Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 337

Được ông già 60 bao nuôi ư? Đây là sự sỉ nhục đến nhường nào, sao có thể dễ dàng đổ lên đầu của một cô gái trẻ, e rằng con gái bình thường cũng không chịu được, huống hồ Lâm Lam mang thân phận phức tạp trong giới người mẫu.

“Cô Lâm có thể nói một chút về kim chủ của mình không?”

“Xin hỏi cô Lâm có thể cướp mất vai diễn của Đỗ Tịch, chụp ảnh ngang hàng cùng Trần Văn trên bìa tạp trí GGI, có phải đều nhờ kim chủ này?”

“Đối với sự thật sừng sững về những bức ảnh phóng viên đã chụp được, cô Lâm nhìn nhận như thế nào?”

“Cô Lâm đến ông già 60 cũng không bỏ qua, không sợ người nhà của ông ấy tìm đến tận cửa sao?”

“Làm gì còn mặt mũi mà sợ người nhà họ đến tìm?”

“Ha ha ha...”

Đám phóng viên không hề để Lâm Lam có cơ hội trả lời, những câu hỏi châm chọc trực tiếp dồn dập đến với cô, sau đó họ lại chế giễu, làm cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

“Phiền các người tránh đường.” Lâm Lam vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, bên tai cô toàn là tiếng vo ve và tiếng cười giễu cợt, ồn ào đến nỗi đầu cô đau nhức.

“Cô Lâm còn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi.” Phóng viên chen lấn khiến cô không thể đi.

“Thật là bỉ ổi, các người bảo Lâm Lam sao có thể trả lời?” Coco bị đẩy ra khỏi Lâm Lam, dùng sức chen lấn trở lại, một lời không nói liền oán trách phóng viên.

“Chúng tôi có ảnh chứng minh, người đẹp Coco cẩn thận bị lừa đó!”

Có phóng viên ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cô, nhưng thực chất lời lẽ qua loa, hoàn toàn không để ý đến Coco.

Mặc dù là quản lý của các nhãn hàng lớn, lại là nhà quản lý thể hình nổi tiếng, nhưng chỉ cần ở trong vòng xoáy này, có rất ít người dám đối đầu với giới truyền thông.

Vì vậy họ không sợ Coco.

“Ha ha, tôi bị lừa sao? Bị các người lừa ư?” Coco nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt toát ra sự lạnh lùng.

Tiếc rằng phóng viên quá đông, cho dù Coco mạnh mẽ đến đâu, khi bị chen lấn trong đám người thế này thì cũng không thể làm được gì, cô ấy tức giận kéo Lâm Lam định xông ra ngoài, nhưng đám phóng viên nhanh chóng nhận ra điều này liền không để cho cô ấy có cơ hội đó.

Lộc Tam và Vương Đại cũng lao tới, nhưng dường như đã có ai đó nhắc trước điều này nên đã tìm người để đối phó với hai người họ, khiến Vương Đại và Lộc Tam hoàn toàn không thể tiếp cận được Lâm Lam.

“Vương Đại mau thông báo với ông chủ.” Nhìn mọi chuyện tiếp diễn như vậy Lộc Tam cảm thấy không ổn, anh ta nhìn về phía Vương Đại gào một câu.

Vương Đại “ừm” một tiếng, nhanh chóng vượt ra khỏi đám đông gọi điện thoại cho Diêm Quân Lệnh.

Đáng chết là bên đó đều không có ai nhấc máy, Lý Húc cũng vậy.

Vậy phải làm sao đây?

Vương Đại lo lắng tột độ, đột nhiên anh ta nghĩ ra thủ trưởng của mình, vội vàng gọi điện cho Khương Lôi.

Khương Lôi đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, nhận được điện thoại của Vương Đại, vừa phái người liên hệ với Diêm Quân Lệnh, vừa thông báo cho thuộc hạ thân cận của mình đến cứu Lâm Lam.

Nhưng sắp xếp được một nửa, Khương Lôi đột nhiên ngẩn người, cứ thế cử người qua e rằng không ổn: “Lấy cớ tòa nhà giải trí Tân Trí có nguy cơ nổ mìn để di tản đám đông.”

“Vâng.” Mặc dù thuộc hạ của Khương Lôi hoàn toàn không biết Lâm Lam là gì của đội trưởng, nhưng cũng lập tức nghe lệnh, đến giải cứu cô.

Vốn dĩ đám phóng viên cực kỳ đông, sau khi tin xấu bị lan truyền rộng ra, rất nhiều phóng viên đổ xô tới công ty giải trí Tân Trí khiến khiến cho tòa nhà bị tắc nghẽn, nếu như Lâm Lam không thừa nhận tin đồn này thì nhất quyết sẽ không buông tha cho cô.

Vốn chưa qua giữa tháng ba, mưa gió ở Bắc Kinh đã lắng xuống được mấy ngày, nhưng cô bị hàng trăm phóng viên vây chật kín xung quanh tấm cửa kính, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống, cô không biết rốt cuộc đám phóng viên muốn như thế nào?

Cách đó không xa Vương Đại và Lộc Tam không ngừng xông vào trong đám đông, nhưng những người này suy cho cùng cũng là phóng viên không phải du côn, họ cũng không có cách nào động tay chân, mấy lần giao chiến, cao thủ ở bên trong lợi dụng phóng viên để ngăn cản hai người họ.

Xem ra đây vốn là một vòng vây được lên kế hoạch từ trước.

"Mau tránh ra, các người mau tránh ra cho bà đây!" Coco ghét nhất là mùi mồ hôi, bị đám phóng viên vây chặt, phóng viên gần nhất chỉ cách có 1cm, micro dí sát lên đến tận cằm.

"Cô Lâm cứ như vậy cũng không phải cách, chỉ cần cô nói với chúng tôi kim chủ là ai, chúng tôi sẽ tản ra ngay." Phóng viên dẫn dắt.

"Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là bố của tôi." Đám đông vây quanh một hồi, Lâm Lam cũng biết được tình hình đại khái từ chỗ phóng viên, đoán qua cũng biết có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ cô trả lời như vậy, họ nhất định sẽ không tin.

Nhưng không tin sao bắt cô nói, đúng là nực cười?

"Chúng tôi biết người đàn ông già đó là bố nuôi cô, chúng tôi muốn biết bố nuôi cô là ai?" Phóng viên tiếp tục gặng hỏi Lâm Lam.

"Đừng phí lời với họ, đám người này vốn không phải đến phỏng vấn bình thường, toàn là bôi xấu cô." Coco ở trong đám đông thời gian dài, phát hiện ra manh mối.

Sắc mặt Lâm Lam khó chịu, cô cũng nhận ra điều này.

Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai?

"Chủ tịch Tần ra rồi, mau qua hỏi ông ấy." Trong lúc Lâm Lam nhíu mày, có phóng viên đột nhiên hét lên.

Trong nháy mắt, một phần phóng viên lao đến trước mặt chủ tịch Tần.

"Chủ tịch Tần, việc có tin đồn nghệ sĩ công ty được ông lão 60 bao nuôi, ngài có cách nhìn như thế nào?" Phóng viên dứt khoát đặt câu hỏi cho anh ta.

Tần Sâm hướng ra xa nhìn Lâm Lam: "Tôi không rõ."

"Không rõ?" Phóng viên dường như ngửi ra điều gì từ lời nói của chủ tịch Tần, lập tức càng trở nên kích động hơn.

"Công ty người mẫu chúng tôi chỉ phụ trách công việc của người mẫu, còn những chuyện cá nhân không hề can thiệp vào." Lần này không phải Tần Sâm trả lời mà là Khúc Khải.

Nhưng kết quả của việc trả lời như vậy chính là gián tiếp thừa nhận cuộc sống hỗn loạn của Lâm Lam.

Khúc Khải dám trả lời như vậy, dĩ nhiên có sự đồng ý của Tần Sâm.

Lúc Tần Sâm từ tòa nhà bước ra, Lâm Lam còn ôm hi vọng trong lòng, nhưng khi anh ta trả lời như vậy cô biết mình đã quá mộng tưởng.

"Tên khốn khiếp." Coco thầm chửi rủa.

Lâm Lam nắm chặt tay Coco, cho thấy mình không sao cả, từ tối qua khi Tần Sâm nói với cô những lời đó cô đáng ra nên hiểu rõ, chỉ là cô nghĩ đến những điểm tốt trước đây của đối phương nên không dám tin. Đến hôm nay cô mới rõ, tin lầm người quả nhiên đến khi ngã lại càng đau.

Có điều đến đây Tần Sâm còn chưa kết thúc: “Chính lúc nãy cô Lâm vi phạm điều ước ký hợp đồng quản lý riêng với Coco, cũng phạm vào quy định của công ty, sau khi Tân Trí thận trọng xem xét đã quyết định dừng tất cả các hoạt động thương mại với cô Lâm, mong quý vị lượng thứ cho.” Khúc Khải đã trả lời rất hùng hồn khi một lần nữa phóng viên đưa ra câu hỏi đến trước mặt anh ta.

Lần này Lâm Lam hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, Tần Sâm định ép cô vào con đường cùng!

Soạt!

Khúc Khải nói hết lời, đám phóng viên di chuyển đến Tần Sâm, giống như muốn khẳng định sự thật. Tần Sâm gật đầu đau khổ, bộ dạng này giống như cô nhìn thấy lúc ban đầu, vẫn là bộ dạng lịch thiệp, nhưng lần này Lâm Lam chỉ cảm nhận được sự ớn lạnh trong tim.

Vương Đại và Lộc Tam tận tai nghe được những lời này, kinh ngạc nhìn về phía Tần Sâm. Họ không hề nể tình, thẳng thừng đánh bật đám đông vây kín xung quanh, ngay cả khi phóng viên không bỏ qua cho họ, cứ thế lao về phía trước, họ không thể đứng nhìn phu nhân bị ức hiếp như vậy.

“Ui cha, đánh người rồi... đánh người rồi...”

Người bị đánh cố tình gào to, tiếc rằng lần này Vương Đại một chút cũng không nương tay, trực tiếp đấm vào miệng người đó, liền lao đến bên Lâm Lam, đánh văng chiếc micro sắp đưa lên tận mũi cô.

Cùng lúc đó, sau khi Diêm Quân Lệnh xuống máy bay ở Tấn Thị xa xôi thì đến thẳng địa điểm cắt băng khánh thành, chào hỏi các vị lãnh đạo quần chúng, sau đó trong lúc đang ngồi tiện tay mở điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi nhỡ dồn dập báo đến.

Diêm Quân Lệnh mở một tin nhắn trong số đó, ánh mắt trở nên u ám, vùng mình đứng dậy xông ra ngoài.

“Sếp...”