Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 297

“Không sao chứ?” đúng lúc tâm trạng Lâm Lam rơi vào đáy vực, Đồng Thiên Hoa liền bưng một ly nước ấm đưa cho cô.

“Không sao.” Lâm Lam nhận lấy ly nước từ trong tay Đồng Thiên Hoa, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

Đồng Thiên Hoa cũng không dồn ép Lâm Lam, “Căng thẳng không?”

“Có chút, nhưng tôi tin anh.” Lâm Lam mỉm cười, trông lòng chua chát, điều mong mỏi duy nhất chính là ba khỏe lại, vậy thì tất cả những thứ khác đều xứng đáng.

“vậy là áp lực của tôi rất lớn rồi?” Đồng Thiên Hoa nhún vai đùa vui.

Lâm Lam cười miễn cưỡng, “thời gian này làm phiền Đồng tổng rồi.”

“Làm phiền cũng là cam tâm tình nguyện mà.” Đồng Thiên Hoa nhìn mặt mày của Lâm Lam, cảm giác cô gái này lúc ưu phiền có một vẻ đẹp vô cùng khác, rất đặc biệt.

Nghe mấy lời này Lâm Lam không những không thấy thoải mái, ngược lại áp lực trong lòng càng lớn. Biểu cảm cũng trở lên nghiêm túc, “Đồng tổng, tôi biết anh đối với tôi rất tốt,việc anh làm cho ba tôi lần này tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi đã kết hôn rồi, không thể cho anh thứ tình cảm tương tự. Nhưng tôi bảo đảm, sau này nhất định sẽ trả...”

“Những điều tôi làm đều là cam tâm tình nguyện, không cần báo đáp.” Khuôn mặt đẹp còn hơn cả nữa giới nhìn Lâm Lam chằm chằm, vô cùng chân thành nói.

Lâm Lam tim đập nhanh hơn, liền tránh né ánh mắt của Đồng Thiên Hoa, “tôi biết Đồng tổng tiền không thiếu, nhưng nói như vậy sẽ an lòng hơn chút.”

“Được rồi.” Đúng lúc Lâm Lam đang lo đối phương từ chối, thì Đồng Thiên Hoa lại nói một câu được rồi, Lâm Lam nhẹ nhàng từ chối, thì thấy đồng Thiên Hoa tiếp tục nói, “Những chuyện này chờ sau khi chú Lâm khỏe lại rồi hẵng nói.”

“Cảm ơn.” Tuy cảm ơn suông nhưng Lâm Lam chỉ có thể cảm kích như vậy mà thôi.

“tôi đã chuẩn bị một phòng cạnh phòng của chú Lâm cho em, nghỉ ngơi sớm đi.” nhìn vẻ tiều tụy của Lâm Lam anh liền dịu dàng nói.

“Cuộc phẫu thuật ngày mai...”

“Yên tâm.”

Nghe câu nói của Đồng Thiên Hoa cô không yên tâm cũng phải yên tâm. nhìn ba đang nằm trong phòng bệnh, Lâm Lam thở dài rồi đi qua phòng bên cạnh.

Nhưng nhắm mắt lại cũng không sao ngủ được, đang trằn trọc thì Tăng Tuyết điện thoại tới nói là ngày mai sẽ về Bắc Kinh.

Lâm Lam gật đầu, có chút buồn rầu, bất giác hỏi Tăng Tuyết, “Chị Tuyết, liệu em và Diêm Quân Lệnh vẫn có thể ở bên nhau không?”

“Con bé này ăn nói lung tung gì vậy, tuy là boss đại đúng là có vướng chút tin đồn, chị thấy cũng rất giận, nhưng tụi em là vọe chồng, vợ chồng thì nên tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đối diện. hơn nữa chị thấy boss đại thực ra cũng rất quan tâm tới em, lần trước em xảy ra chuyện như vậy vẫn kêu chị đi đón em đấy.”

Nói tới đây Tăng Tuyết có chút hối hận, “Hôm đó em đi đâu vậy? Đuổi theo em cả một đường mà không đuổi kịp, chuyện của em và Đồng tổng là thế nào?”

“Anh ấy muốn hiến thận cho ba em.” Nghe Tăng Tuyết nói hôm đó Diêm Quân lệnh kêu Tăng Tuyết đi tìm cô, trong lòng run run, nhưng lại cố tở ra bình tĩnh nói.

“Cái gì? Đồng tổng hiến thận cho ba em?” Tăng Tuyết cũng kinh động theo, “Anh ta không phải muốn cùng em thật đấy chứ, hiến thận đâu phải là chuyện tùy tiện.”

“Em biết, nhưng bây giờ không tìm thấy ai khác thích hợp cả, nếu như không ghép thận, ba em đến ngay cả mùa xuân này cũng không qua khỏi...” Lâm Lam vừa nhắc tới đây thì giọng cũng lạc đi.

“tiểu Lam em đừng đau lòng, chú nhất định sẽ không sao...”Tăng Tuyết cũng rối lên.

Lâm Lam gật đầu, hai người tám chuyện hồi lâu, tới đêm muộn mới gác máy, Lâm Lam vẫn trằn trọc không ngủ được. Lâu lắm mới được ngày trăng thanh gió mát, lại là giữa tháng nên trăng vừa tròn đẹp. Lâm Lam quyết định khoác áo vào và ra khỏi phòng bệnh.

Bởi vì thời gian ở lại Bắc kinh rất ngắn, lần đầu tiên cô nghe nói Tịnh An, cứ nghĩ đó chỉ là viện điều dưỡng, không ngờ máy móc điều trị cũng đầy đủ như vậy, hơn nữa thiết bị ở đây cũng vô cùng tốt.

Lâm Lam đi ngang qua phòng bệnh của ba, chắc chắn ba đã sớm nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng đi tới góc tối khuất nơi cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài rồi nghĩ không biết người đàn ông ấy đang làm gì?

“bệnh nhân số 36 bị sao vậy?”

“Chích thuốc, như vậy mới yên lặng một chút.”

“Có thể duy trì tới buổi phẫu thuật ngày mai thì tốt.”

Đang lúc Lâm Lam trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên có hai y tá đi qua. Lâm Lam thầm nghĩ khuuya như vậy rồi mà hai y tá vẫn đang chăm sóc bệnh nhân, thì nghe thấy bọn họ nhắc tới buổi phẫu thuật ngày mai.

Lâm Lam vốn định ra quay lại phòng thì lại đứng lại, tránh người qua chỗ tối.

“Người phụ nữ mà đại gia thích có khác, tội nghiệp chàng thanh niên kia, còn trẻ như vậy mà bị lấy thận...”

“Suỵt, cô nhỏ tiếng chút, họa từ miệng mà ra đấy có biết không?” một y tá thì than thờ, người còn lại lại ngăn cản.

“Sợ cái gì chứ, đêm khuya vật rồi, vốn dĩ là vậy mà, tôi nghe nói cậu ta mới hơn 20 tuổi, tuy là thần kinh có vấn đề, nhưng cũng không tới nỗi hiến thận cho một ông già chứ!”

“Nghe nói cô gái đó là một người mẫu nổi tiếng...”

“ồ, thảo nào!”

Hai người càng đi càng xa, tiếng bình luận cũng càng ngày càng nhỏ, Lâm Lam đứng trong bóng tối, cứng đơ toàn thân, đầu óc cũng chưa kịp phản ứng lại, bệnh nhân hơn 20 tuổi? Bây giờ mổ lấy thận? Ghép cho ông già? Cô gái đó là người mẫu?

Người mà bọn họ nhắc tới là ba cô sao? Nhưng bệnh nhân hơn 20 tuổi kia là như thế nào?

Trong lòng Lâm Lam rối như mớ bòng bong, cô bắt đầu nghi ngờ câu nói của Đồng Thiên Hoa. Lúc đầu Đồng Thiên Hoa nói muốn cùng với ba cô tiến hành xét nghiệm ghép thận, Lâm Lam vốn cũng không để ý, nhưng không ngờ lần xét nghiệm này mọi mặt đều thành công.

Khi nhận được dữ liệu Lâm Lam một mặt nghĩ là sự trùng hợp, mặt khác nghĩ ông trời nhân từ, biết ba cô mấy năm nay đau đớn khổ sở, mới cho cơ hội khỏe mạnh lại, nhưng lại không hề nghĩ tới chiều hướng khác.

Lại nghĩ tới Diêm Quân Lệnh luôn bảo cô không được quá thân thiết với Đồng Thiên Hoa, đối phương không phải là người mà cô dễ động vào. Lâm Lam chỉ cho rằng con người này đang ghen, nhưng cuộc nói chuyện giữa hai y tá vừa rồi khiến Lâm Lam bỗng ý thức được một vấn đề.

Người đàn ông như Đồng Thiên Hoa sao lại có thể hiến thận cho ba cô chứ, hơn nữa là vì theo đuổi cô? còn nữa cho dù anh ta muốn, nhưng trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp lớn như vậy được?

Nhưng nếu như không phải, vậy thì sự trùng hợp này có phải do người tự tạo ra không?

Cứ cho là Lâm Lam bây giờ vẫn chưa hiểu, hôm đó Chu Vũ Vi và Hàn Hinh Nhi bị bắt đi, tại sao cô và Đồng Thiên Hoa lại bị lột sạch rồi nhốt trng khách sạn, lại vừa hay Diêm Quân Lệnh tìm tới, chẳng lẽ Lỗ Trấn Hải còn có âm mưu gì khác?

Hoặc là thật ra ngay từ đầu Đồng Thiên Hải đã tự biên tự diễn vở kịch này? Một vở kịch khiến cô và Diêm Quân Lệnh tan đàn xẻ nghé, lại bắt buộc phải dựa dẫm vào anh ta?

Lâm Lam cố gắng không để bản thân quá đa nghi, nhưng trong đầu cô lại không thể xóa được lời của hai nữ y tá vừa rồi. Nếu như đồng Thiên Hoa thực sự vì cô mà cướp đi thận của một thanh niên, vậy cô nên làm thế nào? Nên làm sao chấp nhận quả thận mang máu và tính mạng của người khác?

Tâm trạng rối ren, Lâm Lam không biết mình làm sao về được tới phòng. Cả đêm ngước mắt nhìn trần nhà, khi trời tờ mờ sáng, Lâm Lam cắn chặt răng, cô bắt buộc phải xác nhận người hiến thận cho ba cô rốt cuộc là ai.

Cả đời ba cô nhân từ lương thiện, tiếng tốt vang khắp nơi, Lâm Lam không dám để một người già lại tắm trong máu của người trẻ như vậy, sẽ làm vấy bẩn đức hạnh cả đời của ông.

Nghĩ như vậy Lâm Lam từ từ trở dậy, đôi mắt thiếu ngủ đầy tia máu đỏ. Đời này của cô chưa từng nghĩ, sống trong thế kỷ 21 rồi mà cũng có ngày cô phải suy nghĩ câu hỏi anh chết hay tôi sống. Mà đối tượng là một chàng trai vô tội, còn bên kia là người sinh ra mình!