Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 259

Rời khỏi công ty, Lâm Lam không gọi được cho Tăng Tuyết, tự hỏi lòng để chị ấy về trước, không phải sớm như vậy đã ngủ rồi chứ?

Nhưng chuyến bay sáng mai đúng thật là cần nghỉ ngơi sớm. Nghĩ đến đây Lâm Lam gửi tin nhắn cho Diêm Quân Lệnh: "Coco là do anh mời?"

"Hài lòng chứ?" Diêm Quân Lệnh đang ở quán bar "Mật Mã" có tiếng nhất tại Bắc Kinh, sau khi lấy được mảnh đất phía đông Tấn Thị, anh liên tục chuẩn bị cho việc đấu thầu, lần này được các nhà thầu xây dựng hẹn ra đây cùng nhau bàn bạc chuyện hợp đồng.

Có điều, bàn bạc hợp đồng chỉ là hình thức, mục đích thật sự thì mọi người đều rõ. Hợp đồng phim trường của Đỉnh Thành chẳng khác nào một miếng thịt to, lấy được nó tương đương với nắm trong tay dự án có giá trị trên mười vạn.

Nhưng vấn đề là trước mắt Bắc Kinh vẫn chưa có công ty nào tự mình hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn, vì vậy Diêm Quân Lệnh dự định sẽ chia đều dự án cho năm công ty, sau đó lần lượt thiết kế ra năm phương án để xây dựng những sắc thái của năm triều đại khác nhau.

Nếu như đã làm, Diêm Quân Lệnh đương nhiên phải làm thật hoành tráng.

Nhìn những nhà thầu luôn miệng nịnh hót mình trong phòng, Diêm Quân Lệnh thong thả uống rượu, cho đến khi điện thoại reo lên, anh nhìn thấy tin nhắn của cô, mới không cảm thấy buồn chán và ngột ngạt như vậy nữa.

Từ trước đến nay anh không thích loại chuyện này nên đều giao cho Lý Húc xử lý. Chỉ là gần đây Lý Húc đang ở Tấn Thị chờ văn bản phê duyệt của chính phủ, tạm thời không về Bắc Kinh, bên Linda thì bận rộn đến nỗi không xoay sở được, Diêm Quân Lệnh mới phải đến đây một chuyến.

“Chủ tịch Diêm, mời." Chốc chốc họ lại mời rượu Diêm Quân Lệnh, còn anh thì gật đầu một cách lười nhác, lấy lý do lát nữa phải lái xe, hoàn toàn không quan tâm đến họ, chỉ chăm chú vào tin nhắn của cô.

Lâm Lam rất nhanh đã trả lời: "Thân hình của trợ lý còn đẹp hơn cả em, áp lực lớn như núi."

"Áp lực lớn? Vậy thì dẫm lên nó." Diêm Quân Lệnh mỉm cười trả lời.

Những người trong phòng đã từng nghe qua tính cách của vị chủ tịch Diêm này, ngay cả việc thầm bực trong lòng cũng không dám, suy cho cùng không ai dám bực mình với đồng tiền cả. Nhất là vị "đại thần" này, mặc dù có yêu cầu rất khắt khe với công trình, nhưng về mặt lợi ích lại chi trả rất hào phóng, là kiểu “Anh làm việc tôi đưa tiền” điển hình, điều này cũng khiến nhiều nhà thầu dùng mọi cách để có được dự án trong cuộc cạnh tranh lần này.

Họ đã nghĩ nhiều cách nhưng vẫn không biết làm thế nào để lấy lòng Diêm Quân Lệnh, một người trong số đó bỗng nhiên nhớ đến những tin tức gần đây có liên quan đến anh, biết vị "đại thần" này có một mối tình đầu không thể buông bỏ, lại trùng hợp anh ta quen biết người ở bên cạnh Trần Văn, có tin tối nay Trần Văn cũng ở Mật Mã nên quyết định âm thầm sai người mời đến.

Trong xe.

Nhìn thấy tin nhắn anh trả lời, Lâm Lam phì cười, định hỏi Diêm Quân Lệnh phải dẫm thế nào, nhưng điện thoại bỗng nhiên reo lên làm gián đoạn tin nhắn của cô. Là số của Tăng Tuyết, Lâm Lam vội vàng nghe máy: "Chị Tuyết, chị đã về chưa? Sao lúc nãy em gọi chị không nghe máy?"

"Xin hỏi có phải cô là bạn của cô gái này không ạ? Chỗ chúng tôi là quán bar Mật Mã, bạn của cô uống nhiều, phiền cô đến đây đón cô ấy." Nhân viên của quán bar Mật Mã lịch sự nói.

"Gì cơ? Chị ấy uống say? Đang ở một mình?" Lâm Lam vừa nghe thấy liền sốt ruột, từ sau chuyện lần trước, Lâm Lam đã cảm thấy chị Tuyết cứ buồn phiền không vui, thỉnh thoảng còn ngồi ngẩn ra, Lâm Lam biết rõ chuyện này có đả kích rất lớn với chị Tuyết, vì vậy cố để chị ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, không ngờ chị lại tự mình chạy đến quán bar để uống rượu.

Cô cũng chẳng còn tâm trạng để nhắn tin trả lời anh nữa, vội vàng hỏi nhân viên địa chỉ, sau đó hối thúc Vương Đại đi đến quán bar Mật Mã.

Đến Bắc Kinh cũng đã được một thời gian, ngoài việc biết được "Tầm Hoan" vì chuyện của Hàn Hinh Nhi thì đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Lam đến quán bar ở đây.

Sau khi vào Mật Mã, Lâm Lam mới biết rằng Bule của Tấn Thị quả thật không to mấy, nhìn cảnh đông đúc trước mắt, thoáng chốc Lâm Lam ngây người, thế này thì phải tìm như nào đây?

Lâm Lam lại gọi cho Tăng Tuyết lần nữa, nhưng không ai nghe máy cả. Không còn cách nào, Lâm Lam đành hỏi từng nhân viên một, khó khăn lắm mới tìm được người đó, nhưng anh ta lại nói với cô: Tăng Tuyết đã đi vào phòng cùng với một người đàn ông khác.

"Họ đã đi vào phòng ư? Phòng số mấy?" Lâm Lam vừa nghe liền cảm thấy lo lắng.

Người nhân viên đó nhìn Lâm Lam một cách áy náy: "Xin lỗi cô, người trong bar quá đông, tôi không chú ý."

"Anh..." Lâm Lam giận đến nghẹn lời, nhưng cô cũng biết quả thật không thể trách đối phương được. Lâm Lam quay đầu nói với Vương Đại: "Anh gọi Lộc Tam đến đây, chúng ta chia nhau ra tìm."

"Vâng." Vương Đại đáp một tiếng, nhanh chóng gọi cho Lộc Tam, còn Lâm Lam thì đến những căn phòng gần đó.

Nhưng hầu hết các căn phòng tại bar đều đóng kín, Lâm Lam chỉ có thể đi gõ cửa từng phòng. Kết quả là thiếu chút nữa đã bị một tên thiếu gia họ Lý trêu ghẹo, may mà cô phản ứng nhanh nhạy, ném chai rượu vào anh ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục lên lầu tìm kiếm.

Nhưng đi một vòng, ngay cả bóng của Tăng Tuyết cũng không thấy đâu, cô gọi điện cho Vương Đại và Lộc Tam bên kia họ cũng không tìm thấy. Điện thoại của Tăng Tuyết vẫn không cách nào nối máy, khiến Lâm Lam ngày càng lo lắng hơn.

Lâm Lam sầu não chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở các phòng, kết quả là vừa chuẩn bị gõ cửa của một căn phòng nọ, từ mặt kính thủy tinh ở giữa, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Lâm Lam khựng lại, hoàn toàn không ngờ rằng Diêm Quân Lệnh lại xuất hiện ở quán bar, điều quan trọng hơn là người phụ nữ ngồi bên cạnh anh là Trần Văn, mối tình đầu muốn nối lại với Diêm Quân Lệnh sau khi về nước mà người ta thường đồn đoán.

"Sao họ lại ở đây?" Lâm Lam tự lẩm bẩm, nhìn từ mặt kính, tư thế của hai người rất ám muội, họ ngồi sát nhau, Trần Văn còn đang mời rượu Diêm Quân Lệnh.

Tim của Lâm Lam thắt lại, nhớ đến người đàn ông tối hôm qua còn vô cùng yêu chiều cô, lúc này đang tình tứ với người phụ nữ khác.

Trong lòng dấy lên cảm giác bị lừa dối vô cùng mạnh mẽ khiến đôi mắt của Lâm Lam ửng đỏ, định lấy điện thoại ra gọi cho anh hỏi xem thế này là thế nào, không ngờ từ cửa thang máy có một vài vệ sĩ đang lao đến.

Lâm Lam nghi hoặc, sau đó cô nhìn thấy có người chỉ vào cô và nói với vệ sĩ: "Chính là cô ta, cô ta là người đến đây gây sự!"

"Đứng im, không được cử động!" Tên vệ sĩ đó nghe xong liền hét lên với Lâm Lam một cách hung hăng.

Lâm Lam thấy tình hình không ổn, mới nhớ ra người đàn ông khi nãy không trêu ghẹo được cô trái lại còn bị cô ném chai rượu vào, thầm mắng trong lòng, cũng không còn tâm trạng quan tâm đến anh đang ở trong phòng, quay người bỏ chạy.

"Các người mau đuổi theo cho ông, ông không tin có người phụ nữ nào mà ông đây không chơi được!" Tên thiếu gia kia đã ngà ngà say, nổi giận quát.

Lâm Lam vừa nghe thấy câu này, biết rằng nếu như cô bị bắt được nhất định sẽ xong đời, nhưng lại giận dỗi không muốn đi vào phòng cầu cứu anh nên liều mạng chạy thẳng xuống tầng dưới.

Những tên vệ sĩ đó không từ bỏ, cũng đuổi theo xuống lầu.

Lâm Lam chạy từ tầng sau đến tầng năm, đúng lúc cô sắp đến tầng bốn lại bị vệ sĩ dưới đó chặn đường, đành chạy ngược lại với ý định đón thang máy.

Nào ngờ trong lúc đó, cửa của một căn phòng bỗng nhiên được mở ra, Lâm Lam không kịp dừng lại, đụng vào người vừa đi ra. Đầu của cô choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống nhưng người bị cô đụng phải vội vàng đỡ lấy cô.

"Xin lỗi, làm ơn nhường đường..." Lâm Lam định thần, muốn chạy tiếp, nhưng người đó giữ cô lại, sốt ruột ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp của người đàn ông, phút chốc ngây người ra, vệ sĩ sau lưng cũng đã bắt kịp đến đây.

"Cậu Lý định làm gì vậy?" Đồng Thiên Hoa nhìn những người đang đuổi đến, hỏi một cách không vui.

"Xin lỗi chủ tịch Đồng, cô gái này đã đắc tội cậu Lý..."

"Tôi hỏi anh à?" Trong phút chốc gương mặt thần bí và hài hòa của Đồng Thiên Hoa thoáng nổi giận.

Tên vệ sĩ đó sợ hãi lùi về sau một bước, vội vàng xin tha.

Cậu Lý không ngờ lại gặp Đồng Thiên Hoa ở đây, hoảng sợ đến mức run rẩy: "Nếu như chủ tịch Đồng đã quen biết cô gái này, vậy thì khi nãy hoàn toàn là hiểu lầm, hiểu lầm..."

"Ừm." Đồng Thiên Hoa gật gật đầu, nhìn Lâm Lam: "Cô vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn chủ tịch đồng, tôi không sao."

"Vậy thì uống một ly để thư giãn nhé?"

"Hả?"

Vào lúc Lâm Lam còn chưa làm rõ tình hình, cô đã bị Đồng Thiên Hoa đưa vào phòng.