Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 339

“Chúng tôi là đội binh chủng của lực lượng phòng chống cháy nổ, chúng tôi nghi ngờ trong tòa nhà của công ty giải trí Tân Trí có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, nên tất cả mọi người ở bên dưới tòa nhà hãy mau chóng giải tán.” Người dẫn đầu binh đội đặc chủng vừa cất tiếng thì đội phòng cháy chữa cháy bên cạnh cũng nhanh chóng chạy đến.

"Người đang ở trên sân thượng của tòa nhà xin hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi là đại đội phòng cháy chữa cháy của Bắc Kinh, gặp bất kỳ khó khăn gì có thể thông báo với chúng tôi.” Bộ đội đặc chủng vừa hô xong thì bộ đội phòng cháy chữa cháy cũng bắt đầu hô lên.

Người ở bên dưới bất luận là phóng viên thật hay giả đều sửng sốt, cô Lâm Lam này bằng cách nào đó đã huy động đội phòng cháy chữ cháy đến thì họ có thế hiểu được, nhưng còn đội phòng chống cháy nổ đặc chủng thì sao, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Đây chẳng phải là đội ngũ thần bí chỉ xuất hiện trên tin tức chính trị đương thời thôi ư?

“A, có trực thăng!”

Ngay lúc hiện trường còn đang hỗn loạn thì đột nhiên có người hô lớn.

Cái gì? Trực thăng?

Bị dẫm lên chân vài lần khiến Lâm Lam dần tỉnh táo lại, nghĩ đến Diêm Quân Lệnh: “Chồng?"

“Chồng?” Có phóng viên nghe thấy lời Lâm Lam vừa nói, bất ngờ nhìn lên chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không trung, thầm nghĩ lẽ nào Lâm Lam đã kết hôn với một ông già 60 tuổi?

Trong lúc tất cả mọi người đang vô cùng kinh ngạc, chiếc trực thăng không có chỗ nào để hạ cánh đã thả một chiếc thang dây xuống, tiếp đó một người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn leo xuống dưới, đến gần cuối của chiếc thang dây, mặc cho chiếc trực thăng đang di chuyển, người đó nắm thang dây chỉ bằng một tay, đi thẳng về phía Lâm Lam trong tiếng ồn ào của trực thăng.

Đám phóng viên bên dưới đều bị dọa chết khiếp, vội vàng tránh ra một bên, chỉ còn một mình Lâm Lam đã ngã xuống mặt đất.

Diêm Quân Lệnh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đen láy hẹp dài của anh bỗng chốc sượt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp nhảy thẳng xuống đất.

“Trời ạ, đó là chủ tịch của Đỉnh Thành, Diêm Quân Lệnh!”

“Đúng là Diêm Quân Lệnh rồi!”

“Sao chủ tịch Diêm lại đến đây?”

"..."

Những tiếng nói sợ hãi và hoảng loạn đồng loạt vang lên, bộ đội đặc chủng ở bên ngoài lúc này lại tuýt còi, ra hiệu lệnh cho đám người ở đó giải tán. Những người này mặc dù đã nhận tiền, nhưng chẳng thể đem cái mạng nhỏ bé của mình ra đùa được, đành cẩn thận rút lui.

Nhưng vẫn có người to gan, hét về phía Diêm Quân Lệnh vài tiếng, kết quả bị Vương Đại dùng chân đá một cái ngã nhào vào trong đám người phía sau, bị dẫm đạp đến mức kêu la thảm thiết.

Diêm Quân Lệnh cả người bám đầy khói bụi, nghiêm nghị nhìn những người đang muốn giơ máy lên chụp hình, bá khí vương giả lạnh lùng bức người, khiến cho người phóng viên đứng gần đó bị dọa chết khiếp, suýt nữa ngã lăn ra mặt đất, hốt hoảng chạy ra ngoài.

“Chồng...” Khóe mắt Lâm Lam đỏ hoe, thấp giọng gọi anh.

“Bánh bao, đừng sợ.” Diêm Quân Lệnh nửa ngồi xổm trên mặt đất vòng tay ôm lấy cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, chỉ lo người anh đang ôm trong lòng bị dọa sợ.

“Mau cứu chị Tuyết, đừng để chị ấy gặp chuyện không hay!” Lâm Lam gắt gao ôm chặt cánh tay Diêm Quân Lệnh, run rẩy nói, nỗi sợ hãi trong lòng khiến cả người cô đều run lẩy bẩy.

Thấy cô gái nhỏ sợ hãi như vậy, Diêm Quân Lệnh chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Tiêu Chấn Nhạc, cả người chợt run lên, bệnh của cô bé lại tái phát rồi sao?

“Ngoan, không sao rồi, người của Lôi Tử đã lên đưa cô ấy xuống, cô ấy chỉ đang hù dọa đám phóng viên kia thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu.” Diêm Quân Lệnh dịu dàng an ủi cô.

“Thật vậy ư?” Lâm Lam ngước đầu lên, quả nhiên không thấy bóng dáng Tăng Tuyết ở trên kia nữa. Nhưng tảng đá trong lòng cô vẫn chưa thể trút xuống được: “Chồng, em đã hại chết Trần Lâm Kiệt, còn hại chết một người đàn ông vô tội khác, vừa nãy còn suýt chút nữa hại chết chị Tuyết...”

“Đó không phải là lỗi của em, Trần Lâm Kiệt chết là do chính hắn tự chuốc lấy hậu quả, còn nam thanh niên kia chết là do lỗi của Đồng Thiên Hoa, không liên quan gì đến em cả.” Diêm Quân Lệnh đau lòng hôn nhẹ người ở trong ngực, không muốn cô lại suy nghĩ linh tinh.

“Không phải, nếu như không phải vì em... họ sẽ không phải chết...” Cả người Lâm Lam bị mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ đó, càng lúc càng bế tắc, cũng không nghe thấy lời khuyên nhủ của anh.

“Ngoan, nghe lời anh, đó không phải lỗi của em.” Diêm Quân Lệnh vừa ôm Lâm Lam vào lòng an ủi, vừa quay ra hỏi Vương Đại và Lộc Tam: “Tăng Tuyết đâu?”

“Hình như được cậu Thẩm đưa đi rồi!” Vương Đại để ý thấy Thẩm Hoằng vừa mới ôm Tăng Tuyết đi xuống.

“Lập tức đi tìm.” Diêm Quân Lệnh ra lệnh, nhìn dáng vẻ thống khổ của cô gái nhỏ khiến anh nhất định phải đi tìm Tăng Tuyết về, để cô gái ngốc nghếch này tận mắt chứng kiến Tăng Tuyết bình an vô sự mới được.

“Vâng.” Đám người đã tản đi hết nên Vương Đại có thể nhanh chóng đi tìm Thẩm Hoằng và Tăng Tuyết hơn.

Đám phóng viên đang có mặt trên hiện trường lúc này dù không ngừng bị sơ tán, nhưng đầu óc lại rất mơ hồ, tại sao chủ tịch Diêm lại đi trực thăng đến đây? Chủ tịch Diêm và Lâm Lam có quan hệ gì? Chẳng lẽ chủ tịch Diêm không biết Lâm Lam đang được bao nuôi sao?

Rốt cuộc người đứng đằng sau Lâm Lam có thế lực lớn đến mức nào, mà lại có thể huy động quân sử dụng trực thăng, cũng như điều được bộ đội đặc chủng đến!

Những người khi nãy còn hung hăng trút giận sang Lâm Lam, dùng những lời lẽ cay nghiệt mắng chửi cô, nhân lúc cô ngã xuống giơ chân ra đạp, trong lòng lúc này bắt đầu hoảng hốt, lần đầu tiên họ ý thức được việc mình đã đắc tội với người không nên đắc tội, chọc giận người không nên chọc giận.

Hậu quả sẽ ra sao đây? Người trong ngành giải trí đều biết, vị kia là người rất có tiếng nói trong giới giải trí, không những lạnh lùng mà ra tay cũng rất tàn ác, đứng sau công ty giải trí Đỉnh Thành, đắc tội với anh sẽ bị anh làm cho khinh gia bại sản, sau đó biến mất.

Họ sẽ phải nhận kết cục như thế sao? Ai trong đây cũng hiểu rõ tính tính của Diêm Quân Lệnh, đáy lòng những người phóng viên kia đều đang nơm nớp lo sợ.

Sau khi đám phóng viên đã giải tán, cấp dưới của Khương Lôi lấy danh nghĩa người đi điều tra, chỉ trích đám đông bao quanh công ty giải trí Tân Trí nguyên cớ không rõ ràng, hơn nữa trong lời nói còn mang ý cảnh cáo đám phóng viên phải đưa tin về chuyện này như thế nào.

Lâm Lam được bế ra khỏi công ty giải trí Tân Trí, sau khi lên xe, Diêm Quân Lệnh liền thông báo với Linda, năm giờ chiều nay mở cuộc họp báo.

Linda sớm đã chạy đến hiện trường, lại ngay lập tức chạy đi sắp xếp.

Lúc này, Vương Đại đã tìm thấy Tăng Tuyết, người đang được Thẩm Hoằng ôm vào lòng, cô ấy kịch liệt giãy giụa ra khỏi vòng tay anh ta để chạy đến trước mặt Lâm Lam: “Tiểu Lam, em không sao chứ? Em dọa chị sợ chết khiếp rồi đó!”

“Chị không sao chứ?” Sắc mặt Lâm Lam vẫn trắng bệch như trước, đau lòng nhìn Tăng Tuyết.

“Chị thì có làm sao được cơ chứ, chị chỉ dọa đám người đó thôi, chẳng ngờ lại làm em hoảng sợ.” Tăng Tuyết uất ức nói.

“Chị không sao là tốt rồi.” Khóe mắt cô ửng đỏ, tâm trạng vẫn chưa ổn định.

Tăng Tuyết nắm lấy tay cô, thầm trách bản thân mình.

Diêm Quân Lệnh cất tiếng nói: “Tôi đưa Lâm Lam đi viện trước.”

“Được, tôi cũng đi.” Tăng Tuyết không nói thêm câu thứ hai đã chuẩn bị bước lên xe, nhưng lại bị Thẩm Hoằng kéo lại, Tăng Tuyết buồn bực trừng mắt nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”

“Cô còn muốn làm loạn cái gì nữa.” Thẩm Hoằng cũng không biết khi nào thì cái đầu của Tăng Tuyết mới có suy nghĩ phù hợp với một người đang đứng trên cương vị người quản lý đây?

“Tôi...”

“Thẩm Hoằng, cậu ở lại chăm sóc cho Tăng Tuyết.” Không đợi Tăng Tuyết nói xong, Diêm Quân Lệnh đã bế Lâm Lam lên xe.

Tăng Tuyết lúc này mới bắt đầu tỉnh ngộ, ngượng ngùng nhìn Lâm Lam được bế đi.

Cô ấy quay người lườm Thẩm Hoằng một cái rồi đi tìm Coco.

Thẩm Hoằng nhìn thấy tin tức về tòa nhà của công ty giải trí Tân Trí mới phát hiện ra Tăng Tuyết ngốc nghếch kia đã leo lên sân thượng, lấy cái chết để ép đám phóng viên rời đi, mới bắt đầu chạy vội đến đây.

Chẳng ngờ anh ta đến để cứu cô nàng, vậy mà cô ngay một câu cảm ơn cũng không có.

Diêm Quân Lệnh đưa Lâm Lam đến bệnh viện Thụy An ở gần đó, Tiêu Chấn Nhạc hay tin cũng đang đứng chờ.

Qua một lượt kiểm tra kỹ càng, người Lâm Lam ngoài những vết bầm tím ra, cũng không có vết thương nào đáng ngại, có điều do bị chen lấn xô đẩy trong thời gian dài, khiến cô có dấu hiệu bị cảm nắng, ngoài ra tâm lý cũng có vấn đề.

“Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.” Kiểm tra xong, Tiêu Chấn Nhạc đem chuyện thần kinh của Lâm Lam vẫn đang căng thẳng dặn dò Diêm Quân Lệnh.

“Ừm.” Diêm Quân Lệnh gật đầu, anh biết rõ vết thương trên người cô có thể dùng thuốc để chữa khỏi, còn vết thương trong lòng, không thể chữa lành trong một sớm một chiều được.

Đợi Tiêu Chấn Nhạc đi rồi, anh mới tiến đến nắm lấy tay cô: “Bánh bao ngốc, mọi chuyện đã qua rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng có anh bên cạnh, em đừng sợ.”

Lâm Lam ngây ngốc gật gật đầu, giơ tay ôm lấy cánh tay của Diêm Quân Lệnh, khẽ dụi dụi lên tay anh: “Em không sao.”

“Ừ, em sẽ không sao đâu.” Tuy rằng ngữ điệu của cả hai giống nhau, nhưng tâm tư lại không tương đồng.

Lâm Lam “ừm” một tiếng, nhưng cứ ôm chặt tay Diêm Quân Lệnh không rời.

Nhìn dáng vẻ thiếu thốn cảm giác an toàn của bánh bao nhỏ, Diêm Quân Lệnh vô cùng xót xa.

Không khí trong phòng bệnh lúc này vô cùng yên ả, nhưng ngoài kia, cả Bắc Kinh, thậm chí là cả mạng xã hội đều đang sục sôi!