đi. Nhưng có một chuyện cháu phải nhớ kỹ, đó là mau chóng sinh con. Cháu nhìn xem bà nội và mẹ cháu đều bởi quá nhàn rỗi nên mới hay gây chuyện, tìm cho hai người ấy chút chuyện để làm, còn không họ náo loạn nhà này lên.” Ông cụ nghĩ đến vợ mình suốt ngày nhắc tới trẻ con nhà này trẻ con nhà nọ, lỗ tai đều sắp mọc kén rồi.

“Chú hai còn chưa kết hôn, đã giục cháu sinh con? Ông nội, ông chắc chắn chứ?” Diêm Quân Lệnh không hề do dự mà từ chối, thuận tiện đá sang chú hai.

“Cháu... Ha ha, cánh cứng rồi đúng không!” Cháu trai đều kết hôn, đứa con thứ hai vẫn còn chưa kết hôn, đây chính là nỗi đau nhức nhối trong lòng ông cụ, kết quả lại bị Diêm Quân Lệnh bóc trần như vậy.

“Cháu chỉ nói sự thật, ông nội, ông đừng dọa vợ cháu.” Diêm Quân Lệnh hoàn toàn không bị ông cụ uy hiếp, lôi cả Lâm Lam lên làm bia đỡ đạn.

Lâm Lam cười ngượng nghịu, âm thầm cấu eo của Diêm Quân Lệnh. anh đau đến nỗi mặt biến sắc, khẽ nguyền rủa: “Cô nhóc không có lương tâm, không phải do anh lo lắng cho em sao, sinh con rất đau.”

“Anh từng thử sinh rồi?” Lâm Lam rất ngây thơ hỏi.

Diêm Quân Lệnh thật muốn đánh tỉnh cô nhóc này, kết quả là trước ánh mắt của ông nội và bố, anh liền mỉm cười: “Ông nội, bố, Lâm Lam còn nhỏ, khoảng hai năm nữa chắc chắn chúng con sẽ sinh con.”

Nói xong, Diêm Quân Lệnh cũng mặc kệ ông nội và bố có đồng ý hay không, kéo cô rời đi. Lâm Lam còn nghĩ phải nói lời từ biệt với ông nội và bố Diêm, đã bị Diêm Quân Lệnh túm ra ngoài nhanh như chớp, lên thẳng xe.

“Cứ đi như thế không sao chứ?” Lâm Lam hơi lo lắng.

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ, chẳng lẽ em thật sự muốn sinh con ngay lúc này sao?” anh hỏi cô.

Lâm Lam lắc đầu, cũng không phải cô không muốn, chỉ là sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, mang thai đồng nghĩa với từ bỏ hết thảy, mà ước hẹn một năm giữa cô và Diêm Quân Lệnh cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

“Không phải như thế là được rồi sao.” Nói xong, Diêm Quân Lệnh liền tăng tốc.

Lâm Lam cắn môi, nghĩ đến bao lì xì và lễ vật trong tay, chợt cảm thấy rất áy náy với bốn vị trưởng bối, chỉ hi vọng mọi người sẽ không trách mình.