Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 333

Lâm Lam cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhắm vào cô, cô cười một cách thản nhiên, về việc ngẫu nhiên gặp Đồng Thiên Hoa ở cửa cô thực sự chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người thì có vẻ họ không nghĩ vậy.

Trong lòng có chút không thoải mái, từ sau lần từ chối Đồng Thiên Hoa ở quán café, đây là lần đầu tiên Lâm Lam gặp lại anh ta, không ngờ chỉ là cô bước vội mấy bước mà thành ra đi theo sau anh ta, bị người khác hiểu lầm là cùng đến đã đành, cô còn nhạy cảm tới mức ngửi thấy một hũ dấm chua, xem ra người nào đấy đang bắt đầu ghen rồi.

Lâm Lam lặng lẽ kêu oan, cô thực sự bị oan a!

So với Lâm Lam có chút không thoải mái thì Đồng Thiên Hoa khá thản nhiên, anh nhìn người phụ nữ đã lâu không gặp, cả người cô đều toát ra khí chất mê người từ bên trong khiến người khác muốn có được cô, ngay cả biểu cảm ghét bỏ trên khuôn mặt trông cũng sinh động hơn người khác.

Đồng Thiên Hoa nghĩ, có vẻ là anh đã quá chú ý đến Lâm Lam nên mới có ý nghĩ này.

“Nếu Đồng tổng không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước để chào Sally một tiếng.” Lâm Lam che dấu cảm xúc rất tốt, nói chuyện cũng rất khách sáo.

“Cùng đi đi, Sally là bạn cũ của tôi.” Đồng Thiên Hoa dường như không hề nhìn ra ý nghĩ muốn tránh đi của Lâm Lam, anh không hề có chút khách sáo đáp lại.

Lâm Lam còn muốn nói gì đó, Sally đã đi tới trước mặt họ ngạc nhiên hét lên, “Đồng, anh đến rồi à, còn đến cùng với cô Lâm nữa, có vẻ là anh đã thành công rồi.”

Nói xong Sally còn nhìn sang Đồng Chấn Hoa nháy mắt một cách ái muội.

“Vẫn đang cố gắng.” Đồng Thiên Hoa vô cùng thản nhiên.

Khuôn mặt Lâm Lam trở nên gượng gạo, theo phản xạ tìm Diêm Quân Lệnh thì phát hiện người đàn ông kia đang đứng cách đó không xa, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Khóe miệng Lâm Lam giật giật, cô nhanh chóng giải thích, “Tôi và Đồng tiên sinh...”

“Vẫn là bạn bè.” Không đợi Lâm Lam nói xong, Đồng Thiên Hoa đã cướp lời. Nhưng anh ta không cướp lời cô thì thôi, đằng này câu nói vốn rất trong sáng nay lại trở nên ám muội.

“Tôi và cô Lâm cũng là bạn.” Đúng lúc Sally đang nở nụ cười mờ ám thì Diêm Quân Lệnh càng ghen dữ dội hơn, anh trực tiếp đi về phía trước, đột nhiên nói vọng vào một câu.

Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

Nhưng Sally là người thế nào chứ, có thể đứng trên đỉnh cao của làng thời trang thì không phải người bình thường, cô vội tiếp lời, “Tôi và cô Lâm cũng là bạn, nhưng Diêm Quân Lệnh anh sao lại quen Lâm thế?”

“Sớm đã quen rồi, tính kĩ ra thì cũng khoảng hai mươi mốt năm.” Diêm Quân Lệnh trả lời rất chân thành.

Sally rất ngạc nhiên, “Anh và Lâm đã quen nhau lâu như vậy rồi?”

Trong lòng Lâm Lam âm thầm ném cho người đàn ông này một cái nhìn khinh bỉ, chém gió mà cũng thản nhiên quá mức.

Nhưng Đồng Thiên Hoa lại hơi híp mắt lại, hai mươi mốt năm trước, Diêm Quân Lệnh vẫn còn ở Tấn thị, lúc đó không nhiều cô gái quen anh ta.

Đồng Thiên Hoa đột nhiên sực tỉnh, bánh bao nhỏ thích khóc nhè?

Ánh mắt Đồng Thiên Hoa nhìn sang Lâm Lam lúc này đã thay đổi, chỉ là người đàn ông này trước nay đều rất giỏi che giấu cả xúc. Lần trước khi anh đưa ba Lâm đến Tĩnh An đã cảm thấy đối phương có chút quen, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra, lúc này nghĩ kĩ lại, mới phát hiện ra khuôn mặt của thầy Lâm vẫn có nét khá giống ngày trước, chỉ là ngã bệnh lâu năm nên người ông sớm đã mất đi dáng vẻ năm xưa, cộng thêm cả người sưng phù lên và cả yếu tố tuổi tác nữa nên mới khiến anh không nhận ra.

“Uhm, cũng được coi là thanh mai trúc mã.” Diêm Quân Lệnh bổ sung thêm một câu.

Lâm Lam thực sự muốn che mặt mình ngay lập tức, người đàn ông này càng nói càng khoa trương, lại còn thanh mai trúc mã? Cô không nhớ là mình có người anh trúc mã gì đó.

“Vậy hiện giờ hai người...” Sally nhìn Đồng Thiên Hoa, sau đó lại nhìn Diêm Quân Lệnh, cuối cùng ánh mắt rới xuống người Lâm Lam, đây là tình tay ba?

“Chúng tôi chỉ là bạn.” Bị ánh mắt dò xét của Sally chiếu vào người, Lâm Lam vô cùng khó chịu, cô không muốn đắc tội với ai nên lại nói ra câu mà khi nãy mọi người nói.

“Lâm là cô gái vô cùng xuất sắc, xứng đáng để hai vị yêu quý.” Sally đã hiểu rõ tình hình, cô nói một cách chân thành.

Nhưng câu nói này lại khiến mặt Lâm Lam đỏ lê, cô bất lực lườm cái tên gây họa ở bên cạnh một cái.

Diêm Quân Lệnh nhún vai, anh nói sai gì sao?

“Sally, về việc chụp ảnh cho tạp chí ggi...” Hai người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng ngừng lại, Lâm Lam bèn hỏi đến vấn đề mà mình quan tâm.

“Có sự ủng hộ của Diêm tổng và Đồng tổng, ggi đương nhiên sẽ kiên trì với việc chọn cô LÂm, chuyện này cô cứ yên tâm, hơn nữa tôi cô cùng có niềm tin đối với sự phát triển trong tương lại của cô Lâm.” Tuy nói vậy nhưng trước đó Sally đặc biệt nhắc đến Đồng Thiên Hoa và Diêm Quân Lệnh, ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng.

Chuyện chụp ảnh bìa cho tạp chí ggi của Lâm Lam đều là nể mặt hai vị này.

“Cảm ơn Sally.” Lâm Lam nhẹ nhàng ôm lấy cô gái tổng phụ trách thiết kế kiêm chủ biên không quá ba mươi tuổi của ggi, trong lòng thở dài, cô vẫn không đủ thực lực.

“Cố lên, Lâm” Sally khách sáo nói.

Đợi Sally đi tiếp những người khác, Lâm Lam mới để lộ ra cả xúc có chút hụt hẫng của mình, ở bên này Diêm Quân Lệnh đương nhiên biết được tại sao cô gái nhỏ lại như vậy, anh nhẹ giọng cổ vũ, “Tin vào bản thân.”

“Sẽ có một ngày, em dựa vào thực lực của mình để giành được nhưng thứ này.” Lâm Lam nói một cách kiên định.

“Những thứ này vốn là cô dựa vào thực lục của mình để giành lấy.” Đồng Thiên Hoa đột nhiên nói chen vào.

“Từ lúc nào Đồng tổng lại nhiệt tình quan tâm tới chuyện của người phụ nữa của tôi như vậy?” Diêm Quân Lệnh kéo nhẹ Lâm Lam sang một bên, trực tiếp đôi co với Đồng Thiên Hoa.

“Đại loại cũng là hai mươi mốt năm trước.” Đồng Thiên Hoa dựa vào chiếc bàn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi dò.

Diêm Quân Lệnh có chút chấn động, bánh bao ngốc nhà anh có nói khéo thế nào cũng không ngộ ra được, nhưng mới một câu hai mươi mốt năm của mình mà đã khiến Đồng Thiên Hoa nhanh chóng có phản ứng.

Lâm Lam không biết nói gì, hai người đàn ông này đúng là vô vị, nói toàn những thứ cô không hiểu gì, cô nhanh chóng ném lại một câu, “Hai người nói chuyện đi, tôi đi hóng gió.”

Còn tiếp tục đứng với hai người này nữa Lâm Lam sợ là mình bị cái áp lực này đè bẹp mất.

“Đừng đi lung tung.” Diêm Quân Lệnh cũng ném cho Lâm Lam một câu sau đó nhìn sang Đồng Thiên Hoa, “Nếu anh đã biết rồi thì không nên đụng vào cô ấy.”

“Thế anh dựa vào đâu mà đụng vào cô ấy.” Đồng Thiên Hoa không phục, tại sao lần nào anh cũng đến muộn một bước.

“Số mệnh đã định cô ấy là vợ tôi.” Diêm Quân Lệnh vô cùng bá đạo.

Đồng Thiên Hoa cười nhẹ, “Tôi lại không tin rằng trên thế giới này có định mệnh với không định mệnh, tôi chỉ tin bản thân mình.”

“Vậy thì chúng ta cứ chờ xem.” Diêm Quân Lệnh lạnh lùng nhìn Đồng Thiên Hoa, lần trước anh ta dễ dàng thoát thân như vậy là do anh chuẩn bị không chu đáo, nhưng lần sau thì?

Diêm Quân Lệnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Thiên Hoa, nghĩ đến nhưng chuyện anh ta làm sau lưng thì không hề cảm thấy đáng tiếc chút nào.

Lâm Lam vừa tách khỏi Diêm Quân Lệnh và Đồng Thiên Hoa, vốn dĩ muốn đi hóng gió, nhưng mới đi được mấy bước lại gặp Tần Sâm và Đỗ Tịch.

Nếu là ngày thường cô tùy ý chào hỏi một câu thì mọi chuyện coi như xong, nhưng hôm nay cô phát hiện ra mọi chuyện hình như không giống mọi ngày.

“Tịch Tịch, cô qua bên kia chào hỏi Sally trước, tôi và Lâm Lam nói chuyện một chút.” Tần Sâm tách Đỗ Tịch ra, ánh mắt anh có chút chán ghét. Lăn lộn trong cái giới này bao năm nay, Tần Sâm đương nhiên biết có một số chuyện không thể tránh được, nhưng biểu hiện của Lâm Lam khiến anh rất thất vọng.

“Tần tổng có chuyện gì muốn nói sao?”

“Cô sống ở Đỉnh Thành Quốc Tế.” Tần Sâm lại trở về với phong thái nho nhã thường ngày, hỏi thẳng Lâm Lam.

Lâm Lam đơ người, ngơ ngác gật đầu, cô thầm nghĩ tại sao Tần Sâm lại biết?

Tần Sâm không ngờ rằng Lâm Lam thừa nhận một cách nhanh chóng như vậy, trong lòng trùng xuống, không ngờ chuyện này là thật, “Lâm Lam cô thực sự khiến tôi quá thất vọng!”

what?

Tong đầu Lâm Lam xuất hiện một dấu hỏi lớn, cô đã làm gì?