Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 273

May mà Diêm Quân Lệnh cũng biết điều, biết rằng Lâm Lam có buổi phỏng vấn vào ngày mai, cho nên không dám quá đà.

Mặc dù vậy, Lâm Lam vẫn mệt rã rời, toàn thân buông lỏng nằm sấp trong vòng tay của anh, nhanh chóng thiếp đi. Trong khi đó Diêm Quân Lệnh cả tuần bận rộn hầu như không chút nghỉ ngơi cũng không cự nổi, anh giúp Lâm Lam xử lý xong thân thể rồi cũng ngủ say.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Lâm Lam đã bị cú điện thoại của Coco làm tỉnh giấc, mới nhớ ra mình có buổi phỏng vấn vào hôm nay.

Cô liền lấy chân đạp Diêm Quân Lệnh tỉnh giấc: “Anh ngồi dậy, đừng đè lên người em, em phải đi phỏng vấn.”

“Để anh đưa em đi.” Diêm Quân Lệnh vươn vai, cảm xúc đêm qua của anh rất tuyệt, cô bé này thực sự ngày càng bạo lực.

“Không cần đâu, Coco đã chờ dưới lầu, hay anh cứ đi với người tình cũ của mình đi.” Lâm Lam vừa đi vào nhà tắm vừa nói, đánh răng rửa mặt qua loa rồi mặc luôn quần áo, chuẩn bị rời đi.

“Ồ.” Diêm Quân Lệnh phát hiện cô bé này cũng coi như nhắc anh nhớ đến một chuyện.

Không chờ Diêm Quân Lệnh thức dậy, Lâm Lam liền nhanh chóng xuống lầu, thật không may đúng lúc va phải bộ mặt u ám của Coco, cả người đứng sững lại, vô cùng thành khẩn chào hỏi: “Chào buổi sáng chị Coco.”

“Sao thế tối qua thoải mái chứ?” Coco khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng chắc chắn, liếc mắt hỏi Lâm Lam.

“Khụ khụ... khụ...” Lâm Lam mới sớm ra đã bị câu hỏi này làm cho cứng họng rồi, bà chị có nhất thiết phải thẳng thắn, không có... ý tứ như vậy không?

“Đều là người lớn cả ngại cái gì chứ? Anh Diêm lợi hại chứ? Lâu ra không? Bự lắm không? Có làm em sướng không?” Coco nhìn chằm chằm vào Lâm Lam hỏi liên hồi.

Sắc mặt Lâm Lam lập tức đỏ bừng như mông khỉ, thậm chí cổ họng muốn ho một cái để che đậy cũng không kịp.

“Sao hả? Không thỏa mãn ư?”

“Khụ khụ khụ... à, không phải chúng ta đi phỏng vấn sao? Thời gian không còn nhiều, mau đi thôi.” Lâm Lam cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi, cô sẽ phát điên lên mất.

“Ồ, hôm nay tạm tha cho em, từ tháng này phải cấm dục cho chị, hiểu chưa?” Coco xem như đã đạt được mục đích, không nói gì mà ra lệnh cho Lâm Lam.

Trong đầu cô có một đợt sóng rên rỉ, lời của Coco dường như nói cô ấy rất ham muốn chuyện đó vậy, thật sự xấu hổ.

“Sao vậy không làm được sao?” Thấy Lâm Lam không nói gì, Coco thờ ơ hỏi.

Lâm Lam xoa tay lên hai má đã đỏ ửng: “Chị Coco, chị đừng trêu em nữa mà.”

“Xì.” Coco xì một tiếng, gọi Vương Đại lái xe.

Thông thường thời gian và địa điểm của buổi phỏng vấn tuần lễ thời trang đều tương đối tập trung, một mặt là để thuận tiện cho các người mẫu đi lại, mặt khác cũng tiện cho các nhà thiết kế có thể lựa chọn người mẫu vừa ý họ.

Nhưng lần nào cũng vậy, đi lại cũng rất vất vả. Tuy tuần trước Lâm Lam được Coco dẫn đến làm quen không biết bao nhiêu là nhà thiết kế và tổng biên tập, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn cần xem đối phương có công nhận người mẫu đó phù hợp với ý tưởng sáng tác của nhà thiết kế hay không.

Tìm ra người mẫu thực sự phù hợp với trang phục thiết kế trong hàng trăm người mẫu không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên rất nhiều nhà thiết kế khi tìm được người mẫu phù hợp với trang phục mà mình thiết kế đều vô cùng phấn khởi.

Lâm Lam liệu có thể nổi trội trong đám đông hay không thì còn phải xem cách cô ấy thể hiện năng lực của mình.

Về điểm này Coco vô cùng tự tin, những ngày tháng này tiếp xúc với nhau, sự chuyên nghiệp và tài năng của Lâm Lam thể hiện rõ khiến cô ấy rất ngưỡng mộ.

Giống như trong thành ngữ nói, chính là “Chúa trời ban miếng ăn”.

“Chị Tuyết, tối qua chị không sao chứ?” Vừa lên xe, Lâm Lam có chút ngượng ngùng hỏi Tăng Tuyết.

“Chị còn muốn hỏi em có sao không thì có? Đại Boss tức giận bế em bỏ đi, tối qua không có chuyện gì chứ?” Tăng Tuyết lúc nãy trong xe nên không nghe thấy những câu hỏi chẳng kiêng nể gì ai của Coco.

Lúc nãy Lâm Lam vốn đã đỏ mặt, bị Tăng Tuyết hỏi như vậy lại có chút chột dạ: “Không có gì, anh ấy chỉ là mưa gió thất thường.”

“Tiểu Tuyết cũng chỉ có cô là ngốc thôi, nhìn bộ dạng cô ấy sắc mặt viên mãn thì biết ngay tối qua được tưới tươi như nào.” Coco ngồi ở ghế lái phụ vẫn không quên đáp lại một câu.

“Hóa ra là vậy, hại chị lo lắng.” Tăng Tuyết bừng tỉnh nhìn vào Lâm Lam, cuối cùng cũng gật đầu một cách trịnh trọng: “Không tệ, quả nhiên rất hồng hào, tràn đầy sắc xuân, xem ra Đại Boss rất lợi hại.”

“Chị Tuyết!” Lâm Lam thẹn quá hóa giận mà hét lên, vừa mới bị Coco trêu đùa một trận, giờ lại đến chị Tuyết, Lâm Lam cảm thấy khuôn mặt nóng rực sắp không ngồi nổi trong xe nữa rồi.

“Ha ha ha, Tiểu Lam của chúng ta xấu hổ rồi, dù gì cũng là phụ nữ đã có chồng, ngoan nào, đừng ngại nữa!” Tăng Tuyết cũng không chịu ngồi yên, nhìn thấy Lâm Lam xấu hổ thì cô ấy càng vui vẻ, tiếp tục trọc ghẹo.

Vương Đại lái xe mặt không biến sắc, nhưng trong lòng không nhịn được nôn ọe, mấy cô này thật sự không để ý trong xe còn có người đàn ông như anh ta sao?

“Yên tâm, chúng tôi không xem anh là đàn ông.” Nào biết trong lúc Vương Đại nôn ọe một tiếng xong, Coco ngồi kế bên thốt lên một câu lạnh băng.

Vương Đại kinh ngạc, lẽ nào vừa nãy anh ta có biểu hiện gì sao?

“Yên tâm, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ đoán thôi.” Vương Đại càng thấy sợ trước câu nói của Coco, nhưng giữ vững phong cách cá nhân của mình, cho dù vậy Vương Đại vẫn một mặt hiền lành, hoàn toàn không thể đoán được anh ta nghĩ gì, Coco nhịn không nổi dùng giày cao gót đá vào Vương Đại một cái: “Chết tiệt!”

“Á!” Hai người họ làm cho Lâm Lam và Tăng Tuyết nổi cả da gà.

Đặc biệt Tăng Tuyết nhìn Coco một cách kinh hãi: Quả nhiên là gay, còn đáng sợ hơn cả phụ nữ! Cô ấy không nhịn được, vỗ vỗ Vương Đại: “Người anh em, bảo trọng nhé!”

“Phì...” Lâm Lam không nhịn nổi bật cười: “Các chị đừng bắt nạt người thật thà!”

“Chúng tôi vô tội.” Tăng Tuyết cười rồi biện minh, bầu không khí trong xe vô cùng thoải mái, khiến cho áp lực vốn có trong buổi phỏng vấn lần này của Lâm Lam giảm bớt đi nhiều.

Đến nơi quả nhiên hàng chục hàng trăm người đã đợi ở đó, mấy cuộc phỏng vấn của các thương hiệu trong cùng một khu vực, được chia thành các phòng làm việc không giống nhau, trông có vẻ rất hoành tráng.

Hôm nay Lâm Lam có ba buổi quay, cảnh sau cùng rất quan trọng.

Tuy đến rất sớm, nhưng số báo danh đã xếp đến một trăm, cũng may lần này Lâm Lam có chút kinh nghiệm, trải qua nhiều lần rèn giũa, Lâm Lam vô cùng nhạy cảm trong việc nắm bắt cơ hội.

Trước đó Coco đã giúp Lâm Lam gửi danh thiếp người mẫu đến các nhà thiết kế, vòng đầu cũng coi như thuận lợi, thành công chọn được hai nhà trước. Nhà còn lại thuộc thương hiệu nổi tiếng hàng đầu, thiết kế là người Châu Á, chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu quốc tế, chỉ có điều không giống với mấy nhà trước, lần này nhà thiết kế của họ yêu cầu ảnh chụp người mẫu phải được đăng trên trang web, sau đó để dân mạng chọn ra hai mươi ba người mẫu phù hợp nhất với thiết kế của họ.

Hôm nay cảnh quay này vốn dĩ rất quan trọng với Lâm Lam, cô vốn nghĩ rằng hai buổi phỏng vấn trước đều rất thuận lợi nên buổi sau đó cũng không khó khăn gì, nhưng vạn lần không thể ngờ nhà thiết kế lại đưa ra chủ đề khó như vậy.

Hơn nữa sau vòng sơ khảo, họ liền nhanh chóng đưa các người mẫu được lựa chọn lên các trang mạng, trong đó còn có Trần Văn.

“Phải làm sao bây giờ? Tiểu Lam trên sàn quốc tế thì cũng không có tiếng tăm gì, giờ đột nhiên lại dùng phương pháp tuyển chọn này, há chẳng phải rất rễ bị cư dân mạng loại bỏ sao.” Từ lúc nghe thấy nguồn tin này, Tăng Tuyết vô cùng lo lắng.

“Tôi cũng không nhĩ rằng Sally sẽ lựa chọn phương pháp này, đây là một loại phỏng vấn không có tính xác thực cũng không có cách nào nắm bắt được, đến bản thân nhà thiết kế cũng không thể dự đoán được kết quả sau cùng.” Giọng của Coco trở lên nghiêm túc hơn.

Lâm Lam không nói gì, nếu như đích thân gặp mặt nhà thiết kế, cô còn có chút tự tin với bản thân, nhưng đổi lại với phương pháp lựa chọn như này khá nguy hiểm, nguyên nhân quan trọng hơn là trong biển người mẫu mênh mông lựa chọn ấy ngoài cô ra, những người mẫu khác đều có sự nổi tiếng nhất định trên trường quốc tế và cư dân mạng sẽ dựa vào gương mặt thân quen là chính.

“Tiểu Lam, em cũng đừng quá lo lắng, suy cho cùng đây mới chỉ là một thương hiệu nổi tiếng đầu tiên mà em tham gia phỏng vấn, chúng ta còn có cơ hội lần sau.” Tăng Tuyết sợ Lâm Lam lo lắng, nhẹ nhàng an ủi.

“Không sao, em không yếu đuối vậy đâu.” Lâm Lam mỉm cười với Tăng Tuyết, bắt đầu chuẩn bị gặp mặt nhà thiết kế để phỏng vấn, không ngờ một người không mấy khi lộ mặt lấy một lần như Trần Văn lại bước trên đôi giày cao gót xuất hiện.

Trong lòng Lâm Lam có chút căng thẳng, thông thường xác suất của những người phụ nữ Châu Á trong nước xuất hiện ở hàng đầu không cao, nếu như Trần Văn giành được một cách thuận lợi, vậy thì cô ta quả thật rất nguy hiểm.

Cuối cùng họ vẫn trở thành mối quan hệ cạnh tranh.