Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 282

Thời gian một tháng đối với Diêm Quân Lệnh dài đằng đẵng, nhưng đối với Lâm Lam lại rất nhanh.

Thời gian ở Paris ngày nào cũng phong phú, hầu như lúc nào đang trong trạng thái chiến trường, ngày nào cũng rất hào hứng, ngày nào cũng rất mệt, mỗi lần về khách sạn, Lâm lam chỉ muốn tháo giày cao gót đi ngủ luôn, đôi lúc tẩy trang đến một nửa đã ngủ thiếp đi.

Tăng Tuyết thương xót, lần nào giúp Lâm Lam tẩy trang, kết quả thì cô luôn bị giật mình tỉnh dậy, còn tưởng là đến muộn rồi, phát hiện là chỉ là tự giật mình thôi lại tiếp tục tẩy trang, tắm rửa sơ qua chuẩn bị ngày mai chiến đấu tiếp.

Đôi lúc mệt đến mức không chịu được Lâm Lam cũng tự nghĩ, tại sao con người không thể sống một cách yên tâm thoải mái lại có thể không làm cũng được hưởng? Những lúc này Lâm Lam đặc biệt hoài niệm những ngày tháng ở với Diêm Quân Lệnh, không cần vất vả gì, ngày nào cũng có thể yên tâm ngủ trong lòng anh.

Tiếc là Lâm Lam biết Diêm Quân Lệnh không thể lúc nào cũng đi với mình, là Tổng Tài của Đỉnh Thịnh, bản thân rất bận rộn, có thể bỏ ra một tuần thời gian đi với cô ở Paris đã tốt lắm rồi.

Lâm Lam luôn nhắc nhở mình đừng có lòng tham quá.

Nhưng sau vụ ăn cơm với Đồng Thiên Hoa xong, người đàn ông này tuy không tặng hoa, cũng không tìm dịp hẹn cô nữa, nhưng mỗi ngày vẫn đến xem show cô diễn, tần suất không nhiều như ban đầu mà thôi. Điều này khiến Lâm Lam muốn ghét đối phương cũng không thể ghét được, chỉ có thể mặc kệ Đồng Thiên Hoa, bởi vì cô cũng không làm được gì.

So với việc đối xử lạnh nhạt của Lâm Lam, Coco và Vương Đại lại rất cảnh giác, nhất là Vương Đại, chỉ sợ bà chủ nhỏ của mình xảy ra chuyện, lúc nào cũng phải đề phòng Đồng Thiên Hoa.

Nhưng đã hơn nửa tháng, Đồng Thiên Hoa không những không làm gì Lâm Lam, ngược lại anh ta vô cùng khách sáo lịch sự, thậm chí còn giới thiệu các mối quan hệ cho Lâm Lam.

Cho nên Lâm Lam chưa đến một tháng đã hoàn thành chỉ tiêu của Coco và giành được hợp đồng đại diện cho một sản phẩm hạng hai cùng với chụp ảnh trang bìa của một tòa soạn hạng một.

Trong lúc Lâm Lam ở Paris, Tần Sâm cũng không hề ngồi nhàn. Thợ chụp ảnh luôn theo chân Lâm Lam đã kịp thời gửi hết những ảnh chụp của cô trên sàn catwalk về nước, tiến hành các bài báo liên tục. Đồng thời còn thỉnh thoảng làm live show trên kênh livestream, dựa vào đó để duy trì và ủng hộ sự nổi tiếng trong nước của Lâm Lam.

Bên Dương Nguyệt cũng chốc chốc gửi thêm mấy ảnh độc nhất của Lâm Lam, bây giờ tốc độ tăng fan rất nhanh.

Điều đáng tiếc nhất là Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh năm đầu tiên kết hôn, thì phải thưởng thức tết âm lịch ở nước ngoài rồi.

“Một tuần cuối cùng nữa thì có thể về nhà rồi, còn kịp được qua tết nguyên tiêu.” Tăng Tuyết cầm tờ công văn thông báo, thở dài nói một câu, đây cũng là lần đầu tiền cô ở nước ngoài lâu như vậy, còn qua tết bên này, bình thường chỉ muốn cách xa nhà muôn chặng cây số, nhưng bây giờ cô nhìn trần nhà khách sạn bắt đầu có chút nhớ nhà.

“Cũng chưa biết được ba em thế nào rồi?” Lâm Lam dựa vào sô pha, bận rộn cả ngày rồi, tay chân cô đang cứng đơ.

“Không phải bảo là đã đưa sang nhà thím Vương rồi sao?” Tăng Tuyết nằm ngửa trên giường hỏi.

“Em có chút không tin.” Lâm Lam cảm thấy ba nhà mình đang giấu cô điều gì đó.

“Ha ha ha, nhưng mà chú lại tin món há cảo của em.” Tăng Tuyết không nhịn được cười, lúc nãy hai người đói quá không chịu được, nhưng mà món tây lại ăn nhiều đến mức phát ngán, liền chạy qua mấy đường phố đi ra siêu thị Hoa mua được 4 hộp mỳ tôm và há cảo đông lạnh, ai ngờ há cảo đã bị ông đầu bếp nhà hàng tây nấu thành dạng thủy cảo, Lâm Lam thì tìm một bức ảnh ở trên mạng, photoshop lên rồi gửi cho Lâm Phúc Sinh.

“Không được cười, ba em đây gọi là trong lòng vẫn còn ngây thơ đơn thuần.” Lâm Lam cũng không ngờ là một cái ảnh photoshop có thể làm cho ba mình cười vui như vậy, trong lòng cảm thấy vui thanh thản.

“Thôi đi, lừa dối người ta, tội quá, tội quá. Nhưng mà sao ông Boss nhà mình vẫn chưa gọi điện cho em nhỉ?” Tăng Tuyết đã bắt đầu ngái ngủ.

Lâm Lam nghiêng đầu, đôi mắt cũng hơi híp lại: “Chắc giờ vẫn đang bận.”

“Nhưng hôm nay là tết mà...”

“Khác gì nhau đâu? Ngày mai vẫn phải liều mạng chiến đấu.” Lâm Lam ngay cả việc nhún vai cũng thấy kiệt sức rồi.

“Ông Đồng hôm nay không hẹn em?” Tăng Tuyết sắp ngủ gật đi rồi vẫn không quên hóng chuyện.

Lâm Lam lườm cho một cái: “Có thì có, nhưng em không đồng ý, anh ấy bảo là đến 12 giờ tối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Em xem không?”

“Em phải đi ngủ đây.” Lâm Lam nói xong mí mắt đã díp lại.

Tăng Tuyết cuồng lên: “Em về phòng của em ngủ.”

“Em không về được nữa rồi...”

Ngay lúc cái mồm Lâm Lam đang thủ thỉ, bên ngoài căn phòng Tăng Tuyết đột dưng vang lên tiếng chuông cửa, có người đang mở cánh cửa của hai người, thần kinh của Lâm Lam và Tăng Tuyết đang liu diu sắp ngủ lại lập tức căng thẳng lên, Lâm Lam thậm chí rút ra một chai rượu vang làm vũ khí bảo vệ.

Đoàng!

Cùng lúc cánh cửa bị đẩy ra, bình rượu của Lâm Lam đã ném sang.

Nhưng mà động tác người đó rất nhanh, chỉ một né người đã tránh khỏi được tấn công của Lâm Lam, khuôn mặt anh tuấn đó đang u ám một cách đáng sợ, nha đầu này định tự tay giết chồng hả?

“Bo... Bo... Boss...” Tăng Tuyết hoảng hốt đứng thẳng người, lưỡi cứng đơ, cô không hiểu sao Diêm Quân Lệnh lại xuất hiện trong giờ này, còn lại là phòng của cô nữa.

“Chị Tuyết, chị véo em cái, em hình như xuất hiện ảo giác rồi.” Lâm Lam ngạc nhiên đến mức ngay cả miệng cũng không ngậm được lại.

Tăng Tuyết rất phối hợp, đang định thò tay véo, nhưng chưa chạm được người Lâm Lam, người đàn ông trước mắt đang bước rộng tiến lên bế Lâm Lam lên, ngữ điệu trách móc: “Mấy giờ rồi mà vẫn không về phòng mình?”

Diêm Quân Lệnh trước khi đến đây đã tính toán thời gian rất kỹ, nhưng đợi ở trong phòng Lâm Lam rất lâu, vẫn không thấy nha đầu này quay về, đành phải chạy sang phòng của Tăng Tuyết.

“Em... em... sao anh lại đến đây rồi?” Lâm Lam vẫn chưa bình phục lại cái cảm giác huyền ảo đó.

“Cùng em qua tết.” Câu trả lời của Diêm Quân Lệnh rất đơn giản, nhưng khiến trong lòng Lâm Lam ấm áp, Tăng Tuyết vô tình ăn thêm cẩu lương một lần nữa.

“Thế sao anh không bảo trước em một câu?” Giọng điệu Lâm Lam tích tắc trở nên xấu hổ ngại ngùng.

Diêm Quân Lệnh bước ra ngoài phòng, bên tai Tăng Tuyết vọng tới một câu, nếu nói trước với em, còn đâu là ngạc nhiên nữa?

“Ngày tết thế này đã cho ăn cẩu lương, còn có nhân tính không đây?” Tăng Tuyết chua cay đứng dậy đóng cửa, ai ngờ lại bị cái gì đó vướng vào, có chút thắc mắc, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn lâu không gặp nhưng giờ trông rất tiều tụy, không nói thêm một lời liền mắng luôn: “Thẩm Hoằng anh tránh ra, ai cho anh đến đây, anh mà dám...”

“Tiểu Tuyết, Anh nhớ em rồi.” Tăng Tuyết đang chửi mắng đến một nửa, Thẩm Hoằng nồng nặc mùi rượu đã thì thầm nói, sau đó cả người anh đã ngả vào phía người Tăng Tuyết.

Tăng Tuyết chưa phản ứng kịp, đã bị Thẩm Hoằng dựa vào, nhưng rất nhanh cô đã dịch người ra một bên, Thẩm Hoằng không có điểm dựa liền ngã thẳng xuống đất. Tuy sàn nhà của khách sạn có thảm, nhưng Thẩm Hoằng vẫn đau hừ một tiếng.

Nhìn lại người đàn ông đang nằm dưới đất này, Tăng Tuyết đưa chân đạp phát: “Anh đứng dậy, Thẩm Hoằng anh rốt cuộc muốn làm gì đây?”

“Anh nhớ em, Tiểu Tuyết...” Thẩm Hoằng nằm úp người dưới đất, miệng còn lẩm bẩm nhớ Tiểu Tuyết.

Tăng Tuyết vừa tức vừa hết cách, lại đạp thêm một chân trên người Thẩm Hoằng: “Anh đứng dậy, tôi không có hứng thú gì giữ anh ở lại đây đâu.”

“Tiểu Tuyết, xin lỗi... xin lỗi...”

“Anh...” Tăng Tuyết cũng không biết phải làm gì người đàn ông này bây giờ, dứt khoát mở cửa ra định kéo người đàn ông này ra ngoài, nhưng Thẩm Hoằng cao 183 cm, cân nặng ít nhất cũng phải trên 70 kg. Tăng Tuyết làm sao mà kéo được, càng cố thì càng tức, dứt khoát ngồi lên trên người Thẩm Hoằng, dùng tay tát vào khuôn mặt anh tuấn đó mấy cái.

Thẩm Hoằng đau hừ một tiếng, nhưng trên miệng vẫn thủ thỉ không dừng, xem ra là say thật rồi.

Tăng Tuyết cáu giận, hôm nay phải làm gì với đàn ông này giờ?